Crush của heo mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn mình là mạt mạt nè, trong thời gian viết "Một lần và mãi mãi "mình muốn viết thêm vài short story cho các bạn đọc,mong nhận được sự ủng hộ ạ. Nhân đây mình cũng muốn gửi câu truyện này đến cho con heo mập của mình =)))
_____________________________________

"Hiền ơi, nó có người yêu rồi... "tiếng khóc của heo mập vang qua điện thoại khiến tôi thấy đau đớn trong tim. Trước tới giờ tôi chưa từng thấy nó yếu đuối như giây phút này ,nó đã cố nén nước mắt lại để nói chuyện với tôi mà tôi lúc này thì lại không thể ôm chặt đứa bạn này mà an ủi ... Nó đã dành ra 2 năm để chờ đợi tình đơn phương của nó rồi, giờ chắc chắn nó đang rất đau lòng....
Heo mập là biệt danh mà tôi dành cho nó, tên của heo mập là Linh nhưng tôi thích gọi nó như vậy bởi vì thân hình nó có phần mũm mĩm,nó cũng không cao lắm .Tôi và heo mập quen nhau đến bây giờ chắc cũng 5 năm rồi, nên nó khá thân với tôi. Heo mập thường hay cười và kể chuyện của nó cho tôi nghe, chuyện nó kể rất thú vị mặc dù nhiều lúc không hay lắm nhưng tôi vẫn thích nghe. Heo mập là một cô gái dễ tính, nó rất ít khi tức giận với mọi người, nó hay cười cũng hay làm cho tôi vui. Chính vì vẻ ngoài luôn vui vẻ nên có lẽ không ai biết được nỗi buồn của nó....
Có một ngày tôi thấy heo mập rất vui, cả ngày cứ tủm tỉm mãi nhưng hỏi lại không chịu nói,sau đó tôi liền giả vờ giận dỗi bắt nó kể.
"Heo mập, nếu mày không kể thì tao không nói chuyện với mày nữa "_nói rồi tôi quay lưng lại với nó định đi thì nó kéo tôi lại.
"Thôi được rồi, tao muốn giấu cũng không giấu nổi mày"
"Thế vậy là có chuyện gì mà mày cứ cười mãi thế? "
"Tao...thật ra thì tao... tao... "
"mày làm sao? Nói nhanh lên chuyện vui mà sao cứ ấp a ấp úng thế? "
"Tao... Tao có crush rồi.. "
Sau câu nói của nó tôi rất bất ngờ, chưa kịp thích nghi với câu nói đó.
"mày.. nói thật chứ? "
"thật mà..tao đùa mày làm gì chứ? "
Nhìn cái bộ dạng này của heo mập thì chắc chắn là thật rồi, nhưng ai là crush của nó chứ?
"Thế đứa nào lọt vào mắt xanh của mày thế heo mập? "
"Là..là Nam Anh"
"Nam Anh? Có phải cái thằng ngồi cạnh mày... cái thằng mà khiến mày bị phê vào sổ đầu bài vì nói chuyện riêng không? "
"Nè nè thằng gì chứ, người ta có tên đó" _heo mập vừa nói vừa cười hạnh phúc .
Bảo sao dạo này tôi thấy heo mập cứ lạ lạ sao ý, đi học thì rõ sớm nhưng về thì lại rõ muộn. Cuối cùng tôi cũng có đáp án rồi ,nó mải mê ngắm Nam Anh của nó mà quên cả giờ giấc.
"Thế mày đã tỏ tình chưa đũy?"
"tao không dám nói, tao ngại lắm... Với lại cứ để tao tìm hiểu nó thêm một thời gian nữa "
"mày đúng là... Hết nói nổi. "
Rồi ngày ngày cứ thế qua đi, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng không thích Nam Anh nữa, ai ngờ càng ngày nó lại càng mê hơn đến nỗi quên cả tôi.
"Hiền ơi hiền đợi tao với "_ con heo mập chạy từ đằng sau tới chỗ tôi.
"Động lực nào khiến mày chạy nhanh thế? "
"tao bảo này, Nam Anh dạo này hay bắt chuyện với tao lắm, mà phải công nhận lúc bọn tao nói chuyện tao thấy có vẻ bọn tao hợp lắm "_nói xong cái mặt nó ửng hồng lên.
"gì đây? Sao mặt đỏ vậy?Ngượng ngùng? "_tôi khẽ nói nhỏ vào tai nó cố ý trêu nó, nó liền đẩy tôi ra
"hứ, tao vừa chạy mà nên mặt đỏ là đúng rồi "
Chưa nói hết câu nó đã kéo tôi đi về mà  trong khi mắt thì cứ hướng mãi về bóng dáng người nào đó.
Càng ngày tôi càng thấy nó và Nam Anh rất thân thiết, đó tuy là điều tốt với nó nhưng như vậy sẽ khiến heo mập của tôi thích cậu ta nhiều hơn. Cũng do vậy mà hầu hết các cuộc nói chuyện của tôi với nó đều xuất hiện cậu ta... Cứ như vậy đã hai năm trôi qua.
Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà nó dành cho Nam Anh to lớn và chân thành đến mức nào nhưng có một điều tôi nhìn thấy mà nó lại không nhìn thấy đó là Nam Anh đối xử với nó trước giờ vẫn chưa thay đổi, cũng có nghĩa là cậu ta chưa chắc đã muốn tiến xa hơn mức tình bạn.
Có một ngày tôi hỏi heo mập:
"Tại sao mày thích nó lâu như vậy rồi mà mày cứ không chịu nói ra? Hay để tao giúp mày nhé? "
"không đừng, đừng nói với nó..."
"Thế mày còn muốn đợi đến bao giờ? Đã 2 năm rồi đấy.Mày muốn làm cái bóng theo sau nó đến chừng nào nữa?"
"tao rất muốn nói ra cho nó biết... Nhưng tao sợ đến lúc tao nói nó sẽ từ chối tao, tao đã ngồi cạnh nó lâu như vậy, nghe giọng nó lâu như vậy rồi cũng vui cùng nó biết bao nhiêu.. Tao sợ lắm... Tao thực sự sợ rằng có một ngày tao không được nghe giọng nó nữa,không được ngồi cùng nó, không được vui vẻ với nó.. Thậm chí tao còn nghĩ nó có thể sẽ không nhìn mặt tao nữa, sự xuất hiện của nó đã trở thành 1 phần trong tao khiến tao vừa đau đớn lại vừa thấy ấm áp, nên tao đã sợ và không dám nói ra... "
Nó vừa nói vừa khóc, giọt nước mắt của nó cứ thế rơi như ngày giông bão tích tụ biết bao lâu rồi mới được dịp mưa thật đã. Tôi như đã thấy hết được tâm sự trong lòng nó, càng thấy thương cho nó muốn dứt không được mà nói ra thì cũng chưa chắc đã tốt đẹp....
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng vào thời điểm nó định tỏ tình với Nam Anh thì cũng là lúc nó biết tin cậu ta có người yêu.Nó đã dồn hết tự tin để nói ra nỗi lòng thì lại nhận lấy nỗi đau. Tôi không nhớ nó đã khóc bao lâu, cũng không nhớ nó đã trốn trong kí ức bao nhiêu ngày...tôi chỉ biết rằng trái tim nó đã tổn thương sâu sắc....
Thế đấy... nếu như nó có dũng khí nói ra thì liệu có tốt đẹp hơn?nếu như nó không chịu đựng đơn phương suốt 2 năm trời thì có phải giờ sẽ không bị tổn thương? Và nếu như.... Nếu như ư? Sẽ không có nếu như, hiện thực đã là vậy và nó phải học cách chấp nhận và quên đi mối tình đơn phương này...
_________hết________
Nhắn nhủ tới heo mập:
"Heo mập à.. Tao chưa từng thích một người lâu như mày , cũng chưa từng vì một người mà chờ đợi lâu như mày, nên chắc chắn sẽ không hiểu được bằng mày nhưng có một điều tao biết rất rõ :mày đã thích nó bằng tất cả những gì có thể rồi nên không có gì phải hối hận cả. Tao mãi luôn bên mày khi mày cần.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro