❤Có thể yêu robot?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Nụ hôn đầu- lộ diện

Và rồi thời gian thấm thoát dần trôi qua, Gia Mẫn và Abert càng ngày càng thân mật với nhau, người ta nhìn vào cứ tưởng rằng họ đang yêu nhưng thật chất không phải vậy, họ chỉ là đang thích nhau mà không ai nói cho nhau nghe cả.

Đúng thật vậy, cả hai đều đã xác định được tình cảm của mình là gì nhưng bản tính họ vốn rụt rè nên chưa ai dám ngỏ lời hết. Mọi chuyện đều xảy ra một cách an nhàn và tươi đẹp... cho đến một hôm...

Chiều tan trường, vẫn như thói quen, Abert đứng đợi Gia Mẫn rồi cùng nhau về. Hàn ngàn học sinh ùa ra như đàn ông vỡ tổ, khó để thấy Mẫn ở đâu. Nhưng Gia Mẫn có một điểm để nhận dạng đó chính là mái tóc vàng mượt của cô ấy. Hầu như nguyên một trường chỉ có mình Mẫn là tóc vàng thôi. Gia Mẫn vừa mới bước ra khỏi trườnh thì Abert giơ tay cao lên rồi nói:

- Mẫn! Tôi ở đây nè!

Gia Mẫn quay sang nhìn rồi híp mắt cười vui vẻ. Cô chạy lại chỗ Abert rồi nói:

- Chào cậu! Dạo này hay đợi tôi quá ha?!

- Ngày nào chả vậy, nếu cậu không muốn thì thôi!

- Ấy! Không phải, ý tôi không phải thế! Ý tôi là cậu không bận việc gì hay sao mà ngày nào cũng đứng đây đợi tôi vậy?!

- Đâu, tôi bận lắm chứ!

- Bận? Vậy sao cậu còn đứng đây?

- Thì tôi đang bận chờ cậu nè!

Vừa dứt câu, Gia Mẫn liền cúi gầm mặt xuống, mặt cô đỏ bừng. Để che đi cái xấu hổ, Gia Mẫn liền đánh trống lảng:

- Thôi mình về!

Rồi cô kéo tay Abert chạy đi ra khỏi cổng trường để tránh bị "nghẹt thở". Vừa đi, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau lắm. Đến một hồi, Gia Mẫn mạnh dạn hỏi:

- Nè Abert, cậu đã từng thích ai chưa?

- *đỏ mặt* H-Hả? Chưa!

- Vậy à? Vậy thì hên quá!

- Hên? Ý cậu là gì?

- *đỏ mặt* À... k-không có gì...!

Khi đến một ngã ba đường, Abert chia tay Mẫn rồi một mạch chạy về. Khi Abert đi khỏi rồi, Gia Mẫn quay gót lại định người lại, chạy thật nhanh nhưng vô cùng nhẹ nhàng theo sau Abert. Lúc đuổi kịp cậu, Mẫn lại thấy Abert rẽ vào cái hướng ngõ cụt đó. Lần này cô nhất quyết không sợ dơ hay họi nữa, hít một hơi thật sâu rồi chạy vào. Nhưng không hiểu vì sao mà cô vẫn không tài nào đuổi kịp cậu, cậu ta lại biến mất, nhưng đằng trước là ngõ cụt và xung quanh là những cái thùng rác dơ bẩn. Mẫn định bỏ cuộc nhưng rồi cô lấy lại quyết tâm và suy nghĩ:

- Chắc chắn ở đâu đó quanh đây có manh mối. Có thể cậu ta ở bên kia bức tường thì sao?!

Thế là Gia Mẫn vội tìm đồ bắt đứng cao lên để tìm xem bên kia bức tường có gì. Nhưng cô chả thấy gì hết, Mẫn liền nhìn sang cái thùng rác rồi nảy ra một ý tưởng. Cô chấp nhận chịu dơ rồi leo lên nắp mấy cai thùng rồi vội chòm qua bức tường xem. Bỗng cô la lên:

- Ôi! Ngoài đây chả có gì ngoài con sông đầy rác cả!

Thế là Gia Mẫn kiệt sức, dòm qua dòm lại vì thấy mình quá ngu khi chấp nhận chịu dơ để làm việc vô bổ này. Lúc cô vươn vai ra để đỡ mỏi thì ngón tay cô như bị vướng cái gì đó, Mẫn nhìn ngón trỏ của mình rồi thắc mắc:

- Chỉ?

Rồi Mẫn nhìn sợi chỉ xem nó xuất phát từ đâu. Và cô hơi bất ngờ khi thấy nó xuất phát từ trong một cái thùng rác. Mẫn tiến lại gần, mở nắp thùng rác ra và vô cùng ngạc nhiên khi bên trong thùng không hề có rác mà ở đó chỉ có một cái lỗ rất to. Bản tính vì tò mò nên Mẫn thử chui vào và vô tình bị hút vào trong. Mẫn la om sòm trời đất vì sợ. Đường ống kéo dài ngoằn ngoèo làm cô hơi nhức đầu. Bỗng nhiên "bịch" một cái, Mẫn rớt xuống một tấm nệm cũ kĩ nhưng rất êm. Cô đứng dậy rồi nhìn xung quanh với con mắt ngơ ngác và sợ hãi. Một không gian tối mịt nhưng được thắp sáng bởi những ánh đèn nhỏ được giăng khắp nơi và xung quanh là những chiếc hộp kim loại cùng với những đinh ốc rơi khắp nơi. Cô tiến lại gần một chiếc hộp rồi run run dùng tay chạm vào nó. Bỗng chiếc hộp nhảy lên làm cô té xuống, rồi từ trong chiếc hộp mọc ra một cái đầu và hai cái tay. Gia Mẫn sợ hãi, nhít người ra khỏi nó:

- Robot...?

Con robot ấy mở đôi mắt tròn xoe ra rồi nhìn Gia Mẫn. Bỗng nó nhảy dựng lên rôi chạy thục mạng vào phía trong. Gia Mẫn đứng dậy, thắc mắc:

- Nó... không ăn thịt mình sao?

Và bỗn nhiên cô nghe tiếng nói của ai đó, xuất phát từ phía trong, thế là cô nhanh chân chạy theo con robot lúc nãy vì có thể nó sẽ dẫn tới chỗ phát ra tiếng nói. Quả thật, nó chạy ngay đến chỗ ấy, Gia Mẫn thì đứng tít ở xa nơi giọng nói phát ra để xem người nói đó là ai. Trước mặt cô là một cậu bé đang đứng nói gì đó trước một đám robot, trông cậu ta chẳng sợ chút nào. Khi để ý hơn một chút, Gia Mẫn thấy cậu ta trông rất quen thuộc, từ mái tóc cho đến mọi thứ trên người. Con robot ấy chạy lại chỗ cậu ta, dùng tay níu áo xuống rồi nói:

- ~¥¤\\'¥¤! ( Có con người!)

Bỗng nhiên nguyên một bầy robot liền chui đầu vào trong hộp rồi cậu ta vội hỏi con robot kia:

- Con người? Đâu?

Rồi con robot chỉ tay về phía Gia Mẫn, cậu ta quay lại nhìn. Và mọi thứ... đã xảy ra...

Gia Mẫn vô cùng hoảng hốt và dường như không tin vào mắt mình nữa vì trước mắt cô chính là Abert. Còn Abert thì vô cùng hoảng loạn khi thấy Gia Mẫn đang đứng ở đây. Abert lên tiếng:

- C-Cậu làm gì ở đây vậy?

Gia Mẫn phì cười rồi nói lại:

- Câu đó... để tôi hỏi mới đúng đấy!

- Không! Mẫn à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!

- Gì chứ? Mọi thứ đang xảy ra ngay trước mắt tôi và cậu mà cậu còn dám nói thế hả??

- Đừng mà Mẫn! Cậu hiểu lầm rồi!

- Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa, tạm biệt!

Rồi Gia Mẫn quay gót chạy đi, Abert chạy theo sau liên hồi gọi Mẫn nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Khi Gia Mẫn chạy ra tới chỗ ban đầu mà cô rơi xuống, cô cuống cuồng tìm chỗ ra, Abert chạy lại chỗ cô, dùng hai tay vịn vai cô quay mặt lại rồi nói:

- Cậu không hiểu đâu, Mẫn à!

- Cậu nghĩ tôi là ai mà không hiểu?!

- Nhưng...

- Cậu còn cãi lại à??? Tôi sẽ nói với cha tôi về chuyện của cậu và chắc chắn cậu cùng với bọn robot ấy sẽ chết thôi!

- Tôi chết cũng được nhưng thứ tôi cần là ở cậu kìa. Tôi cần cậu hiểu.

Tự nhiên từ 2 khóe mắt của Gia Mẫn rơi ra vài giọt nước mắt, Abert liền lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của Gia Mẫn. Bỗng nhiên Mẫn ôm lấy Abert, khóc tức tưởi nói:

- Cậu... tại sao chứ? Tại sao cậu lại ở với robot? Tại sao cậu lại che giấu tớ?

Gia Mẫn thay đổi cách xưng hô làm cho Abert cũn phải đổi theo:

- Tớ đã định nói với cậu rồi nhưng vì sợ cậu sẽ kỳ thị và mọi người xung quanh tớ sẽ bị ảnh hưởng nên tớ đã im lặng trong suốt thời gian qua!

- Nhưng cậu là con người mà!

- Tớ biết tớ là một loài khác hẳn với mọi người quanh đây! Nhưng tớ vẫn không hiểu sao mà mình không thể nhớ bất cứ thứ gì trước khi tớ đến đây cả! Cứ mỗi lần nghĩ lại là đầu óc tớ lại rối tung lên!

- Nhưng vì sao cậu lại trốn tránh ở nơi tối tăm thế này?

- Lẩn trốn!

- Lẩn trốn? Ai?

- Ngô gia! Cứ đến mỗi tối ông ta lại phái người đi thăm dò hang ổ của chúng tớ nên tớ cùng với mọi người đã xây dựng hang ổ dưới thùng rác để qua mắt bọn chúng

- Ừ. Mà tại sao bọn robot ấy lại không ăn thịt tớ vậy?

- Ăn thịt? Ai nói cậu nghe là họ ăn thịt vậy?

- Mọi người! Họ nói là robot sẽ ăn thịt con người!

- Hahaha! Họ bị gì rồi đấy! Chứ tớ ở đây với họ 16 năm rồi mà cũng có bị gì đâu!

Khi nghe Abert nói đã ở đây 16 năm với chúng. Cô dường như nhớ lại chuyện gì đó nhưng không thể nhớ ra. Khi cô vừa định hỏi thêm thì một con robot chạy lại chỗ Abert rồi nói:

- %£¤\¥♡¥》¥~¥ (Đã tới giờ rồi!)

- Nó nói gì vậy?- Gia Mẫn hỏi

- Cậu ấy nói là đã tới giờ người của Ngô gia đi lùng sục hang ổ của bọn tớ rồi

- Nếu vậy thì giờ phải làm sao?

Tự nhiên Abert hỏi:

- Cậu theo phe tớ chứ?

Gia Mẫn đắn đo suy nghĩ về chuyện này một hồi rồi trả lời:

- Nếu bọn robot không làm gì mình thì mình sẽ theo phe cậu!

- Vậy thì tốt!

Rồi Abert kéo tay Gia Mẫn chạy thật nhanh đi vào một cái hang để lẩn trốn. Hang khá nhỏ nên cả hai phải đứng sát nhau mới đủ chỗ. Thế là Gia Mẫn phải đứng ép lưng sát tường còn Abert thì chống hai tay sang hai bên vai của Gia Mẫn, mặt thở phào nhẹ nhõm.

Nể Gia Mẫn thật, trong hoàn cảnh này mà còn đỏ mặt, thật hay biết bao. Tự nhiên từ phía đường ống có một tên lùn nào đó nhảy xuống. Hắn nói:

- Này bọn robot bẩn thỉu kia, hãy xuất đầu lộ diện đi!!! Hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi!!!

Hóa ra hắn là tay sai của Ngô gia, hèn chi trên tay hắn có một cây súng cao su. Cây súng này có thể bắt dính bọn robot do chính cha Gia Mẫn làm ra. Gia Mẫn vô cùng thất vọng về cha mình ngay lúc này. Bỗng nhiên chân cô vô tình đạp phải cái gì đó làm cho tên lùn kia nghe được, hắn khoái chí nói:

- Ây chà! Tiếng động nghe thật vui tai! Để xem coi các ngươi trốn được bao lâu nữa!

Rồi hắn tiến lại gần cái hang, nơi mà Gia Mẫn và Abert đang nấp. Thấy tình thế bí quá, Abert tặc lưỡi rồi lấy trong túi quần ra hai viên kẹo, nhét 1 viên vào miệng Gia Mẫn, viên còn lại thì bỏ vào miệng mình. Gia Mẫn không hiểu ý của Abert muốn gì nhưng cũng ráng ngậm kẹo. Tự nhiên trong đầu cô phát ra tiếng nói:

- Nè Mẫn!

- Ủa? Sao mình nghe được tiếng của cậu vậy?

- Đây là viên kẹo thông suy nghĩ giữa 2 người do Ngô gia làm ra mà mình chôm được.

- Ừ, bây giờ dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hắn đang đến kìa, tình sao đây??

- Bây giờ, chỉ còn cách này thôi!

- Cách gì?

- Mình sợ cậu sẽ không hợp tác với mình...

- Cậu cứ làm đi, mình chịu mà...

Khi Abert chưa kịp trả lời thì tên lùn kia đã đứng sát bên rồi. Thế là Abert phải làm liền thôi.

Bỗng Abert đưa miệng lại sát miệng của Gia Mẫn, cậu nhắm mắt lại rồi "chụt" một cái. Abert hôn cô quá bất ngờ làm cô nín thở. Nhưng mà cô thấy mình nhỏ bé lại một chút, làm cho tên lùn kia không thấy được cô và Abert. Khi hắn ta đi khỏi chỗ đó, cả hai biến lớn lại như cũ, lúc này Gia Mẫn xấu hổ hỏi:

- Chuyện hồi nãy... là sao vậy?

- *đỏ mặt* tác dụng phụ của viên kẹo đó!

- Cậu làm tớ... hơi sợ đó!

- Vậy hả? Cho xin lỗi nhé! M--

Chưa nói dứt câu thì tên lùn hách dịch kia lại tới. Lúc này Gia Mẫn ôm lấy đầu của Abert rồi lại "môi chạm môi" lần nữa... nhưng lần này... đắm đuối hơn nhiều... Gia Mẫn hôn cậu ấy lâu tới nỗi mà tên kia đã biến mất. Lúc đấy Abert hỏi:

- Nè Mẫn, xong chưa?

Gia Mẫn giật thót người, lấy tay che mặt lại, mắc cỡ nói

- Xin lỗi, tớ quá đà!

Và trong một khoảnh khắc nào đó, Abert lại ôm lấy Gia Mẫn, phì cười hỏi:

- Cậu thích tớ... phải không?

Câu hỏi của Abert làm cho Mẫn đỏ mặt lần nữa, cô cứ lắc đầu nhưng cứ mỗi lần lắc thì Abert lại "chụt" Gia Mẫn một cái. Gia Mẫn nổi nóng"

- Cậu này...

- Sao? Giờ trả lời không?

- Không!

Gia Mẫn đang giả vờ ngu hay ngu thiệt vậy trời. Trả lời "không" làm chi cho con người ta hôn miết. Chắc ghiền rồi...:))

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro