khách quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế giới này tàn nhẫn lắm, em đã cố gắng nhiều rồi, hãy về đây, anh nuôi nhé"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"lách cách"

như thường lệ, tiếng chuông phía bên trên cửa reo lên thì đó cũng là lúc jongseong sẽ đón chào 1 vị khách. Khách hắn khá đa dạng đủ thể loại, khi thì hắn xăm cho thiếu nữ vừa mới có người yêu muốn xăm tên họ, khi thì là 1 đàn anh đại ca xã hội đen nào xăm quả đại bàng sau lưng cho ngầu, khi thì là hệ ăn chơi đến tuổi già chưa thử xăm mình lần nào,chưa lần nào hắn xăm cho một học sinh

nhưng lần này thì có

"nhóc là học sinh?"

"vâng, chú xăm cho cháu hình mũi tên ở bắp tay được không ạ?"

"tuổi này chưa xăm được đâu nhóc con, nhìn này mới cấp 3 thôi đúng không?"

"cháu che được, chú xăm cho cháu nhé, còn 2 năm nữa thôi chú"

jongseong cũng chẳng nỡ từ chối, chắc cậu nhóc này đang gặp áp lực gì đó, tuổi này thi cử căng lắm, hắn từng trải qua nên cũng hiểu cảm xúc của cậu, à mà cậu nhóc này quen nhỉ,hắn có gặp ở đâu đó rồi

"nhìn chú quen quá, chú có phải tên cướp khét tiếng 6 năm trước không"

"nhóc biết sao?"

" năm đó cháu cản chú đừng chạy trốn khỏi cảnh sát mà"

quay trở về 6 năm trước, khi đó hắn 18 tuổi, còn nhóc park sunghoon mới có 10 tuổi. hồi đó hắn bị cảnh sát truy đuổi ráo riết, là tên cướp tiền khét tiếng mà ai nghe đến cũng sợ. Mà xui thay, hắn lại gặp nhóc park sunghoon

"đứng lại tên kia"- một tên cảnh sát thở hổn hển 

"quả nhiên là con trai của bang mafia nổi tiếng mà, chạy nhanh thế không biết"- tên cảnh sát khác cũng thở không ra hơi

jongseong cứ vậy mà chạy ráo riết, đến một lúc thì có cậu nhóc lớp 5 chắn đường hắn

"nhóc tránh ra, chắn đường ta rồi"

"không, chú không được lấy tiền của người khác đâu, lấy là xấu lắm đấy"

"ta bảo mi tránh ra!" - hắn chuẩn bị tát em

thế rồi cậu nhóc ấy ôm chặt chân hắn rồi vừa khóc vừa khuyên hắn đừng làm thế, vô tình hắn làm xước bắp tay em, làm em khóc òa, cảnh sát cũng vừa mới đuổi kịp hắn

đôi mắt tròn xoe đến lay động lòng người, cộng thêm em đang khóc như thể hàng triệu ngôi sao lấp lánh gói gọn trong đôi mắt ấy, hắn cứ ngây người mà nhìn mãi

"này cháu bé, cháu không sao chứ?"- một chú cảnh sát hỏi cậu

"cháu-cháu không sao, cháu cảm ơn"- em lễ phép trả lời

"chú jongsaeng, chú tuy chạy rất ngầu, cháu xem chú trên tv nhiều lắm, chú to lớn ghê luôn nhưng chú đừng lấy tiền người khác nhé, xấu lắm đó, nếu được chú hãy làm siêu nhân cho cháu nhé, phải làm siêu nhân chính nghĩa chứ không phải ăn cướp đâu, chú hứa không được làm vậy nữa nhé"- em hét to

một cậu nhóc 10 tuổi có thể nói ra được lời đó, hồn nhiên vô tư đến lạ, dấy lên hắn tia hi vọng về lòng tốt con người, hắn vui vui mà cũng có xen chút mê mẩn, thôi nào jongseong, đã ăn cướp còn thích hấp diêm con người ta hả

"ta-ta biết rồi, ta hứa"- jongseong bị kéo đi với chiếc còng tay hằn tay hắn đến đau 

"vậy là giờ chú làm thợ xăm ở đây sao?"- sunghoon hỏi hắn

"ừm, mà đừng gọi chú, giờ nhóc gọi anh là được rồi, anh mới 24 thôi"- hắn cười trừ

"vậy anh jongseong, em là park sunghoon, 16 tuổi, rất vui sẽ được làm quen"

"anh là park jongseong, nếu được thì gọi hẳn là jay, 24 tuổi, rất vui được làm quen"- hắn cười

"nhóc hẳn là đang áp lực về điều gì đó phải không, sao lại chọn hình mũi tên để xăm"- hắn thắc mắc

"à cũng có thể gọi là như vậy, năm cấp 3 này em ôn thi đến mệt luôn,ba em thì bỏ em đi từ nhỏ nên chỉ còn mỗi mẹ em, mẹ em tuy kiếm nhiều tiền vậy chứ cũng vất vả nuôi em ăn học nên em phải cố gắng để làm bà ấy vui"

"vậy cố lên, thi cho tốt, hình xăm này coi như anh tặng nhóc không phải trả đâu"

"ơ không không sao vậy được ạ"

"anh hàng tá khách chứ không riêng gì nhóc, chẳng qua nhóc là học sinh đầu tiên anh xăm mình thôi"- hắn cười

"vậy em cảm ơn"- sunghoon ngại 

jongseong hắn phải công nhận một điều da cậu nhóc này đẹp thật, xăm vậy có uổng không,cũng tùy thôi vì là cơ thể em mà, hắn không can ngăn gì được.

hắn đã yêu em được 6 năm rồi

chính vì hành động can ngăn của em, hay cái đôi mắt long lanh đẫm nước mắt vì khóc ngày ấy, lại có thể cảm hóa được con người lạnh nhạt như hắn. Vốn sống trong gia đình có bố mẹ làm mafia, nên hắn từ nhỏ đã phải luyện tập cực khổ, rồi bố mẹ hắn bỏ hắn đi khi đang làm nhiệm vụ nguy hiểm. Đã vậy tất cả những người trong nhà còn âm mưu lấy hết tài sản của bố mẹ hắn

không một xu dính túi, hắn đã dùng tài võ tinh luyện của mình để đi làm trộm cướp. Hắn vô cùng giỏi trong lĩnh vực này, hầu như hắn không làm ai bị thương nhưng tiền hay vật quý giá đều bị cướp đi không dấu vết để lại. Nhưng đôi lúc hắn sơ hở bị cảnh sát bắt được , và cũng chính là lần định mệnh ấy

"tòa quyết định kết án bị cáo park jongseong 4 năm tù vì tội cướp của"

nghe vậy nhưng hắn không hề thấy ngắn mà ngược lại đây là cơ hội để hắn tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân để tốt hơn trước, sẽ ngắm nhìn em nhưng không còn là tên cướp khét tiếng nữa mà là một người làm ăn chân chính, chân thành và luôn cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp

khi ra tù, hắn ăn đậu và bắt đầu tìm kiếm công việc. nhưng đáng buồn ai gặp hắn cũng đều nhận ra hắn và không chấp nhận hắn làm việc. hắn cũng hiểu được nên cũng đến nơi xin việc cuối để xem ra sao

"lách cách"

"xin chào" - một chàng trai trẻ ra tiếp đón hắn nhiệt tình

"ở đây còn tuyển thợ xăm không, cho tôi xin một chân với"

"được thôi, xin phép cho tôi xem hồ sơ của cậu nhé, tôi vừa là chủ vừa là người xét tuyển ở đây luôn hì hì"

"ồ, park jongseong à, thì ra...à ờm, tuy cậu có tiền án tiền sự nhưng tôi nghe nói cậu đã học xăm từ hồi đi học khoảng 2-3 năm rồi phải không?"

"dạ đúng rồi"

"ôi dào, nói chuyện thoải mái chút đi, tôi với cậu bằng tuổi nhau đó, vậy cậu thử làm một tuần đi, nếu thấy hợp thì nói chuyện với tôi, tôi khá ưng cậu đấy hehe"- cậu trai trẻ cười

và cậu trai trẻ ấy không ai khác là sim jaeyun hay còn có thể gọi ngắn gọn hơn là jake, hắn phải công nhận thằng này giỏi thật, bạn thân mình luôn đó, mở tiệm xăm chơi chơi mà cũng nhiều khách, là tiệm xăm xịn nhất Seoul này cơ mà, mà hắn cũng thuộc dạng không phải thợ tầm thường, chỉ đào tạo lại mấy tháng mà hắn có thể xăm khá đẹp và rất chuyên nghiệp, sạch sẽ nha, không đùa được đâu

"cảm ơn jongseong nha, hình xăm đẹp quá trời nè, em mong là em có thể vượt qua thử thách chông gai nhờ nó"

"anh mà, nhóc có phúc lắm mới được anh xăm cho đó, mà cũng đừng quá phụ thuộc vào nó, bản thân nhóc phải cố gắng nỗ lực đầu tiên, chúc nhóc thi tốt"

"em cảm ơn"- cậu cười

ấy! là nó, cái nụ cười ấy hắn chờ 6 năm rồi, nó vẫn đẹp vậy, chỉ khác rằng giờ là cậu nhóc 16 tuổi chứ không phải cậu bé 10 tuổi bé bỏng ngày nào nữa

một hôm khác, sunghoon phải hì hục chạy đến trường với cái mặt còn ngái ngủ, em thề ước gì có ai đó đến chở em hoặc dịch chuyển tức thời thôi cũng được

cầu được ước thấy, cậu xém nữa tông vào xe của jongseong 

"ơ nhóc sunghoon, đi học sao?"

"a-anh chở em đến trường với, em mệt quáTT"

"mà anh mới mua moto sao" - sunghoon trầm trồ với chiếc moto to đùng của hắn

"ừm, được tăng lương nên anh tậu luôn con xe mới, anh hơi bị có gu chọn xe đấy, mà lên xe anh chở không muộn mất"

thế là chúng ta cũng chẳng ngờ được đến cảnh một chàng trai vừa đội mũ vừa cười tủm tỉm, sau hắn là cậu nhóc học sinh ôm eo hắn và ngủ gục ở đó luôn 

2 tháng sau, cậu đến tiệm xăm của hắn với khuôn mặt hí hửng

"jongseong ah, em đỗ đại học rồi này"- cậu cười

"ồ chúc mừng nhóc, đại học Seoul luôn sao, nhóc tuyệt đấy" - hắn trầm trồ

"xăm cho em hình dấu chấm phẩy nha" - cậu nói

"ờ...nó tượng trưng cho việc nhóc tưởng chừng đã dừng lại nhưng đã bước tiếp và gặt hái thành công, chắc khoảng thời gian đó nhóc mệt lắm he"

"cũng có thể nói vậy ạ"

"ngồi đây anh xăm cho"

nhìn đi nhìn lại cũng thấy hắn cũng có nét đấy chứ, mũi cao, mặt có đường nét rõ ràng, sunghoon cứ hi hí mắt ngắm jongseong mà không để ý...

"anh biết anh đẹp rồi không cần hi hí vậy đâu, ngắm thoải mái vô tư đi" - hắn sĩ

bị bắn trúng tim đen thì em cũng đỏ mặt mà không biết quay đi đâu

trớ trêu thật đấy, park sunghoon, một con người trong sáng, hồn nhiên, vui tươi đến vậy, còn khiến cả một tên tội phạm như hắn cũng mê mẩn đến mệt, em cố gắng, nỗ lực mỗi ngày vậy mà ông trời không tiếc thương mà giáng đến tai em một tin sét đánh

"cậu là park sunghoon, con của park sungman và kim sohah phải không?"- truyền từ điện thoại của bố cậu đến tai cậu là giọng của một người đàn ông lạ

"phải, là tôi, xin hỏi anh là ai vậy"

"bố mẹ cậu bị tai nạn xe, tôi đi ngang qua vô tình nhìn thấy họ, trong lúc còn sức họ có nhờ tôi gọi cho cậu, bây giờ đang được cấp cứu rồi, tình hình không khả quan lắm đâu, cậu đến ngay bệnh viện x nhé"

chiếc điện thoại rơi xuống, em không chần chừ gì mà chạy tức tốc đến bệnh viện x kia, nhưng rồi tay hắn cầm lấy tay em

"này, có chuyện gì thế?"- hắn hỏi

"jongseong ah, chở em đến bệnh viện x liền đi, bố mẹ em đang cấp cứu ở đó, van xin anh, chở em đến đó!"

"được rồi lên xe đi, anh sẽ chở" - hắn nghe rồi kéo tay em lên xe

hắn thề từ lúc yêu em cho đến khi em trở lại như bây giờ, hắn chưa bao giờ dám phạm lỗi hay đụng đến luật pháp, hắn sợ em sẽ nhìn hắn như ánh mắt của em 6 năm trước, long lanh tội lỗi đến đáng thương dù là đang cản hắn không đi theo con đường phạm pháp ấy. nhưng lần này hãy cho phép hắn được vi phạm một lần nữa, một lần cuối, hãy cho phép hắn được lạng lách, di chuyển tốc độ cao, hắn không muốn thấy khuôn mặt hoảng hốt như van lạy ai đó như thế,hắn muốn em được hạnh phúc.

"em xin lỗi nhưng làm ơn hãy đi nhanh một chút, lần này thôi" - giọng em lạc gần như muốn khóc đến nơi

đến nơi, em kéo hắn đến bàn lễ tân

"cho hỏi bệnh nhân park sungman và kim sohah giờ đang ở đâu ạ" 

"họ đang cấp cứu bên khu 301, rẽ ngay bên trái kia rồi cứ đi thẳng là tới"

cô y tá nói xong em liền chạy một mạch đến khu 301, tại đây em gặp người đàn ông đã vô tình nhìn thấy bố mẹ em gặp nạn, anh ta nói rằng các vị bác sĩ kêu anh ngồi đợi cho đến khi người nhà bệnh nhân đến, anh có lục điện thoại và thấy bố em đặt biệt danh cho em nên mới gọi cho em kêu em đến

"cháu, cháu cảm ơn chú, nếu không có chú cháu không biết bố mẹ cháu sẽ ra sao nữa"

"thôi được rồi, người với nhau cả, tôi xin lỗi vì hiện tại tôi đang có việc, có gì hãy gọi đến số đt đầu tiên tôi vừa mới lưu trong điện thoại bố cậu, chào nhé"

người đàn ông kia vừa mới khuất đi thì vị bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra

"cậu là người nhà bệnh nhân park sungman và kim sohah?" - vị bác sĩ kia hỏi

"vâng là tôi" - em trả lời

"chúng tôi rất xin lỗi, người nhà cậu hiện đã không còn dấu hiệu của sự sống, ông park sungman bị va chạm mạnh ở đầu, khá nặng và còn mất khá nhiều máu, còn bà kim sohah cũng không khả quan, chấn thương ở cổ và vị trí này rất dễ dẫn đến tử vong, chúng tôi đã cố gắng hồi sức gần 30 phút nhưng dường như không thể cứu chữa được, nếu được mời cậu đến kí để nhận xác và lo hậu sự"

nghe tin xong mặt em gần như xanh xao lại, bố mẹ em thế vậy mà bỏ em ở lại, hắn rất hiểu rõ em, em thương bố mẹ em, em luôn cố gắng đạt được thành tích tốt, học ngày học đêm dù bố mẹ em cũng chẳng ép buộc, chỉ mong em sống tốt, vậy mà giờ

"e-em phải làm sao đây, bố,mẹ, hai người đừng có bỏ con đi như vậy, hai người là niềm hi vọng của con, con làm sao sống thiếu hai người được" - em cứ thút thít chẳng dám gào thét ở nơi đông người

hắn đến và ôm nhẹ em vào người, hắn hiểu cảm xúc của em, hắn đã từng trải qua, thậm chí người thân trong nhà cũng quay lưng tham lấy tham để lấy hết tiền của bố mẹ hắn, hắn cũng hiểu em yêu bố mẹ em đến nhường nào, chỉ biết ôm em như vậy để em bớt một phần đau buồn

phần tang lễ và tiễn đưa bố mẹ em gần như chỉ có hắn, jake, người đàn ông lúc trước và một vài người bạn thân của em đến viếng. bố mẹ em sống lương thiện từ xưa đến giờ, sẵn sàng từ mặt người thân đang sa vào con đường tăm tối để dành cho em những thứ tốt đẹp nhất nên em hiểu rằng những người đang ở đây là trời ban cho bố mẹ em, họ sống tốt bụng nên cũng gặp những gặp những người tốt bụng như thế, chỉ tiếc họ không thể gặp được những người ấy lâu hơn chút nữa

và đương nhiên phí tang lễ sẽ là do jongseong trả, hắn bây giờ đã quá thừa tiền, hắn cũng chẳng chi tiêu lãng phí(cũng một phần vì em) nên cũng không vay vốn ở đâu để trả

"anh đã trả hết phí tang lễ đấy à" - em hỏi

" có sao đâu, nó cũng không đáng bao nhiêu, và cũng chính nhờ em giúp anh đi đến con đường làm người tốt đẹp hơn thì giờ anh phải trả ơn em là đúng" - hắn nói nhỏ nhẹ

"haizz, giờ đúng là em mất trắng tay thật, niềm hi vọng nhỏ nhoi của em, em đã nỗ lực mỗi ngày chỉ để sống hạnh phúc với bố mẹ em như cái cách họ nói nhưng có vẻ không thể, họ lo cho em từng chút một, tiền học bố mẹ gửi vẫn còn thừa,họ đi rồi, em sẽ không còn hi vọng gì nữa, cũng thú thật với anh em sẽ không thể trả được học phí của em, lấy đâu ra mà làm giáo viên nữa" 

cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi chưa ra ngoài xã hội trải nghiệm lần nào mà giờ đã ngồi tính toán như vậy quả thật hắn không nhịn được mà muốn ôm lấy em, nhưng hắn đã quyết định một thứ

"nếu được hãy để anh trả, anh đã nợ ơn em rồi, hãy nuôi lấy hi vọng này chứ đừng để vụt mất đi lãng phí như vậy, anh nguyện sẽ là người thân, niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của em được chứ?" 

"e-em, nếu được vậy hãy cho em tham lam thêm một chút, em cảm ơn anh" - em cuối cùng cũng vớt đi chút gánh nặng mà cười mỉm

một lần là nụ cười trong sáng mong hắn không làm chuyện xấu, lần thứ hai là thích thú với chiếc hình xăm đầu tiên trong đời, lần thứ ba là mất hết tất cả nhưng vẫn nuôi nấng bên mình chút kì tích, hắn hứa sẽ không để em phải buồn thêm một lần nào nữa

rồi việc đi đến tiệm xăm cũng là thói quen thường ngày của sunghoon, lúc thì em chia sẻ tâm sự với hắn, lúc thì mang đồ ăn đến mời hắn ăn cùng cho vui, lúc đến em cũng chẳng biết làm gì, ngồi đó ngắm hắn xăm cho khách.

rồi một lần em được nhận làm giáo viên tiếng anh cho một trường cấp 2, hắn nhớ em lúc ấy vui lắm, vào tiệm xăm rồi hét ầm lên, vậy là kì tích cũng đến, hắn cũng đứng ngồi không yên mà ôm chặt lấy em.

"a-ah, hình như hơi chặt" - em nói

"...anh xin lỗi, thông cảm nhé, chỉ là vui giùm em thôi" - bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, cuối cùng cũng dứt ra một chút

"tối nay nhậu nhé, nên cho bản thân thoải mái, uống chút bia vào xả láng một tí, nhóc cũng 20 tuổi rồi chứ đâu phải con nít"

"vậy sao còn gọi cháu là nhóc nữa hả ông chú jongseong kia" hắn và em lại ngồi cười với nhau, niềm vui đôi khi cũng chỉ cần nhỏ bé vậy thôi, chẳng cần xa hoa to lớn 

 và hình như em cũng có chút thích thích thương thương park jongseong rồi

 tình cảm ấy cứ ngày một nhân lên khi cậu cảm giác hắn cũng có tình ý với cậu, hắn thi thoảng không có khách sẽ nằm lên đùi em nghỉ ngơi một chút, lúc quan tâm em  thoái quá đến phát ngại luôn, có lúc cư xử như thể em là người yêu hắn vậy

em chẳng còn cách nào khác đành nhờ jake vậy

"anh jake biết jongseong thích ăn gì không"

"jongseong thích làm gì vào thời gian rảnh vậy"

"anh jongseong đã từng yêu ai chưa"

thi thoảng gặp sunghoon là y rằng jake sẽ lại phải nghe đi nghe lại mấy câu như thế, anh cũng từng phải nghe từ jongseong về sunghoon và nó đã chấm dứt từ lâu vì anh ngán lắm rồi, đằng này thêm em nữa là anh không chịu nổi mà phải lên tiếng thôi

"tui chịu hết nổi rồi, em bíc là jongseong cũng đã từng lải nhải như vậy với tui về em bíc bao lần chưa, sao thích nhau mà chẳng bên nào chủ động vậy hử, tui cũng có giới hạn của tui chứ đâu phải ngồi nghe hai ngừi mãi được"

"ủa anh=)))) có luôn à" 

"Ừ VÀ YÊU CẦU HAI NGƯỜI THỔ LỘ DÙM ĐI VÌ TUI GẤC LÀ MỆT GÒII, TUI CŨNG CÓ NGƯỜI TUI THƯƠNG CHỨ CHẲNG NHẼ TUI KHÔNG CÓ MÀ KHÔNG THỔ LỘ ĐƯỢC"

"anh lee heeseung dạy toán trường em hả"

"ủa sao bíc" - jake với đôi mắt tròn xoe hỏi ngược lại em

"hì hì em đoán "mò", mà cũng cảm ơn anh vì đã động viên em, giờ em đi liền đây" - em nói rồi đi mất lúc nào không biết

"ủa???"

vậy nên sunghoon sẽ tỏ tình với jongseong, nếu như có tình ý với nhau cũng nên để hắn biết chứ em cũng thích hắn 2 năm trời rồi

như thường lệ, cậu vẫn đến quán hắn bình thường

"jongseong à jongseong ơi, em muốn xăm" 

"xăm gì đây nhóc?" - hắn trả lời em cộc lốc

"chữ in nghiêng hình pjs nha" - em hí hửng

ban đầu hắn có chút nghi ngờ, hình như em có thích ai đó thì phải, đâu phải tự nhiên mà xăm chữ đâu ta

"à...anh xăm lên ngực em nhé" - em ngại ngùng

"h-hả ngực..." 

"ừm, xăm lên ngực em, được không?" 

"ờm không sao, lên đây anh xăm cho"

còn xăm lên ngực nữa, hẳn là có thầm thương trộm nhớ ai đó rồi, phải làm sao đây, hắn chờ em 6 năm trời rồi, thôi thì hạnh phúc của em vẫn là ưu tiên, hắn sẽ ở đằng sau, vì hắn là người thân của em, là niềm hi vọng của em, hắn sẽ không để em phải thiệt thòi đâu

"dạo này em mệt quá, ngày ngày đi dạy thêm rồi soạn giáo án, quả nhiên chẳng có nghề gì là nhàn rỗi hết"- em than vãn

"thì nghề nào cũng vậy thôi, nhưng em đã chọn thì đừng nản chí quá, em yêu nghề này thì chắc chắn phải thật yêu và đam mê cơ mà,ngồi yên đừng có nhúc nhích nhé"

"anh sẽ đợi nhóc"

vẫn là cái khuôn mặt khiến em nhớ nhung hàng đêm ấy, quả thật đẹp trai quá thể,em không cưỡng lại được. Bên kia cũng chẳng kém gì, nhìn thân em trắng nõn nà như vậy hắn cũng không chịu được, quả thật cũng muốn đè ra lắm rồi nhưng tâm hắn giờ đã tịnh nên cố kiềm chế vậy

"mà anh đã yêu ai chưa jongseong?" - em hỏi

"anh sao, anh chỉ dám thương chứ người ta sao dám yêu anh cơ chứ, chờ 6 năm rồi"

jongseong đã thích người khác rồi à, tận 6 năm nữa cơ, xem ra em không có cơ hội mất rồi, nhưng thôi, thà nói ra còn hơn cứ để trong lòng, 2 năm qua quả thật em đã thích hắn lâu, đi đến quán hắn suốt mà

"vậy nếu chữ mà anh đang xăm cho em là park jongseong thì anh có tin không?" - em nhìn gần vào mặt hắn

"hả"

"em yêu anh lắm đấy jongseong ah, mà anh đã có người trong lòng mất rồi" 

"uh nhỉ, pjs không tên anh thì là tên ai chứ, hèn chi nãy giờ anh ngồi dò mãi xem là thằng nào để anh tính sổ"- hắn cười trừ

"vậy là.."

"anh cũng yêu em lắm đó, nhìn này, trên bắp tay anh cũng có hình chữ psh đây, chẳng qua nó bị che mất nên em không để ý, 1 năm rồi đó sunghoon ah"

"vậy là anh thích em từ thuở em mới có 10 tuổi thôi hả, sao ăn cướp mà còn biến thái quá vậy"

"nhưng anh yêu nhóc thật, và làm ơn nhóc ngồi yên đừng cứ nhún người lên như muốn hôn anh đến nơi như vậy, anh chưa xăm xong đâu"

em nghe xong thẹn quá đành nằm xuống để hắn xăm cho xong

"vậy anh làm bạn trai em nha" - cậu nói

"ừm, nhớ đấy nhé, anh là bạn trai nhóc đấy, đừng gọi nhầm là chú như lần đầu nữa đấy, anh với nhóc cách nhau 8 tuổi thôi"

"8 tuổi không gọi chú thì gọi ông chắc" 

 "hừm, ghê hen, tỏ tềnh nhau trong quán tui luôn à"- jake đằng sau nói với vẻ mỉa mai 

"anh jake, anh mới về hả"

"không về thì sao thấy hai người tềnh tứ trong quán tui, mà hẹn hò với nhau cũng phải, hôm nào tui về cũng thấy em sang quán tui chơi, hẹn hò cũng chẳng lạ, thôi thì chúc đôi bạn trẻ hẹn hò vui vẻ"

"hì hì em/tao cảm ơn!"

"còn đồng thanh nữa cơ"

vậy là jongseong đây từ thằng ăn trộm nhờ tu tâm dưỡng tính, nuôi vợ từ nhỏ, giờ đã có trong tay hàng đống xèng và em người yêu hắn đã chờ lâu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngồi chờ bác W màu cam mở mà tuôi nẫu ruột luôn, mấy hôm nay  sập buồn qué, đền bù các bác con fic lỏ nội dung thì dở ẹc mà lời văn thì lủng củng nho, chúc các bác nghỉ lễ vui vẻ nhe⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro