Thiên Địa mệnh khúc ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên và địa, một vòng luân hồi.

*

Hàng nghìn hàng vạn năm về trước, khi Trái Đất mới nhen nhúm sự sống, khi bông hoa mới chớm mở mắt, khi con chim mới mọc chiếc lông đầu tiên, khi dòng suối mới bắt đầu cất tiếng hát, lúc ấy, có hai vị tiên được sinh ra đời.

Một vị tiên nữ tên Thiên có đôi bàn chân trắng như tuyết và một vị tiên nam tên Địa với đôi mắt sắc bén như chim. Họ được ấp ra từ hai bông hoa kì diệu của sự sống. Họ bước đi những bước đầu tiên trên thảm cỏ xanh mướt, họ nói chuyện với tự nhiên, với chim muông, núi rừng.

Nàng Thiên với đôi bàn tay thon thả làm bạn với thiên nhiên, với sơn hà, nàng được mọi sinh vật trong tự nhiên đem lòng thầm mến. Giọng hát của nàng nghe ngân vang thánh thót, lúc gần lúc xa, lúc tưởng như ở ngay bên tai, lại có lúc tưởng rằng chỉ là thoang thoảng tiếng gió. Nàng nhẹ nhàng thuần khiết, mỏng manh như hạt sương buổi sớm, dịu dàng như làn gió cuối thu.

Vào một ngày đẹp trời nọ, nàng Thiên thức dậy và làm việc như bao ngày. Tiếng suối trong trẻo hòa cùng với giọng hát du dương của nàng tựa như một bản hòa tấu tuyệt đỉnh. Làn gió đang bay đi cũng phải dừng lại, núi rừng đang xì xào cũng chợt yên tĩnh lắng nghe nàng hát. Tiếng hát của nàng bay xa, xa đến tận cuối chân trời. Ở nơi ấy, chàng Địa đang đi săn bỗng nghe thấy tiếng ai như tiếng đàn du dương trên những đám mây. Chàng lấy làm lạ và đến bên kia thế giới để ngao du xem xét tình hình.

Phải đi mất 1 ngày, 1 đêm, chàng mới đến được mảnh đất nơi nàng Thiên sinh sống. Chàng ngất ngây trước vẻ đẹp của núi rừng thiên nhiên ở nơi đây. Chàng nhìn khắp 4 phương 8 hướng, lại nhìn núi non, nhìn mặt nước... Chàng bỗng bắt gặp hình ảnh người con gái thướt tha đang ngồi chải tóc bên làn suối xanh biếc. Chàng nín lặng người...

"Những chú sóc bé nhỏ của chị, hôm nay các em hãy đi lên rừng và đem những hạt dẻ ngon nhất về đây để làm đồ ăn dự trữ. Những chú chim đang sải cánh trên bầu trời kia, các em hãy đi thám thính xem có gì mới lạ, và cả những chú ong siêng năng kia nữa, các em hãy đi lấy mật cho một ngày mới suôn sẻ nào" – giọng nói trong vút của nàng Thiên cất lên

Chàng Địa ngây người một hồi lâu, bởi chưa bao giờ chàng nhìn thấy một người con gái nào lại đẹp đẽ duyên dáng đến như thế. Chàng ngắm nhìn say xưa đến quên cả lối về, rồi chàng bị làm cho giật mình bởi những con sóc nghịch ngợm.

Chàng mất thăng bằng và suýt rơi xuống nước, nhưng may thay có một bàn tay mịn màng trắng trẻo đã đỡ lấy đôi tay săn chắc của chàng và kéo chàng lên cao. Chàng hoàn hồn và lại một lần nữa ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng.

"Hỡi người con trai lạ lùng kia, chàng là ai, sao ta chưa gặp chàng bao giờ?" – nàng Thiên cất lời

"Ta là thần trấn giữ phương Bắc, được nghe chim muông khen ngợi về nàng, ta đã cất công đi từ phương Bắc đến đây để mong được ngắm nhìn người con gái tuyệt mĩ trong lời đồn. Và giờ ta quả thật thấy lời đồn ấy không hề sai chút nào" – chàng đáp

Nàng Thiên nghe xong liền ngại ngùng không thôi. Nàng e thẹn như bông hoa buổi sớm, mời chàng vào nhà và thưởng thức những món ăn đạm bạc. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, rất hợp ý nhau, tưởng chừng như những người bạn lâu năm bỗng dưng gặp lại.

Chàng Địa phải quay trở lại phương Bắc, vì nơi ấy cần có người cai quản. Chàng hẹn rằng dù xa cách về mặt địa lý nhưng chàng vẫn sẽ luôn nhớ về nàng và sẽ luôn hỏi thăm nàng.

Ngày ấy, gió thoảng qua một mùi hương ngọt ngào. Ở nơi phương Bắc quanh năm lạnh lẽo, đó có lẽ là lần đầu tiên ánh nắng mặt trời xuất hiện mang theo sự ấm áp của khí trời. Chàng Địa với một thân hình lực lưỡng rắn chắc đã xóa mờ những đám mây che phủ, mở ra những tầng mây mới quang đãng cả một phương trời.

Có lẽ, chàng muốn mời nàng Thiên đến chơi, nhưng hình như không giống với phương Nam khí trời ấm áp, chàng tự nhận thấy nơi ở của chàng có chút lạnh hơi sương và nàng Thiên sẽ không thích điều này.

Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, màu sắc tươi thắm của những bông hoa đã phủ đầy một mảnh đất đơn sơ. Mặc dù ánh mặt trời không nhiều, nhưng đủ để cho muôn vật cảm nhận được luồng khí mới đang tràn ngập, và hơn hết là bầu không khí mới mẻ ấm áp của nàng Thiên mang lại.

Nàng đã từ phương Nam qua phương Bắc, lắng nghe giai điệu của đất trời, hòa mình vào dòng thời gian hối hả. Nàng hồi hộp, vì chưa bao giờ nàng được nói chuyện với một vị thần khác cũng trấn giữ một phương như mình.

Đang ngẩn ngơ suy tư, một giọng nói trầm ấm vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của nàng:

"Nàng đến đây như mang theo cả linh hồn đất trời, ta thật cảm tạ vị thần trấn giữ phương Nam ấm áp. Nàng hãy theo ta vào trong nhà, và xin nàng đừng chê nhà ta thấp bé"

Nói rồi chàng dẫn nàng vào trong hang động. Đom đóm nhỏ bay khắp hang thay ánh sáng mặt trời, tạo nên một bầu không khí lãng mạn, nên thơ.

Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau làm việc, bầu không khí thật vui vẻ và hạnh phúc. Tiết trời phương Bắc nay đã ấm áp hẳn lên, muôn vật chẳng còn cảm thấy cái giá lạnh thấu xương nữa. Vị thần Địa cao ngạo bễ nghễ ngày nào giờ đang hòa ái cười đùa như một tiểu hài tử vui vẻ.

Sau lần đầu tiên gặp gỡ ấy, cả nàng Thiên và chàng Địa đều có lòng hảo cảm cho đối phương. Tuy nàng Thiên đã cáo từ chàng Địa để quay lại phương Nam tiếp tục công việc của mình, nhưng trong sâu thẳm trái tim nàng, như có một điều gì đó đang giục giã, đang nhắc nhở nàng. Suốt những ngày hôm sau đó, nàng đều ăn không ngon, ngủ không yên, và vạn vật núi rừng nhận ra điều đó. Chúng xì xào hỏi

"Hỡi nàng Thiên xinh đẹp, tại sao người lại có vẻ buồn bã và suy tư trầm ngâm đến vậy?"

"Ta đang nhớ về vị thần trấn giữ phương Bắc, nhưng ta không biết liệu ta và chàng còn có duyên gặp lại hay không..." – nàng đáp lời

"Vậy tại sao người không đi gặp vị thần ấy?" – cây cối thắc mắc

"Nhưng nhiệm vụ của ta là chăm sóc các em, làm sao ta có thể bỏ các em mà đi đây..." – nàng buồn rầu

Nhưng vừa dứt lời, nàng bừng tỉnh như vừa nghĩ ra được điều gì đó có vẻ khả quan lắm. Nàng đứng dậy, cười tươi và trên nét mặt nhỏ bé ấy đã không còn vương lại tầng sương u ám nữa. Nàng lại hát ca vui vẻ như mọi ngày và quay trở lại làm việc của mình.

Muôn vật nhìn thấy vậy vừa vui, mà cũng vừa có một khúc mắc trong lòng, chúng không biết vì sao nàng lại trở nên vui vẻ như vậy nữa.

Một ngày đẹp trời nọ, nàng Thiên nhờ những chú chim nhắn gửi với chàng Địa một mong ước nhỏ nhoi của mình. Nàng mong rằng chàng có thể cùng với nàng tạo nên một thế giới ấm áp tràn đầy tiếng chim ca, mỗi sớm mai thức dậy sẽ cùng nhau đón ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm.

Chàng Địa vui mừng vô cùng khi nghe lời đề nghị của nàng Thiên. Chàng cùng với những chú chim bé nhỏ về nơi phương Nam, nơi có nàng đang chờ. Chàng mong về những ngày tháng có nàng Thiên bầu bạn, ngày ngày được nghe tiếng ca trong trẻo của nàng cất lên mỗi sớm mai. Có lẽ, điều mà chàng mong muốn nhất đó chính là được ngắm nhìn dung mạo thanh tú của nàng và được làm việc cùng người con gái tuyệt thế mỹ nhân ấy.

Thế rồi hai người cùng nhau quen biết như thế. Họ trao cho nhau những yêu thương, những ấm áp, họ sưởi ấm tâm hồn cô đơn của nhau sau từng ấy năm. Những trái tim bị đóng băng nay đã được chiếu rọi, được hòa vào nhau. Và từ ấy, tình yêu trong họ bừng nở.

Chàng và nàng được chim muông chúc phúc, suông suối reo hò mừng cho hai vị thần đến với nhau. Những năm tháng ấy của hai người thật hạnh phúc, chẳng gì có thể chia cắt được.

"Chàng đến đây mà bắt ta này!" - giọng nói lảnh lót của nàng Thiên vang lên.

"Nàng đợi ta" - chàng Địa đáp lời.

Hai người đang chơi đuổi bắt trên bờ suối sau một ngày làm việc chăm chỉ. Đôi khi, họ lại tự thưởng nhau bằng những khoảnh khắc vui vẻ như vậy sau khi đã làm việc thấm mệt rồi.

Họ yêu nhau, tình yêu dường như sâu đậm và tha thiết lắm. Họ đã từng nghĩ rằng, nếu như đời này mà không được gặp nhau nữa, chắc họ sẽ nhớ thương đến khô héo đi tấm thân này.

Trao duyên nơi cầu hẹn ước, có những cây cối, chim muông làm chứng, chàng và nàng đã ôm nhau, để nói rằng, họ chính là có nhau như vậy đấy.

Một buổi sáng như bao ngày lại đến bên cửa hang.

"Nàng đang làm gì vậy?" – chàng Địa hỏi khi vừa mở mắt thức dậy sau một đêm dài.

Nàng đang cặm cụi chuẩn bị một thứ gì đó trông có vẻ khá tỉ mỉ và cần sự yên tĩnh, vậy nên chàng cũng không hỏi nhiều. Hai người, một người chạm khắc còn một người ngồi lặng yên ngắm nhìn, bầu không khí hài hòa êm ấm lạ thường. Gió lay cành đung đưa, đón ánh nắng sớm mai còn chưa tỉnh dậy hết. Nắng trượt dài trên đôi tay xinh đẹp của nàng, long lanh trên giọt sương buổi sớm. Cái ồn ào của buổi sáng với tiếng lá cây lao xao cùng tiếng suối chảy nhè nhẹ nghe như tiếng hát trong trẻo vang lên... Vài ba chú hươu vàng đang chơi đùa quanh bờ suối, chúng nhảy qua rồi nhảy lại, làm cho những cái chuông ở cổ kêu leng keng.

Cuối cùng, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nàng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình.

Một bức tượng.

Nàng khắc ra một bức tượng đá phác họa hình dáng của nàng.

"Chàng thấy đẹp không? Ta nghĩ rằng ta sẽ khắc bức tượng của ta và chàng để thấy rằng, tình yêu của chúng ta sẽ luôn là bất diệt" – nàng cất lời

Chàng Địa ngắm nhìn nó một lúc lâu, lâu lắm, rồi chàng chợt nghĩ ra điều gì có vẻ thú vị. Chàng reo lên

"Nàng thật tuyệt! Ta nghĩ rằng bức tượng này của nàng sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị. Chúng ta hãy tạo ra thật nhiều bức tượng nữa để hình thành nên một quần thể sinh vật mới cho khu rừng này! Hãy để tượng của ta và nàng ở nơi cao nhất, để những đứa con mới của chúng ta sẽ mãi nhớ đến và tôn vinh công ơn của chúng ta"

Và thế là họ cùng nhau xây dựng nên một xã hội mới với nhiều những sinh vật mới. Họ có đủ tứ chi và quan trọng là họ có tiếng nói riêng cùng với những bộ óc sáng tạo riêng. Hai vị thần đã tạo ra một bản sao của chính mình, chỉ là họ không có được phép thuật và không thể bay mà thôi.

Thần gọi đó là con người.

Con người từ đó được sinh ra, họ đã đem đến cho thế gian này những nhộn nhịp và vui tươi trước nay chưa hề có. Nàng Thiên và chàng Địa lấy làm vui sướng, nhìn những đứa con của mình gây dựng thế giới ngày một tốt tươi.

Thiên và Địa lại làm việc chăm chỉ hơn nữa, để thế giới mới mà hai người tạo ra lại thêm tốt đẹp hơn.

Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, hai người cùng nhau gây dựng thế giới mới bình yên và ổn định. Thế rồi hai vị thần quyết định sẽ tổ chức một đám cưới long trọng mừng cho tình yêu vĩnh cửu này.

Nhưng có một điều mà hai người không hề nghĩ tới, đó chính là những tai hại mà con người gây nên. Con người đã bắn hạ chim muông, chặt phá cây rừng, đào hang tìm mỏ... Chẳng những thế, họ còn có những đòi hỏi, những yêu cầu cao hơn nhiều. Của cải với họ chưa bao giờ là đủ, họ triệt để khai thác những vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng phục vụ cho mục đích cá nhân, họ coi nhẹ lời cảnh cáo của thần. Con người đang vượt quá mức cho phép của một người con thế giới.

Tiếng kêu ai oán của tự nhiên đã vang lên thấu tận thiên hà. Chúng bảo rằng Thiên và Địa đã tạo ra những thứ sánh ngang hàng với ác quỷ. Thiên nhiên kêu than bằng những nỗi đau dằng xé, Thiên và Địa thật sự lo lắng đến một ngày kia, thế gian sẽ bị hủy diệt hoàn toàn dưới đôi bàn tay nhỏ bé mà đáng sợ của loài người. Họ phải tự tay giải quyết những rắc rối mà loài người gây ra, đồng thời giáng một đòn trừng phạt nặng nề xuống những người con nghịch đạo này.

Vào thiên kỉ ấy, đất trời như dung hòa làm một, làm tất cả mọi thứ xáo trộn hết lên. Hai vị thần phải dày công tốn sức mới có thể yên bình được tất cả mọi thứ, hai người một tay nâng trời, một chân đẩy đất mà tách chúng ra khỏi nhau. Rồi chim muông muông thú chẳng thể nói chuyện được nữa, hang đá chẳng cười được nữa, tất cả lại quay trở về như thuở sơ khai.

Sau này, hễ nàng Thiên mà rời khỏi trời một bước, hay chàng Địa mà cất bước bay lên một chút, thì trời và đất sẽ lại hỗn loạn như xưa. Đau đớn nhưng biết làm sao được, họ đành phải từ biệt nhau từ đây. Thiên trở về trời, Địa trở lại đất, cai trị hai phương khác biệt.

Nguyện rằng xa nhau nhưng vẫn nhớ đến nhau, họ vẫn luôn dành cho nhau một tình cảm nồng thắm nhưng xót xa đến đau lòng.

--Xa vạn dặm trùng phương, đời này ta và chàng hết duyên gặp gỡ.

--Trèo mấy núi cũng hết, đời này ta và nàng tâm nguyện không dời.

Chàng và nàng tuy hai người hai hướng, nhưng lòng này vẫn mãi hướng về nhau, xa mấy cũng không cản được.

Có đôi lúc, nàng Thiên nhớ người xưa, lại khóc thầm. Và khi những giọt nước mắt nóng hổi của nàng Thiên rơi xuống, sẽ lại có tiếng râm râm nghe như tiếng hét lòng của một người đau thương. Và đó chính là tiếng kêu của chàng Thiên, khi chàng nhìn thấy, cảm nhận được tiếng khóc của người mình yêu mà chỉ biết bất lực.

Sinh, ly, tử, biệt, bốn chữ tận

Không ly mà biệt, đau muôn phần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro