hoa quỳnh trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách... Lách tách

Tiếng mưa làm em nhớ lại ngày đầu chúng ta gặp nhau. Dưới mái hiên đỏ mun của ngôi trường đại học, dưới cơn mưa rào chợt tới, giữa những con người cùng nhau trốn dưới mái hiên ấy, đôi mắt của hai ta chạm nhau, anh nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà khoan khoái, tựa như ánh nắng ban mai xua đi cơn mưa rào lộp bộp kia.

Anh lặng lẽ tiến tới, "Chào em"

"Chào anh, ờm... anh có việc gì không ạ?"

"À, chuyện là trời mưa to thế này, mà hiện anh đang có việc gấp. Nên là anh muốn hỏi, liệu anh có thể đi chung ô với em không?"

"Dạ được chứ ạ"

Đó là lần đầu chúng ta nói chuyện. Dưới tán ô ấy, em sóng vai anh chạy bộ về khu kí túc xá của trường. Hai người xa lạ, hai cuộc đời khác nhau, tưởng chừng sẽ không bao giờ giao hảo ấy, lại cùng đứng chung dưới một chiếc ô. Tới nơi, anh quay sang nhìn em, gật đầu nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em nhiều nhé! Nếu không có em chắc anh sẽ phải lội mưa về thôi"

"Không có gì đâu ạ! Anh nhanh đi công việc của anh đi ạ"

"Tạm biệt em nha! À cho anh kết bạn với em được không? Để bao giờ anh mời em một chầu trà sữa coi như lời cảm ơn"

"À nick của em là XXX"

"Anh kết bạn rồi nhé, về nhớ accept nhé, anh đi đây."

"Vâng tạm biệt anh ạ! Em đợi trà sữa của anh nha!"

Một khởi đầu thật đáng yêu, giống như những cuốn tiểu thuyết tình yêu bán ở sạp báo ngoài cổng trường vậy. Ta có một quá trình theo đuổi thật ngọt ngào. Cũng như những đôi tình nhân khác, từ cốc trà sữa thanh ngọt, tiến tới những mẩu nói chuyện vụn vặt

"Em ngủ chưa?"

"Mới có 8 giờ tối, anh đoán xem em ngủ chưa?"

"Em ăn gì vậy?"

"Anh à, không phải anh vừa gặp em ăn trưa ở căng tin à? Mà căng tin phục vụ có bằng đấy món thôi mà"

"Hôm nay, anh có giải đá bóng đấy, anh đã dành cho em một chỗ ở trong khu xịn, em đến xem nhé?"

"Được đó! Hôm nay em cũng không có việc gì. Để lát em đi cổ vũ anh nha"

Ôi nhìn lại, chúng ta thật ngây ngô làm sao. Cái cách anh vụng về hỏi han, hay những lúc anh hấp tấp chuẩn bị quà cáp. Và cả cách anh lén lút nắm tay em trong giảng đường đông nghìn nghịt mà anh lẻn vào, khẽ thì thầm

"Anh thích em. Làm người yêu anh nha?"

"Học đi, người yêu em phải học giỏi mới được. Anh kêu anh xuống đây kèm em mà. Nào giờ chỉ em cách giải câu Toán cao cấp này đi."

Chúng ta có vô vàn những kỉ niệm đẹp. Những ngày sinh nhật trải qua cùng nhau, những lễ kỉ niệm nơi ta nắm chặt đôi tay, hướng về ban công và thốt ra lời hứa sẽ không xa cách. Những ngày chuyển sang nhà trọ đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập tiếng cười.

"Đây là thế giới của riêng hai ta, em thích không? Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mà ta muốn, trang trí theo phong cách mà ta thấy thích"

"Đương nhiên là rất rất rất thích rồi"

"Thích thì phải thưởng cho người yêu em một chút gì nhỉ?"

"Khiếp, nhìn anh chu môi ra nhìn buồn cười quá!"

"Thưởng đi, không anh cứ thế này. Buồn cười chết em luôn"

Đôi khi cũng có nhiều cuộc cãi vã vụn vặt. Ai sẽ là người rửa bát, tại sao anh lại về muộn, tại sao em lại đi chơi với cô gái ấy,... nhưng ta sẽ nhanh chóng làm lành lại ngay sau đó.

"Em lười rửa quá, anh rửa bát hộ em đi"

"Không! Công việc đã phân chia rõ ràng, anh nấu rồi, em rửa đi"

"Nhưng mà em mệt quá nè"

"Đứng dậy nào. Ăn xong rồi lăn ra ngủ, ai không biết lại tưởng anh đang nuôi heo trong nhà."

"Anh dám nói em là heo, em dỗi rồi. Mà em dỗi rồi nên em sẽ không rửa bát nữa, anh phải đền bù tổn thất tinh thần cho em. Rửa bát đi nha!"

"Rồi, xin lỗi được chưa? Em là nhất trong cái nhà này rồi. Giờ anh rửa, còn em tráng bát, chịu không?"

"Được!"

Hay thật đó, đôi ta tựa như hai đầu của lò xo vậy, dẫu tách xa thì vẫn có thể tìm về bên nhau. Nhưng phải chăng cũng tựa như mẩu lò xo ấy, khi nó đã bị dãn ra quá nhiều, vượt quá mức chịu đựng, nó sẽ không thể trở về hình dạng nguyên thủy của nó nữa. Và phải chăng vô tình chúng ta đã vượt qua cái điểm mốc ấy rồi.

"Anh có thấy mệt mỏi khi yêu em không?"

"Em đừng hỏi những câu hỏi như thế nữa được không?"

Chúng ta rất hay nói chuyện linh tinh, chẳng có chủ đề gì cả. Em vẫn nhớ, có một lần, khi ta đi qua hàng hoa gần nhà, em hỏi anh

"Anh thích nhất hoa gì?"

"Em trả lời trước đi"

"Em á! Em thích hoa hướng dương. Vàng rực nè, nhìn đã thấy vui mắt rồi. Mà lúc nào, bông hoa cũng hướng về phía mặt trời vậy. Giống như anh là mặt trời của em vậy. Còn anh?"

"Loài hoa anh thích nhất á. Ừm chắc là những bông hoa quỳnh, loài hoa nhẹ nhàng, thanh thoát mà vô cùng kiều diễm"

"Uầy, gu anh độc đáo thế"

"Anh thích hoa quỳnh bởi em cũng giống hoa quỳnh vậy, trắng muốt và thanh khiết. Em chính là tinh tú của anh giữa màn đêm thăm thẳm, biến không gian xung quanh trở nên ngọt ngào, dễ chịu"

"Ây da, sến quá. Ngọt đến sâu răng của em rồi"

"Với anh, tình yêu cũng như bông quỳnh chỉ nở rộ vào ban đêm, tình yêu với anh đẹp nhất là khi càng ít người biết càng tốt, càng nhiều người biết càng nhanh tan."

"Cũng đúng ha... Thôi không sao, miễn em ở cạnh anh, đó là tình yêu rồi"

Đó có phải tình yêu không? Em đoán vậy.

Lúc đầu, em cũng thấy thật hợp lý làm sao, dù sao chúng ta cũng thuộc thành phần "thiểu số", tình yêu của chúng ta sẽ khiến nhiều người khó chịu, thậm chí ghê tởm, nhưng càng về sau, em lại không thấy vậy nữa. Em muốn được đường đường chính chính cầm tay anh mà nói "Đây là bạn trai tôi!", em muốn được hôn anh giữa con phố đông đúc người qua lại mà không bị xỉa xói, dè bỉu. Em không muốn ta phải tách nhau ra nơi công cộng, em không muốn nhìn anh phải gồng lên để trở thành một trai "thẳng" giữa đám bạn của anh.

"Ê, nhìn 3 vòng căng đét của em gái kia kìa?"

"Ê, nhìn em kia ổn đấy, ra tán đê"

"Anh bảo này em trai khóa dưới, cậu anh này của em nhá, thần sát gái luôn. Lớp anh có xíu nữ thôi mà đã bị cậu ấy câu gần hết rồi. Thế mà cứ từ chối hết em này đến em khác. Rõ ràng là độc thân mà không biết nắm lấy cơ hội, em thấy có buồn cười không?"

"Ông trật tự giùm tôi cái, cái miệng ông cứ bô bô thế này dọa đàn em bây giờ. Đừng có tin lời mà nó nói, xạo đấy"

"Đàn em, anh xin đảm bảo lời anh nói ra là sự thật nha!"

Em không muốn anh phải diễn tiếp vở kịch này. Em không muốn anh phải đeo lên cái mặt nạ giả tạo ấy. Nhưng giờ em muốn hỏi lại, phải chăng, yêu em mới chính là một vở kịch với anh?

Nhắc đến đóa hoa quỳnh, em từng nghe câu chuyện đằng sau bông hoa đẹp đẽ kia. Chuyện kể rằng, dưới thời Tùy Dạng Đế, một ông vua vô đạo của Trung Quốc, trước cửa một ngôi chùa cổ kính Dương Ly tại thành Lạc Dương, tỉnh Dương Châu, có một luồng sáng rực lên như lửa cháy, nhưng không gây mùi khét mà tỏa hương thơm sực nức, một cây hoa lạ mọc lên, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, lan xa đến ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa quỳnh. Được tin hoa đẹp, Đế Vương liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn. Nhưng khốn nỗi khi thuyền rồng của nhà vua chưa cập bến Dương Châu thì cũng là lúc bông hoa quỳnh đẹp kia vừa độ rụng cánh sau trận mưa lớn. Dạng Đế xa giá đến xem hoa song chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa ủ rũ, tan tác. Trong cơn phẫn nộ, nhà vua ra lệnh nhổ bỏ. Từ đó loài hoa quỳnh không nở ngày và không thơm cho khắp thế gian nữa. Nó chỉ khiêm nhường nở về đêm và chỉ dành cho những tâm hồn thanh tao biết đợi chờ.

Phải chăng anh chính là Đế Vương, ham thích hoa thơm cỏ lạ, hay phải chăng em chính là Đế Vương, không thể tìm được một kết thúc viên mãn cho đôi ta? Phải chăng em còn là đóa hoa quỳnh kiên nhẫn chờ đợi, phải chăng anh còn là một người thích thưởng thức hoa quỳnh khi chỉ giấu nó cho bản thân mình.

Lách tách... Lách tách

Dưới cơn mưa rào này, cũng dưới một mái hiên đỏ khác, em cũng nói lời chào, anh vẫn cười, nhưng không còn là nụ cười tỏa nắng ấy nữa. Đây là nụ cười ảm đạm, nụ cười mang đầy sự giễu cợt.

"Kết thúc ư?"

"Hãy kết thúc thôi, em mệt rồi"

"Em còn yêu anh không?"

"Còn..."

"Anh cũng còn yêu em"

"..."

"Tại sao em lại muốn kết thúc?"

"Em mệt rồi. Em mệt cái cuộc sống trốn tránh đủ đường này."

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Em mong vậy..."

"Vậy thì được rồi, chào em"

"Chào anh"

Bước ra khỏi mái hiên, em bật chiếc dù ra. Dưới tán ô này, đã không còn là hai chúng ta sóng vai chạy vội về kí túc xá, chỉ còn lại mình em, rảo bước dưới cơn mưa rào nặng hạt.

Vào giây phút này, bao kỷ niệm buồn vui ùa về với em những cơn sóng dữ, từng đợt từng đợt đánh vào trái tim em, như gào thét em để em quay lại, để em được anh ôm vào lòng, để lại nhận cái vỗ về an ủi. Tiếng mưa đập vào ô em lộp bộp lộp bộp, tựa như những tâm sự còn đang nặng trĩu trong tim em vậy.

Dù sao thì hẳn là chúng ta đã kết thúc thật rồi. Đóng dù lại, em muốn tận hưởng từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, nhuộm ướt không chỉ quần áo em, mà đó đã lan tới trái tim, lan ra từng tế bào trên cơ thể. Sẽ không còn ai che dù cho em khi mưa tới, em sợ chứ, em còn tưởng tượng anh sẽ đuổi theo phía sau em, lại nở nụ cười kia, lại bước tới che dù. Nhưng, chúng ta phải dừng lại thôi. Dưới cơn mưa rào lạnh lẽo này, em cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, em không còn phân biệt được đâu là giọt mưa, đâu là giọt lệ. Em muốn để những kỉ niệm của ta phai nhòa theo cơn mưa này, để những ngọt ngào ấy cuốn trôi đi theo dòng nước xối xả. Để khi cơn mưa này ngừng, tất cả sẽ dừng lại, bông hoa quỳnh kia vẫn sẽ nở rộ, nhưng chỉ không còn thuộc về ta nữa rồi...

(inspired by MV "Trời giấu trời mang đi" - AMEE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro