Hậu truyện: Kẻ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau ngày mất của Thanh Tuấn, mọi thứ trở lại guồng quay vốn có của cuộc sống. Tất cả những người bạn của anh đều có cuộc sống cho riêng mình, nhưng họ đều hẹn mỗi năm vào ngày giỗ của anh, bọn họ sẽ một lần nữa tụ tập chăm sóc cho phần mộ quanh năm không được chăm sóc

Thanh Tuấn nằm ngủ trên một ngọn đồi phía xa, hướng ra mặt biển rì rào sóng vỗ. Trên ngọn đồi ấy chỉ độc nhất một phần mộ được cho xây dựng tinh xảo, người ta truyền tai nhau rằng, mọi năm vào ngày X tháng X sẽ thấy bóng hình mập mờ của một người đàn ông dưới bộ vest trắng, tay cầm một đóa hoa cúc bất tử, đầu đội mạn sa đứng nhìn về xa xăm. Nếu ai có gan nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười man mác nỗi tiếc nuối của người đàn ông ấy. Người ấy cứ đứng yên trong một khoảng khắc rồi tan biến trong không khí

Ngày vui nhất của Thanh Tuấn chính là ngày nhìn thấy Đức Thiện nắm tay người vợ của mình về phía lễ đường. Mấy ai biết phía sau cuộc hôn nhân ấy, là sự lạnh lùng vô tâm của Đức Thiện với người vợ của mình. Bọn họ thoạt nhìn rất hạnh phúc, nhưng sâu trong đấy, Đức Thiện lại thường xuyên rời nhà vì công việc, kể cả kỉ niệm ngày cưới cũng không ai để tâm. Hiếm hoi lắm hắn mới ngủ ở nhà, vợ hắn thì vẫn cố gắng lấy lòng hắn, cô hi vọng sự chân thành của mình sẽ khiến trái tim lạnh như băng ấy thay đổi

" Anh à, vài ngày nữa là kỉ niệm năm năm chúng ta kết hôn...anh có thể ở nhà cùng em được không? " giọng điệu nhẹ nhàng, cô nhìn về phía bóng lưng tuy chung giường nhưng chưa bao giờ chung tâm

Hắn không nói gì cả, hắn chỉ nghĩ đến năm năm qua hắn đã làm gì, có lẽ hắn đã thật sự quên mất đi ý nghĩa thực sự của hôn nhân, cho dù giữa hắn và cô kết hôn cũng vì đôi bên có giá trị. Hắn không phủ nhận tình yêu của cô cho hắn, nhưng hắn từ chối tiếp nhận cô. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô cũng chưa từng bỏ cuộc, có lẽ, hắn sẽ thử đối xử tốt với cô, quan tâm cô một chút, khi đó, có thể vết thương lâu năm kia sẽ lành đi, hắn có thể sẽ quên được con người vô tình lạnh lẽo kia

" Được rồi, hôm đó chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn " hắn trả lời sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Cô vui đến cười rạng rỡ. Hắn đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, cách ngày giỗ của Thanh Tuấn chỉ còn một ngày, tất cả mọi người từ khắp nơi nhanh chóng sắp xếp công việc mà tụ tập lại với nhau một lần nữa. Minh Huy gác lại công việc ở Mĩ, cùng cô người yêu kiêm quản lý của mình trở về, Trang Anh bận rộn với lịch trình dày đặc mãi mới có thể đi đến điểm hẹn. Trung Đan và Hoàng Khoa kết hôn đã lâu, bọn họ nhận nuôi một nhóc tỳ đến nay đã được 4 tuổi, lũn chũn nắm tay hai người bố ca sĩ kiêm rapper của mình đi đến gặp cô chú. Bọn họ trên tay cầm những chậu hoa lưu ly, đặt trước mộ phần của Thanh Tuấn. Ai nấy đều ra sức dọn sạch đám cỏ xanh mọc xung quanh bia mộ, sửa chữa lại những góc tường bị tróc sơn

Xong xuôi, tất cả bọn họ đứng ngay ngắn trước bia mộ Thanh Tuấn, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hình ảnh khuôn mặt anh tươi cười trên tấm bia khiến bọn họ vô cùng bồi hồi, vô cùng thương tiếc. Người bạn quý giá của bọn họ đã trở về với cát bụi, ngủ yên thật sâu dưới lòng đất. Anh đã vĩnh viễn ở lại tuổi 25 đầy tươi đẹp, để lại những hoài bão và tình yêu còn dang dở với người đàn ông sớm đã yên bề gia thất

" Thanh Tuấn, thật xin lỗi, mỗi năm chỉ có thể đến gặp cậu một lần thế này " Minh Huy lấy trong túi mình một vòng hoa anh đào nhỏ, treo lên tấm bia đá lạnh lẽo " Tôi qua Nhật đặt về đấy, đẹp không? "

" Cái tên nhìn bặm trợn này thế mà lại cũng tình cảm ghê đấy " Trang Anh đẩy chiếc mắt kính đen thui của mình, tay cầm quạt phe phẩy cười nói

" Xì, nó mượn tiền tôi đi hẹn hò mấy năm nay chưa trả, vậy mà chơi lớn đặt hẳn chiếc vòng hoa từ Nhật đấy " nhìn thấy tên bạn lâu năm ngày trước đi chơi với gạ quên mang theo ví, lại muốn lấy le với cô người yêu mình nên phải lén gọi điện Hoàng Khoa cậu hỏi xin mượn tiền, đến giờ vẫn chưa thấy trả, liền bĩu môi chê trách

" Rõ ràng em có tiền riêng cho Huy mượn còn lấy luôn quỹ đen của anh?! " Trung Đan nheo mắt nhìn cậu. Từ hồi kết hôn đến giờ, cậu luôn giám sát tiền bạc trong nhà, còn lấy luôn cả mấy chiếc thẻ tín dụng của gã đem cất, vất vả lắm mới để được một chút tiền riêng để dùng sau lưng cậu thì lại bị cậu phát hiện tịch thu. Giờ thì lòi ra thêm chuyện cậu lấy tiền riêng cho Minh Huy mượn, người chồng đáng thương này cần đòi lại công bằng

" Đã có quỹ đen còn dám lên tiếng nói? Anh muốn bị trừ tiền hàng ngày không đấy?! " cậu nhìn gã đe dọa. Trung Đan thấy thế liền khúm núm lắc đầu liên tục, mỗi ngày cậu chỉ cho gã hai triệu tiền tiêu vặt, nếu bị trừ thêm thì lấy gì gã dùng. Trung Đan nước mắt lưng tròng bị mọi người cười trêu chọc, đứa nhỏ nhìn thấy ba lớn bị chọc quên liền lon ton chạy đến vỗ lưng an ủi

" Đúng là chỉ có mỗi Đan Khoa thương ba " gã ôm lấy cậu con trai nuôi hôn lên chiếc má trắng trẻo phúng phính của bé

Không khí vừa ấm áp vừa bình dị, tiếng cười cười nói nói của bọn họ vang vọng khắp nơi. Đến lúc bọn họ rời đi, hình ảnh Thanh Tuấn hiện lên cười nhàn nhạt sau đó tan biến vào làn gió. Hình ảnh chớp nhoáng ấy chỉ có mỗi đứa bé Đan Khoa nhìn thấy được, sau đó bé lại nhanh chóng ngủ quên đi trong vòng tay ấm áp của ba nhỏ Hoàng Khoa

Tối ấy, Minh Huy trên đường đưa bạn gái đi dạo khu trung tâm mua sắm lớn trong thành phố thì bắt gặp vợ chồng nhà Đức Thiện. Hắn vì muốn tình cảm của hắn và vợ mình tốt hơn liền chủ động đưa cô đi mua sắm. Vừa nhìn thấy Minh Huy đang cười đùa thân mật cùng bạn gái, hắn vô cùng ngạc nhiên. Không phải năm đó Thanh Tuấn đã nói sẽ sang nước ngoài cùng anh ta hay sao? Minh Huy cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức Thiện, anh không nghĩ đến mình sẽ bắt gặp vợ chồng hắn ở đây

" Dù sao thì trái đất này cũng rất tròn mà " anh nhìn hắn khẽ thì thầm

" Người yêu của anh sao? " hắn nhíu mày nhìn anh

" Ừm...ờ...ừ, cô ấy là người yêu của tôi " anh ái ngại nhìn hắn

" Xin chào, tôi là Nhung, là người yêu của anh Huy, bọn tôi đã quen nhau mười năm nay rồi " Nhung từ tốn chào hỏi

Đức Thiện vô cùng kinh ngạc, không phải Minh Huy cùng Thanh Tuấn yêu nhau gần bảy năm sao? Tại sao lại xuất hiện một cô người yêu mười năm khác chứ?

" Còn Thanh Tuấn? Không phải cậu ấy bảo sẽ ra nước ngoài với anh sao? " tay hắn nắm lại thật chặt, nổi lên những đường gân tay kinh sợ, hắn bỗng dưng cảm thấy rất tức giận. Ngày trước cho dù bọn họ có cãi nhau to thế nào, hắn vẫn luôn là người xuống nước xin lỗi trước, vì hắn rất yêu anh. Người hắn từng rất yêu ấy, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, lại phản bội hắn đi theo tên đàn ông lăng nhăng này sao?

Minh Huy do dự nhìn Nhung, cô hiểu anh đang phân vân điều gì. Cô chỉ cười, vuốt ve khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái

" Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, không ai có thể giấu mãi chuyện này được, anh cứ nói đi "

Như được tiếp thêm dũng khí, trong lòng Minh Huy bỗng dưng nhẹ nhõm hơn, anh thở dài một tiếng, bình tĩnh nói ra sự thật. Thanh Tuấn từ lâu đã phát hiện mình mắc bệnh nan y, không thể cứu chữa, đành phải dàn dựng một vở kịch nhỏ để chia tay Đức Thiện. Bọn họ cứ nghĩ rằng anh sẽ mất trước khi hắn kết hôn, không ngờ ngày hắn kết hôn lại là ngày anh nhắm mắt. Hắn chết lặng nghe Minh Huy kể tất cả mọi thứ, rằng Thanh Tuấn đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh thế nào, anh đã che giấu thứ tình cảm chân thành bao năm qua ra sao. Hắn không ngờ, không ngờ Thanh Tuấn cho đến lúc từ giã cuộc sống cũng chưa từng ngừng yêu hắn. Còn hắn thì sao? Ngu ngốc mang theo nỗi hận vì nghĩ rằng mình bị phản bội sống suốt bao năm qua. Hắn hiện tại có vợ, có gia thế giàu có hiển hách nhưng mãi mãi hắn không thể có lại người con trai đã nhắm mắt xuôi tay kia

" Đây là địa chỉ nơi Tuấn nằm ngủ. Ngày mai chính là ngày giỗ của cậu ấy, cũng là ngày kỉ niệm ngày cưới của cậu. Đến cũng được, không đến cũng chả sao. Nhìn cậu hạnh phúc như thế, cậu ta cũng rất yên lòng rồi " Minh Huy viết ra địa chỉ khu nghĩa trang cho hắn, sau đó tạm biệt rời đi

Vợ hắn bên cạnh nhìn hắn nắm chặc tờ giấy trên tay, trong lòng cô vô cùng bối rối, cô thật sự hối hận khi cùng hắn đi đến nơi này. Đáng lẽ, cô nên ở nhà, cùng hắn vun đắp tình cảm bằng cách khác cũng được. Cô đã nghĩ cuối cùng thì hắn sẽ thuộc về cô, nhưng không, trái tim hắn từ trước đến nay chưa từng có cô ở trong đấy cả

" Về thôi, anh cảm thấy mệt rồi "

Bọn họ trên đường về nhà không nói với nhau câu nào. Đưa cô đến cửa chính xong, hắn lại lái xe đi ngay lập tức. Hiện tại hắn không muốn về nhà, hắn muốn đi đâu đó, đi thật xa, đi đến nơi có Thanh Tuấn của hắn cười cười nói nói, thường xuyên làm nũng với hắn. Hắn lái xe đi đến từng con phố kỉ niệm cũ, hắn và anh đã từng cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ rích những năm đại học thiếu thốn tiền bạc vật chất, hắn đạp xe đưa anh đến công viên, đạp xe đưa anh đi ăn những món lề đường rẻ mạt. Thanh Tuấn chưa bao giờ chê hắn điều gì, anh chưa từng vì hắn nghèo khó mà khinh rẻ, chưa từng từ chối thứ tình cảm đồng tính mà ngày ấy vẫn còn rất nhiều dị nghị, mỗi lần trên giường mặc dù bị hắn làm đau đến khóc lóc vẫn chưa từng bảo hắn dừng lại mà ẩn nhẫn chịu đựng. Tên ngốc ấy của hắn, chỉ toàn chịu đựng, giấu diếm hắn là giỏi thôi

" Đồ ngốc, ai cho phép em chịu đựng mọi thứ trước mặt anh chứ " hắn nức nở gục xuống vô lăng, khóc thành từng tiếng

Sáng hôm sau, hắn lái xe đi đến địa chỉ được cho sẵn. Trên tay mang theo một bó hồng vàng đi đến đỉnh đồi nơi anh đang nằm ngủ

" Hóa ra em vẫn luôn nằm ngủ ở đây " nhìn thấy tên của anh cùng tấm ảnh chân dung đang cười, cả người hắn như chết lặng. Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt trên những cánh hồng. Hắn nhớ lúc trước Thanh Tuấn luôn rất thích tìm hiểu ý nghĩa phía sau những đóa hoa, anh vẫn luôn rất lãng mạn như vậy

" Hoa lưu ly sao? Có vẻ bọn họ chưa từng quên em nhỉ? Anh cũng vậy, cũng chưa từng ngừng nhớ em " hắn nhìn thấy những chậu lưu ly tươi mới đầy màu xanh tím được đặt xung quanh nơi anh đang ngủ. Còn có vòng hoa anh đào đang treo trên bia mộ, nó đang từ từ héo dần, rơi từng cánh hoa xuống mặt đất

" Anh đào cũng giống như em vậy. Xinh đẹp động như thế, khiến anh yêu như thế nhưng lại ra đi thật nhanh " hắn cười nhẹ hôn lên cánh đào rụng rơi dưới đất, tựa như đang hôn lên chính mạng sống mỏng manh của anh, hôn lên linh hồn yếu ớt của người bạn đời mà hắn yêu thương nhất

Đức Thiện đặt bó hồng vàng trước bia đá, từ tốn ngồi xuống rót một chai rượu trái cây xuống dưới mặt đất. Thanh Tuấn của hắn không thích vị đắng chát của rượu bình thường, nhưng vị ngọt ngọt chua chua của thứ rượu trái cây này lại làm anh mê mẩn. Mỗi lần uống đều sẽ say đến bí tỉ rồi bị hắn lợi dụng lôi lên giường

" Rượu trái cây em thích nhất, còn cả hồng vàng của anh "

" Đoán xem, hồng vàng tượng trưng cho gì nào? " hắn uống một ly rượu mạnh, chống mặt cười cười nhìn anh. Một thoáng bên tai hắn lại vang lên tiếng nói quen thuộc cùng đáp án cho câu hỏi đầy nỗi buồn " đoán đúng rồi đấy, anh biết em sẽ trả lời đúng mà "

" A, em xấu tính thật đấy, cứ hay khiến anh lo lắng cơ. Học ở đâu cái thói nói dối chồng mình như thế, hả? "

" Bé hư thì có phải nên bị phạt không? "

" Lần sau mà hư như thế, đừng mong anh sẽ tha cho em "

" Cùng anh về nhà nào "

" Về nhà thôi nào, nhà của chúng ta ấy "

" Có nghe không, đi về...anh không muốn lớn tiếng với em đâu..."

" Đi về thôi...Tuấn à...về với anh đi, có được không? " hắn nức nở thành tiếng, nước mắt chảy như thác nước rơi ướt đẫm một mảnh đất, gió nhẹ thổi qua từng kẽ hở của vết thương lòng, lạnh toát một mảnh chân tâm

" Em xin lỗi..." trong tiếng gió, hắn nghe thấy lời xin lỗi muộn màng của anh. Cả cơ thể đang run lên bần bật giống như đang được vòng tay ấm áp của cậu ôm chầm lấy sưởi ấm. Hắn cảm nhận được anh ở đây. Thanh Tuấn của Đức Thiện đang ở đây, ôm hắn vỗ về giống như ngày xưa vậy. Anh chưa từng bỏ hắn đi, anh luôn luôn ở đây chờ đợi hắn mà

" Tại sao em cứ chăm chút cho cái chậu hoa đó thế, nhìn rõ xấu tệ, xấu hơn cả anh " Đức Thiện 19 tuổi bước vào căn phòng trọ cả hai cùng thuê để sinh sống trong quãng thời gian đi học đại học. Vừa về nhà đã nhìn thấy người yêu nhỏ của hắn chăm chút cho cái chậu cúc kia. Không phải hắn không thích chậu hoa đó, chỉ là Thanh Tuấn dạo này cứ bỏ bê hắn liên tục chỉ để chăm sóc tưới cây. Hắn thật sự ghét cái chậu hoa ấy, thay vì chăm hoa cúc thì hắn có hoa súng cần chăm sóc đặc biệt hơn đây

" Chậc, không phải chậu cúc bình thường đâu, là cúc bất tử đấy " nhìn thấy người yêu mình trở về nhà đã phải ghen lồng lộn lên với cái chậu hoa khiến anh không khỏi buồn cười

" Sao cũng được, cúc bất tử hay cúc họa mi gì cũng được. Anh đói rồi, lên giường thôi " hắn nhanh chóng cởi hết quần áo của mình, kéo anh đẩy ngã lên giường, biến thái kéo hết quần áo của anh xuống, mặc kệ anh đang đỏ mặt xấu hổ chống lại

" Không được, hôm qua đã làm rồi, hôm nay không được...a...ưm..."

Trong tất cả các loài hoa, cúc bất tử là loài hoa mà Thanh Tuấn thích nhất. Mặc dù so với những đóa hoa khác thì cúc bất tử có hơi kém sắc thật. Nhưng anh hi vọng rằng tình yêu của anh và Đức Thiện sẽ luôn tồn tại vĩnh viễn như ý nghĩa của loài hoa này mang đến. Cúc bất tử - tình yêu bất diệt, đến chết cũng không thay lòng.

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro