[ Short story 1] Câu chuyện tình của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn không biết,một cuộc đời hạnh phúc phải luôn có một tình yêu chân chính đúng không.

Tôi là Ánh Nhi, hiện nay đã được 18 nồi bánh chưng xanh rồi. 

Nhớ hồi bé, tôi có một người bạn khác giới, là Hải Long. Cái đứa mà tôi cho là con quỷ ngỗ nghịch ấy. Cậu ấy nghịch ngợm ngốc nghếch, chơi ngu đến dại khờ. Có một lần cái Thắm nó kêu hốt hộ nó đống phân chó ở xóm rồi nó cho 2 ngàn, vậy mà  cũng tin, ngu thật!

Nhưng kể ra đã hơn mười năm, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Giờ đi học đại học, mỗi đứa một trường, chẳng biết đâu. Chắc giờ cậu ấy cũng có em nào rồi....

Tôi cũng tự tin là thanh mai trúc mã hồi bé của cậu ấy. Cái nết ngu ngu vậy thôi chứ cái mặt morning gâu gâu ra phết, thêm cả cái tính ...gọi là ga lăng ý.

Tôi nhớ một lần, à không, nhiều lần. Cậu ấy rủ tôi ra sân vận động chơi, rồi trêu con chó nhà người ta, bị nó vía, cả hai đứa cắm cổ chạy. Tôi chạy chậm hơn cậu ấy, suýt thì vấp ngã, nhưng cũng may là cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi bảo

" Nhi nắm chặt vào nhé không bị ngã về mẹ Nhi đánh tui thì chết"

Buồn cười thật , lúc nào cũng sợ người lớn đánh, mà có chừa được đâu. Mỗi lần nhớ tới cậu ấy, là người tôi vui lên hẳn.

Tôi còn giữ kĩ cái vòng mà hồi đi chơi Phú Quốc hắn cuỗm tiền mẹ mua cho tôi với hắn một cái. Bị mẹ la om thiên đình, nhưng vẫn cười hì hì. Mẹ cậu ấy thì chả biết thừa, nhưng mà cũng vui vui,thấy con mình mới bé mà đã biết cua gái, chả bù chả anh Nam nhà bạn ấy, gần 25 rồi mà vẫn chưa có một mối.

Tên Long ấy, còn thề hứa với tôi rằng

" Sau này nhất định Long sẽ chỉ ở bên mỗi mình Nhi thôi...."

Tâm hồn đứa trẻ ngây thơ hồi đó, làm sao mà vẽ được nhiều hoàn cảnh như bây giờ: Ví dụ cậu ấy quên tôi, hay có em khác rồi,...

" Ớ thế Long không ở cùng bố mẹ à?"

" Bố mẹ Long bảo là...Lấy Nhi thì phải ở 1 nhà riêng ..."

Tôi, Nhi lúc ấy cười phá lên. Giờ cũng thế, nhưng chỉ là kí ức, chẳng được vui bao nhiêu, tôi chỉ khẽ mỉm cười.

Những gì còn lại chỉ còn là kí ức trong trí nhớ của tôi.

Sang tuần tôi sẽ được nghỉ, và tôi dự định sẽ đi về quê với bố mẹ và các em, không biết thằng cu Mì Tôm giờ lớn cỡ nào rồi nhỉ? Nó là cháu tôi đấy. Cái người thì bụ bẫm, ú na ú nần nhìn cưng muốn xỉu.

------Tuần sau---------

Hải Phòng

Vừa xuống xe mà tôi đã ọe hết ra cả, trời ơi, bao nhiêu là đống đồ ăn tôi đói thức từ đêm qua đến giờ trên xe khách, giờ nó ra ngoài hết rồi. Có chết không chứ nị. Mà người tôi còn đang mệt, choáng váng loạng choạng, chạy gần vào hiên nhà quán sơn, rồi rút điện thoại ra gọi bố tới đón.

Nhân lúc chờ bố thì tôi ghé tạm vào một quán ăn rồi mua bánh đa cua, nhai nhồm nhoàm vừa xem điện thoại vừa chờ bố. Lâu lắm rồi tôi mới được thử lại cái mùi vị đặc trưng của cái món này, chao ôi, nó vừa thơm ngon, khác hẳn trên Hà Nội.

" Ánh Nhi ơi...Bố nè"

Bố tôi gọi vọng từ phía xe máy ra. Tôi như thể một thói quen, nhảy chồm lên xe bố mà để quên đống hành lí ở lại. May mà bố tôi có nhắc chứ không thì mất rồi.

Nhà tôi có xe ô tô đấy, nhưng những hoàn cảnh như này bố toàn đón tôi bằng xe máy, vì sao ấy à? Vì mỗi lần đi xe máy, tôi lại cảm thấy khuê khoải hơn bao nhiêu.

Về đến nhà thì mẹ tôi đã dọn phòng tôi sạch tinh tươm rồi. Bố giúp tôi vác đồ vào trong. Thằng cu Mì Tôm thì mới sang chơi,mới bé tí mà láu cá láu tôm, nó hỏi tôi

" Ơ...chị này...chị đi ra đi...đây là phòng của cô Ánh Nhi mà..., Mì Tôm chờ cô Nhi về, Mì Tôm méc cô Nhi cho chị xem..Hứ'

Tôi ẵm nó lên, nó la oai oái, rồi chằm chằm nhìn vào mặt tôi, đoạn, nó cười phá lên

" A...Cô Ánh Nhii"

Tôi chạy ra ngoài xóm chơi với nó, trong nhà tôi bố mẹ chỉ có mình tôi. Nên tôi cũng thích có em chứ bộ, như cái Bún nè, thằng Mì Tôm. Cái dáng đi nom bụ bẫm thật chứ. Nó đi từng nơi nó chỉ trỏ từng chỗ như để giới thiệu lại, nó quên phắt rằng, tôi đã ở đây từ hồi trong trứng, sao mà quên được.

Đến một ngôi nhà, tít sâu trong xóm cạnh, cây cối um tùm xung quanh, ngôi nhà lặng tĩnh yên bình, cái chóp nhà đó... Không thể nhầm được...Nhà Hải Long đây mà.

Tại sao tất cả mọi ngôi nhà tôi đều nhớ, còn ngôi này phải ậm ừ, hay chính tôi đã quên mất cậu ấy. Nhớ cái chóp nhà đó, tôi và Long leo lên nghịch ngợm, không biết hồi đó trèo kiểu gì mà lên được, nghịch ngơm cái ngói, rồi nó rụng gạch xuống. Hai đứa bị ăn một trận đòn lôi đình. Nó không ám ảnh đâu, vui lắm.

Nhưng hình như nhà cậu ấy chẳng có ai, dáng nhà vắng vẻ đến thế cơ mà.

Ra đầu ngõ chơi một hồi thì tôi thấy mẹ Hải Long về, mẹ cậu ấy vừa đi chợ, mua cả đống đồ ăn: nào là dưa lưới, bánh mì cay, cân thịt ba chỉ, mớ rau,...

Nếu mà là tôi hồi còn bé, sẽ khoái lắm đấy. Vì lần nào bác ấy đi chợ cũng mua bánh kẹo, rồi bác ấy luôn cho tôi một phần, ăn ngon dễ sợ, nhưng giờ lớn rồi, ngày nào chả có, tôi chẳng càm thấy thèm như ngày xưa, nhưng có phần hơi buồn, vì mất đi kí ức nhỏ 

" Aaa... Ánh Nhi à cháu?"

Mẹ Hải Long gọi tôi

" Dạ...con chào bác..."

" Ừ...sao được nghỉ hè sớm thế hở cháu?"

" Dạ bọn cháu học xong chương trình năm rồi ạ"

" Được nghỉ mấy tháng hả cháu..."

" Dạ 2 tháng ạ"

Hai bác cháu tôi nói chuyện ở trường tôi nhiều lắm, luyên thuyên đủ kiểu, rồi bỗng dưng, bác ấy nhắc đến Hải Long

" Chắc tuần sau thằng Long nó về"

" D..Dạ?"

" Hai đứa lúc đấy lại tha hồ chơi với nhau nhá..."

" Dạ.."

" Thôi hơn giờ rồi bác về nấu cơm đây".


" Con...chào bác"

Tôi phải cố kìm nén cảm xúc ấy, lúc bác ấy vừa đi, tôi hét toáng lên vui sướng, chẳng hiểu sao lúc đó tôi có thể vui đến như vậy. Cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là vui thôi

-----Tuần sau-----

Trời đổ mưa to, nước mưa lênh láng ngập cả đường đi, tôi cũng ngại đi chợ cho mẹ, nhưng mà mẹ kêu sẽ làm món sườn sào chua ngọt, nên tôi tới tấp đi ngay, ra đến cổng xóm thì gặp một bóng hình...rất thân quen...

Nhìn cái mặt hơi là lạ, nhưng cái dáng đi quặt quẹo ấy tôi làm sao mà quên được, để chắc chắn hơn, tôi lại gần người đó, rồi khẽ liếc qua. Cái mặt...vẫn còn nét ngày xưa, i xì ấy, không khác tí nào. Nhưng mà Long không nhận ra tôi, vì tôi mặc áo mưa rồi đi bộ qua hắn mà, với lại mặt tôi che kín rồi, không thấy được đâu.                                      

Tôi vừa ra đến chợ thì trời hết mưa, cống cũng kịp thông nước rồi, lúc về đường khô ráo hơn hẳn, nhưng mà tôi cứ mặc áo mưa ấy, về đến xóm thì gặp Long đang đứng chơi ở gốc cây đa, hắn hỏi

" Cô ơi trời nắng rồi cô cởi áo mưa ra cho dễ chịu ạ"

Hẳn là cô đấy, tôi cuống cuồng, không nghĩ là mình già đến mức như vậy, tôi nói bằng cái giọng" chó cắn" ra nói với hắn, cái giọng trầm trầm đôi lúc dẹo dẹo ý

" Cô gì mà cô,người ta mới mười tám xuân xanh..."

" A ...bạn bằng tuổi mình"

" Ừ...."

" Bạn biết Ánh Nhi không?"

" Nhi nào..."

" Không biết à...Tiếc nhỉ..tôi định tặng cho cậu ấy cái này..."

" Đâu cái gì cho tôi xem"

" Bạn người ngoài mà..."

" Thì bạn đưa cho tui tí tui về đưa cho bạn ấy"

" Không."

" Đi mà."

" Không."

" Đii, tôi hứa sẽ đưa cho cậu ấy"

" Với điều kiện bạn phải cởi áo mưa ra"

" Thuii"

" Thế thì tui về"

" Đây...tui cởi"

Nói là cởi vậy thôi, chứ tôi cởi mỗi cái mũ áo mưa ra thôi mà. Hắn hét vào mặt tôi, lè lưỡi trêu, ghét thật ý chứ. Chẳng phải là ngay từ đầu cậu ấy đã biết tôi là Ánh Nhi rồi hay sao, còn giả vờ giả vịt. Ghét 

Nhưng mà lúc nãy nói nhiều là thế, mà giờ tụi tui im phăng phắc, không nói với nhau câu nào, tôi không thích tình cảnh đó. Trịnh trọng nói

" E hèm...bạn Hải Long có quà gì cho tui thế"

"Thì...cái này"

Hải Long xòe tay ra, trong tay cậu ấy là cái nhẫn nhỏ xinh. Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu ấy

" Tặng nhẫn á...để làm gì??"

Cậu ấy giơ ngón tay đeo nhẫn, bảo

" Đây là nhẫn đôi...Nhi nhớ hồi còn bé tui bảo Nhi như nào không"

" Không."

" Tui bảo là Nhi sẽ chỉ là của riêng tui"

" Ừm..thì sao?"

" Đây là nhẫn đánh dấu bản quyền, Nhi sẽ không là của ai khác ngoài tui"

Bây giờ cậu ấy vẫn trẻ trâu như ngày xưa, nhưng mà là nói nghiêm túc, cậu đeo nhẫn vào tay tui, dặn tui không bao giờ được gỡ ra.

Đeo nhẫn rồi..là yêu rồi đúng không? Tôi vẫn chưa thực sự hiểu ra tình cảm bây giờ giữa tôi và Hải Long là như thế nào, nhiều lúc muốn hỏi, nhưng cứ ngượng mồm sao sao ý...

" Ê...tui hỏi..."

" Seo Nhi iu quý hỏi gì"

" Tui ...bạn là ...người yêu tui à?"

Tôi không biết tại sao mình lại nói được câu sến súa như thế, nhưng mà cậu ấy đỏ tía tai, gật gật đầu.

Đùa chứ, nhát ghê á, cưa cây mà sợ cây đổ vào người, tôi cười xòa, vậy là, bây giờ tôi không còn ế nữa

Hai tháng hè trôi nhanh lắm, chưa chi tôi và cậu ấy đã phải xa nhau mười tháng, mà cảm tưởng như mười thế kỉ, trước khi tôi đưa cậu ấy lên xe, cậu ấy đã hái bông hoa nhài đang nở bên đường rồi giắt vào mái  tai tôi, tôi chỉ muốn òa khóc lên như một đứa trẻ, phụng phịu vẻ mặt dỗi hờn rồi ôm cậu ấy, muốn ôm thật chặt, thật lâu

Buýt...buýt

Tiếng còi xe vang lên, cậu ấy và tôi dần xa nhau một thời gian.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               MÙA HOA NHÀI YÊU THƯƠNG

Xa nhau đã ròng rã mấy năm, năm nay tôi và Hải Long đều đã tốt nghiệp đại học, hai người chỉ yêu xa, đôi lúc trò chuyện bằng mấy dòng tin nhắn chán ngán. Để chúc mừng cho tôi đã tốt nghiệp đại học trên thành phố, tôi đã ăn mừng một bữa no nê, rồi dự định vài hôm nữa sẽ về quê, báo tin mừng cũng như là báo hiếu, tôi ra trường là có việc làm ngay, lương còn cao nữa. Bố mẹ tôi hẳn sẽ rất vui cho mà xem, tôi được nghỉ hẳn 1 tháng để chơi hè trước khi bắt đầu công việc

Nhưng thứ mà tôi mong chờ nhất khi về đến làng, là bóng dáng người ấy, cái người mà cho tôi tình yêu ngọt lịm suốt mấy năm đại học, bây giờ chỉ mong nhất là cậu ấy thôi. Ba mẹ cậu ấy thì tôi thường xuyên gặp, cô cũng yêu quý tôi lắm, mộng ước một ngày tôi về làm con dâu.

Bóng hình cây đa hai đứa chơi với nhau ngày nào mà giờ không gian thật tĩnh mịch, chỉ có riêng mình tôi chiều nào cũng ngồi thẩn thơ trước cây đa, cầu mong hình bóng ấy, chạy đến và ôm mình, cho mình cảm giác ấm áp nhất

Cây hoa nhài nhà bà Sim, đã nở rộ, lại là một mùa hoa nhài, nhưng nó không hề khiến tôi vui vẻ chút nào, càng ngắm bông hoa bé nhỏ chúm chím cười, tôi lại càng thấy nhớ cậu ấy.

Đã một tuần liền trôi qua, hình bóng ấy vẫn cứ trông vắng

Rồi một chiều nọ, nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá, tôi đang chơi với Mì Tôm và Bún, hái trộm vài quả xoài non nhai chóp chép với tụi nó, dường như là tôi thấy tâm trạng vui hơn hẳn. Ấy mà vừa cắn được non nửa quả, chúng nó chán, chạy đi nô nhau.

Tui ở lại bứt thêm mấy quả nữa bỏ vào túi

Có người ôm chầm tôi từ đằng sau

Cái hơi ấm kì lạ này, chắc chắn rồi, là cậu ấy, là Hải Long, đã trở về với tôi rồi, tôi quay ngoắt người sang, ôm cậu ấy thật lâu, rồi cậu ấy xoa đầu tôi

" Công chúa của tôi... Có nhớ tôi không?"

" Chả nhớ chết đi được à"

Tôi vẻ dỗi, cuối cùng thì, người tôi mong chờ nhất, cuối cùng, cũng đã về với tôi.

Tôi và cậu ấy trao cho nhau nụ hôn đầu tiên mà có lẽ là ngọt ngào nhất đời tôi rồi, có lẽ tôi sẽ chẳng yêu thêm ai khác ngoại trừ cậu ấy. 

Chúng tôi vẫn gọi là tui tui cậu cậu bình thường, nhưng mà trong tình yêu ấy, làm sao mà tôi có thể tin được, cậu ấy cùng chuyển lên Hà Nội làm  việc với tôi

Tôi cũng đã thông báo tin cho bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy biết rồi, các bác và cả bố mẹ tôi, xuề xòa thoải mái lắm, nói rằng yêu nhau rồi thì về ở chung với nhau một nhà cho dễ, tôi cũng ngại ngùng, nhưng mà chỉ cần...chỉ cần ở bên cậu ấy....cả kiếp sau tôi cũng chấp nhận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     LÀM VỢ TUI NHÉ!

Cuộc sống của chúng tôi êm đềm vậy thôi, cho đến lúc cậu ấy hỏi cưới tôi, tôi chấp nhận, và tất nhiên là chấp nhận rồi, tôi thương cậu ấy, kể có bao nhiêu kiếp cũng không hết, chỉ cần yêu cậu ấy như vậy thôi.

Chúng tôi cưới nhau, rồi một năm sau

" Chồng ơi, vợ bảo..."

" Chuyện gì"

" Vợ có em bé đấy, là em bé của chồng với vợ  đấy"

Chồng tui thấy vậy, vui mừng hét không ra tiếng, chạy đến ôm tôi, suốt ngày quấn quýt quanh tôi, chăm sóc tôi béo ú 

" hông sợ vợ béo rồi chồng hết thương à"

" Đâu có, yêu vợ nhất trên đời,dù vợ có mập như con heo, xấu quắc như con chó Đen nhà bà hàng xóm thì chồng vẫn yêu vợ tất"

Tình yêu, đơn giản là một thứ gì đó, mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc

                                                                                         Hết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro