Chap 1: Iridescent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Irisdescent (adj.) : 1. Ngũ sắc, óng ánh nhiều màu


Sáng chủ nhật tinh mơ thường mát mẻ. gió thổi qua làm lay động tấm rèm mỏng. Tôi ngồi trên sàn nhà, chơi tô màu vào chỗ trống.


Đỏ cho mặt trời, xanh lá cho cây, đám mây màu hồng, đậm chỗ này, nhạt chỗ kia, đánh bóng là trò đáng ghét nhưng cần thiết.Tờ giấy mỏng manh vô hồn nay sống động. Đầu bút lông rửa vội nhúng sâu vào màu đặc sánh. Chấm vào nước, rồi lấy ra thật nhanh, màu trở nên mềm mại và dễ chịu. Vài giọt rơi xuống sàn, vô tình tạo nên một bức tranh lộn xộn nhưng có ý nghĩa.


Mẹ sẽ càu nhàu, nhưng bây giờ mẹ không có ở đây. Không có lời càu nhàu nào về việc con trai không nên quá tập trung vào cái thứ màu mè này.


Chẳng lẽ cứ thích tô tô vẽ vẽ thì có là vấn đề?


Một lần quệt tay, một lần duỗi chân, một lần gõ móng lên sàn, màu thành một vệt dài như ngôi sao vừa rơi xuống đất. Trên tường, dứoi dất, hiên ngang trên mặt bàn,bắn lên chiếc cốc trắng .Trận mưa sao băng đang diễn ra trước mắt, hoành tráng và có ở khắp nơi


Imagine Dragon đang gào thét từ chiếc ipod. Radioactive làm máu trong người tôi sôi lên sung sục, tiếng bass gảy những dây thần kinh vốn thường ngày yên lặng. Một vòng tròn đỏ hiện ra trước mắt khi tôi nhìn quá lâu vào cái đồng hồ. Rồi vòng hồng, vòng xanh hiện ra, lồng vào nhau, xoay tròn xoay tròn như ánh đèn đường phố.

Tôi cười như điên, bởi vì bây giờ chỉ có tôi ở giữa một đống màu mè.


Tôi ngồi tô bãi cỏ, mảnh ghép cuối cùng của cả bức tranh. Tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa. Kể cả việc dành ngày nghỉ để chơi tô màu vào bức tranh được in sẵn. Rất dễ dàng, lên mạng tìm bức vừa ý, ra ngoài mua quyển sách tô màu, lôi đồ nghề vẽ nằm trong tủ. Quần ngủ và áo phông, coca để bên cạnh. Hãy cố để mình thoải mái, đừng phàn nàn, nghệ thuật sẽ lo liệu từ đây.


Thả tất cả xuống đất, lọ màu lăn lóc như con quay.


Màu sắc quay vòng, hòa lẫn vào nhau tạo thành ảo ảnh. Người ta nói ảo ảnh là không tốt, nhưng nó chỉ là kết quả của một bộ óc giàu trí tưởng tượng.


Hoặc là do tôi nghĩ vậy. Một lời ngụy biện hoàn hảo cho một kẻ mộng mơ không muốn chân mình chạm đất. Cham đất có nghĩa là nhiều thứ. Chạm đất có nghĩa là xám xịt, là đối diện với thực tế phũ phàng


Tôi tô bãi cỏ bằng màu xám. Màu loang đều trên mặt phẳng, dần dần choán hết khoảng trống màu trắng. Bút lông theo tay di chuyển từ từ, không vội vàng. Giờ bãi cỏ lại giống con đường. Con đường dài, thẳng tắp từ nhà đến trường, con đường từ nhà tới lớp học thêm, con đường trong ngõ lúc nào cũng đọng nước ẩm ướt dẫn đến nơi trú ẩn của tôi với cả thế giới. Màu xám từ con đường bốc hơi vào không khí, dày đặc như tấm sương mù. Mối quan hệ giữa tôi và nhỏ bạn thân nhất của tôi cũng là cái màu xám ngắt ấy. Mỗi lần nhỏ đến nhà chơi, chúng tôi thường nằm lăn ra đất, làm việc của riêng mình. Thi thoảng thì nói mấy câu vu vơ cho đỡ nhạt.


" Tao không thích màu xám". Tôi nói vu vơ,, mắt ngó chăm chăm bức phù điêu đắp nổi trên trần nhà. Hoa văn chết tiệt, xoắn vặn thành những hình thù không rõ hình giác. Giống bài kiểm tra Rorschach. Tôi thấy bông hoa hồng nằm giữa một vườn rắn lổm ngổm.Ok, tờ tiếp theo, hai thiên thần nhảy xung quanh một cái đầu bò.. Có ai kiểm tra hộ tôi không? Nhỏ bạn cầm bút, vẽ lên tay tôi hình con bò sữa. Ok, nó là con bò, nhưng cũng giống người lắm, mày ạ. Nhỏ cười cười, gối đầu lên bụng tôi, tóc nhỏ cứng, là tóc rễ tre, cứ chọc chọc vào xương sườn tôi.Tuyệt, được châm cứu miễn phí. Coi chừng châm vào huyệt cười đấy mày, tao chưa muốn chết vì cười.


Nghệ sĩ không chết vì cười, họ chết vì lạc trong ý nghĩ của mình.


" Tao với mày còn đếch phải người yêu..Nằm tránh ra coi,hè đã nóng rồi còn cứ thích nằm sát. Coi chừng người yêu mày lại nghĩ lung tung giờ"

Nó thường hay ví người nó yêu giống như một cây đàn- Cây đàn guitar dán sticker nham nhở được nhỏ ôm âu yếm và chăm sóc cẩn thận hết mực. Tôi chưa bao giờ là cây đàn- vị trí đó thuộc về người khác, và tôi mừng cho nhỏ. Tôi gặp người đó một vài lần, thấy ảnh cũng tốt. Ảnh nắm tay nó chặt, thi thoảng mặt dầy hôn lên má nó. Quan trọng hơn, ảnh nhìn con bé của tôi như thể Gatsby nhìn Daisy ấy, đủ biết là đôi chim cu gáy này còn dính lên nhau dài dài.


Còn tôi, Tôi chỉ là quyển sổ. Quyển sổ bìa xám nhỏ hay để quên nhưng trút vào đấy vô số điều bí mật. Đã nói rồi, tôi và nhỏ, chúng tôi là màu xám. Nhỏ ôm tôi, nhưng chưa chắc nhỏ đã thích tôi. Tôi vòng tay ôm lại nhỏ, nhưng chưa chắc tim tôi đã đập loạn lên vì nhỏ.


" Đếch..mày là chị gái của tao."


" Ờ, con mày là con les. Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo đấy, cứoi nhau đi."


" Đếch, lão ấy đạp chết mày đấy"


Chúng tôi cười vang, nằm giữa một đống lộn xộn của những cục giấy vo tròn và những cây bút chì mỗi chỗ một nơi. Tôi gọi nhỏ là June, tháng 6 ngọt ngào của mùa hè và kem. Nhỏ gọi tôi là Thằng Ngu, thằng ngu bị ảo tưởng sức mạnh về tài năng nghệ sĩ. Tao nghĩ mày là nghệ sĩ, cứ tiếp tục vẽ giấy vệ sinh nhé. Ờ, còn mày tiếp tục là nghệ sĩ đường phố nhé. Tôi với nhỏ nắm tay nhau đi đến nơi mà sự ngu ngốc làm bá chủ. Bút chì xanh đỏ chụm hai đầu vào nhau, chơi X và O. Chơi xong, hai cây bút nằm lăn lóc, hai đầu tách về hai phía, chờ đợi một lần chơi X và O khác.


" Đó là trò trẻ con" . Họ nói.


Nhưng chúng ta đều là trẻ con. Tôi nói. Những đứa trẻ bị kẹt trong thân xác to lớn, không chắc chắn về điều mình muốn,luôn phân vân hoài nghi giữa hai con đường. Những đứa trẻ trong sân chơi ngồi chờ bạn đến, xịu mặt đi khi không thấy, nhưng lại nhanh chóng đi kiếm một ngừoi khác để chơi trò xích đu.


Tôi là đứa ngồi dứoi tán cây, kiên nhẫn chờ đợi trong khi ngồi bứt lá.


Có những lần trước giờ hẹn đi chơi, nhỏ gọi cho tôi


" Mày ơi tao bận rồi.." Giọng nhỏ chẳng có tẹo nào là hối lỗi cả


"Uh ok". Lạnh lùng thật lạnh lùng, nhiều lúc tôi hơi sợ mình


" Mày ơi để lần khác nhé.."


" Đệch.."


Màu xám cứ thế đậm dần. Chẳng phải tôi ghen, bởi không có thứ tình cảm trai gái tầm thường đó giữa tôi và nhỏ. Chúng tôi đơn giản là những cái bút chì Nằm cạnh nhau, có thể rất gần nhau, , nhưng chưa bao giờ uốn cong vào nhau. Trừ khi ép buộc bẻ cong chúng.Mà như thế thì bút chì gãy mất còn gì. Phí.


Chỉ là rất khó chịu khi tháng 6 không còn là màu xanh nữa. Nó thành màu tím.


Màu tím bí ẩn và khó hiểu. Nhỏ là vậy đấy.


Khoảng trống màu trắng trên bãi cỏ biến mất, bao phủ bởi màu xám khó ưa. Một chút màu lấn ra viền đen. Cau mày, tôi chưa bao giờ là ngừoi giỏi tô màu vào chỗ trống.


Imagine Dragon đã ngừng gào thét, thay vào đó là Wake me up. Tôi có ngủ đâu, tôi đang tỉnh đấy chứ. Nửa tỉnh nửa mơ, mơ thấy bông hồng nằm giữa vườn rắn, chờ một người đến gần. Trừ June ra, chưa có ai làm vậy. Nhưng nhỏ không hái, mà ngồi xuống, bầu bạn với tôi.


Chết thật tôi nói như một đứa con gái sầu đời vậy. Bản lĩnh đàn ông đâu hết rồi khi tay thì cứ run run vẽ màu lấn viền.


Tôi tự nhận là một nghệ sĩ nhưng không thể tô mà không lấn viền, cũng như không thể làm được những thứ khác. Viền đen luôn cản trở những nét bút của tôi. " Dừng lại, đừng đi nữa, chỉ ở trong này thôi. Sai hết rồi", nó hét liên tục, cái giọng choe chóe khó nghe ấy. Bực bội, tôi bẻ đôi cây bút sáp, vụn màu rơi xuyên qua kẽ tay, rắc bụi sao lấy mặt bàn xám.. Cô giáo thấy, mắng tôi là đồ phá hoại.

" Không phải con cô ơi, là viền đen đấy, nó hét lên với con". Tôi nói và cô nhìn tôi như thể tôi bị điên. Cô nhìn bức tranh của tôi. Độc hai màu xanh, đỏ, viền đen chìm nghỉm phái dưới. Khuôn mặt cô biến sắc, chuyển sang màu tím. Một tờ khác, nhưng lần này cô giáo cầm tay tôi, bàn tay chai sạn gò cứng lấy bàn tay nhỏ đầy màu." Phải tô thế này". Cô nói và bỗng chốc tôi thấy cả người cô toàn những viền đen.Trên mặt, trên tay, đống khung cả người cô giáo.. Nó làm tôi sợ muốn hét.


Bị đóng khung là điều tồi tệ. Nhưng không biết mình bị đóng khung còn tồi tệ hơn.


Tôi cũng không ngoại lệ, viền đen chạy từ đỉnh đầu , xuống hai vai, chạy xuống chân, viền cả người vào bức tường trắng xóa, nơi có vô số những người khác cũng vbị viền,. Nhưng vẫn có những người, tôi thấy viền đen bao quanh họ mờ đi rất nhiều, như bị tẩy xóa một cách thô bạo và nóng vội. Khỏi phải nói tôi ngưỡng mộ họ như thế nào, được tự do, không bị gò ép vào một khuôn khổ. Tôi đã thử nhiều lần, nhưng những viền đen ngoan cố ấy vẫn không chịu mờ đi chút nào. Nhưng khi tôi nhìn xuống tay mình, tôi thấy bút dạ đen. Tôi tự vẽ viền cho mình, chả phải ai khác


" Tao sẽ tẩy cho mày". nói, nhanh nhảu. Cây bút xóa trên tay thả vào lòng tôi như một cục đá. Tay còn lại của nhỏ đặt trên quyển sổ, bao quanh là viền đen mà tôi vừa vẽ. Tao không biết vẽ chân dung, nên hãy ngồi viền nhé. Viền xấu đừng kêu, nhỏ hay càu nhàu những chuyện đâu đâu, điếc tai lắm.


" Tao sửa được mà, đừng lo". Nhỏ nói, nhún vai. Tóc dài xoăn như mật ong ngọt phát bệnh đổ xuống vai. " Tí nữa tao vẽ lên tay mày.."


" Đừng viền lên các khớp của tao nữa." Đi lên, đi xuống, cẩn thận vòng qua đầu ngón cái. Móng tay ngón trỏ chạm vào khớp tay ngón giữa. Chẳng có điện xẹt chảy qua người. Trừ tay ra, tôi không thấy viền bao quanh người nhỏ.

Kì lạ. Tôi vẽ lên móng nhỏ một bông hoa. Bông hoa nở ngay cả ở giữa khe tường xếp khít.


" Tẩy được mà, thằng ngu". Tôi tự hỏi nhỏ đã tẩy viền của mình được bao lâu, bằng bao nhiêu bài hát và bao nhiêu lần trốn trong nhà kho, chơi thứ nhạc sầu não mà nhỏ bắt tôi nghe suốt ngày, bao nhiêu con giun nhỏ nuôi trong hộp đất. Nhỏ là nghệ sĩ, giống tôi, . Nhưng khác tôi ,nhỏ chưa bao giờ nhận mình là nghệ sĩ. Nhỏ bay lên trời, còn tôi vẫn là là mặt đất, sợ hãi rằng nếu bay cao quá thì khi ngã xuống sẽ rất đau.


"Lâu bỏ bà ra, con tó"


Cuối cùng, tôi vẫn để June viền khớp tay của mình, và tẩy những hình kim cương méo mó mất 15 phút. Mọi thứ đều cần có thời gian, tôi tự nhủ. Cây bút dạ trong tay tôi chảy ít mực đen vào móng tay, biến nó thành bóng tối. Ngoài kia, June ngồi nhắn tin với cây đàn của nhỏ, ngón tay mập mạp lướt nhanh trên màn hình. Mắt nó sáng lấp lánh, miệng nó thấp thoáng nụ cười .Cái nhìn đó tôi biết tên nhưng không muốn nói ra. Ugh, mấy đôi yêu nhau, làm ơn hãy về hành tinh của mình đi


Tôi thả cây bút vào cốc nước pha màu. Màu đọng từ bút hòa tan với nước, cuộn khói nhỏ màu xám xuất hiện, rồi nước chuyển màu xám đục. Chủ nhật gì toàn màu xám. Nhấc lên nhấc xuống cái bút để màu trôi đi hết,tôi lỡ khua tay làm đổ bảng màu đang đặt trên bàn vào người.


" Ôi, m* nhà nó"-Tôi chửi rõ to, rồi giật mình nhìn xung quanh xem có ai không, thở phào nhẹ nhõm.Nhanh tay nhấc bảng pha màu ra khỏi người, tôi thở dài khi thấy đũng quần mình đã dính hỗn hợp ccủa vô số màu.


Xanh yên bình pha vàng năng động trộn với tím bí ẩn, kèm chút đỏ quyến rũ, điểm thêm xanh lá tươi mát và thêm tí tẹo màu lam quý phái. Vài vết hồng ngây thơ nho nhỏ tạo thành vêt cắt ngang trên đùi.


Tôi nhìn, rồi phì cười, rồi bật cười thành tiếng, rồi lăn ra sàn ôm bụng cười. Hai chân cọ vào nhau, cầu vồng được thể chạy ra thêm vài cm nữa. Tuyệt vời, cầu vồng trên đũng quần. Nghe nó vừa ngu vừa bậy bạ. Tôi hẳn là ngừoi may mắn nhất thế giới, sở hữu một cầu vồng, Bill Gates chắc cũng chưa có.Ông ấy còn bận rộn với công ty và từ thiện, khác một đứa như tôi . Chưa muốn lau vội, tôi nhoài người cầm điện thoại, chụp một phát. Ảnh này sẽ đăng lên facebook, chắc chắn là vậy.Mọi người sẽ được một trận cười no.


"Gayyyyyyyyyy!!!!!". June sẽ comment đầu tiên. Trong trí tưởng tượng của tôi, nhỏ ngồi trên ghế, mím môi và cố đánh chính xác những con chữ trong đầu. Lọn tóc như đầu bút lông chảy xuống vai, mùi nước xả vải tỏa ra từ cái áo. Thỉnh thoảng, nhỏ mượn áo tôi, mùi ám sang áo cả tuần, trộn với mùi mồ hôi của tôi, tạo thành hỗn hợp mùi mà cả tôi lẫn nhỏ đều thấy "tởm"phát khóc.

"Cầu vồng đếch phải gayyyyyy!!! Nó là hiện tượng thiên nhiên đồ não ngắn :v ". Chèn thêm biểu cảm, và cả tôi lẫn nhỏ đều lăn ra đất, cười trên bãi lộn xộn 7 sắc cầu vồng. Có thể chỉ vài phút sau, nhỏ sẽ đăng ảnh chân nhỏ có màu 7 sắc, làm cho bảng noti nhạt như nước lã của tôi cuối cùng cũng có chút "hơi người".

Sơn facebook bằng Cầu vồng nhe mày. Ok luôn


Vỏ điện thoại đen dính vết đỏ, như ngọn lửa cháy bập bùng trong đêm tối. Tay tôi nhoe nhoét màu. Đầu ngón tay, rồi đốt ngón, rồi mu bàn tay, leo lên tận khuỷu. Mặt tôi cũng dính màu vì lỡ đưa tay dụi mắt. Gan bàn chân lấm tấm những chấm xanh kích cỡ khác nhau. Tôi tắm mình trong màu sắc, cảm nhận chất lonngr thấm vào từng mạch máu, hòa lẫn với máu đỏ. Dù thích màu đỏ, nhưng tôi vẫn thích máu mình có màu cầu vồng hơn.


Wake me up đến hồi kết thúc. Owl City chiếm lĩnh sân khấu. " Raibow vein. Hợp làm sao. Tôi bảo June tôi muốn nó tiêm cầu vồng vào người tôi khi tôi với nó ngồi xem phim. Brokeback Mountain đang xem thì bị dừng, bỏng ngô trên miệng không thèm nuốt. Có tia sáng màu tím lóe lên trong mắt nó.


" Tao biết cuối cùng mày cũng chịu khai mà. Không sao, mày có tao ủng hộ rồi, tao sẽ giới thiệu mày với một anh rất tuyệt". June giật giật áo tôi, mắt rung rưng. Tôi cho nó một phát vào đầu.Mày là đồ bạo lực. Mày đếch phải con gái, tao đếch thích con trai, đồ hoang tưởng. Trên màn hình, Jack và Ennis trao nhau nụ hôn sau nhièu năm không gặp, nhiệt độ trong phim lẫn trong phòng tăng vù vù. Tôi rú, June rít. Một đứa vì shock, một đứa vì thích. Cả hai đều thấy cầu vồng phóng từ màn hình, đập bốp vào mặt, ngộp thở vì bầu không khí đặc sệt.Cao trào phim, rồi kết thúc phim. Ennis ôm lấy áo Jack, Heath đóng đoạn này quá đạt. June nước mắt tùm lum, tôi ngồi yên làm cái khăn mùi xoa của nó, thi thoảng cũng lấy tay quệt vào má xem mình có chảy tí lệ nào không.May, tôi không khóc, dù trong phim hai nhân vật khóc nhiều..Tôi chỉ thấy cáu. Tổ sư cái đứa ngồi cạnh phá hỏng cả chiều Flappy Bird của bố, tổ sư Lý An làm cái phim buồn như thế này. Tổ sư hai bố diễn viên đóng quá cảm xúc làm tôi nổi da gà da vịt.


Phim hết, tôi với nó ngồi yên, nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt.


Hôn hít cứ như ăn mặt nhau vầy. Tôi kết luận.


Đến lượt June cho tôi một phát vào đầu. Sao bay đầy trời như giọt màu từ bút lông rơi xuống.


" Mày đã hôn ai bao giờ đâu"


" Mày thì rồi? À, quên.."


Má hồng, nụ cười e lệ, cái nhìn lơ đãng. Ôi nữ sinh đang yêu, có kì đến đâu thì vẫn là con gái. Ngọt đến lợm giọng. Tôi như con kiến bị kẹt trong lọ mật ong dinh dính, thoát ra được cũng chẳng buồn làm.


June vỗ vai tôi, ra chiều an ủi cho cái số đơn thân. Lọ này đã dính, lọ khác chắc dính hơn.Nhưng cái chính là con kiến còn chẳng muốn vác xác mà leo ra ngoài, sẵn lòng chết đuối trong cái sự ngọt đó.


" Rồi mày sẽ tìm được anh chàng trong mơ của mày thôi mà". Tôi cho nó thêm phát nưã vào đầu, chửi nhưng vẫn cười.


Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhờ nó tiêm cầu vồng vào người. Nó nhìn, ném cho tôi một hộp màu nước. Giờ thì vẽ cầu vồng thoải mái nhé.


Cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn. Bức tranh đã hoàn thành. Bãi cỏ màu xám với đám mây hồng và bầu trời xanh. Mặt trời đỏ chót như quả cherry treo lủng lẳng trên không bằng cái cuống vô hình. Màu đối nhau chan chát, tôi công nhận, và đây chỉ là tranh tô màu cho trẻ mẫu giáo. Đã bao giờ tôi nhận mình là một tay vẽ giỏi đâu.


Tôi nhỏm dậy, vươn vai. Xương kêu răng rắc. Ai bảo vẽ thì không mỏi như tập thể thao. Ưỡn cong người, vặn bên này, vặn bên kia, duỗi chân ra. Tôi như cái cây đang mùa thay lá. Quần cầu vồng cần đi giặt ngay tức khắc. Qúa buồn. Lại vò, lại chà, lại thuốc tẩy.Tui con trai trong lớp giờ này chắc đang FIFA với nhau. Bóng chuyền đi chuyền lại, lăn lông lốc như loọ sơn trắng bị lẫn màu đen.


Tôi chơi, toàn thua. Lâu rồi chúng nó không rủ tôi chơi nữa.


Cầm tờ giấy vừa tô lên, thấy nó mỏng hơn lúc trước. Chắc nhìn được xuyên từ bên này sang bên kia. Thế giới bỗng dưng được tô lại thành màu xanh nhàn nhạt. Tôi bước ra khỏi đống lộn xộn màu mè, ngón chân phải dính màu in hằn trên sàn gỗ.


" Điếc tai rồi đây'. Tôi nhảy lò cò lên lầu, nhảy vào phòng mình.


Căn phòng 15m vuông với 4 bức tường được dán đặc những bức tranh tô màu của trẻ mẫu giáo, với đủ mọi hình. Tầng tầng lớp lớp, màu nóng, màu lạnh, trên trời dứoi đất. Cuộn băng dính trong suốt nằm trên giường. Tôi cầm lên, cắt 4 mảnh. Giữ bức tranh cố định trên tường, tôi dán băng dính vào mép giấy, rồi bỏ tay ra. Bức tranh mới tô nằm yên vị trên tường.


Tôi không rõ mình bắt đầu tô màu như thế này từ khi nào. Ngày trước, cho tôi một tờ giấy và chiêc bút chì, tôi sẽ vẽ cả ngày mà không nhúc nhích. Bây giờ, tôi loay hoay với màu nước. Trộn cái này, pha cái kia, tỉ lệ này này, đi bút nhẹ thôi, tỉa tót tí đi,...đau hết cả đầu. Tôi từng ghét màu sắc lắm, bởi nó chói quá, mắt không chịu được. Tôi thấy đỏ trong ngừoi tôi, xám trong không khí, tím từ người June, cầu vồng từ Brokeback Moutain. Mắt tôi chưa nổ là may. Hộp màu nước June tặng cất trong tủ chưa đụng đến. Tôi quên bẵng cho đến khi nó nhắc tới khi hai đứa đang ngồi trong thư viện. Nó làm bài, tôi vẽ lính bắn tỉa.


" Sao mày vẫn vẽ chì? Tao nhớ là tao tặng mày hộp màu rồi mà"


" Tao không biết cách dùng". Tôi trả lời cộc lốc, ngòi bút trên giấy đi lại uyển chuyển. Lính Bắn tỉa thì vẫn cần có nét mềm mại. Viền mũ bảo hiểm chẳng hạn.

Nó chun mũi, lườm lườm. Tia nhìn sắc lẻm cứa vào da tôi, ngứa rát. Tôi nắm cây bút chì chặt hơn. Bình tĩnh, bình tĩnh..


" Tao không thích màu sắc. Đen trắng ngon rồi. Với lại, tao không biết tô". Tuyệt, chúc mừng, bạn đã phun ra điều mà bạn cố giấu.


Một cái bút phang thẳng vào trán bạn. Đầu bút chì ngừng di chuyển trên giấy.Khẩu súng của Lính bắn tỉa coi bộ hơi cong.


" Mày chán lắm đấy, biết không?Thảo nào mày nhợt nhạt vậy"


" Uh, tao biết"


" Màu sắc quan trọng mà, sao không thử đi. Không biết càng phải thử"


"Okay. Cho tao thứ gì đấy để tô đi"


Tôi tưởng nó sẽ tha cho tôi nếu tôi đồng ý đại theo nó. Nhầm to. Sáng hôm sau, nó ném vào mặt tôi một tập tranh in tô màu. Nhìn nụ cười tự mãn của nó, bụng tôi quặn lên. Cả ngày hôm đó, chúng tôi bơi trong đám giấy trắng, màu vương vãi khắp nơi. Trên vai nó, trên trán tôi. Bắp chân nó, cái cổ tôi. Màu tóe lên áo, dính lên tóc. Người thành giấy vẽ, giấy tung bay khắp sàn nhà. Chúng tôi bị bẫy trong bể màu trơn tuột và nhức mắt.


Xong xuôi,tôi và nó nhất trí dán lên tường phòng ngủ nhà tôi. Bức tranh chẳng rõ viền, nham nhở những dấu tay.


Có lẽ từ lúc đó, tôi đã bắt đầu thấy màu cũng không tệ lắm. Tôi với June, thỉnh thoảng vẫn hay bày trò ra như vậy đấy. Bút chì thay bằng bút lông. Cục giấy tròn thay bằng bức tường dán giấy nham nhở.


Tôi khẽ thở dài, thấy không ổn trong người. Ngực tôi hơi đau. Chắc Ennis cũng cảm thấy như thế này khi Jack không còn ở cạnh hắn nữa. Nhưng tôi may mắn hơi Ennis một chút, vì June chưa biến mất. Nó mà biến mất, tôi thành đứa mù màu, chắc chắn thế. Cầu vồng chắc chắn sẽ biến mất, cũng như tất cả các màu sắc trên thế giơí. Có lẽ vì lo như vậy mà tôi bắt tay vào tô một đống tranh, dán lên tường để về sau chuyện có xảy ra được thì xung quanh vẫn có tí rực rỡ, dù là giả tạo.


Tôi đứng đực ra như thế cho tới khi có tin nhắn tới.


" Ê tó, làm gì đấy"


Mồm hơi há, tôi nhìn chằm chằm dải nắng dưới đất. Hôm nay đâu có bão.


" Tô màu, vẽ vời..T mà. Mày?"


Hình như hôm qua dự báo có mưa nhỏ.


" Đang đi chơi :)). Thấy cầu vồng, bỗng dưng nhớ tới mày, thằng gei :v"


Thề với trời, tôi không khóc. Tôi không khóc khi xem Brokeback Moutain. Tôi không khóc khi bạn tôi hủy hẹn. Tôi không khóc khi ngồi chơi FIFA thua bét nhè.Tôi không khóc khi nghĩ mình mất điều gì đó quan trọng. Tôi không khóc khi ngồi đần mặt trước bức tường giấy, nghĩ về một tương lai mù màu. Con trai thì không khóc. Nhạy cảm đến mấy cũng được,có hâm hấp thế nào cũng được, đây không phải là bộ phim tình cảm Hàn sến đặc mà mẹ tôi xem vào 6h tối.

Nhưng có một quả bom chứa hạnh phúc vừa nổ thì được.


" Im. Mà lão cho mày tán tỉnh t ngang nhiên thế này à?"


Tôi đi ra khỏi phòng, đàng hoàng bằng cả 2 chân. Màu từ chân tạo thành con đường tôi đi. Mẹ vẫn ngủ. Khi mẹ dậy, mẹ sẽ không thấy con đường cầu vồng ấy nữa.


Cái quần..thôi kệ cái quần đi.


" lão biết mày là con gái của t rồi :v Yên tâm, m với lão ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Lão chỉ nhỉnh hơn m 0,0000000001% thôi"


Một quả bom nữa vừa được thả xuống. Có lẽ nhảy điệu con gà giữa phòng không phải điều hay ho lắm.


" Ngon..còn mày là con les của t. Cưới nhau không ?"


"Thằng điên :v."


Thật tuyệt khi thấy có những thứ không thay đổi nhiều.


Đống bừa bộn màu mè hiện ra. Đỏ vàng, xanh, xám, trộn lẫn vào nhau như ảo ảnh. Bên cạnh là tập giấy trắng với những viền đen. Có biển, có hai cô cậu bé đang xây lâu đài cát. Có con yêu tinh đứng dứoi chân cầu vồng. Có chàng nghệ sĩ lang thang ôm cây đàn hát ngồi trên nốt nhạc. Lấy bức 2 đứa bé ngồi xây lâu đài cát, tôi muốn tô bãi cát màu tím. Tím bí ẩn ,tím nhắng nhít, tím làm tôi sợ nhưng cũng rất thích.


"Ê hôm nào t với m đi chơi đê. T bị nhớ m..T muốn đi ăn chè è è è..


Nếu nụ cười có thể cung cấp điện, thì hẳn lúc này tôi sẽ làm cháy bóng điện mất.


" Ừ..Tao cũng nhớ m"


Tôi nhắn với nó thêm vài tin nữa, hỏi nó mấy câu. Nó vẫn điên, vẫn ổn, vẫn đang yêu cái anh tốt tốt kia.Và nó sẽ vẫn ở bên cạnh tôi.Nghĩ đến đây, Tôi lại thấy mừng. She's happy as can be and you know.


Ok, Beetles, lời vàng ngọc của các ngài luôn đúng.


Nhúng bút vào lọ màu đặc sánh, tôi bắt đầu tô màu vào chỗ trống. Sáng chủ nhật làm người ta chậm chạp và lười biếng.


Và ngoài kia, nắng tháng 6 ngọt như mật ong.


_End_


CMT, nhớ cmt. Lúc viết xong cái này thấy thích lắm ý :D Đến chính mình là tác giả lúc viết cũng còn bối rối không biết anh main có yêu June không nữa. Nhưng tác giả lại muốn nghiêng về platonic love hơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro