Mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp 3 của bạn thế nào? Đối với tôi, năm cuối cấp 3 là năm đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

Năm ấy, tôi gặp một người.

Năm ấy, tôi gặp anh.

Vốn dĩ hôm đó chỉ là một ngày bình thường của mùa hè tháng 6 năm tôi chuẩn bị lên lớp 12 nhưng tôi đã gặp được anh. Hôm ấy bạn tôi lôi tôi đi xem bóng rổ cùng cô ấy. đó là trận giữa đội của khối tôi với mấy anh đại học, trong đó có anh. Ấn tương đầu tiên của tôi đối với anh ấy không phải là thân hình cao ráo hay khuôn mặt dễ nhìn mà là cái tính tự nhiên như ruồi lấy đi chiếc dây cột tóc tôi đeo ở tay buộc lên đầu mình, lại còn tiện thể bôi thêm cho tôi 1 lớp mồ hôi nữa. Haizz hết chỗ nói.

Sau trận bóng rổ đó, tôi gặp lại anh vào một buổi tối mùa hè tháng 7, khi đó tôi vừa học thêm về rẽ qua Vinmart mua chút đồ ăn vặt. sau khi ra khỏi cửa hàng, tôi thấy anh ấy ngồi ở ghế đá gần đó nhai kẹo cao su, tôi muốn lấy lại chiếc dây cột tóc nên đã đi tới. Hình như anh cũng nhận ra có người đi tới nên quay mặt lại, tôi chủ động nói muốn lấy lại cái dây đang buộc trên đầu anh ấy, anh ấy nhìn tôi rồi từ từ kéo cái dây từ trên đầu xuống, tôi giơ sẵn tay ra chờ anh ấy trả lại. Nhưng không, thay vì đưa cho tôi thì anh ấy nhét thẳng vào túi áo và nói rằng anh để quên ở nhà rồi, tôi mặt đờ ra nhìn anh ấy. Bỗng anh đứng dậy, lấy ra một lọ kẹo nhỏ màu xanh dương, là kẹo Playmore và bảo là quà đề bù lần sau sẽ trả dây buộc cho tôi và quay người đi mất. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều liền đạp xe đi về và chắc chắn rằng anh ấy thích chiếc dây của tôi nên mới cầm.

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng kết thúc, tôi bắt đầu quay trở lại trường, dưới tiết trời mát mẻ của tháng 8, tôi lại gặp anh. Anh vẫn chưa hết kì nghỉ hè nên vẫn chưa phải đến trường, chúng tôi vô tình gặp nhau ở mạch suối nhỏ cách trường một đoạn. Hôm ấy sau khi tan học, tôi ở lại hỏi bài cô nên về muộn, lúc ra tới nhà xe thì nhìn thấy một con mướp ngồi trong giỏ xe. Tôi với nó, mắt đối mắt, đứng hình khoảng 3s nó mới nhảy ra khỏi giỏ xe tôi. Nhưng không hiểu sao nó cứ đi được một đoạn lại quay lại nhìn tôi, tôi tò mò bèn dắt xe đi theo nó, đi vào một ngách nhỏ, qua một đoạn bậc thang thì tới một dòng suối nhỏ, bên cạnh còn có một cây liễu cổ thụ. Con mèo đi vào trong cây liễu, tôi cũng đi vào theo nó thì phát hiện bên trong có người đang ôm những con mèo con ngủ. Là anh! Con mèo mướp kêu lên một tiếng khiến khiến cả anh và tôi đều giật mình, anh tỉnh dậy, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng tôi ngây ra một lúc rồi cười phá lên. Thì ra trong kì nghỉ hè, anh đã vô tình được con mèo này "bắt cóc" tới đây để trông con cho nó đi chơi. Kể từ đó, tôi thường xuyên lui tới con suối nhỏ này, mỗi lần tới, tôi đều đã thấy anh ở đó, chơi đùa với lũ mèo.

Ngày 5/9 đã đến, ngày mà những trường học bắt đầu khai giảng, ngày tôi chính thức bước vào năm cuối cùng của cấp 3 đã đến. Trước mắt tôi là một chặng đường đầy khó khăn và áp lực. Mỗi ngày tôi đều chú tâm vào học, thời gian tôi tới chơi với anh giờ chỉ còn 1 2 ngày trong 1 tuần. Một hôm tôi đến thì không thấy anh, tôi dựng xe 1 bên, đi trong cây liễu nằm xuống, vốn ban đầu chỉ muốn nằm một chút ai ngờ lại ngủ quên tới tối. Khi tôi bật dậy, anh vẫn ngồi bên cạnh tôi, còn đắp cho tôi một lớp áo. Anh nói rằng tôi không nên học quá nhiều như, đừng tạo áp lực lên cho chính bản thân, nói xong còn không quên trêu chọc tôi vài câu. Tôi chỉ có thể cười trừ. Năm nay là năm cuối cùng của cấp 3, tôi không thể không áp lực. Bỏ qua việc học hành, tôi liền kéo anh đi ăn để cảm ơn vì đã động viên tôi. Đã 3 tháng kể từ ngày tôi quen anh, tới hôm nay tôi mới biết, hóa ra anh là sinh viên năm 3, và tuần sau là sinh nhật của anh. Sau hôm đó, tôi không tới suối nữa, trong suốt 1 tuần, ngoài những ngày phải đi học, tất cả thời gian rảnh tôi đều dồn vào để làm quà sinh nhật cho anh. Tôi đan một chiếc móc khóa hình mèo mướp kèm với một lọ tinh thể KDP tôi nuôi trong thời gian vừa rồi. Hi vọng anh sẽ thích nó. Đúng vào ngày sinh nhật của anh, mặc kệ bạn bè rủ đi về cùng, tôi đạp xe một mạch tới ngách suối, anh đã ở đó rồi, còn mang theo ít snack và nước ngọt. Anh nhìn thấy tôi liền vẫy gọi, tôi từ từ đi tới, anh ấy bảo anh mang đồ tới liên hoan sinh nhật anh, vừa nói vừa vuốt lông con mướp trên đùi. Tôi lấy trừ trong cặp ra món quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho anh, không hiểu sao trong lòng có chút bối rối. Anh nhận lấy món quà, nhìn tôi cười thật đẹp, anh cảm ơn tôi vì đã tặng quà cho anh. Tối hôm đó tôi đã thấy rất vui, không hiểu tại sao, tôi rất muốn thấy nụ cười đó thêm một lần nữa.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày 12/10, ngày anh tới trường, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Thời gian tôi và anh gặp nhau lại càng ít đi, thậm chí cả tuần chúng tôi chẳng có cơ hội gặp nhau một lần. Lũ mèo đa số do tôi trông, do bận nên anh chỉ có thể góp tiền nhờ tôi mua hộ đồ ăn cho chúng. Ngày ngày tôi tràn đầy hi vọng đi tới rồi lại buồn bã ra về, anh không ở đó. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi lại trở về quĩ đạo cũ, không có hình bóng của anh, tôi cảm giác mọi thứ như thiếu một màu sắc nào đó thật quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro