Chapter 1 : Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hai năm kể từ lần cuối cùng tôi gặp nó.

Từ cái ngày nó quen người yêu, chả mấy khi thấy nó săn sóc gọi điện hỏi thăm, thấy nó ghé xem trang cá nhân hay tag tôi vào mấy bài viết linh tinh nữa. Còn nhớ mới ngày nào tôi vẫn thường bỏ thời gian, công sức đi xe mấy tiếng từ nhà tôi ra chung cư của nó để chơi, tiện thể thăm hỏi sức khoẻ. Giờ thì công việc cũng như sự vô tâm của chính nó đã kéo tâm trí tôi xa khuất khỏi hai tiếng "chị em" đấy thiêng liêng mà bố mẹ đã ban tặng cho chúng tôi.

Vô check Facebook của nó, chẳng thấy nó đăng gì. Lướt một hồi chỉ toàn mấy bài viết cũ từ độ 2 năm trước. Mấy bức ảnh về người yêu và nó bay đâu hết rồi nhỉ? Tôi nhớ hồi trước nó hay khoe khoang trên mạng lắm mà?

Lướt lên một chút, tôi mới chợt nhận ra dòng chữ "độc thân" to, đậm đang hiển thị lù lù trên trang cá nhân của nó. Hai đứa chia tay rồi sao?

Chia tay cũng đúng, thằng kia tôi cũng chẳng ưa gì, thấy hắn cứ gian gian, đáng nghi kiểu gì ý. Bảo với con em rồi, nó có thèm nghe đâu, cứ đâm đầu yêu mấy thằng đấy. Thân làm chị, tôi không bức xúc không được. Nhưng vẫn phải làm ngơ thôi, chỉ có quen nhau một khoảng thời gian, "cái kim trong bọc" mới lòi ra, và con bé sẽ sáng mắt sớm thôi.

Bây giờ tự nhiên biết chúng nó chia tay, tôi cảm thấy rất hả hê, thiếu điều chưa cười vang cả xóm, chưa ra ngoài uống mười thùng bia để ăn mừng.

Mà khoan đã! Nó chia tay từ bao giờ vậy? Tôi không hay vào trang cá nhân nó, nó cũng không đăng bài nữa nên tôi cũng chẳng hay tin chúng nó rời xa nhau từ khi nào. Thế mà trong ngần ấy thời gian, nó vẫn không liên lạc với tôi? Liệu tôi có còn là chị nó không! Liệu trong mắt nó, tôi có còn là chị gái nó không?

Một khoảng lặng trống rỗng trong trái tim vẫn đang đập phập phồng nơi lồng ngực của chính bản thân tôi. Té ra, dù có là người thân, ruột thịt máu mủ, thì chỉ cần không gặp nhau mấy năm là thành người dưng sao? Đúng là cuộc sống.

Tôi xách cái túi, xuống nhà lấy xe máy, quyết định đến nhà nó. Tôi không gọi điện báo trước, vì tôi muốn nó bất ngờ, vì tôi muốn xem xem phản ứng của nó khi gặp lại tôi sau hai năm dài đằng đẵng, vì tôi muốn "xông" thẳng vào trong nhà nó, khiển trách nó một trận thật to, cho nó biết bấy lâu đã vô tâm với chị gái nó đến nhường nào.

Chả mấy chốc, tôi đã đứng trước cửa phòng nó ở trong chung cư. Do tôi phóng nhanh, hay đường hôm nay thực sự ngắn hơn mọi ngày vậy? Trực tiếp bấm mật khẩu, tôi khá bất ngờ vì sau quãng thời gian lâu vậy, tôi vẫn nhớ mật khẩu và dãy số ấy vẫn đúng. Cười thầm trong lòng, tôi chắc mẩm con bé sẽ chẳng thể thoát được đâu.

Xông vào nhà với một túi táo đỏ mọng trên tay, tôi lớn giọng.

- Ê! Con nhỏ kia có ở nhà không?

...

Lộp bà lộp bộp, tiếng mấy trái táo rơi xuống sàn nhà nghe rất vui tai, nhưng cũng có chút đau xót túi tiền.

Tôi ngạc nhiên, đứng chết trân trước cửa nhà đứa em gái, tay chẳng thể cầm chặt túi táo nên đành phải buông thõng mặc kệ chúng rơi lăn lốc trên sàn nhà. Em tôi, nó kìa, nhưng mà... mái tóc dài của nó đâu? Mái tóc dài đến gần hông, mái tóc dài màu đen tự nhiên tuyệt đẹp, mái tóc từng ngày nó chăm chút tỉ mẩn từng li từng tí, mái tóc mà cho dù có đang thiếu tiền nó cũng không có ý định bán. Giờ, mái tóc ấy ở nơi nào rồi? Nó... nó ngắn thậm chí còn trên vai, cái kiểu tóc tomboy lừng lẫy vẫn hay được những chị em nghênh đón. Mặt nó xinh, để kiểu tóc ấy không hề khiến nó giảm một tấc nhan sắc nào, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được.

Tay cầm cái máy hút bụi, nó từ từ tắt máy, ngơ ngác nhìn tôi bằng một đôi mắt thâm quầng của người thiếu ngủ.

- C-Chị?
- Cái gì kia? - Chẳng để con bé giải thích thêm, tôi chỉ biết hét thẳng vào mặt nó - Đầu tóc mày bị làm sao thế kia? Hở!

Nó cúi gầm mặt, khẽ nuốt nước bọt, miệng vẫn ấp úng chẳng nên câu.

- Em... Em...

Tôi vội vàng tới mức quên luôn túi táo, nhanh nhanh chóng chóng tiến tới trước mặt nó rồi giơ tay lên. Có lẽ con bé nghĩ tôi sẽ đánh nó, hoặc chính bản thân tôi cũng đã suýt chút nữa mất tự chủ mà giáng thật mạnh một cú vào gương mặt trắng hồng nõn nà của người con gái ấy. Em nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình lại, gương mặt khẽ nhăn vì sợ, nhưng em vẫn đứng im, như đang sẵn sàng chờ cú tát đau rát của tôi.

...

- Em tôi...

Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, sức lực của tôi bỗng chốc bị bào mòn, chỉ còn lại chút ít để kịp đưa hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt gầy gò hốc hác của em. Tôi nấc lên từng tiếng, từng tiếng xót thương cho mái tóc của em tôi, xót thương cho nỗi buồn mà nó đã phải trải qua.

Làm sao mà một người bình thường, vui vẻ, hạnh phúc lại có thể tự tay tước đi thứ mà mình yêu quý nhất. Hay có phải chăng trong hai năm trời không gặp nhau, em gái tôi đã thay tâm đổi tính, chẳng còn mặn mà với suối tóc dài. Chỉ biết khi thấy mái tóc ấy biến mất, tôi nhìn còn xót, còn tiếc hơn cả chính chủ nhân - người đã nuôi dưỡng suối tóc đó.

Thấy tôi khóc, con bé có chút bối rối, nhưng sâu trong khoé mắt cũng đã rơm rớm nước.

- Sao chị lại tới đây? - Con bé hỏi.
- Tới để thăm mày chứ còn làm gì?
- Vậy sao chị không bảo em một tiếng?
- Bảo để rồi mày giấu giếm chị chuyện của mày à? Thế nào! Đừng nói vì chia tay với thằng kia mà mày cắt tóc đấy nhá!

Đôi đồng tử nó khẽ động. Chiếc mũi của nó từ từ ửng hồng. Tôi thấy nước mắt nó ứa tràn đầy khoé mắt, nhưng tuyệt nhiên bị chính chủ kìm nén lại đến mức chẳng thể rơi. Con bé nghẹn ngào, cố nói bằng giọng bình tĩnh.

- Không có chuyện đấy... đâu mà. Chị... cứ lo mãi.
- Thật? - Tôi đối mắt với nó, dùng ánh mắt van lơn mà nhìn thật sâu vào trong mắt em.

...

Sau khi kể hết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, gương mặt tươi tắn đến giả tạo cũng không còn có thể trụ lại trên gương mặt em. Nó cúi đầu ủ rũ, đôi mắt như chỉ trực chờ sụp xuống. Còn tôi, tôi ngồi đấy, tim như hẫng đi một nhịp trước sự việc nó đã phải trải qua. Thoáng chốc, nỗi áy náy trong lòng tôi dâng cao không kể xiết. Cùng là người một nhà, cùng là máu mủ ruột già với nhau, vậy mà khi nó cần một bờ vai, một vòng tay an ủi thì tôi đang ở nơi đâu.

Nhẹ tiến tới mở rộng vòng tay, tôi ngậm ngùi nhìn con bé gục đầu trong lòng mình. Nó nấc lên từng tiếng, nghe đến não lòng; còn tôi thì cố nuốt hết sự đau xót, để tỏ ra mình mạnh mẽ, để con bé có chỗ dựa vào.

Góc áo của tôi cứ ướt dần, ướt dần. Nỗi buồn của nó tựa hồ như những dòng nước vương trên áo, cũng đang thấm dần vào trái tim đầy thương cảm của tôi.

Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc thật lâu. Sau hai tiếng đồng hồ vật vã với nỗi đau không cất thành lời, cuối cùng, em tôi đã ngừng khóc. Nó mệt mỏi ngồi trên ghế với đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi và gò má vẫn còn đang ửng hồng.

Tôi thản nhiên dạo bước trong căn bếp của nó, lục tìm đồ uống trong tủ và mang ra một cốc trà nóng. Nhẹ nhàng đặt trước mặt nó, tôi khẽ nhấp một ngụm ở cốc của mình. Nóng. Công nhận rằng rất nóng. Nóng đến cái độ tôi còn phải nhăn mặt, lè lưỡi rồi đặt thứ trên tay tôi xuống.

Ánh mắt nó khẽ nhìn tôi, nhoẻn miệng cười bảo.

- Người đâu mà hậu đậu.
- Kệ tao. Lấy chị mày mà làm gương đấy. Nóng lắm, cẩn thận một chút.
- Vâng. Rồi rồi.

Tôi nở một nụ cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh và đưa tay sờ lên mái tóc của em. Nói một câu nửa đùa nửa thật.

- Làm tóc này nhiêu tiền? Làm ở đâu đấy?
- ... Haha, chị hỏi vào tình huống này thật sao? Hừm... em làm nó...

Em luyên thuyên không ngừng về mái tóc ngắn, về tiệm làm tóc và về việc nó đã đắn đo đến nhường nào khi cắt đi suối tóc dài thướt tha. Bây giờ, đối với nó, những nỗi buồn ấy chỉ tựa như một tai nạn bất đắc dĩ, như một chuyện không hay vô tình xảy ra. Và vì thế, em nở nụ cười thật tươi lúc thuật lại chuyện đó cho tôi, tưởng chừng để chế giễu sự nông nổi của em lúc ấy.

Tôi tiếp tục nghe và thưởng thức cốc trà trên tay. Rồi bỗng dưng đôi mắt tôi nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, một ý tưởng hay ho thoáng qua tâm trí.

...

Sáng sớm hôm sau, tôi lại đứng trước cửa nhà nó một lần nữa, với suất ăn sáng trên tay. Thay vì xông thẳng vào nhà như lần trước, tôi đưa tay lên bấm chuông cùng một tâm trạng hồi hộp phấn khởi đến khó tả.

- Em đây!
- ...

Nó mở cửa ra, nhìn tôi hồi lâu với đôi mắt mở to và chiếc miệng há hốc trông đến là hài. Tôi khẽ nhếch miệng.

- Sao? Mặt chị dính gì à?
- Tóc... Tóc chị...
- Đẹp không? - Tôi có chút ngại ngùng vén tóc qua tai - Nửa triệu của chị mày đấy!

Nó đưa tay sờ lên mái tóc của tôi - một mái tóc dài qua gáy với kiểu dáng mullet layer ngắn vừa cắt nên vào nếp rất đẹp. Nhưng có một chiếc đầu ưng ý như trong hình mẫu thì chưa chắc gương mặt này đã phù hợp với kiểu tóc tomboy nổi tiếng này.

Ánh mắt nó bỗng chốc được tắm trong làn nước trong veo, nhưng em tôi không khóc nữa mà mỉm cười đầy thích thú. Nụ cười của em làm tôi thấy việc "xuống tóc" này hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ thì tên khốn kia cũng không còn chen ngang giữa chị em tôi nữa. Vậy nên tôi sẽ ở bên cạnh em, giúp đỡ và chơi đùa với nhau như những ngày xưa.

Chúng tôi là chị em, mãi mãi vẫn là chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro