Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Vương gia uy phong lẫm liệt của Thiên Quốc.

Nàng - Tiểu Hồ Ly xinh đẹp như hoa, kiều diễm như một đoá Mẫu Đơn.

Nàng cứu hắn trong một lần hắn bị thương nặng, dùng cả tiên đan của mình để bảo vệ tính mạng hắn. Ngày ngày ân cần chăm sóc, nàng dần dần yêu hắn.

- Cô nương, ta phải báo đáp cô thế nào?

- Ta không cần ngọc ngà châu báu, cũng không cần nhà cao cửa rộng...Chàng lấy thân báo đáp đi!

Thế là hắn đưa nàng về phủ, hết mực cưng chiều nàng, nguyện chỉ yêu một mình nàng. Nhưng sóng gió ập tới, Hoàng thượng ban hôn cho hắn và Quận chúa Vân Quốc. Ả ta là một kẻ chua ngoa, độc ác, ghen tị với nhan sắc của nàng, ả bất chấp thủ đọan để hãm hại nàng. Nàng vì hắn, cố gắng nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Vào một đêm trăng tròn, ả Quận chúa mời nàng đến Vườn thượng uyển.

- Cô gọi ta ra đây làm gì?

- Ta chỉ muốn cho ngươi thấy tình yêu của Vương gia dành cho ta sâu đậm tới mức nào.

Tức thì, ả nhảy xuống hồ và hét thất thanh. Một bóng dáng lao xuống hồ - là hắn. Nàng thất thần, thì ra là thế, ả muốn vu oan cho nàng!

"Chát" - má trái in hằn 5 ngón tay của hắn, nhưng nàng không cảm thấy đau, dường như các giác quan hoàn toàn tê liệt.

- Chàng không tin ta?_ Giọng nàng run run.

- Tin cô? Cô bảo ta tin cô thế nào?_ Hắn hừ lạnh, ôm ả Quận chúa đi mất.

Nàng nhìn theo bóng lưng hắn. Hết rồi, tình yêu của nàng, sự hy sinh của nàng, hết thật rồi! Nước mắt nàng lăn dài..

Ngoài kia, trời đang đổ mưa, dường như ông trời đang khóc thương cho tình yêu đã đến hồi kết của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro