2. Đoá hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày mà em đẹp nhất.Người tôi yêu - Inui Seishu trong bộ âu phục trắng tao nhã , lịch thiệp , nụ cười tựa như ánh ban mai chiếu sáng trong trái tim tôi. Tôi yêu em , yêu em hơn tất thảy. Thế nhưng người con trai ấy lại chẳng thể nào thuộc về tôi và giờ đây trong thời khắc này em đang tay trong tay một người con gái mà em yêu.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của em và tôi -  Kokonoi Hajime được mời đến với cái danh bạn cũ. Đau thật đấy nhưng nỗi đau ấy làm sao sánh bằng nỗi đau em tiến vào lễ đường bên người khác.
Ngày nhận được thiệp cưới của em tôi như chết lặng , cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt người tôi thương mà sao trái tim quặn thắt từng hồi nhịp thở tôi dường như tắc nghẹn nhưng tôi không muốn phá hỏng bầu không khí giữa tôi và em bởi đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và em sau sau 8 năm xa cách. Giây phút tôi nhận được cuộc gọi từ em trái tim tôi như vỡ oà trong hạnh phúc , ngày hôm ấy xa em là do tôi muốn chấm dứt cuộc tình đơn phương này tôi không muốn nhuốm bẩn em. Em trong tôi chính là ánh sáng , là tín ngưỡng , là thứ dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể với tới được. Tình yêu của tôi dành cho em theo một cách thầm lặng không tên , tôi cố gắng che giấu nó không muốn ai biết được thứ tình cảm sai trái ấy , tôi không muốn mất đi tình bạn giữa tôi và em nhưng lại ích kỷ không muốn bỏ tình cảm của bản thân. Tôi biết tôi là một kẻ méo mó nhưng tôi không thể ngừng yêu em , em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi , mất em rồi tôi biết sống sao đây?
Những năm tháng qua tôi luôn sống trong sự nhung nhớ em , tôi tìm lại những dòng tin nhắn khi xưa , những cuộc gọi , những tấm ảnh có em. Em chính là động lực để tôi có thể sống tiếp được đến ngày hôm nay. Nhưng trớ trêu thay giờ đây tôi lại đang dự lễ cưới của em. Em hôm nay đẹp lắm , đẹp tựa thiên thần nhưng tiếc là người sánh bước bên em không phải tôi.
Suốt cả lễ cưới tâm trí tôi không thể tập trung vào bất kì điều gì tôi cứ nhìn chăm chăm vào em , tim như có hàng ngàn con dao xuyên qua tạo ra vô vàn vết thương rỉ máu nhưng chẳng thứ gì có thể chữa lành được. Lễ cưới vừa kết thúc tôi đã vội vàng bỏ đi , tôi không dám ở lại lâu thêm nữa , tôi sợ tôi sẽ làm điều gì đó dại dột phá hỏng ngày vui của em. Tôi chạy thục mạng về nhà rồi nhốt mình trong phòng tay nắm chặt lấy ảnh em , những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài trên mi. Tôi là một kẻ hèn , một kẻ khao khát có được tình yêu của em nhưng lại không dám đối mặt với định kiến ngoài kia. Tôi biết em luôn coi tôi là một người bạn thân là tri kỉ nhưng em ơi em nào biết đến con người méo mó trong tâm hồn tôi , tôi luôn khao khát có được trái tim , thể xác em nhưng tôi rốt cuộc tôi cũng chỉ là một thằng hèn không dám đối mặt với sự tàn nhẫn của xã hội , tôi không xứng với em.
Tôi cứ thế trốn trong nhà một thời gian dài tôi cũng chả biết là bao lâu, điện thoại tắt nguồn tôi cũng chả quan tâm ngày ngày sống trong đau khổ. Ánh sáng biến mất tôi biết sống sao?
Đến cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa , tôi tìm đến nhà em. Khi nhìn thấy em tôi như thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Em đang chăm chút những bông hoa hồng tuyệt đẹp , nun cười nhẹ dịu hiền khiến tim tôi xao xuyến từng hồi. Từ trong nhà bóng dáng một người phụ nữ chạy ra ôm lấy em từ đằng sau nói với em những lời âu yếm ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy tôi như lặng đi , nở một nụ cười chua xót tôi bất chợt ngộ ra :" à em đã có vợ rồi". Ở trong nhà một thời gian đã khiến tôi quên mất rằng em đã có vợ , cuộc sống của em giờ đây tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Giá như tôi có thể ôm hôn em , giá như tôi có thể nhìn em thức dậy vào mỗi buổi sáng , giá như tôi được thưởng thức những bữa ăn tràn ngập tình yêu em dành cho tôi , giá như tôi có được em.
Tôi quay bước rời đi toan về nhà nhưng chân tôi lại không tự chủ được rẽ sang hướng khác. Tôi cứ đi đi mãi tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu , chẳng biết tương lai của tôi sẽ ra sao , trước mắt tôi chỉ hiện ra những làn sương dày đặc , mịt mờ đến đáng sợ.
Tôi dừng trước một tiệm hoa nhỏ , giờ cũng đã xế chiều , ánh nắng cuối ngày chiếu lên những bông hồng khiến nó trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường. Tôi không phải một kẻ lãng mạn thích hoa nhưng vào giây phút ấy tôi thấy được hình bóng của em. Bất giác tôi đã mua một bó hoa hồng lớn , chủ tiệm là một cô gái trẻ khá lạc quan. Khi cô bó hoa cô cứ lải nhải về việc những đoá hoa ấy đẹp đến nhường nào nhưng tôi nào quan tâm , tôi cứ hướng về phía ánh nắng cuối ngày mà trầm ngâm. Đến khi cô vỗ vỗ vào vai tôi tôi mới hoàn hồn. Cô nhìn tôi cười nhẹ:
- Anh đang có chuyện buồn à? Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ. Anh biết không chồng tôi rất thích hoàng hôn đấy nhưng anh ấy mất cách đây hai năm rồi. Chúng tôi không có con cái , tôi cũng chẳng biết động lực nào đã khiến tôi vực dậy khỏi nỗi buồn ấy. Có lẽ do tình yêu mãnh liệt mà tôi dàng cho chồng đã khiến tôi mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời. Tôi mong anh ấy ở thế giới bên kia sẽ có cuộc sống tốt hơn. Anh biết đấy nếu anh yêu một người tình yêu của anh sẽ hiện diện trên đôi mắt và anh mang đôi mắt của một kẻ si tình. Hãy bày tỏ lòng mình khi còn có thể , đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. A , tôi xin lỗi tôi lại luyên thuyên rồi , mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn tôi lại vậy luôn nói linh tinh. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của anh.
- Không đâu , cảm ơn cô vì đã nói cho tôi điều mà tôi luôn áy náy. Chồng cô chắc sẽ rất vui khi thấy cô luôn lạc quan như vậy đấy.
Tôi thấy cô ấy thoáng giật mình rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Hoá ra trên thế giới này còn nhiều người mạnh mẽ như vậy , tôi giờ đây mới nhận ra tôi hèn nhát hơn những gì mà tôi nghĩ.
Tôi đến trước nhà em đặt bó hoa xuống rồi bỏ đi , bó hoa đó chính là lời tỏ tình muộn màng của tôi đối với em nhưng không phải một cách lộ liễu bởi tôi không muốn liên lụy tới cuộc sống của em. Đó chỉ là những lời nói bình thường nhưng ẩn sâu trong đó là thứ tình cảm khó nói.
Tôi không về nhà mà bắt một chuyến xe bus tới biển. Vùng biển này là nơi em yêu thích , em đã từng nói với tôi một ngày nào đó em sẽ cùng người em yêu tới nơi này.
Làn nước lạnh buốt cứ thế tạt vào chân tôi , tôi cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Trái tim tôi dường như đã chết , làn nước lạnh buốt cứ thế cấu xé lấy thân thể tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu mà thoải mái một cách lạ thường , thân thể tôi nhẹ tênh như hoà làm một với biển cả.

"Đến cuối cùng anh vẫn không dám nói lời yêu với em , anh quả thực là một kẻ hèn nhát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro