Mây - Một nơi phố thị, một nơi bản làng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1: Tân Sơn Nht, khut bóng

- Anh đừng có mà bỏ bữa đấy, có gì phải bảo em, xuống đến Nội Bài gọi em nghe chưa?

Vũ Ngọc Chương dặn dò anh trước khi Xuân Trường lên máy bay. Anh sẽ về nhà anh, chừng đâu đó ngót nghét nửa tháng trời lận. Xuân Trường cười xòa rồi gật gù ôm chầm lấy Ngọc Chương trước khi đến cổng an ninh làm thủ tục. Xuân Trường sắp về với Tuyên Quang, về với bản làng, anh em trên bản, về với ruộng lúa nương ngô, đồi xanh hoa trắng

"Hn là Xuân Trường nh nhà lm"

Hắn đánh bụng là vậy. Dù sao thì bé giờ anh chưa từng xa nhà lâu đến thế...

- Thôi mà, anh đâu có đi biệt tăm biệt tích luôn đâu...Chương cũng vậy, ở nhà chăm sóc bản thân, chừng nửa tháng anh về thôi

- Nhớ em dặn đó

Hắn lo lắm chứ. Anh cứ hiền hiền, hơi ngơ ngơ như vậy thì xoay sở một mình để về đến nhà giữa nơi đất chật người đông như Hà Nội không. Mảnh đất của hắn, hắn hiểu. Mặc dù hắn chả thiếu anh em ngoài đấy, và cũng ngấm ngầm nhờ vả anh em từ trước rồi, nhưng vẫn cứ lo lo như nào ấy. Trực giác mách bảo hắn phải luôn luôn cảnh báo anh những nguy hiểm, và chả biết được...nhỡ đâu lần này đi lại không may mắn dính vận sui, vận rủi vào thì biết phải làm như nào?

Ngọc Chương dặn dò anh thêm một lúc thì hôn chóc một cái lên trán anh trước khi đẩy anh về phía cổng an ninh không lỡ giờ bay. Xuân Trường làm thủ tục kiểm tra xong, anh lấy đồ rồi vẫy vẫy tay chào Ngọc Chương, còn hắn thì cứ đứng đó nhìn theo bóng anh, đáp lại cái vẫy tay của anh, rồi lặng im nhìn theo cái bóng dáng đó xa dần sau bậc thang xuống phòng chờ

__________

Tui bận ùi nên mỗi ngày chắc dưới 500 chữ thui nhe

Chương 1: Mây
Phần 1: Một nơi phố thị, một nơi bản làng
Dung lượng: 335 chữ
Ngày đăng tải: 24/7/2023

Mọi sự việc, hành động và sự kiện hầu hết đều hư cấu (trừ vai vế, tuổi tác, phong tục dân tộc...). Vui lòng không bê đi đâu, bất cứ nơi nào. Cảm ơn các ai nọong rất nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro