Chapter 3 : Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai lại đi chung ô với người lạ trong cả một tuần mà không chút phàn nàn như thế này không?"

______________

Mấy bữa nay thời tiết hết sức trêu ngươi tôi khi hở chút là mưa, đã thế còn rất thất thường. Chiếc ô cứ được tôi cầm lên đặt xuống cả ngày chắc cũng thấm mệt rồi. Vậy nên... hôm đó tôi quyết định để nó ở nhà.

Không nằm ngoài dự đoán, cả một buổi sáng chẳng thấy dấu hiệu gì nhưng tầm trưa lại bắt đầu mưa như trút nước. Ngắm nhìn những bóng lưng của bè bạn cứ xa khuất dần sau những chiếc ô chen chúc ba, bốn đứa, tôi thở dài ngao ngán. Ừ, đáng đời tôi lắm, cái tội lười mang dù, giờ thì biết than ai?

Mất một hồi đắn đo, tôi quyết định ù té về nhà, mặc kệ việc có thể bị ướt chèm nhẹp. Lấy đà, nhấc chân chạy một mạch sang đường, tôi dừng chân dưới bóng một cây bàng to lớn để trú mưa. Nhìn bốn phương tám hướng, căn chỉnh, tính toán, coi bộ đường về nhà vẫn còn "chông gai" và "ướt át" lắm.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên trước khi bước tiếp, tôi cần buộc lại cái dây giày. Khổ quá, mới nãy chạy, luống cuống thế nào mà chân đăm đá chân chiêu, làm cho tôi suýt ngập mình trong vũng nước.

Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy hai chiếc dây giày ướt đẫm nước dính thêm chút bùn đất mà không khỏi nhíu mày, buột miệng thốt ra vài câu than thở. Dẫu cho có đứng dưới tán cây rộng mở, chốc chốc vẫn có mấy giọt mưa thay phiên nhau trượt xuống khỏi các kẽ lá mà rớt vào đầu tôi. Nó càng nhanh chóng thúc đẩy tôi phải lẹ tay lẹ chân để về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Rồi bỗng dưng, một bóng hình kì lạ thấp thoáng phía sau tôi. Ngước mặt lên nhìn, tôi xém chút xíu nữa đã la toáng lên vì ngạc nhiên. Đó là... người tôi thầm thương trộm nhớ. Cô ấy cầm ô tới và che cho tôi.

Gương mặt cô chẳng có lấy một biểu cảm nhưng sâu trong đôi mắt lại thấp thoáng ý cười. Cô chỉ vào chiếc dây giày còn đang buộc dang dở, nói.

- Không buộc nữa à? Nhanh lên. Mưa to hơn đấy.

Thoáng lúng túng hiện hữu trên nét mặt, tôi gật gù ngơ ngác rồi cúi xuống lúi húi buộc dây.

Nói thật thì tôi và cô ấy hoàn toàn không có chút quen biết nào cả. Chúng tôi khác lớp, và tôi thì đơn phương trong âm thầm. Thế nên, trước giờ cả hai chưa hề tương tác với nhau, dù chỉ là một cái chạm mắt.

- Ờ đây... Xong. - Tôi làm bộ bình tĩnh, đứng dậy trả lời bằng chất giọng điềm đạm còn ánh mắt thì đặt vào cây bàng kế bên.
- Nhà đằng ấy ở đâu?
- Ở gần đường XX. Đi lối kia, rẽ trái, đi thẳng rồi rẽ phải ở ngõ Y. Thêm đoạn nữa là tới á.

Sau khi luyên thuyên một hồi, chẳng hiểu sao tôi tự thấy ngượng với cái tật nói dài nói dai của mình. Vài nỗi lo kì lạ bắt đầu cập bến trong lòng tôi. Liệu tôi có nói nhiều quá không? Liệu cô ấy có thấy giọng tôi khó nghe không? Liệu tôi có quá dễ dãi khi lần đầu nói chuyện với crush mà tuôn một tràng không ngớt?

Nhưng mọi luồng suy nghĩ đều nhanh chóng bị dập tắt bởi nụ cười dịu dàng mà sáng chói tựa ánh dương của người con gái đứng cạnh.

- Trùng hợp quá. Nhà tôi cũng đi lối đó. Đi chung không?
- Ư... Ừ. Tốt quá ha! À không, t-tôi không có ý đó...

Sự căng thẳng đẩy vốn từ và trí tuệ của tôi xuống càng lúc càng thấp. Tôi đã nghĩ mình tốt hơn hết nên im lặng, hoặc tỏ ra ngầu ngầu, lạnh lùng thì quá tuyệt. Tuy nhiên cứ mỗi lần đối diện với người con gái tôi thầm thương, hành động lại không thể tự chủ rồi trông cứ ngờ ngạc như thằng ngốc vậy.

Một tiếng cười nhẹ khẽ bật ra đến từ người bên cạnh. Nhưng khi tôi quay sang, tuyệt nhiên chẳng thấy bất kì nụ cười nào ở nơi người. Cô ấy đưa đôi mắt nhìn về xa xăm, hối thúc tôi.

- Không dài dòng nữa. Về nào!
- Ừm.

Gật đầu đồng ý, tôi chậm chạp bước từng bước theo tán ô của người thiếu nữ. Thời gian giữa cả hai chúng tôi như đang trôi chậm lại, trong khi các giác quan của tôi như được khai mở. Hoá ra trước giờ đường về nhà luôn có rất nhiều điều thú vị mà tôi chẳng mảy may để tâm tới.

Những chuyến xe hối hả nối đuôi nhau chạy bon bon trên con đường mưa tầm tã. Những chiếc ô nhấp nhô nhiều màu sắc che chở cho ba, bốn người cùng lúc. Cây cối hai bên vỉa hè áo lên mình lớp nước tươi mát của cơn mưa mùa hạ, óng ánh, lấp lánh như những viên ngọc xanh.

Ngại ngùng liếc mắt sang phía bên cạnh, tôi chợt nhận thấy người thiếu nữ ấy nhỏ bé đến lạ thường. Hoá ra cô nàng chỉ cao đến gần vai tôi, dẫu cho đã đi đôi giày cao những năm phân. Một nụ cười nhẹ thấp thoáng hiện trên gương mặt tôi. Bắt gặp nó, cô quay sang nhìn đầy khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?
- K-Không... Không có gì.

Vội vã quay đi, bàn tay tôi vô thức đưa ra sau gãi gãi phần gáy. Rồi lại không nhịn được mà khẽ trộm nhìn cô gái kế bên.

Ánh mắt cô cứ đăm đăm nhìn con đường phía trước, sáng lên nhờ làn nắng nhẹ phản chiếu dưới những vũng nước mưa. Đôi lông mi cong vút, dày và đẹp lay động theo từng cái chớp mắt của người. Sống mũi thẳng, không quá cao nhưng lại rất đỗi hài hoà trên khuôn mặt. Bờ môi chúm chím màu hồng phớt khiến tôi chỉ muốn đặt lên vài nụ hôn.

Thấy suy nghĩ trong mình dần có chút méo mó, thiếu chín chắn, tôi hoảng loạn rời mắt khỏi người con gái đẹp, chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh hơn và chỉ cho cô ấy đường về nhà mình.

Ngoài những câu "rẽ trái", "rẽ phải" đầy nhàm chán, chúng tôi chẳng nói thêm gì cả. Cứ lặng thinh, bần thần bước đi với chiếc tâm trí rối ren biết bao suy nghĩ, còn gương mặt thì bình thản đến lạnh lùng.

Thế là chả mấy chốc, cả hai đứa đã dừng chân trước cửa nhà tôi. Tôi chỉ khe khẽ cúi đầu cảm ơn rồi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô ấy về nhà dưới cơn mưa ngày một nặng hạt.

______________

"Nay nhớ mang ô nha con, qua đã quên rồi."

Tiếng mẹ vọng từ trong nhà ra, nhắc cho tôi nhớ về sự việc bữa trước. Cầm chiếc ô trong tay ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt tôi loé lên chút ý tưởng hơi "mạo hiểm".

______________

- Tình hình là tôi lại quên ô. Ơ hơ hơ hơ... Đi ké nữa được không?

Chàng trai đứng trước mặt người mình thích khúc khích đầy ngây ngốc để nhận được một nụ cười bất lực nhưng lại mang ý mừng của cô bạn.

- Ừm. Cứ tự nhiên.

______________

Dần dà, việc cùng nhau đi chung dưới một tán ô đã trở thành hoạt động không còn gì là xa lạ giữa hai đứa. Chúng tôi bắt đầu mở lòng hơn, dọc đường luôn ngập tràn những câu chuyện học đường thú vị ở hai bên lớp.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc một tuần trời lướt nhanh qua tầm mắt.

- Mai trời hết mưa đấy.

Tôi buông vài lời than thở, rõ ràng không hề có ý vui. Cô ấy chỉ gật gù nhạt nhẽo, khó lòng để biết tâm tư người thế nào.

Chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước, tâm trạng tôi hơi trùng xuống, ngỡ rằng thiếu nữ bên cạnh không cùng chung cảm xúc. Bất chợt, thanh âm trong trẻo thốt lên.

- Chán nhỉ? Giá mà mưa thêm mấy bữa nữa thì vui.

Đôi mắt tôi mở to, ngơ ngác nhìn người con gái. Tai tôi vừa nghe thấy cái gì thế nhỉ? Có nghe nhầm không? Hay tiếng mưa xen tiếng nói làm tôi lú lẫn đến mức ảo tưởng ra rồi?

- Hả? Ý đằng ấy là sao? - Tôi vội vã hỏi, muốn xác nhận thứ vừa thu vào tâm trí.
- Nghĩa trên mặt chữ. Tôi có dùng từ gì khó hiểu đâu?
- Vậy... vậy là...

Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên, ruột gan cảm tưởng như đang bị thiêu đốt, quắn quéo hết cả với cái suy nghĩ lãng mạn trong đầu chính mình.

- Thì... Có ai lại đi chung ô với người lạ trong cả một tuần mà không chút phàn nàn như thế này không?

Cô ấy khẽ nghiêng đầu, cười tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro