♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa ngầu quá !!

Một đám nữ sinh đang bu kín sân bóng chuyền, nơi diễn ra trận đấu giữa các thành viên trong đội bóng, họ đang tập luyện cho giải đấu sắp tới.

Anh đứng trên lầu, nhìn ra cửa sổ xem trận đấu. Ánh mắt dõi theo một cô gái với thân hình khỏe khoắn bật cao đánh bóng.

- Tuyệt vời !! Siêu quá đi !

Anh khẽ mỉm cười, một lát lại có người đến gặp anh đây. Cô có vẻ để ý thấy có người nhìn lén mình, quay mặt nhìn lên lầu, thấy anh thì khẽ nheo mày, thấy cô liếc mình, anh vội kéo rèm cửa lại.

- Phù hú vía. Mình đã làm gì có lỗi với em ấy à, sao em ấy ác cảm với mình thế?

Lúc này, cô ở bên dưới chợt ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, đầu muốn bốc khói.

"Thầy ấy nhìn mình..."

Cô đi thay đồng phục rồi lên phòng y tế. Hiện anh là bác sĩ của trường, được khá nhiều nữ sinh để ý đến. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô không thích anh vì vẻ ngoài của anh như những người con gái khác. Cô thích anh vì một lần tình cờ thấy anh giúp đỡ một đứa bé tìm mẹ, từ đó ngày nào cô cũng kiếm cớ để đến đây...

- Thầy, em... em thích thầy.

Cô đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng từ phòng anh, có người tỏ tình anh sao, gan đến thế !? Cô đứng nép vào cửa lén nghe.

- Thầy nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, em đang trong độ tuổi mới lớn cho nên suy nghĩ vẫn chưa được thấu đáo. Cảm ơn vì đã thích thầy, nhưng rất tiếc, thầy không thể đáp lại tình cảm của em được.

- Nhưng mà thầy, em... em như vậy vẫn không đủ tiêu chuẩn sao?

- Em đang làm gì vậy !? Mặc áo vào ngay!

Cô mở mắt to ngạc nhiên. Đứng như trời trồng ngoài cửa.

" Mặc áo vào? Có nghĩa là? "

Cô khẽ kìm nén cảm xúc của mình lúc này, quay lưng trở về lớp.

- ... Có vẻ, mình không cần đến nữa.

Đã mấy ngày rồi cô không đến phòng anh. Anh có thỉnh thoảng gặp cô vài lần nhưng lại ngại không hỏi. Không biết cô có chuyện gì nữa, mọi hôm tập luyện xong sẽ đến phòng anh mà?

Anh lại tiếp tục theo thói quen nhìn cô tập luyện dưới sân, thế nhưng gần đây, cô không còn liếc anh nữa, có thể nói là không để ý đến anh nữa. Anh đứng đó nhìn một lát thì thấy cô bị té, ngay lập tức anh chạy xuống sân tập.

- Có sao không mày?

- Chảy máu rồi kìa.

Anh chạy đến chỗ đám người đang bu xung quanh, chen vào, thấy chân cô đang chảy máu thì vội bế cô lên, mặc cho cô đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.

Không khí ở phòng y tế lúc này hết sức ngột ngạt, cả hai không nói câu nào, cô cũng chẳng thèm nhìn đến anh dù chỉ 1 lần. Cô ngồi trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt không chút biểu cảm. Riêng anh thì đang lấy thuốc để sát trùng vết thương cho cô.

- Ừm, thầy cần...

Cô hiểu ý anh, liền giơ chân lên cho anh tiện sát trùng. Anh ngồi trên ghế, để chân cô lên đùi mình, tay chấm bông băng sát trùng cho cô.

-...ư...

Cô khẽ nheo mày vì đau, anh nhìn cô như vậy cũng xót, cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Không khí hết sức im lặng, có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai.

" Phải làm sao để hỏi đây...? "

" Thầy ấy đang chạm chân mình..."

- Ừm, thầy hỏi điều này được chứ.

- Ừm.

- Sao gần đây em không đến vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Không có gì cả. Chỉ là, không cần đến thôi.

- À ra vậy...

Anh cười trừ, không cần đến sao. Chắc là em ấy có bạn trai rồi, độ tuổi này thì có người yêu cũng phải, em ấy lại còn xinh đẹp như thế, sao có thể không có người yêu được?...

- Ừm, xong rồi, em còn đau chỗ nào không?

Cô lúc này mới chợt nhận ra anh đã làm xong, mải nhìn anh mà cô không để ý. Cô lắc đầu, rồi tính đứng dậy đi về lớp.

- Em ở lại nghỉ ngơi một lát đi, chân em không nên cử động vội đâu.

- Ừm, cảm ơn thầy.

Anh bỏ chân cô ra, để cô ngồi yên trên giường. Anh quay lưng về phía cô, lấy sổ sách ra làm việc...

Cô nằm yên trên giường, nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại nhìn sang tấm lưng to lớn của anh. Lúc này cô nào biết anh cũng đang ngắm cô qua tấm gương trên bàn.

" A, phải làm gì để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này đây? "

- Hôm sau em lại đến nhé, thầy sẽ kiểm tra lại cho em.

- Ừm.

Thế là cô lại đến phòng của anh mỗi ngày để kiểm tra chân. Sau một thời gian, chân của cô đã bình phục, tốc độ hồi phục khiến anh cũng bất ngờ, thế nhưng điều đó lại khiến cả hai đều không vui vì sẽ không còn lí do gì để đến nữa.

- Chân em khỏi rồi, chúc mừng em.

- Cảm ơn thầy.

- Vậy là... Em không phải đến nữa nhỉ?

- Ừm.

- Ừm, vậy thôi em về lớp đi.

- Ừm.

Cô đứng dậy đi, tim lại chợt nhói lên khi nhớ đến việc có người tỏ tình anh. Từ giờ cô không còn phải đến nữa, vậy là sẽ có rất nhiều cô gái đến đây, và anh nhất định sẽ bị cướp mất...

- Em sao vậy?

Thấy cô đứng lại không đi nữa thì anh hỏi, cô quay lưng lại nhìn anh nói:

- Em nhờ thầy khám giùm một chỗ nữa được không ạ?

- Được chứ, em đau ở đâu?

Cô đi lại ngồi lên giường, tay cởi đi cúc áo của mình khiến anh bất ngờ, vội quay mặt đi, hỏi:

- Em... Em làm gì vậy?

- Em đau ở đây, thưa thầy.

Cô cởi áo ngực của mình ra để một bên, hai tay ôm lấy ngực mình, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh hé mắt nhìn cô, bộ dạng cô lúc này phải nói là có đàng hoàng đến đâu cũng phải xuất hiện những suy nghĩ đen tối...

- Em đau ở đây, thầy nhắm mắt như vậy làm sao mà khám được?

- À, thầy xin lỗi thầy...

Anh mở mắt nhìn, ánh mắt bị hút trọn vào cặp gò đào nóng bỏng của cô, anh nhìn mà không chút chớp mắt. Cô một tay ôm lấy ngực mình, một tay cầm lấy bàn tay của anh đặt lên ngực mình, cô không nghĩ mình lại có thể làm như vậy nhưng mà...

- Thầy khám giùm em...

- !!

" Cái gì đây, mềm quá...bàn tay mình như bị hút vào luôn vậy... "

Anh muốn rút tay lại nhưng không thể, tay cô đang giữ chặt lấy tay anh.

- Ah !

Tay anh bất giác lại bóp nhẹ một cái, khiến cô giật bắn người, bỏ tay anh ra, hai tay ôm lấy ngực mình.

" Thầy ấy vừa bóp ngực mình...! "

- Thầy xin lỗi , thầy... thầy...

Anh lúng túng rối rít xin lỗi, sao anh có thể làm thế chứ, nhưng mà chúng mềm chết đi được...

- Không sao, thầy cứ tiếp tục đi...

Cô bỏ hai tay ra, nhìn anh ngượng ngùng nói. Anh khẽ nuốt nước bọt, cô đây là muốn khiêu khích anh sao...?

- ...!

Anh chạm lên ngực cô, xoa nắn chúng trong tay. Cảm giác này khiến anh không muốn dừng lại một chút nào... Cô khẽ run nhìn anh

" Thầy ấy đang nghịch ngực mình, thầy ấy thích chúng sao...? "

- Thật là bất cẩn mà, cậu xem, đi còn không nổi mà.

- Hì không có gì đâu.

Anh nghe tiếng nói chuyện, có vẻ là đang đi đến đây, không ổn rồi, nếu bị phát hiện trong tình trạng này anh sẽ bị gọi là quấy rối mất...

- Im lặng.

Cô kéo anh lên giường rồi chùm chăn kín mít. Lúc này, hai người đi vào thấy cô đang nằm trên giường bệnh thì hỏi:

- A, bạn bị bệnh sao?

- Ừm, thầy có việc nên đi rồi.

- A tiếc quá, bọn mình đợi thầy ấy quay lại vậy.

- À ừm mình nghĩ thầy ấy sẽ lâu lắm mới quay lại đấy.

- Bọn mình chờ một lát, không có thì bọn mình sẽ về lớp vậy.

- Ừm...

Cô cười trừ, thôi xong, về lẹ đi chứ. Cô đang nằm nghiêng người sang một bên, anh thì cũng vậy, chỉ là khuôn mặt anh bây giờ được bao trọn bởi bầu ngực của cô.

" A, làm sao chịu nổi đây, thứ mềm mại đang ở trước mặt mình, mình muốn nếm thử quá.."

- !!

Cô giật mình khi anh đột nhiên lại ngậm lấy ngực cô, một bên xoa nắn ngực cô trong tay.
" Thầy ấy đang..."

Cô muốn đánh anh lắm nhưng không thể.

" Thầy ấy không biết mình đang trong tình huống gì sao, sao còn có thể thản nhiên nghịch ngực mình như vậy chứ... "

- ...!

Cô cố gắng kìm giọng mình lại trong khi bàn tay anh không yên chạm lên mông cô mà sờ soạng.

" Thầy ấy!! "

- Thầy ấy sao còn chưa quay lại nhỉ?

- Phải phải.

Chời ạ, về lớp nhanh giùm cô đi. Cô giữ lấy bàn tay nghịch ngợm đang vén váy cô lên, kéo quần lót xuống. Cô nhìn vào trong chăn, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô mặt đỏ lựng lắc đầu bảo anh dừng laị. Nhưng anh thì không, anh vừa nghịch bên ngoài quần lót cô, vừa ngắm nhìn biểu cảm của cô.

" Thầy, dừng lại, bị phát hiện mất."

" Mình muốn em ấy..."

- Thôi bọn mình về lớp đây.

- Ừm, bye.

Cả hai vừa rời khỏi, cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cô đã ngay lập tức tung mền ra, đẩy anh khỏi người mình. Cô tựa lưng vào thành giường, một tay che lấy ngực mình, một tay kéo váy mình ngay ngắn lại.

- Nếu chúng ta bị phát hiện thì sao...

- Chúng ta tiếp tục, được chứ?

Anh đi ra khóa cửa rồi đi lại giường ngồi xuống cạnh cô. Cô xấu hổ khi nghe anh nói như vậy, chính cô là người bắt đầu nhưng mà cô không nghĩ anh sẽ...

- Nhưng mà...

- Chính em là người bắt đầu chuyện này, đừng nói em muốn trốn tránh trách nhiệm...?

- Điều này...

Anh cởi đi quần áo mình, cơ thể săn chắc cùng vật to lớn đang cương lên khiến cô ngượng ngùng...

" Thầy ấy đang hứng sao..."

Anh để cô nằm xuống, cúi xuống hôn lên môi cô, tay không yên xoa nắn hai bên ngực cô. Cô bấu lấy ga giường, mắt mơ màng nhìn anh.

" Thầy ấy hôn mình, thấy ấy vừa hôn mình..."

- Ah...

Anh vén váy cô lên rồi kéo quần lót xuống, cô ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Anh chạm nhẹ mơn trớn nơi tư mật của cô khiến cô run rẩy.

- Chỗ đó không đ...

Anh lại tiếp tục khóa môi cô, bất ngờ đâm ngón tay vào sâu bên trong, nghịch ngợm ngọ nguậy khiến cô chỉ biết cong người lên hứng chịu.

- Ah..ah...

Anh thấy cô đã ướt, có vẻ đã đến lúc. Anh rời môi cô, dang hai chân cô ta, áp sát cậu nhỏ với cô bé của cô, chuẩn bị đưa vào.

- Thầy... Em...

- Sao thế, em không định chịu trách nhiệm với thầy sao?

- Đáng ghét, rõ ràng thầy mới là người được lợi...

Anh từ từ đưa vào trong, nhìn vẻ mặt cam chịu của cô khiến anh có chút xót xa...

- Ah, nó đau...

- Ngoan nào, một lát sẽ hết đau.

Anh bắt đầu di chuyển, cô bịt miệng mình lại để không hét lên, bên dưới bị anh thúc vào nhói lên từng cơn...

" Thầy ấy đang ở bên trong mình, mình với thầy ấy làm một rồi..."

- Ư... Ưm...

- Em đang siết chặt lấy tôi đấy...

Anh bắt đầu luận động mạnh mẽ hơn, những cú nhấp không còn nhẹ nhàng nữa mà thúc sâu vào trong cô. Cô nức nở, tay siết lấy ga giường.

- Ah... Ah...

- Em tuyệt lắm!

Anh điên cuồng chiếm hữu cô, bên dưới cô bị anh đâm vào không biết bao nhiêu lần, chỉ biết là đến khi tiếng trống trường vang lên, anh vẫn còn đang nhấp vào trong cô...

- Đừng nữa mà... Ah... Ah...

- Một lần nữa...

- Không... Em có thai mất...

- Một lần nữa thôi...

Sau khi xong việc thì...

- Thầy xin lỗi, thầy thành thật xin lỗi!

Anh cúi gập đầu xin lỗi cô, cô cài lại cúc áo của mình, nhìn anh nói:

- Khi nãy em bảo dừng lại thầy không dừng cơ mà?

- Thầy rất xin lỗi, thầy lỡ...

- Không sao, em sẽ tha cho thầy.

- Thật sao?

- Phải, nhưng ba mẹ em thì không.

- Thầy sẽ chịu trách nhiệm mà...

- Vậy chủ nhật tuần này đến nhà em đi, ba mẹ em hiền lắm.

- Thầy sẽ đến.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng vậy và ngày hôm ấy...

- Tao giết mày !!!😠🤬

🧹🧹🧹

Anh chạy khắp nhà vì bị ba cô cầm cây chổi rượt đuổi, anh chạy muốn đứt hơi, nói:

- Em nói ba mẹ em hiền lắm mà!?😰

- Vâng, đối với việc này thì không ạ!😁

- 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro