3. Chim và Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Chim và cá.

.

.

.

"Đã lâu không gặp, em khỏe không?"

"Thời gian qua em thế nào?"

"Anh đã xem tất cả các phim em đóng đấy, JiSoo lúc nào cũng rất giỏi."

"Anh có mang theo mấy món ăn vặt Hàn Quốc mà em thích nhất này."

"Anh nhớ em. Nhiều."

SeungCheol đã chuẩn bị vô số lời muốn nói với JiSoo. Thế nhưng lúc này, gã chỉ im lặng. Là một người nghệ sĩ đa cảm, đã đánh đổi hết những năm tháng thanh xuân cho đam mê, SeungCheol dần tôi luyện trực giác rất nhạy bén. Ngay phút giây nhìn thấy diễn viên Doãn Tịnh Hán, y tự giới thiệu, rồi vô tư ôm vai JiSoo, SeungCheol đã có linh tính khác lạ.

Trong ban nhạc SVT, hai thành viên mới hoàn toàn không biết gì, chỉ theo lễ nghi mà chào hỏi. Vốn trầm tĩnh, JiHoon cũng không quá ồn ào, cậu khẽ cười ngại ngùng, "Anh JiSoo, đã lâu không gặp." Chỉ có SeungKwan phấn khích, chất giọng loa phóng thanh lại được dịp thể hiện.

- Anh JiSoo, bao năm rồi mà anh vẫn trẻ trung thật, lại đẹp trai hơn nhiều nữa. Bọn em đều háo hức muốn gặp lại anh lắm.

- Em quá lời rồi. – JiSoo cười trừ. – SeungKwan dậy thì thành công quá. Càng ngày càng bùng nổ visual.

- Đấy, chỉ có anh JiSoo thương tình không dìm hàng em.

Như bị lạc trong mê cung ngôn từ, Doãn Tịnh Hán đứng đơ ra như khúc gỗ. Dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ gần gũi này thì hình như mấy người đó quen nhau? Không chấp nhận thân phận làm "bóng đèn", y giật giật gấu áo JiSoo:

- Tú nhi, tôi sắp phát sáng như ngọn hải đăng rồi. Cậu và nhóm SVT quen biết nhau từ trước à?

- À... phải. – JiSoo cắn môi gượng gạo. – Chúng tôi là... bạn cũ.

Chỉ một câu nói của JiSoo đã khiến không khí trở nên trầm tĩnh. SeungKwan thẫn thờ, chớp mắt nhìn JiSoo rồi lại nhìn Tịnh Hán, sau đó lại vòng về lo lắng cho SeungCheol. Cậu nhóc hát chính bối rối gãi đầu, cảm thấy khó xử thay cho trưởng nhóm của mình. Ca này thì căng rồi. Mới hôm qua, SeungCheol còn sốt ruột đứng ngồi không yên, thơ thẩn đi mua bánh cho JiSoo mất cả buổi chiều, đến tối còn đứng trước gương tập nói mấy câu sến sến. Vậy mà giờ lại câm như hến. JiSoo thì ném thẳng gã vào "friendzone". Quả nhiên, khiến người ta khó chịu nhất vẫn là ba tiếng "người yêu cũ". Cái gì cũ, cứ để nó tự phai.

"Kiểu gì sau hôm nay anh SeungCheol sẽ lại viết ballad thất tình sầu tê sầu tái cho mà xem." SeungKwan đau khổ nghĩ thầm. Như hiểu ý cậu em, đứng bên cạnh JiHoon cũng gật đầu thiểu não.

Lặng lẽ quan sát tất cả mọi người, cái đầu tinh quái của Doãn Tịnh Hán đã bắt được vài tín hiệu. Y từng đóng hàng chục bộ phim, diễn sâu cả trăm phân cảnh cố nhân hội ngộ. Với kinh nghiệm lão làng, y dám khẳng định tình huống hiện tại rất không ổn. Nhất là với JiSoo và SeungCheol.

Hợp tác chung suốt hai tháng nay, từ đọc kịch bản, thử tạo hình, cho đến chính thức bấm máy,... tuy Tịnh Hán không dám tự nhận mình có thể đọc vị bạn diễn. Nhưng một vài thói quen, biểu cảm của JiSoo thì y cũng biết sơ sơ. Anh luôn thân thiện, tươi cười với mọi người, tạo cảm giác như đóa anh đào nở rộ. Mỗi khi vui vẻ, đôi mắt lại cong cong thành hình trăng khuyết dịu dàng, khóe môi cũng vô thức nhếch nhẹ khả ái, nhìn giống hệt mèo con.

Còn JiSoo bây giờ... âm u như mưa phùn. Nãy giờ anh toàn né ánh mắt của SeungCheol.

Tịnh Hán kết luận: Có gian tình!

Đầu y lập tức bật tín hiệu báo động đỏ S.O.S! Nguy hiểm, cần phòng thủ và truy quét khẩn cấp!

- Vậy thì tốt quá rồi. Dù sao tối nay chúng ta đều không có cảnh quay. Vậy cùng đi ăn được không? Vừa cho mọi người hàn huyên, mà nếu nhóm nhạc cần hỏi gì về nội dung phim, tâm lý nhân vật, chúng ta cũng có thể giải đáp luôn?

Tịnh Hán thẳng thắn đề nghị. JiSoo định phản đối, nhưng trước ánh mắt cún con khẩn thiết của Tịnh Hán, anh đành phải miễn cưỡng truyền đạt lại cho hội SeungCheol. Tự JiSoo cũng thấy mình quá dễ mềm lòng. Dù biết Tịnh Hán hoàn toàn không đáng yêu như vẻ bề ngoài, trong bụng dạ y toàn mấy suy nghĩ quái chiêu. Vậy mà cứ mỗi khi y giả vờ ủy khuất xin xỏ, anh đều không có sức kháng cự.

SeungCheol không có lý do gì để từ chối. Tối hôm ấy, Tịnh Hán bao trọn phòng V.I.P của một nhà hàng Trung Hoa. Chàng thiếu gia nhà giàu đi đóng phim vì đam mê tỏ ra rất hào phóng: "Mọi người cứ gọi món tự nhiên, bữa nay tôi mời. Cùng là bạn của Tú nhi, không có gì phải ngại." JiSoo bất lực ôm trán, thầm ca thán, cũng may mà Tịnh Hán không biết tiếng Hàn. Chứ nếu không thì chắc y sẽ thi bắn rap với SeungKwan mất.

Suốt bữa ăn, JiSoo chỉ làm phiên dịch cho Tịnh Hán, anh không chủ động nói chuyện lần nào, chỉ cúi đầu ăn, lại còn uống nhiều rượu. Phía bên kia, SeungCheol cũng chủ yếu đề cập đến công việc, cố nắm bắt trọng điểm chính của "Cung Song Tử". Mấy thành viên còn lại của nhóm nhạc thì cứ như hai nửa đối lập. Thành viên mới hồn nhiên nói cười, JiHoon và SeungKwan thì "tích tự như kim". Thái độ lạ lùng này càng khiến Tịnh Hán nghi ngờ.

- Vậy... – Cố khuấy động không khí, Tịnh Hán gợi chuyện. – Trước đây mọi người quen nhau thế nào?

Im lặng.

SeungKwan đang nhai dở miếng sủi cảo thì giật thót nuốt chửng, nghẹn họng khó thở, khiến JiHoon phải vỗ lưng "bồm bộp" cho xuôi bớt hoặc ho ra.

- Cũng lâu lắm rồi. – JiSoo vừa nói vừa ngửa cổ uống rượu, sau đó đặt mạnh cái chén xuống bàn "cạch" một tiếng chói tai. Có vẻ như anh đã ngà ngà say.

SeungKwan đáng thương vừa nuốt trôi cục sủi cảo, đang uống nước bình tâm thì lại sợ hãi giật mình phát nữa. "Huhu đáng sợ quá anh JiHoon ơi! Thà anh JiSoo với anh SeungCheol lao vào đánh nhau còn hơn là im ỉm sóng ngầm thế này."

Phía đối diện, SeungCheol không thể kìm nổi tiếng thở dài. Rồi chợt gã chạm phải ánh mắt kì lạ của Tịnh Hán. Dù chỉ là một giây lướt qua, nhưng gã có thể cảm nhận được những tia nhìn xuyên thấu, như thể y đang cố bắt lấy từng biểu cảm để thăm dò tâm ý gã.

Chàng minh tinh họ Doãn này rất hòa đồng, nhưng lại khiến SeungCheol dè chừng, ái ngại. Chẳng khó khăn gì để gã nhận ra sự quan tâm, cưng chiều của y đối với JiSoo. Suốt bữa ăn, y liên tục gắp thức ăn cho anh, thi thoảng còn lén đổ nước lọc pha loãng ly rượu của anh, chốc chốc lại nhìn anh lo lắng, sợ anh sẽ quá chén.

SeungCheol bật cười cay đắng, cũng uống cạn một ly rượu đầy. Bữa ăn đã kết thúc trong sự ảm đạm như thế.

...

Tịnh Hán phải đưa JiSoo trở về. Vì không muốn để lộ chuyện JiSoo uống say, nên Tịnh Hán không liên hệ với người đại diện và trợ lý của anh, tránh cho hai ông cụ non ấy lại cằn nhằn.

Khó khăn lắm Tịnh Hán mới mò được thẻ phòng của JiSoo. Vóc dáng hai người tương đương, JiSoo còn không đứng thẳng được, cứ dặt dẹo ngã bên trái, đổ bên phải, cuối cùng là dồn hết trọng lượng lên vai Tịnh Hán, miệng cứ lầm bầm mấy câu không rõ ràng. Tịnh Hán cười khổ, "Nhìn cậu cũng có mấy miếng thịt đâu, mà sao nặng thế không biết?"

Y thả JiSoo xuống giường, còn cẩn thận cởi giày, áo khoác và lấy khăn ẩm lau mồ hôi cho anh. Có lẽ vì hơi đau đầu, nên JiSoo cứ nhíu chặt lông mày, cơ mặt nhăn nhó. Dáng vẻ vô lực khiến người ta vừa thương cảm muốn bảo vệ, vừa nổi lên tà tâm muốn bắt nạt. Mà với ác quỷ đột lốt thiên thần như Doãn Tịnh Hán thì... y nghiêng về vế thứ hai hơn. Nhưng sau cùng vẫn giữ lại chút lý trí, quyết không lợi dụng kẻ say yếu thế mà giở trò trêu chọc.

Bàn tay y nhẹ nhàng lau từ trán, xuống má, cổ cho JiSoo. Hình như anh rất dễ bị nhột nên liên tục tránh né.

- Khó chịu... Khó chịu...

JiSoo rên rỉ nỉ non như mèo kêu. Tịnh Hán giật mình, động tác ngưng trệ. Đầu JiSoo nghiêng hẳn đầu sang một bên, lớp tóc đen lòa xòa che phủ khiến Tịnh Hán không nhìn rõ mặt.

- Tú nhi, sao vậy? Cậu cần gì? Nói tiếng Trung tôi mới hiểu được.

- Không cần đi... Không cần...

JiSoo lí nhí bằng tiếng Hàn nên Tịnh Hán không hiểu. Nhưng do JiSoo thì thầm bằng giọng mũi khàn đặc, kèm theo những tiếc nấc rất nhỏ, nên y đoán rằng anh đang khóc. Quả nhiên, một giây sau, Tịnh Hán đã nghe thấy tiếng anh sụt sịt.

- SeungCheol... Đừng đi... – Chợt JiSoo mở bừng đôi mắt ướt nhòa. Anh nắm lấy tay Tịnh Hán, áp lên má mình thổn thức. – Đừng đi, đừng bỏ em.

- ...

- SeungCheol... Em sẽ ngoan, sẽ không ghen tuông vô cớ nữa. Sẽ không can thiệp vào ước mơ của anh nữa. Xin anh... đừng đi.

JiSoo cứ níu chặt lấy Tịnh Hán, hết cười lại khóc, rồi ho sặc sụa, cơ thể cong như con tôm. Ban đầu, Tịnh Hán chỉ đờ đẫn ngồi bên nhìn lặng thinh. Mãi sau mới khôi phục thần trí, giọng y trầm xuống, vẻ mặt cũng sa sầm âm u.

- Tri Tú, tôi không hiểu cậu nói gì. Nhưng tôi không phải SeungCheol.

Ánh mắt JiSoo long lanh, gương mặt đỏ bừng loang lổ vệt nước. Anh vòng tay ôm cổ Tịnh Hán, kéo y kề sát mặt mình.

- Không phải...

Tịnh Hán chết sững, không dám thở mạnh. Tự nhiên y có cảm giác mình sắp bị cưỡng hôn, nhưng lại không muốn né tránh, thậm chí còn rất mong chờ.

- SeungCheol... - JiSoo nghẹn giọng khô đắng. Nghe thấy cái tên này, Tịnh Hán lại cảm thấy chán ghét. – Đừng đi. Em yêu anh.

Và vòng tay anh buông lơi. Đôi mắt đào hoa khép mi mệt nhoài, chìm vào cõi mộng. Âm sắc đau đớn, thiết tha của JiSoo rơi vào giữa những chơi vơi rối ren, hỗn loạn trong đáy mắt suy tư hoang mang của Tịnh Hán.

Y không hiểu tiếng Hàn, nhưng vì đã xem khá nhiều phim của JiSoo, nên cũng biết sơ sơ vài từ thông dụng.

"Gajima" là "đừng đi mà".

"Saranghae" là "em yêu anh".

JiSoo vừa nói, "SeungCheol, đừng đi, em yêu anh."

Tịnh Hán bật cười, tự dưng thấy lòng dạ đắng ngắt. Y nhìn JiSoo chăm chú hồi lâu, lát sau mới đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

- Tú nhi, ngủ ngoan.

Có chút ngọt của mến thương, có chút chua của ghen tuông, cũng có chút đắng chát của không cam lòng, thậm chí còn pha chút cay nồng của sự chiếm hữu.

Đến lúc này Tịnh Hán mới vỡ òa tâm tư của chính mình. Hóa ra, cảm xúc mà y dành cho JiSoo là như vậy.

Y thích anh.

Nhưng anh, thì đã yêu người khác.

...

Nhóm SVT của SeungCheol có cơ hội tham quan phim trường, trao đổi với đạo diễn, biên kịch và diễn viên trong ba ngày. Khoảng thời gian này, bằng mọi giá ban nhạc phải nắm được linh hồn của bộ phim cũng như chiều sâu nhân vật.

Bên cạnh JiSoo, SeungCheol rất ấn tượng với Tịnh Hán. Quả nhiên là đại minh tinh Hoa Ngữ, y diễn rất chuyên nghiệp. Vẻ mặt và cảm xúc đều nhập tâm, chạm đến ngưỡng chuẩn mực. Ngay cả khi chưa qua biên tập hậu kì, chỉ những đoạn quay thô cũng đủ chinh phục khán giả không mê phim ảnh như anh và JiHoon.

Đặc biệt, ánh mắt mỗi lúc Tịnh Hán nhìn JiSoo đều ẩn chứa tình cảm nồng nàn, sâu đậm, thoáng chút tiếc nuối và kiềm nén ưu thương. Mỗi biến hóa tinh tế trên khuôn mặt cũng làm cho diễn xuất mang tính nghệ thuật tuyệt vời. Thoáng chốc, SeungCheol còn cảm thấy vị Doãn minh tinh này rất yêu JiSoo, giống như Triệu Minh Hải trân trọng Park SungMin. Mọi cử chỉ đều mang theo cả tâm tình nâng niu hoàn mỹ. Đến mức SeungCheol không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo? Là y diễn quá tròn vai, hóa thân thành nhân vật chuẩn xác tuyệt đối, hay đó chính là cảm xúc từ chân tâm?

Ngay đến JiSoo cũng thay đổi rất nhiều rồi. SeungCheol không thể nói rõ những khác biệt của anh hiện tại và quá khứ. Nhưng chắc chắn, JiSoo không còn giống trước kia. Mà ngay đến bản thân gã cũng vậy thôi. Nhiều năm phơi gió dầm sương, đương đầu với phong ba bão tố, từ mười chín tuổi đến hai mươi lăm tuổi, nào ai còn trong sáng, đơn thuần như thủa thiếu thời?

Sau bữa tối tái ngộ đêm nọ, sáng kế tiếp, gã vô tình nhìn thấy Tịnh Hán bỏ chạy trối chết từ phòng JiSoo. Còn nghe thấy tiếng anh hét ầm lên bằng tiếng Trung. Thông qua phiên dịch, gã mới hiểu đại khái. "Doãn Tịnh Hán! Ai cho cậu ngủ trên giường tôi? Cút ngay ra ngoài!"

Vì lịch quay bận rộn, nên SeungCheol và JiSoo vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng. Gã vẫn thường bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình, nhưng ngay sau đó lại bị nhân viên kéo đi hóa trang, chuẩn bị cho cảnh mới, rồi lại tới đạo diễn dặn dò, nhập diễn, lịch trình kín mít không một kẽ hở.

Hôm nay có một cảnh quay khá nguy hiểm. Thiết lập tình huống thế này: Ngày 7/7/1937, quân đội Nhật tấn công bất ngờ vào Lư Câu Kiều ở ngoại ô phía nam Bắc Bình. Đây chính là sự biến khiến Đảng cộng sản Trung Quốc phải đưa ra tuyên ngôn chống Nhật. Với tình hình chính sự rối ren nơi xứ người, quân đoàn Triều Tiên cũng lui về nước chuẩn bị cho đợt kháng chiến tiếp theo.

Ở cảnh quay này, Park SungMin rơi vào nguy hiểm. Trên tòa tháp sắp sụp đổ, cậu phải nhảy xuống đất và được Triệu Minh Hải đỡ lấy. Đạo diễn Lý Ân là người duy mỹ, chú trọng từng nét tinh tế trong mọi góc quay. Ông yêu cầu JiSoo nhảy từ độ cao hơn mười mét, Tịnh Hán phải ôm lấy anh thật nhanh, rồi hai người ngã mạnh xuống đất, lăn nhiều vòng trước khi va đập vào một xe chở hàng sắp bốc cháy.

Trên màn ảnh, có nhiều thước phim chỉ chiếu khoảng vài phút, nhưng đằng sau hậu trường là cả quá trình chuẩn bị, quay, biên tập cầu kì. Trước đó, đạo diễn Lý Ân đã hỏi JiSoo có cần dùng thế thân không? Là người kính nghiệp, JiSoo lập tức từ chối. Anh đã từng thấy Tịnh Hán trực tiếp đóng nhiều cảnh còn nguy hiểm hơn mà vẫn thực hiện trơn tru. Nếu muốn theo đuổi nghệ thuật đích thực, anh cũng phải chuyên nghiệp như vậy.

Đứng trên tháp, JiSoo được đeo đồ bảo hộ kĩ càng. Bên dưới, Tịnh Hán cũng đã nhập vai, sẵn sàng đỡ lấy anh. Đạo diễn vừa hô "Action", JiSoo liền nhảy xuống. Dây cáp vốn đã quấn chặt lấy vùng eo mẫn cảm, nay lại thêm độ căng nên càng siết mạnh, khiến JiSoo tái mặt vì đau.

- Không được. Tiểu Tú, tư thế của cậu chưa ổn. Lên hình không đẹp. Làm lại.

Đạo diễn Lý Ân cau mày nhìn đoạn phim thô. Không chần chừ, JiSoo lại lên tháp diễn tiếp.

- Không được. Tiểu Tú, cậu phải căng người ra chút nữa. Đoạn này tiếp đất gượng quá. Tôi cần va chạm mạnh hơn.

- Chưa được! Làm lại!

- NG! Làm lại.

Cảnh quay này đã tốn hơn hai tiếng, nhưng đạo diễn Lý Ân vẫn chưa hài lòng. Ông cũng biết, JiSoo chưa từng đóng phim hành động, khó có thể yêu cầu anh diễn những phân đoạn nguy hiểm như thế này hoàn hảo.

JiSoo gần như sắp kiệt sức. Mỗi lần nhảy xuống, dây cáp lại thít chặt lấy eo anh, khí huyết không lưu thông nổi. Khỏi cần nhìn, anh cũng biết thắt lưng và bụng mình đã sưng đỏ lên rồi. Ban nãy còn tiếp đất sai tư thế, mắt cá chân bị đập xuống sàn đau buốt, ê ẩm toàn thân.

- Tú nhi ổn không?

Tịnh Hán lo lắng hỏi, dùng vạt áo lau mồ hôi cho anh. Càng lúc y càng tự nhiên đụng chạm, anh cự tuyệt chán mà y vẫn dai như đỉa, nên thôi chả buồn né nữa, có tránh cũng chẳng được. JiSoo cố nén đau gượng cười.

- Tôi không sao. Là tôi không tốt, làm mất thời gian của mọi người.

- Bậy nào. Cảnh này khó thế, đổi thành tôi thì tôi cũng không làm được.

JiSoo biết Tịnh Hán đang nói dối để an ủi anh. Nếu đổi lại thành y, cảnh này đã xong từ lâu rồi.

Đạo diễn Lý Ân tiến đến, vẻ mặt hơi đắn đo.

- Tiểu Tú, cảnh này đã tốn nhiều thời gian hơn dự kiến của tôi rồi. Hay thế này, cảnh này để sau dùng thế thân đi. Giờ cậu chỉ cần diễn cảnh đứng trên tháp và sau khi đã ngã xuống thôi.

- Đạo diễn Lý, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. – JiSoo vội vàng lên tiếng. – Tôi sẽ cố gắng hết sức. Không cần thế thân đâu, tôi sẽ làm được mà.

- Tiểu Tú, cảnh này thực sự quá nguy hiểm. Nếu còn tiếp tục, tôi sợ cậu sẽ bị thương.

- Không sao đâu đạo diễn Lý. Tôi ổn, tôi không đau chút nào cả.

- Tiểu Tú...

- Đạo diễn Lý, chỉ thêm một lần này thôi. Xin ngài...

Trước vẻ khẩn thiết chân thành của JiSoo, đạo diễn Lý Ân cũng phải mềm lòng. Ông biết, tiểu tử này thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại rất cứng đầu. Nếu so về bề dày kinh nghiệm, thành tích phòng vé, JiSoo không phải lựa chọn đầu tiên cho vai Park SungMin. Nhưng qua nhiều tư liệu, video hậu trường, diễn xuất thực tế, ông vẫn đánh giá rất cao chàng diễn viên người Hàn này và quyết định casting anh. Đến giờ ông vẫn thấy lựa chọn của mình là đúng.

- Được. – Đạo diễn Lý Ân gật đầu. – Chỉ nốt một lần này thôi. Nếu vẫn không được, cậu phải nghe lời tôi.

- Dạ vâng. Cảm ơn đạo diễn Lý.

JiSoo reo lên mừng rỡ rồi lại chạy lên tháp. Cổ chân anh đã sưng to bằng quả bóng tennis, cũng may mà quần áo rộng dài nên không bị lộ.

Không khí trường quay trở nên căng thẳng đỉnh điểm. JiSoo hít sâu một hơi, lo lắng nhìn xuống dưới. Tịnh Hán vẫn chưa nhập vai, y vươn rộng cánh tay, tươi cười dịu dàng rồi hét to:

- Tú nhi, cứ yên tâm nhảy xuống. Doãn ca ca sẽ bảo vệ cậu.

Trường quay bật cười. JiSoo cũng thấy ấm lòng đến lạ.

Như một phép màu thần kì, cảnh quay được thông qua. Thậm chí còn xuất sắc vượt quá cả mong đợi của đạo diễn Lý Ân.

Đứng nép khuất bên khung cửa, SeungCheol lặng lẽ thu lại trọn vẹn tất cả, ánh mắt tối sẫm thăm thẳm, hướng theo vẻ mặt JiSoo đang sáng bừng sức sống khi xem lại cảnh quay. Thì ra đây chính là đam mê và ước mơ của JiSoo, nơi hào quang cũng phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

Rồi gã thấy JiSoo cúi chào mọi người, một mình tiến vào hành lang nghỉ. Đã quá hiểu tính anh, đoán chắc anh lại tìm chỗ vắng tự xử lý chấn thương, SeungCheol vội đuổi theo. Nào ngờ không chỉ mình gã nghĩ vậy, Tịnh Hán còn nhanh hơn gã một bước.

- Tú nhi! Ngồi xuống, kéo áo lên, kéo cả ống quần lên nữa!

- Ơ hay cậu làm cái gì thế?

- Đừng hòng giấu tôi! Đau lắm đúng không? Kéo lên cho tôi xem nào!

- Này! Dừng lại! Ai cho cậu kéo áo tôi? Doãn Tịnh Hán không được manh động!

- Thế giờ cậu thích tự lột hay để tôi lột? À, hay là tôi bảo với trợ lý của cậu nhé?

- Doãn Tịnh Hán!

SeungCheol đứng bần thần sững sờ ở góc hành lang. Trước mắt gã là cảnh Tịnh Hán ấn JiSoo ngồi xuống ghế, sau đó vô tư kéo cao vạt áo anh, để lộ vùng eo hằn đầy dấu dây chằng chịt, một số chỗ còn tứa máu, mắt cá chân sưng vù. Tuy SeungCheol không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng đôi khi hành động còn bao hàm nhiều ý nghĩa hơn ngôn từ. Và lần này, gã đã có câu trả lời cho nghi vấn của mình.

Doãn Tịnh Hán thích Hong JiSoo.

Tình cảm của y rất rõ ràng, không vương chút tạp niệm. Ánh mắt y nhìn JiSoo mang theo sự cưng chiều tuyệt đối, sẵn sàng đặt anh lên vị trí độc tôn.

Không giống như SeungCheol. Gã yêu JiSoo thật lòng, nhưng không thể yêu hết lòng.

Khi ta còn trẻ, ta cứ yêu say đắm cuồng nhiệt với tất cả những nhiệt huyết sục sôi, nếu kiên nhẫn nếm trải thống khổ, nhất định tương lai xán lạn sẽ đón chờ. Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chịu đựng từng khoảnh khắc bị đớn đau dày vò, vì lẽ đó, nhiều người đã lựa chọn buông tay.

Ngày hôm nay chỉ là một trong vô số những lần JiSoo vất vả vì vai diễn. Trong suốt những năm tháng yêu đương, từ 1994 đến 1997, đã bao giờ SeungCheol đến xem anh luyện tập? Cũng không biết anh đóng phim phải cực nhọc đến nhường nào. Gã cứ theo đuổi đam mê của mình, chia sẻ hoài bão bên những người bạn cùng chí hướng mà bỏ mặc anh bơ vơ. Anh cũng không thể chen chân vào hành trình của gã. Vốn dĩ, họ đâu chung đường?

Chẳng phải đúng người sai thời điểm, mà thực chất, đôi ta không dành cho nhau. Sau này, sẽ có ai khác xuất hiện, chen vào cuộc đời, và dạy ta chân lý tại sao duyên tình trước không thể thành toàn.

Nếu đã tìm được nhau thì phải biết dùng cả tấm lòng để nâng niu, trân trọng. Còn nếu không thể trân trọng, thì chứng tỏ chẳng đúng người.

SeungCheol bật cười cay đắng. Gã nhìn JiSoo rồi lại nhìn Tịnh Hán, sau cùng lắc đầu bỏ đi.

Đến tối khuya, gã chủ động tìm đến phòng anh. Sau ba tiếng gõ, anh tập tễnh mở cửa. Nhìn thấy gã, anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- SeungCheol?

Gã chăm chú ngắm anh thật lâu. JiSoo của tuổi hai mươi lăm thật đẹp, còn lộng lẫy hơn cả hồi thiếu niên. Thời thanh xuân, gã và anh đều từng nghĩ, mình yêu đối phương như sinh mạng, đến mức không thể sống thiếu người kia. Nhưng trên đời này, nào có ai chết vì trống vắng một bóng hình?

- JiSoo, chào em.

- Anh...

JiSoo bồi hồi định lên tiếng, nhưng SeungCheol đã chen ngang. Chỉ một lần này thôi, hãy để gã được dốc lòng nói hết.

- Năm 1997, chia tay em, anh đã đến rất nhiều thành phố lớn. Đi đến đâu cũng thấy nhớ em. Mỗi lúc như vậy, anh lại lấy album H.O.T em tặng ra nghe, nghe mãi.

Giọng SeungCheol đều đều bình thản, thậm chí còn rất hào sảng nhưng lại khiến JiSoo muốn khóc.

- Năm 1998, em chính thức ra mắt trong một bộ phim truyền hình. Em biết đấy, tính anh không thích xem phim. Càng ngại xem phim dài tập, tốn thời gian lắm. Nhưng vì em, anh đã cày hết cả bộ. Dù em chỉ xuất hiện tí xíu trong một vai phụ nhỏ

- ...

- Năm 1999, em lại đóng vai phụ. Nhưng lần này nhiều đất diễn hơn. Nhờ khả năng thần sầu, em còn áp đảo cả nam chính. Anh còn nhớ, tên nhân vật ấy là HanSung, phim "Tuyết rơi tháng tư". Cái chết của HanSung khiến ai cũng tiếc thương, chỉ muốn cào nhà biên kịch. Cuối năm, em còn nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất".

- ...

JiSoo im lặng. Anh cúi mặt xuống, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

- Năm 2000, em có vai chính đầu tiên trong phim truyền hình, cũng đóng phim điện ảnh, có cả phim Hàn – Nhật. Bài hát "Tomorrow Never Knows" còn được chọn làm nhạc phim. Lúc ấy, anh muốn dẫn em đi xem concert của Mr. Children vô cùng.

- ...

- Năm 2001, danh tiếng của em bùng nổ, trở thành sao hạng A. Còn anh mới chập chững debut, trở thành ca sĩ mới chưa ai biết đến.

- SeungCheol... - Giọng JiSoo run run đứt quãng. SeungCheol dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má anh.

- Năm 2002, em sang Trung Quốc, đóng phim điện ảnh tầm cỡ bom tấm. Anh nhận được lời mời sáng tác OST cho chính phim đó. Em xem, đây có phải duyên phận không?

Một khối khí đè nặng lên JiSoo khiến anh không thể cử động, càng không thể lên tiếng. Anh biết, SeungCheol không tự nhiên xuất hiện chỉ để tâm sự. Có thể khiến gã móc hết ruột gan ra thế này chỉ có hai khả năng, một là nối lại duyên tình, hai là triệt để cắt đứt.

Hong JiSoo hai mươi lăm tuổi đã thôi mộng mơ về chuyện tình thơ. Khi bạn yêu một thứ, hãy để thứ đó tự do. Nếu nó quay về, nó sẽ mãi là của bạn. Còn nếu không, cũng đừng tìm lại, bởi nó chưa từng thuộc về bạn trọn vẹn.

- JiSoo, đây là lần cuối cùng em khóc vì anh, vì chúng mình, được không?

Giọng SeungCheol nhỏ dần rồi rơi vào khoảng không vắng lặng. Câu nói của gã khiến JiSoo lập tức hoảng loạn, cau mày giận dữ. Ánh mắt rõ ràng khó chịu, oán trách. Anh nuốt nghẹn từng lời, nắm chặt đến hằn rõ những vệt đỏ trong lòng bàn tay. Nhưng lát sau, anh dịu đi, cất tiếng khô khốc.

- Được.

SeungCheol thở phào nhẹ nhõm rồi chìa ra trước mặt JiSoo một chiếc hộp giấy.

- Tặng em, trở thành người nổi tiếng rồi, nhưng chắc em vẫn thích những thứ này chứ?

JiSoo run rẩy nhận lấy rồi tò mò mở ra xem. Bên trong là rất nhiều bánh gấu. Đã lâu rồi anh không được ăn vì phải tuân theo chế độ nghiêm ngặt. Mặt JiSoo nghệt ra rồi bật cười.

- Vẫn thích.

Cắn nhẹ một miếng, lớp bơ sữa thơm lừng phủ kín khoang miệng JiSoo. Vị bánh ngọt dịu, béo ngậy, nhưng vẫn chẳng lấp nổi nỗi đắng chát nghẹn ngào lúc này.

- Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây. Ngày mai cả nhóm anh sẽ bay về Hàn.

- ... – JiSoo khựng lại, đau đáu nhìn SeungCheol đang ngước lên bầu trời đầy sao.

- Thế nên là, tạm biệt. Hẹn gặp lại em.

Giọt nước mắt ưu phiền chợt xuất hiện trên đôi con ngươi phẳng lặng, chậm rãi chảy dài trên từng cơ mặt đang xô lại vì đớn đau. Đây là lần đầu tiên JiSoo thấy SeungCheol khóc. Anh khó nhọc nuốt miếng bánh, trầm tư đáp.

- Anh đi bình an. Hẹn gặp lại.

Năm 2002, chúng ta thực sự chấm dứt.

...

Đêm. Chạm vào những nỗi buồn không tên. Không tô vẽ cầu kì. Không mặt cười giả tạo. Bóng đen bủa vây. Sự trống vắng trượt dài trong nhung nhớ.

Trong màn đêm có một đôi mắt ướt. Những tiếng khóc vang lên ngần ngại. Ai đó tự cộng cho mình một thoáng lặng im, lẩn sâu vào những mảnh vỡ đậm màu kí ức. Lại thêm một lần thả nỗi buồn đi hoang, mong sao nó lạc lối đừng tìm được đường quay về.

Cách nhau mấy ngàn cây số, HanSol trầm mặc lắng nghe tâm sự của JiSoo. Người anh nhạy cảm của cậu kể lể ngắt quãng, thi thoảng lại òa lên khóc nức nở. Tuy chưa từng yêu đương, nhưng HanSol lại sở hữu trái tim nhạy cảm, biết rung động và đồng điệu, thấu hiểu. Cậu nhà văn giữ nguyên ống nghe, chỉ im lặng tiếp nhận JiSoo bộc lộ trăn trở.

HanSol biết, JiSoo chưa chắc đã còn thương người đàn ông SeungCheol gì đó nhiều như thủa nào. Nhưng mối tình đầu vẫn luôn ám ảnh, nhất là khi nó bất thành. Chấp niệm cũng là một loại cảm xúc dằn vặt. Và u mê không hẳn đã là tình yêu.

"Anh à..." Chờ cho đến khi JiSoo nói hết, HanSol mới nhẹ nhàng trấn an nhưng không kém phần kiên quyết.

- Ừ... Anh nghe...

"Chim và cá có thể yêu nhau, nhưng có nơi nào cho chúng cùng chung sống không?"

Như bị đánh mạnh vào đầu, bắn văng những hoài niệm xa xăm, JiSoo giật mình bừng tỉnh. Anh nhận ra nỗi u hoài của bản thân mãi chỉ là những bước chân tập tễnh như kẻ tật nguyền, gồng mình đuổi theo những khát cầu khó với. Biết phải làm sao để níu giữ những yêu thương chưa bao giờ trọn vẹn?

"Anh của em rất quý giá. Tội gì là cá mà phải lên bờ yêu chim muông? Nàng tiên cá đánh đổi giọng hát lấy đôi chân để được sánh bước bên hoàng tử, nhưng sau cùng vẫn hóa thành bọt biển mà."

JiSoo chợt nhớ đến lời SeungCheol nói trước khi rời đi. "Đừng sống trong quá khứ nữa. Hãy trân trọng hiện tại và người ở hiện tại. Có thể, đó mới là người sánh bước bên em trong tương lai."

Anh khép mí mắt nặng trĩu, uể oải trôi vào những ‎ý nghĩ nhợt nhạt lắng đọng.

Đêm đó, SeungCheol thao thức không thể chợp mắt. Gã ngồi ở ban công lộng gió, bên cạnh là chiếc đèn bàn sáng mờ, thả hồn cùng trăng và viết tình khúc cuối cùng dành cho JiSoo.

"Baby don't cry, tonight
Tàn đêm và duyên tình ta chia hai
Baby don't cry, tonight
Đừng để lệ nhòa làm ướt mi ai.
Người tan biến dưới ánh nắng sớm mai kia sẽ không là em.
Lời nguyền xa khuất trong bóng đêm.
So baby don't cry... cry.
Kiếp sau tôi sẽ chở che cho em hoài.

Baby dont't cry, tonight.
Dù cho cuồng phong bủa vây quanh ta.
Baby don't cry, tonight.
Ngày sau muộn sầu rồi sẽ phôi pha.
Đừng lưu giữ mãi những ký ức đau thương nơi duyên tình ta
Tựa như mây gió kia vút qua
So baby don't cry, cry...
Kiếp sau tôi sẽ nguyện ở bên em hoài." (1)

...

(1) Lời bài hát được viết dựa trên "Baby Don't Cry" của nhóm EXO.

Nội dung bài hát lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "Nàng Tiên Cá". Nhưng trong bài hát, vào đêm cuối, khi nàng tiên cá phải quyết định lựa chọn: hoặc là đâm chết hoàng tử và lời nguyền được hóa giải, hoặc là biến thành bọt biển, chàng hoàng tử không hề ngủ. Chàng đã thức dậy, cầu xin nàng tiên cá hãy giết mình đi, sau đó mong nàng quay về cuộc sống đại dương không vương ưu phiền.

Thế nhưng nàng tiên cá vẫn rất yêu chàng, nàng chấp nhận hóa thành bọt biển để người thương được sống.

Kết thúc, bình minh lên, nàng tan biến, để mặc chàng cô đơn quạnh quẽ, một mình khóc vì ân hận tiếc thương.

Mình dùng bài hát này, vì sau fic vẫn bám theo khai thác một số khía cạnh của truyện cổ tích "Nàng tiên cá". Cũng rất muốn giới thiệu mọi người nghe thử. Nó thực sự rất hay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro