Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bận".

Dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến cô có cảm giác bất an. Thả mình xuống giường, cô đưa tay lên trán, thở dài. Đã hơn 1 tuần nay anh không đến thăm cô rồi..

-----

Cô và anh gặp nhau trong một tình huống cực kì éo le. Lần đó cô đi trung tâm thương mại mua đồ, đãng trí thế nào lại quên đem ví. Trong lúc lúng túng không biết làm thế nào thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Tôi sẽ trả giúp cô ấy.

Cô quay lại, ngạc nhiên nhìn anh. Người đàn ông trước mặt cô rất đẹp, nụ cười toả nắng của anh bất giác khiến cô ngơ ngẩn.

Cô mời anh đi uống nước để tỏ lòng biết ơn, anh nhứơng mắt nhìn cô:

- Chẳng phải em quên mang ví sao?

Cô ngại ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh bật cười trước vẻ mặt thẹn thùng của cô, cô gái này khiến anh cảm thấy thật thú vị.

- Mau đưa số điện thoại cho tôi.

- Để làm gì cơ? - Cô khó hiểu.

- Để tìm em "đòi nợ" - Anh dí sát mặt cô.

Thế là anh và cô quen nhau, cô nhiều lần ngỏ lời muốn "trả nợ" cho anh, nhưng anh từ chối :

- Trả nợ xong em sẽ chạy trốn tôi à? Chi bằng giờ em "lấy thân báo đáp" đi!

Cô sửng sốt nhìn anh. Thấy dáng vẻ bối rối như một đứa nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu của cô, anh cười lớn:

- Em thật đáng yêu._ Xoa nhẹ gò má ửng hồng của cô, anh nói nhỏ._ Hay là...em đừng làm "con nợ" nữa, trở thành "bà chủ nợ" cùng anh đi!

Ngơ ngác hồi lâu, cô e thẹn gật đầu.

Yêu nhau được 3 tháng, cô ngày càng chìm đắm trong sự dịu dàng và chiều chuộng của anh. Càng ngày càng yêu anh nhiều hơn, cô nghĩ rằng mình đã tìm được người sẽ đi cùng mình đến cuối đời. Thế nhưng dần dần, anh không còn dịu dàng và lo lắng cho cô như trước. Không còn những lần chủ động rủ nhau đi chơi, không còn tiếng yêu bên tai khi gặp mặt, thậm chí anh còn kiếm cớ từ chối nhận cuộc gọi hay tin nhắn từ cô... Cô tự nhủ rằng là do anh bận việc, cô tin tưởng anh không lừa dối cô!

-----

"Reng..reng..reng" - tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi cuộc đấu tranh nội tâm. Cô mệt mỏi bắt máy.

- Hạ Di, Thế Khanh có ở cạnh mày không?

Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí cô. Nắm chặt điện thoại, cô cất giọng :

- Không...sao thế?

- Ừm..chỉ là...À...Hình như tao thấy hắn cùng với ả nào đó vào khách sạn...

"Bịch" - chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Cô ôm mặt, ngăn tiếng nấc phát ra, nước mắt rơi dài.

-----

Đứng trước cửa phòng, cô phân vân không biết nên làm gì. Tiếng rên mờ ám của người đàn bà vang lên. Ép mình bình tĩnh, cô run run nắm chốt cửa. Cánh cửa này mở ra, tình yêu của cô sẽ kết thúc. Phía sau cánh cửa đó là hình ảnh mà cô mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại.

Trên giường, hai cơ thể lòa lỗ đang quấn quít nhau. Bóng lưng người đàn ông đó rất quen thuộc, thật sự quen thuộc... Anh đang ở đó, ngay trước mặt cô, nhưng dường như xa tận chân trời góc biển...

Trở về, cô gửi tin nhắn cho anh:

"Anh, em biết rồi, biết tất cả. Em không trách anh lừa dối em, cũng không trách cô gái kia cướp mất anh, chỉ có thể trách em không giữ anh được. Em đã quá ngu ngốc, tự huyễn hoặc bản thân trong sự dịu dàng của anh. Lần này em đã tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Em buông nhé! Buông tay để anh không bận lòng vì em, cũng là cho bản thân em một cơ hội khác, có thể người đó không tốt với em như anh, nhưng chắc chắn em sẽ không để người đó bị cướp mất. Rời xa em, anh phải sống thật hạnh phúc."

Cô bật khóc, bao nhiêu đau thương cô nhẫn nhịn tuôn trào như một ngọn thác. Lần này thôi, chỉ một lần thôi! Để cô được yếu đuối một lần duy nhất, rồi ngày mai cô sẽ lại mỉm cười, bỏ lại mọi đau đớn phía sau và tiến về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro