[HashiMadaIzuTobi]Thế giới song song [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ kết minh, Konoha được thành lập và không ngoài phán đoán của y về thế giới này thì quả nhiên Madara đã trở thành Hokage Đệ Nhất, nhưng không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào mà tên Madara đó lại chọn y làm trợ lý của RIÊNG mình bằng hình thức tự nguyện dựa trên tinh thần bắt buộc. Tên khốn kiếp...quả nhiên là dù ở thế giới nào đi nữa thì ngươi vẫn rất đáng ghét.

Và với cái lý do trời ơi đất hỡi đó thì y đã phải chấm dứt chuỗi ngày được huynh trưởng (người yêu) úm đến lười chảy thây ở tộc địa mà phải lết xác đến toà Hokage mài mông làm việc cho tên đầu nhím đáng ghét kia.

Hôm nay vẫn như thường lệ y vừa đi vừa xem tài liệu một cách chăm chú, tuy y cảm thấy đây chỉ là một hoạt động bình thường nhưng những người khác thì không thấy vậy.

Hôm nay y vận một bộ đồ đen có phần bó sát cổ áo cao ôm trọn cái cổ nhỏ nhắn không có tay, bên ngoài là một chiếc haori dài màu trắng và quấn một sợi dây đỏ buộc quanh eo làm điểm nhấn, hoàn toàn làm lộ ra cơ thể ba vòng hoàn mỹ mái tóc dài bung xoã tuỳ ý càng làm y trở nên hút hồn hơn bao giờ hết, khiến cho đa số bộ phận người đều nhìn y đến ngu ra, tuy nhiên trái ngược với số đông thì vẫn luôn có một số người thích kiếm chuyện với y chẳng hạn như cô ả thư ký của Madara tên Hanmi chẳng hạn...

-Hừ..ăn mặc hớ hênh vậy để quyến rũ ai vậy? Ngài Tobirama?

Nghe được giọng nói móc mỉa quen thuộc y liền dừng bước mà quay về phía phát ra giọng nói mà đáp.

-Quyến rũ Hokage đại nhân đấy, cô có ý kiến gì?

Nói xong câu đó y liền quay mặt đi thẳng đến văn phòng Hokage mặc kệ cô ả đứng đó buông lời sỉ vả bản thân, mà không biết rằng lời nói lúc nãy của bản thân đã bị gã nghe được.

Lúc này y đã đến văn phòng Hokage, vẫn như thường lệ y không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào luôn nhưng kì lạ là hôm nay Madara không ở đây bình thường có bao giờ hắn đến muộn đâu?

Nhanh chóng quẳng cái suy nghĩ ấy ra sau đầu y vòng qua bàn làm việc của Hokage rồi ngồi lên đấy tiếp tục xem văn kiện,dù biết hành động lớn gan của mình đã bị nhìn thấy nhưng y vẫn thản nhiên ngồi đó mặc cho ba cặp mắt kia vẫn nhìn y chằm chằm.

Qua một lúc lâu cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình đã tăng lên và càng lúc càng lộ liễu thì y mới quay lại nhìn cái đám đang nhìn lén kia.

-Nhìn đủ chưa hả?

Y khó chịu lên tiếng hỏi, rất nhanh một trong những người kia đã lên tiếng đáp lời.

-Nhị đương gia Senju đây cũng thật lớn gan ngay cả bàn làm việc của ta cũng dám ngồi lên, đừng nghĩ vì ngươi là đệ của Hashirama nên ta sẽ bỏ qua nhé?

Người kia chính là Madara, gã tiến lại chỗ y ngồi, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng này gã cảm giác có chút không quen từ lúc y tỏ tình gã thì vẫn luôn là bộ mặt nói nói cười cười chứ không phải lạnh băng như này.

Không thèm đáp lời gã y quăng tập văn kiện qua một bên rồi nhảy xuống chạy thẳng qua chỗ anh, hoàn toàn không cho gã chút thể diện nào. Hành động này của y đã thành công trong việc làm gã nổi lửa giận.

Còn về phía anh, thấy người thương bỏ qua Thiên Khải mà chạy về phía mình, trong lòng anh nổi lên một cảm giác tự đắc mà trước đây dù có chiến thắng trong bất kỳ trận chiến nào thì vẫn chưa từng có được, dang tay đón lấy bảo bối, anh đầy vẻ cưng chiều mà hôn má.

-Làm sao vậy? Madara ức hiếp em sao?

-Đâu phải chỉ có mình hắn ức hiếp em? Mà cả người dưới trướng hắn cũng ức hiếp em!

Vừa ôm anh y vừa nũng nịu mà kể lể về việc bị cô ả Hanmi bắt nạt nhưng tuyệt nhiên y không hé răng nữa lời về câu nói y đã đáp lại cô ta, vì nếu nói ra thế nào anh cũng sẽ nổi cơn ghen và chắc chắn tối đó cái mông của y sẽ không yên với anh.

Nhìn y kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ hợp lý cho đến chuyện hoang đường khiến gã ta không thể nào nhịn nổi nữa mà lên tiếng.

-Được rồi đủ rồi đó Nhị đương gia, chúng ta ở đây không phải để nghe ngươi kể lể với Hashirama đâu.

Y tạm dừng vài giây mà quay qua nhìn gã, nhưng rất nhanh sau đó liền hứ nột cái rõ to rồi làm nũng với anh tiếp. Gã ta ngớ người trước hành động của y, tất cả đều ngơ ra trước hành động của y, y không thèm cho gã một tí thể diện nào của Hokage cả!

Dù đang rất tức giận nhưng gã vẫn cố nuốt cục tức này xuống mà nói tiếp.

-Năm ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành đến Phong quốc làng Cát để thương lượng một số chuyện với Kazekage, nên hãy về chuẩn bị đi.

-Khoan đã khoan đã Madara ý ngươi là sao chứ? Tất cả chúng ta sao?

Anh lên tiếng đặt câu hỏi cho Thiên Khải của mình.

-Không, chúng ta ở đây gồm có ta Izuna và Tobirama sẽ đến Phong quốc, còn ngươi thì ở lại để giám sát và bảo vệ Konoha.

-Tại sao lại bắt Tobi đi cùng chứ?! Không có em ấy tối ta không ngủ được!!!

-Ngủ không được thì kệ ngươi còn về việc tại sao Tobirama lại đi cùng thì không phải quá đơn giản sao? Vì hắn là trợ lý của ta nên đương nhiên phải đi với ta rồi!! Vả lại không phải còn tận năm ngày nữa mới đi sao? Nhiêu đó dư sức cho ngươi ôm ấp hun hít rồi.

Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của Thiên Khải gã không khỏi bực mình mà đáp trả, những lí do mà gã đưa ra đều rất hợp lí khiến anh không thể cãi cọ gì nữa mà chỉ có thể thút thít mè nheo với y để nhận được vài lời an ủi nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro