Still here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à! Em yêu anh!

-Anh cũng yêu em nhiều!

Anh ấy nắm lấy bàn tay tôi. Tôi dựa đầu vào vai anh ấy. Tôi cười thật tươi.
Khoẳng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một con người...là giây phút biết người mình yêu thương đến tận xương tủy cũng yêu mình

-Này... mày bị sao vậy?

Tôi bỗng giật mình.

- Đâu... đâu rồi?

- Mày làm sao không? * y đến trước mặt tôi, cô ấy lo cho tôi nhiều lắm*

-Không... không sao...

-Mày cứ như vậy làm tao lo lắm.

-Tao không sao thật mà...

- Bỏ ra! Bỏ tôi ra! *Tôi gào thét trong đau khổ*

Y đỡ tôi dậy

-Mày lại bị thế nữa à?

-Tao...

-Dừng lại! Mày đang định làm gì vậy?
Tôi bỗng tỉnh táo. Nhìn thấy con dao trên tay tôi. Tôi đang định làm gì vậy? Tôi bỗng run rẩy và thả ngay con dao xuống.

Đau đớn đang giày vò tôi đến điên cuồng. Chúng giằng xé thâm tâm tôi. Hình ảnh anh ấy cứ mãi hiện về bên cạnh.

- Anh sẽ mãi bên cạnh em, dù có thế nào đi chăng nữa!

Từng câu nói, từng cử chỉ. Khuôn mặt anh ấy. Tôi vẫn chẳng thể quên được.
Từng ngày từng ngày, tình trạng của tôi dần chuyển biến xấu đi.

-Mày không thể cứ như thế này được! Tao nhất định sẽ đưa mày đi khám!

-Không cần đâu mà! Tao ổn!

- Mày gọi thế là ổn? Mày suýt tự đâm dao vào ngực mày đấy!

-Chuyện đó...

-Không nói nhiều, đi cùng tao!

Cô ấy đưa tôi đến một phòng khám tư nhân.

-Chào các cháu!

-Dạ cháu chào bác!

-Hôm nay hai người đến đây làm gì?

-Dạ cháu muốn khám cho bạn cháu.
Tình trạng cô ấy thực sự rất tệ.

-Được rồi, cháu có thể đi ra ngoài để bác nói chuyện cùng bạn ấy.

Cô ấy đưa tôi ngồi xuống ghế. Bác sĩ nở một nụ cười ấm áp với tôi.
-Chào cháu, cháu tên gì?

-Dạ cháu tên ***

- Cháu có thể tự nhận ra tình trạng của mình hiện tại không?

-Dạ cháu có thể.

-Vậy hãy kể cho bác.

- Dạ cháu bị ác mộng mọi đêm. Cháu thường xuyên hoang tưởng về những chuyện không có thật. Cháu đôi lúc không còn có ý thức vào việc cháu đang làm , dường như cháu không còn điều khiển những hoạt động của chính cháu. Cháu buồn và không còn chút động lực sống nào. Cháu thực sự chỉ muốn chết. Cháu không muốn đi ra ngoài mà chỉ muốn ở trong nhà. Cháu không thiết đi lại và làm những điều cháu yêu thích.

-Cháu đã gặp 1 chuyện kinh khủng, phải không?

-Dạ? À...Anh ấy... đã chết *Tôi khóc, một giọt, hai giọt rồi ba giọt* Mọi người bảo anh ấy đã chết, nhưng cháu chắc chắn anh ấy còn sống. Vì chính anh ấy đã nói như vậy, anh ấy bảo sẽ luôn bên cháu dù có chuyện gì xảy ra. Cháu muốn tìm lại anh ấy và ở bên anh ấy.

- Bác rất tiếc về chuyện đó. Nhưng người chết thì chẳng sống lại được. Ai rồi cũng sẽ đi. Cháu không thể tìm kiếm một người không còn tồn tại được, điều đó chỉ làm cho tình trạng của cháu tệ thêm thôi.Cậu ấy thực sự là một người rất đặc biệt đối với cháu nhỉ?

Tôi khóc nấc thành tiếng.
-Không... chắc chắn anh ấy còn sống mà...

-Thôi được rồi. Cháu gọi người bạn của cháu vào đây đi. Trong lúc bác nói chuyện với bạn ấy thì cháu đi ra ngoài một lúc nhé!

Tôi gọi y vào. Thấy tôi khóc, cô ấy lo lắng mà hỏi han. Tôi chỉ nói cô ấy vào gặp bác sĩ.

-Thưa bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào ạ?

-Trước khi trả lời, hãy cho bác hỏi một vài câu đã.

-Dạ

-Cô bạn cháu có kể về một người con trai mà mọi người đều bảo rằng anh ấy đã chết. Anh ấy là ai và đã mất khi nào vậy?

-Anh ấy là người bạn cháu yêu. Hai người họ yêu nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi tưởng rằng chẳng có gì có thể chia rời họ kể cả cái chết. Anh ấy đã chết vì tai nạn ô tô vào 5 tháng trước.

-Bạn cháu có chứng kiến việc đó không?

-Vì cứu cô ấy mà anh ấy đã chết. Cô ấy đã nhìn thấy cảnh anh ấy chết. Xung quanh máu loang ra rất nhiều. Cô ấy ám ảnh việc đó suốt 2 tháng đầu, cô ấy la hét mỗi đêm và khóc suốt, cô ấy tránh xa mọi người, kể cả người thân trong gia đình, chỉ có mình cháu là có thể chăm sóc cô ấy, 3 tháng sau, cô ấy quên tất cả mọi việc và có tình trạng như hiện tại.

- *Thở dài* Được rồi. Cô ấy thường xuyên hoang tưởng về chuyện gì?

-Về những ngày tháng mà cô ấy còn bên anh ấy, những ngày tháng ngọt ngào nhất.

- Tôi chưa gặp bệnh nhân nào như cô ấy, thực sự rất đặc biệt. Cháu yên tâm, bệnh của bạn cháu nhẹ.

-Tạ ơn trời đất -Y mừng đến nỗi ánh mắt cũng thấy tỏa ra hy vọng.

-Nhưng... * bác sĩ chuyển giọng trầm khiến ánh mắt của y lo lắng* Cô ấy mắc tới 3 căn bệnh ...

-Cái.. cái gì?

-Cả 3 căn bệnh đều nhẹ. Cô ấy vẫn còn nhận thực được tình trạng của mình đã là điều tốt rồi. Rất ít người có thể làm điều đó. Nhưng 1 căn bệnh tâm lí đã là kinh khủng, đằng này là tận 3 căn bệnh, thử tưởng tưởng xem làm sao cô ấy có thể chịu nổi đến bây giờ. Những đau đớn thấu xương ấy chắc là khủng khiếp lắm.

-Bác sĩ... có thể cho cháu biết cô ấy mắc bệnh gì được không ạ?

- Rối loạn stress sau sang chấn, trầm cảm và rối loạn hoang tưởng.

- Vậy bác có thể giúp bạn cháu không?
* đôi tay y run rẩy đặt trên bàn*

-Vẫn đề của bạn cháu là đang không tin vào sự thật là anh ấy đã chết. Chỉ cần cháu chứng minh được điều đó thì bạn ấy sẽ tốt hơn. Nhưng sự thật này thực sự rất đau đớn. Cô bé có thể quá buồn mà sinh ra trầm cảm nặng.

-Vầng, cháu sẽ cố gắng để bạn ấy không bị quá tổn thương. Cháu cảm ơn bác.

Y bước ra. Nhìn tôi và thở dài.

-Đi, để tao đưa mày về.

-Nhưng bác sĩ nói gì?

-Mày vẫn ổn, bệnh của mày nhẹ.

-Thật không?

-Đừng hỏi nhiều nữa. Mai tao sẽ đưa mày đi đến một nơi.

Hà Nội xám xịt, mây nhiều che khắp trời khiến không khí thật ngột ngạt. Không có lấy một tia nắng rọi xuống. Khiến sự buồn bã bao trùm khắp thành phố. Đến những chậu hoa sao tím ngoài ban công cũng ủ rũ. Quả thực là một ngày hè âm u đến lạ thường.
Tôi chìm trong một giấc mơ thật đẹp.

- Tại sao anh lại thích hoa sao đến vậy?

-Vì nó khiến anh nghĩ đến em.

-Tại sao?

-Hoa sao không sặc sỡ, mộc mạc, đơn giản, nhỏ bé nhưng chúng lại rất lôi cuốn người nhìn.

-Vậy tại sao lại là hoa sao tím?

-Em biết ý nghĩa của màu tím không?

-Dạ...

-Màu tím có nghĩa là tôi sẽ tin tưởng và yêu thương bạn, thật lâu thật lâu. Và hoa sao cũng có ý nghĩa là tôi muốn bảo vệ bạn, chỉ cần bên cạnh tôi,bạn sẽ luôn cảm nhận được sự tin tưởng.

-Tỉnh dậy đi! Nhanh thay đồ, tao sẽ đưa mày đến một chỗ. * Y lay người tôi*

-Ừ.

-Sao mày lại đưa tao đến đây?

-Cứ đi theo tao.

Cô ấy dẫn tôi đến trước một ngôi mộ, một ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ xung quanh đó. Cạnh bia mộ là một bó hoa sao tím.

Tôi nhìn dòng chữ trên bia mộ. Tên của người mất... là... anh ấy. Là người mà tôi yêu thương hết mực. Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào bia mộ. Chợt 1 giọt nước mắt chảy xuống, long lanh như sương sớm rơi xuống thảm cỏ.

- Tao xin lỗi, vì không đưa mày đến đây sớm hơn. Bác sĩ bảo mày bị đến 3 căn bệnh tâm lí. Và tao phải cho mày chứng kiến sự thật... thì căn bệnh mới có thể khỏi.

Tôi im lặng, ngã quỵ xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống bia mộ.

Tôi òa khóc. Trong đầu giờ chỉ nghĩ đến những việc mà tôi còn ở bên anh ấy. Giờ thì anh ấy chẳng còn ở đây... 1 giọt, 2 giọt,3 giọt, từng giọt mưa rơi xuống nên đất. Tôi khóc. Nước mắt tôi lẫn cùng nước mưa. Cứ thế, cứ thế, tôi chết dần, chết mòn. Tôi chỉ muốn được gặp lại anh ấy. Giờ thì chỉ có cách chết để gặp lại.

- Đừng khóc nữa. Mày à, vì mày mà anh ấy đã chết, anh ấy hy sinh vì mày. Anh ấy yêu mày rất nhiều, rất rất nhiều. Tao biết dù anh ấy chẳng còn ở đây nhưng chắc chắn ở trên thiên đường, anh ấy cũng đang dõi theo mày. Vậy nên mày đừng khóc, anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Vì anh ấy, mày phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, để anh ấy được an tâm mà ra đi nhé.

Tôi đứng dậy. Quay lại và ôm y. Vừa ôm vừa khóc. Cơn mưa cứ thế mà rơi, mưa lưa thưa, nhỏ và nhẹ, có lẽ là để anh ấy nhìn tôi được rõ hơn. Y an ủi tôi. Tôi dần nín. Tôi tự nhủ phải bước qua chuyện này, vì anh ấy nên tôi phải thật mạnh mẽ.

Hà Nội sau cơn mưa thì mây cũng tan dần. Nắng về phủ những cánh đồng ấm áp. Không khí trở nên dịu nhẹ. Tôi ngắm chậu hoa sao tím và nghĩ đến anh ấy. Buồn mà bình yên, ước gì anh ấy bên cạnh tôi...

-Bác sĩ. Tình trạng của cô ấy giờ thế nào rồi ạ?

-Rất tốt. Căn bệnh đã gần như khỏi hẳn. Những tổn thương về mặt tinh thần đó đã lành lại rất nhiều. Cứ đà này thì tầm 1 tháng nữa là bạn cháu có thể trở về cuộc sống bình thường.

-Vậy ạ? Cháu cảm ơn bác rất nhiều.

1 năm sau
Cô ấy lau ngôi mộ và đặt một bó hoa sao tím bên cạnh.
-Anh à! Em biết có lẽ giờ anh đã trên thiên đường rồi. Anh chắc ở trên đó rất tốt nhỉ? Hôm nay em có mang hoa sao tím tới, là loại hoa mà anh thích nhất đấy! Ann đừng lo cho em nhiều nữa nha! Em không còn quá buồn vì việc anh đã rời xa em đâu. Vì em biết, anh sẽ mãi ở trong tâm trí em. Sẽ mãi ở trong trái tim em. Sẽ mãi bên cạnh và ủng hộ em. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã kể bên em.

Lòng em giờ như biển xanh lặng...
Chẳng buồn chẳng vui...chẳng nhung nhớ.
Đại dương mênh mông sao rộng lớn?
Đáy biển lặng lẽ giấu nỗi đau...
Màu đen nghìn nghịt khắp đất trời
Thiên nhiên đắm chìm vào miền đau
Hoa sao tím đó chẳng luyến tiếc
Vẫn đẹp, vẫn tốt, như là anh.
Chờ anh quay về mà đổ nát
Hà Nội in bóng cả thanh xuân
Căn hộ nhỏ này thật trống vắng
Chờ người chờ mãi chỉ là không.
Giờ người đã đi xa thật xa
Rồi mới nhận ra chẳng quay về.

Là em ngốc. Là em thực sự ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro