Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là câu chuyện có thật 100% mà mình đã được tận mắt chứng kiến, tuy nghe khá khó hiểu nhưng nó cũng là một kì tích)
.
.
.
Bà nội tôi có kể, từ khi tôi vẫn còn là phôi thai bé xíu trong bụng mẹ, cũng là lúc ông bà vĩnh viễn xa rời một chú chó rất mực trung thành - Đen.

Bà kể rất nhiều về Đen, tất cả những gì về Đen bà đều kể cho tôi hết. Từ việc, Đen là một chú chó beggie Đực, màu đen có đốm vàng ở 2 mắt. Đen được bà mua lại từ một lò mổ chó cũ kĩ nằm sâu trong chợ, nó là chú chó duy nhất còn sống ở đó. Khi ấy, Đen là một chú chó nhỡ trạc 5 tháng tuổi. Bà bảo, Đen lúc mới về nhát mà khó gần lắm, có lẽ vì đã quá căm thù lòng dạ của mấy tên giết mổ chó. Sau vài lần làm quen, Đen đã ý thức được ông bà là người cưu mang mình, là người cho mình một mái ấm hạnh phúc.
Bà nói, khi đó bố và chú hai tôi lớp 9, chú út mới lớp 7. Đen là người bạn gắn bó suốt quãng thời gian thanh xuân của 3 anh em bố.
Bà nói, Đen rất khôn lại hiểu chuyện, món sở trường là bánh quy. Mỗi lần đi đánh cờ với mấy người hàng xóm, ông nội đều dẫn theo nó, rồi giữ thói quen mỗi lần mua cho 2-3 cái bánh quy Hương Thảo nổi tiếng thời bấy giờ.
Bà nói, trước giờ ông bà chưa từng nuôi chó, cũng chưa từng yêu quý mấy con vật "lông lá" phiền phức ấy. Nhưng chẳng hiểu duyên số nào lại khiến bà chuộc lại Đen từ lò mổ, rồi chăm sóc nó như một đứa trẻ tội nghiệp.

Ông có lần còn cặm cụi cả buổi trưa, may vá chiếc dây lưng da cũ thành vòng cổ cho Đen. Ông miệt mài vá từng chiếc khuy cài, khắc lên tỉ mẩn dòng chữ "Đen yêu quý" trên chiếc dây lưng da. Quả, tôi chưa thấy ai yêu quý một chú chó giống ông bà nội.
Đen cứ thế sống vui vẻ bên đại gia đình 5 người của ông bà tôi, dòng dã như vậy đến 12 năm đằng đẵng, tới tận khi bố cưới mẹ tôi rồi mang thai tôi.
Thật đáng tiếc, khi tôi vừa xuất hiện trên cõi đời, cũng là lúc Đen trở nên già yếu. Đen đau ốm suốt hơn tháng trời, rồi vĩnh viễn rời xa ông bà. Nếu ông trời cho Đen thêm 1 năm sống, thì có lẽ tôi đã có bức ảnh chụp cùng Đen vào sinh nhật năm một tuổi.
Bố tôi từng nói, hôm Đen mất, ông bà, bố và các chú khóc đến cạn nước mắt. Con vật sống bên mình 12 năm trời giờ lại bỏ đi. Ông chôn đen bên dưới một gốc cây sung ngay góc vườn - là nơi Đen thường dỗi ông bà rồi ra đó nằm cả đêm không thèm vào nhà.
Tôi luôn mong muốn một lần được nhìn thấy Đen, được vuốt ve chú chó đáng yêu ấy.
Tôi chưa từng tin vào tâm linh vì nghĩ nó thật viển vông. Nhưng việc tôi được chứng kiến thật sự vô cùng sốc.
14 năm sau, cũng chính là hiện tại bây giờ, khi tôi bằng tuổi bố tôi lúc Đen được mang về. Hôm đó, ông bà nội lên thăm gia đình tôi và các chú. Trong một buổi ăn uống ở nhà chú út, mọi người như chết lặng trước cảnh tượng ngỡ sẽ không xảy ra. Từ đằng xa, một chú chó to lớn, mặt hớn hở như vớ được vàng, lao nhanh hết mức về phía chúng tôi. Không rõ theo cảm tính hay gì, bà tôi mắt rưng rưng, ngồi quỳ gối, hai tay dang rộng đón về phía chú chó. Giọng bà nghẹn lại như cố rặn ra một chữ đã quá thân thuộc: "Đen!"
Chú chó giảm lại tốc độ, sà vào lòng bà tôi như một đứa con nhỏ. Tôi vẫn chưa hiểu gì xảy ra, chỉ biết đứng đực ra nhìn.
Tôi nhận ra, chú chó to lớn này thật giống với Đen mà bà tôi tả lại, từ màu lông đen đến 2 đốm vàng ở mắt. Chú chó ấy chạy sang quấn chặt lấy chân ông tôi, bố tôi rồi cả 2 chú, giọng nó ư ử run rẩy như muốn nói gì đó. Không khí hội ngộ thật lay động.
Bố rưng rưng tròng mắt, nói nhỏ như giải thích với tôi: "có lẽ là con Đen mà bố hay kể cho con đấy"
Tôi mắt tròn mắt dẹt, cảnh tượng trước mắt cứ như cổ tích vậy, khó tin quá! Cứ cho là sự giống nhau giữa 2 con chó là bình thường, nhưng tại sao chú chó này lại mừng rỡ đến lạ thường khi thấy ông bà tôi tới vậy? Tại sao chú út ở đây lâu thế mà chưa từng nhìn thấy con chó này? Tôi phải tự đặt câu hỏi.
Không ngần ngại, ông bà tôi quyết định mang nó về.
Tới căn nhà năm xưa từng chung sống với Đen. Ánh mắt nó sáng quắc lên, vẫy đuôi mừng rỡ rồi lao vọt vào nhà. Nó cứ nhìn mãi một vài lượt, cả cơ thể quẩng lên trông rõ hạnh phúc. Không ngần ngại, nó lao thẳng ra sau vườn, rồi ngửi lấy ngửi để chỗ hồi xưa chôn con Đen, rồi ngồi lì ở đó mãi không thôi.
Ông bà tôi như vỡ oà, tại sao...trùng hợp lạ kì đến thế?
Bà tôi dải nó một mảnh vải bông dày vào thùng xốp, đặt ngay chỗ nằm lúc trước của Đen, rồi khẽ bảo: "con nằm đây nhé! Đây là chỗ ngủ"
Ông lại đưa nó đi dạo như trước, tìm mua bánh quy Hương Thảo. Khó quá! Làm sao để tìm ra loại bánh như 26 năm trước? Thật may, con hẻm cuối phố vẫn còn một quán bán. Nó vẫn thích bánh quy như ngày nào, một lúc có thể ăn thật nhiều.
Ông lục tung cả căn gác xép cũ, nhất quyết muốn tìm một thứ. Thứ gì vậy nhỉ? Đúng với tôi nghĩ, chính là chiếc vòng cổ bằng dây lưng mà ông làm cho Đen từ ngày trước. Nó đã cũ kĩ, da bị sờn đi nhiều, bụi bẩn vẫn bấm dày trên đó nhưng không thế che lấp dòng chữ " Đen yêu quý" đã được khắc sâu trên tấm dây da, cũng như khắc sâu vào lòng ông bà về chú chó trung thành, ngoan ngoãn này.
Hôm Đen trở về, cũng chính là ngày bốc mộ cụ cố của tôi. Bà nội nói, chắc cụ biết, Đen chưa muốn rời xa gia đình này nên đã giúp nó quay trở lại thêm lần nữa, quay trở lại để tiếp tục được yêu thương, được ăn chiếc bánh quy ngọt ngào mà ông thường mua.

Tâm linh...tuy đôi lúc thật là khó tin, thật viển vông, nhưng đôi lúc, khoa học thật khó mà lí giải...
Giống như cái cách mà Đen đã trở về bên ông bà tôi sau 26 năm âm dương xa cách. Với tôi, tôi tin nó chính là tâm linh! Còn bạn? Bạn nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro