Hạnh phúc mãi mãi ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đám cưới hạnh phúc diễn ra, bắt đầu cho 1 sự khởi đầu mới của 2 cặp đôi trẻ. Giờ đây, trong mọi bước tiến của cuộc đời, họ đều có nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------

* Tại sân bay *

" Các con à, đi cẩn thận nhé " Ngọc Y sụt sùi nắm chặt tay Cảnh Yêu và Nhi Nhi

" Sống tốt đấy hai đứa. Có gì phải gọi cho chúng ta ngay " Mĩ Nha ôm chầm lấy con dâu, đưa mắt nhìn con rể như muốn nhắc nhở: " Làm Nhi Nhi khóc thì đừng nhìn mặt ta "

" Nhi Nhi, Cảnh Yêu nhớ tĩnh dưỡng tốt rồi sinh cháu cho ta nghe chưa " Hai ông bố sắp xa con lần đầu tiên cũng hạnh phúc mà rơi nước mắt.

" Các anh thật là tham lam hết nói nổi mà. " Hai bà vợ quay ngoắt ra

" Mấy người ra tiễn con với Nhi Nhi hay ra đây cãi nhau vậy "

" Chúng Ta tiễn mấy đứa mà "

" Mọi người ở lại đây, con đi mua chút đồ " Nhi Nhi nói

" Để anh đi với em " Cảnh Yêu kéo tay Nhi Nhi

" Anh ở đây trông mấy người lớn kia kìa " Nhi Nhi cười

" Ôi trời ! Nhi Nhi, con thật là.. "

Cô cười ranh mãnh và đi ra ngoài.

" Á " Cô kêu lên

" Tôi xin lỗi cô "

Giọng nói quen thuộc. Bao nhiều hoài niệm lại trở về trong cô.
Dường như rất thân thuộc

" Anh.... anh là..... " Cô ngập ngừng

Người con trai ngẩng đầu lên. Khuôn mặt điển trai đó, ánh mắt trìu mến đó. Thật giống với lần đầu tiên cô gặp anh

" Trần An Nam, đã lâu không gặp " Cô nở nụ cười hiền

" Cho tôi xin lỗi về chuyện trước đây, tôi đã hiểu lầm em rất nhiều. Mong em tha lỗi cho " An Nam cúi đầu

" Chuyện gì đã qua thì cho nó qua thôi. Tôi vui vì anh vẫn sống tốt "

" Nhi Nhi, em làm gì đó " Cảnh Yêu từ trong đám đông gọi vọng ra

" Chào anh, tôi phải đi rồi "

Cô bước đi cùng Cảnh Yêu

" Ai vậy " Cảnh Yêu hỏi

" Bạn cũ của em thôi mà "

" Cậu ta là con trai " Cảnh Yêu nhăn nhó

" Bạn em mà " Nhi Nhi cố giải thích

" Anh ghen đó " Cảnh Yêu phồng má ( bớt dễ thương đi ko thì giết chết gái nhà lành đấy )

" Anh ngốc quá đấy. Đi nhanh thôi kẻo muộn " Cô kéo anh đi

Nhìn Nhi Nhi và Cảnh Yêu thân mật, An Nam thấy lòng mình nhói đau.

" Nhi Nhi, thấy em hạnh phúc anh cũng cảm thấy an tâm. Em căm ghét anh, hận anh cỡ nào cùng được. Chỉ xin em đừng quên anh. Anh có lỗi với em. Rất nhiều.... rất nhiều. "

-----------------------------------------------------------------------------
" Cảnh Yêu, Nhi Nhi, hai đứa sống tốt nhé "

" Vâng ạ "

" Có lo lắng, buồn phiền gì thì cứ nói cho chúng ta. Không cần phải giấu đâu " Nhất Phong cười

" Mọi người yêu tâm " Nhi Nhi nói

" Nhưng..... " Trân Hải ngập ngừng

" Vợ con đã nói là mọi người phải nghe. "

" Thằng bé này thật là..... "

* Chỉ còn 5 phút nữa máy bay cất cánh, mong các hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để không xãy ra sự cố ngoài ý muốn.... Xin nhắc lại chỉ còn 5 phút nữa........ *

" Máy bay sắp cất cánh rồi, chúng con đi đây. "

" Về sớm nhé.... Nhớ lời chúng ta đấy "

" Vâng ạ! Chúng con sẽ về sớm nhất có thể "

Nói rồi, hai người lên máy bay. Và rồi, con chim khổng lồtừ từ cất cánh và bay lên bầu trời xanh cao vợi vợi.

Ngồi trên máy bay, Nhi Nhi thả hồn ra ngoài cửa sổ

" Tạm biệt thành phố thân thương, tạm birẹt gia đình yêu dấu. Chúng con sẽ về sớm thôi. "

Giọt nước mắt cô nhẹ nhàng lăn dài trên gò má ửng hồng. Thấy vợ mình khóc, Cảnh Yêu lấy tay gạt nước mặt Nhi Nhi

" Vợ đừng khóc, anh buồn lắm "

" Em nhớ các mọi người quá " Nhi Nhi gục đầu vào vai Cảnh Yêu

" Bảo bối không cần lo, có anh ở đây rồi. Yên Tâm và ngủ đi " Cảnh Yêu ôm Nhi Nhi vào lòng

Nhi Nhi cũng đỡ lo phần nào, cô chìm vào giấc ngủ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

* 10 năm sau *

" Mẹ ơi!!! Oa.. Oa. Anh hai bắt nạt con " Tiếng khóc của 1 cô bé tầm 8 tuổi

" Mạc Du, mẹ nói bao nhiêu lần là không được bắt nạt em rồi mà "

" Phương Anh nó bằng tuổi con mà mẹ. " Mặc Dù phụng phịu

" Nhưng Phương Anh là em còn con là anh "

" Quá đáng "

" Cả nhà có gì mà vui thế " Tiếng nói trầm trầm của 1 người đàn ông

" Cảnh Yêu, anh xem, con mình xuống ngày đánh nhau này. "

" Cặp song sinh của bố nghịch ngợm quá đấy. Mà Nhi Nhi, em đặt vé máy bay chưa? "

" Rồi, hành lí cũng đầy đủ cả. Giờ cả nhà mình xuất phát thôi "

" Đi nào " 

-----------------------------------------------------------------------

" Sao chúng nó vẫn chưa thấy đâu nhỉ " Ngọc Y sốt ruột

" Quá 30 phút rồi đấy " Mĩ Nha cũng bồn chồn không yên

" Hai bà đúng là, chờ xem chút nữa. Cứ đi đi lại lại sốt hết cả ruột " Hai ông chồng dường như cũng mất hết sự kiên nhẫn

" Bố mẹ, chúng con về rồi đây "

" Ôi trời! 10 năm mà xem ra các con vẫn như ngày nào. Vẫn xinh đẹp như thế "

" Chào hội đồng quản trị công ty đa quốc gia Anh Quốc. " Trân Hải vui vẻ bắt tay con rể

" Con cảm ơn bố. Chúng con có bất ngờ dành cho bố mẹ đây " Cảnh Yêu cười

" Mạc Du, Phương Anh. Ra chào hỏi ông bà đi nào các con " Nhi Nhi nháy mắtra hiệu cho 2 đứa nhỏ.

" Chúng con chào ông bà "

Đứng trước mặt 4 người bây giờ là cặp song sinh thiên thần 1 nam, 1 nữ. Cực kì đáng yêu và dễ thương. Phương Anh thì giống mẹ, Mạc Du thì giống ba. 

" Chúng ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi " Ngọc Y và Mĩ Nha hạnh phúc

" Các cháu lại đây với ông nào " Trân Hải và Nhất Phong cùng nói.

Có lẽ, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Con cái làm ăn phát đạt, nhà cửa giàu sang. Lại có thêm 2 đứa cháu hiếu thảo và xinh xắn nữa chứ.

" Các con, về nhà ăn cơm thôi nào "

" Vâng ạ "

--------------------------------------------------------------- The End ----------------------------------------------------

Ta cuối cùng cũng có thể hoàn thành được 1 bộ truyện. Dạo này ta phải đi học kín tuần. Không có thời gian update truyện nữa. Vì thế ta chỉ viết One Short thôi.

Nếu có viết Truyện dài ta sẽ update vào T7 Cn.

~ Thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro