[IzuTobi] May mắn của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu mấy ní nha, chuyện là tui sẽ drop phần truyện Thế Giới Song Song ở bộ này vì tui thấy là cái plot này nó quá dài đủ để. viết thành một bộ truyện hoàn chỉnh nên là tui sẽ không viết plot này ở đây nữa mà sẽ chuyển nó thành một bộ hoàn chỉnh, mấy ní thông cảm cho tui nhaaa và để bù đắp thì tui sẽ cố gắng nặn ra thật nhiều fic cho mấy ní =)))

-Một chút lưu ý:

May mắn của ta là IzuTobi và câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất bởi Izuna.

------------------------------------------

Ta là Uchiha Izuna là Nhị đương gia của tộc Uchiha các ngươi biết không ta phu nhân của ta chính là Hokage Đệ Nhị đó nha. Không phải khoe chứ phu nhân của ta vô cùng hoàn hảo, là một thiên tài hiếm có khó tìm và vô cùng xinh đẹp nữa. Chắc các ngươi có điều không biết phu nhân của ta chính là Tử Địch của ta vào thời Chiến Quốc – Senju Tobirama, chính bản thân ta cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao ta và em ấy lại có thể đến được với nhau trong khi hai gia tộc của chúng ta từng cắt máu ăn thề chết cũng không đội trời chung nhưng có lẽ nhân duyên của ta và em ấy bắt đầu từ ngày mà đại ca của ta và em ấy giáp mặt nhau tại sông Naka.

Hôm đó là một ngày trong lành và mát mẻ, những án mây trắng chầm chậm lượn lờ trên nền trên nền trời xanh thẫm, dòng sông Naka vẫn sâu và trong xanh như ngày nào vẫn cứ nhẹ nhàng trôi đi tuy cảnh tượng khi ấy vô cùng nên thơ nhưng ta khi ấy lại không rảnh rỗi đến mức thả hồn theo mây để ngắm cảnh, lí do mà ta đi đến do sông này chính là do đại ca của ta Uchiha Madara suốt một tháng nay hầu như ngày nào huynh ấy ngày nào cũng lén ra khỏi tộc địa mà không thông báo cho phụ thân do đó ta đã được cử đi để theo dõi và tìm hiểu hành tung kì lạ của huynh ấy dạo gần đây và rồi ta đã biết được huynh ấy đang giao du với một tên đầu tóc y hệt như cây nấm và lúc đó từ đầu tiên ta nghĩ đến khi thấy cái tên đó chính là NGU NGỐC.

Đến tận bây giờ ta thực sự không hiểu rốt cuộc cái tên đó có gì thú vị mà huynh ấy lại thích đến như vậy chứ?! À chắc là do có cùng tư tưởng mong muốn hòa bình đây mà, khi ấy ta ngồi trên một cành cây của gốc đại thụ tuy không quá gần nhưng cũng đủ để nghe rõ cuộc trò chuyện của cả hai và chắc chắn là sẽ không bị phát hiện. Ngày nào ta cũng đến đây để nghe về cái mộng tưởng hòa bình ngốc nghếch của tên nấm si và đại ca, nghe đến phát ngán. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày định mệnh đó, hôm đó huynh ấy vẫn như mọi ngày ra sông gặp nấm si của huynh ấy ta thì vẫn theo dõi huynh ấy nhưng hôm ấy có thêm sự góp mặt của phụ thân chúng ta là Uchiha Tajima – tộc trưởng đương nhiệm khi ấy, ngày đó hai người đó chỉ lia đá cho nhau sau đó liền nói bản thân có việc rồi không hẹn mà cùng rời đi, sau đó ta cùng phụ thân đã lao ra với ý định giết chết tên nấm si kia nhưng thật không ngờ từ phía lùm cây bên kia cũng cùng lúc xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ đối diện trực tiếp với ta và phụ thân, quả nhiên phụ thân đã đúng tên nấm si kia đích thực là con trai tộc trưởng tộc Senju vậy hai người đối diện kia hẳn là tộc trưởng Senju và huynh đệ của hắn rồi nhưng mà ta thực sự thắc mắc… Có thật sự tên nấm si kia là huynh đệ với thằng nhóc trước mặt ta không vậy?

Khi ta nhìn tên kia thì thấy mặt hắn lúc nào cũng ngu ngu đần đần và có chút ngáo nữa nhưng còn thằng nhóc này thì trông có vẻ vô cùng lanh lợi thông minh, tên kia thì sỡ hữu nước da rắm nắng khỏe khoắn mái tóc màu đen và mắt cũng đen nốt tuy hắn không xấu thậm chí phải nói là khá ưa nhìn nhưng lại không có gì quá nổi bật ngoài cái đầu kia nhưng đứa nhóc trước mặt ta thì khác nhóc ấy sỡ hữu làn da trắng nõn mái tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt phượng hiếm thấy và đôi đồng tử màu đỏ cũng rất hiếm người sỡ hữu, ta đã hơi hoài nghi về tính xác thực của chuyện tên kia là huynh của tên nhóc này… LÀM SAO LẠI CÓ CHUYỆN THẰNG NHÓC XINH XẮN TRƯỚC MẶT TA LẠI LÀ ĐỆ ĐỆ CỦA TÊN KIA CƠ CHỨ?!!! KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!!

Nhưng dù ta có không chấp nhận thì đó cũng là sự thật, đến khi trở về tộc địa ta đã hiểu được rằng tên nhóc đó sẽ là Tử Địch của ta trong tương lai và sứ mệnh của ta chính là cố gắng kết thúc mạng sống của tên nhóc mới gặp ấy. Sau ngày hôm ấy trong mỗi trận chiến giữa Senju và Uchiha như một thói quen ta luôn tìm đứa nhóc tóc trắng tại dòng sông Naka ngày đó để giao chiến cho đến khi trưởng thành và cho đến khi cả hai trở thành Nhị đương gia của hai tộc. Song song với sự trưởng thành chính là sự gia tăng của sức mạnh, đứa nhóc tóc trắng nhỏ nhắn ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc trắng dài đến hông và một chiếc hộ ngạch mang kí hiệu của tộc Senju và còn có cả ba vết sẹo đặc biệt trên mặt của cậu ta nữa, ba vết sẹo đó là do chính tay ta khắc lên khuôn mặt đó với mục đích là hủy dung cậu ta nhưng dường như nó đã phản tác dụng khi cậu ta không những không xấu đi mà còn trở nên xinh đẹp và hút mắt hơn trước, chết tiệt ta nhớ là ta đã tùy tiện rạch ba đường lên mặt cậu ta kia mà nhưng tại sao nó lại đối xứng và quyến rũ đến thế kia chứ?!

Thật đáng ghét!! Tuy ta không muốn thừa nhận một sự thật rằng sự thông minh tài giỏi của cậu ta tỉ lệ thuận với độ xinh đẹp và ngon nghẻ của cậu ta. Ta cảm thấy bản thân đúng là một kẻ biến thái khi nhận xét Tử Địch của mình như vậy nhưng nói theo một cách khách quan thì đó là sự thật. Và hôm nay cũng như bao trận chiến khác giũa các tộc như trước ta đã tìm đến cậu ta như một thói quen, vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc với mái tóc trắng mềm mại trong bộ giáp xanh ở phía xa kia ta đã ngay lập tức lao đến muốn chiến đấu nhưng thật đáng giận thay Tử Địch của ta vậy mà lại đang chiến đấu với một kẻ tiểu tốt từ tộc khác, nhìn gia huy trên người hắn ta đã ngay lập tức nhận ra kẻ đang chiếm hết sự chú ý kia đến từ tộc Hagoromo, cái tên tép riu như vậy mà cũng muốn chiếm sự chú ý từ Bạch Mao sao? Nhưng đáng tiếc thay ngươi không có cửa với Bạch Mao đâu!

Vừa dứt dòng suy nghĩ ta liền không chút do dự mà lao đến xiên chết tên kia để dành lại sự chú ý từ Bạch Mao. Cậu ta có vẻ đang bất ngờ vì hành động của ta lí do ta biết cậu ấy bất ngờ là nhờ thông qua nhãn lực thượng thừa của tộc Uchiha ta có thể dễ dàng thu hết tất cả cảm xúc của cậu ta vào mắt dù cho cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua. Sau khi lấy lại được bình tĩnh chất giọng lạnh lùng pha nhưng luôn có chút gì đó ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai.

-Ngươi làm trò khỉ gì vậy nhím mắt đỏ?

-Làm gì là làm gì chứ? Ta chỉ là không muốn kẻ khác khực ngươi thôi vì chỉ có ta mới được quyền làm điều đó thôi có đúng không? Bạch Mao yêu dấu?

Khi ấy ta vừa nói vừa kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn của tộc Uchiha – Sharingan và lao lên đối chiến với Bạch Mao, sau đó mọi việc vẫn cứ diễn ra như bao trận chiến ngày trước ta chém cậu ta đỡ, ta dùng Hỏa độn thì cậu ta tung Thủy độn đáp trả mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi cậu ta bị ta đạp bay vào một tảng đá lớn gần đó ngay lập tức ta liền nhân cơ hội tung ra Hào Hỏa Cầu Thuật nhưng Bạch Mao lại dễ dàng hóa giải nó bằng chiêu thức Thủy Long Đạn của cậu ta, khi nước lửa va chạm hai nhẫn thuật đã tạo ra một trận khói mù mịt, trong đám sương kia đột nhiên có một nhóm thanh kunai được phóng đến chỗ ta tuy nhiên nhờ có Sharingan mà ta đã dễ dàng né được chúng nhưng đột nhiên lúc ấy ta đã phát hiện có một ấn kí rất lạ trên một thanh kunai mà ta chưa từ thấy trước nay, như không để ta thắc mắc lâu Bạch Mao đột nhiên xuất hiện trước mặt ta như cho ta lời giải đáp, khi ấy ta đã nghĩ có lẽ ta sẽ chết trong tay Bạch Mao nhỉ?

Nhưng trái với suy nghĩ sẽ ăn một nhát kiếm của cậu ta thì không ngờ lúc ấy mặt cậu ta đột nhiên biến sắc sau đó ngã nhào về phía ta, khi ấy ta ngã xuống đất còn cậu ta thì ngã đè lên người ta, khi đè lên người ta mặt của cậu ta đã sát nút mặt ta rồi án chừng chỉ khoảng hai phân nữa là chạm môi, khi cả ta và cậu ta đều đực người ra chưa kịp phản ứng thì lại có một tộc nhân Senju bị đánh ngã và trùng hợp ngã trúng cậu ta các ngươi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ừ đúng rồi đấy ta và cậu ta đã hôn nhau, HÔN NHAU NGAY GIỮA CHIẾN TRƯỜNG!!! Vừa hay lúc đó khói cũng vừa tan hết đại ca của ta cùng tên nấm si cũng vừa chạy đến, lúc đấy đại ca hoảng đến mức bất động y hệt bức tượng Sharingan thì do mất kiểm soát mà xoay vèo vèo cây quạt và lưỡi hái của huynh ấy cũng rơi xuống đất thu hút những kẻ xung quanh tên nấm si kia vừa đến thì đứng đực người ra mặt thì cứ như thạch cao vậy miệng há to mắt trừng lớn ta dám chắc hắn cũng đang sợ lắm. Lúc này Bạch Mao phản ứng nhanh hơn ta nên đã nhanh chóng chống tay định đứng lên nhưng cái tên khốn lúc nãy ngã vào người cậu ta lại bị trượt chân rồi ngã thêm phát nữa và sau đó……………………..LÀM QUỶ GÌ CÒN SAU ĐÓ NỮA CHỨ?!!!!

Hôn Tử Địch ngay giữa chiến trường là đã kinh khủng lắm rồi đã vậy còn hôn tận hai lần là HAI LẦN đó!!! Nhưng chuyện vẫn còn chưa dừng lại ở đó tên khốn đang đè lên Bạch Mao kia hình như không biết bản thân đang gây ra chuyện kinh khủng đến mức nào mà khi đứng lên hắn còn đè lên người cậu ta khiến nụ hôn càng sâu thêm. Khoảng khắc đó cả chiến trường như ngưng động dù là Senju hay Uchiha thì cũng chỉ có một vẻ mặt duy nhất. Đúng lúc này tên nấm si kia mới phản ứng lại miệng hắn lắp ba lắp bắp mà gọi tên Bạch Mao.

-T..T..Tobirama đ..đệ với Izuna từ khi nào tiến triển đến mức này…?

Nghe được câu hỏi cậu ta ngay lập tức đẩy tên kia ra rồi đứng lên hoảng loạn nói.

-K..không phải như huynh nghĩ đâu!!! Đệ và Izuna không..không phải loại quan hệ đó!!! Huynh đừng có nghĩ bậy!!! Ê Izuna ngươi mau giải thích gì đó đi chứ?!!!

Lúc ấy ta không biết phải nói gì mà chỉ ngồi bệt trên đất với khuôn mặt hoang mang tay thì che miệng lại hình ảnh đó càng khiến tộc nhân hai tộc khiếp hãi hơn đúng lúc đó Hikaku liền hét lên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

-TRỜI ƠI ĐẠI ĐƯƠNG GIA, ĐẠI ĐƯƠNG GIA NGÀI ẤY NGẤT RỒI!!!! Y NHẪN?! Y NHẪN ĐÂUUUUUU?!!!!!

-MADARA!!!

-ĐẠI CA!!!

Cứ thế trận chiến đã khép lại theo một hướng không ai ngờ với chiến thắng được nhận định là nghiên về Senju, sau khi trở về tộc địa đại ca ta đã bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm vì hoảng sợ trong lúc huynh ấy bất tỉnh thì tên nấm si đã gửi thư đề nghị liên minh, vốn dĩ ta đã định từ chối nhưng sau đó Hikaku lại nói rằng nên đợi đại ca tỉnh lại sau đó hẳn quyết định cũng chưa muộn. Và quả nhiên không ngoài dự đoán huynh ấy đã đồng ý tuy nhiên quyết định đó đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các trưởng lão nhưng ta thật sự không biết bằng một thế lực nào đó mà mấy lão già cổ hũ mang tư tưởng chiến tranh kia đã chấp nhập phút mốt cái quyết định đó sau một cuộc họp kín với đại ca.

Sau khi Senju và Uchiha kết minh thành công, bất ngờ thay tên nấm si kia vậy mà đã trao cho đại ca ta quyền được đặt tên cho ngôi làng dần thành hình ấy có thể thấy tên nấm si thật sự rất xem trọng đại ca ta, sau đó Konohagakure – Ngôi Làng Ẩn Sau Những Chiếc Lá ra đời, mở đầu cho thời kì hòa bình hưng thịnh. Và hiển nhiên sứ mệnh đoạt mạng Bạch Mao của ta cũng từ đó chấm dứt sau cái bắt tay của hai kẻ mạnh nhất hai tộc. Sau hơn vài tháng thành lập dần dần làng cũng đã ổn định hơn và người được chọn làm Hokage là đại ca của Bạch Mao tuy ta muốn người mặc áo bào Kage kia là đại ca hơn như do huynh ấy không thích nên ta cùng không ý kiến nữa. Trong suốt khoảng thời gian thành lập làng ta đã rất cố gắng để tránh mặt Bạch Mao nhưng ngay sau đó thì ta đã được lệnh từ Hashirama-san rằng ta sẽ làm việc với Bạch Mao với vai trò cộng sự lâu dài để vạch ra các kế sách để giúp làng phát triển hơn và sớm bắt kịp những làng khác. Tuy rằng rất muốn từ chối vì…vì cái gì thì các ngươi biết rồi đó nhưng do không muốn đại ca phiền lòng nên ta đành chấp nhận.

Ngay từ thời chiến tranh nổ ra liên tục ta đã không mấy thích cậu ta rồi, nếu bàn về ngoại hình thì chắc chắn là không con mắm nào qua được cậu ta tính đến thời điểm hiện tại tuy nhiên ngoại hình đẹp không có nghĩa là tính tình tốt, khi ấy mỗi lần choảng nhau với cậu ta, ta cảm giác như bản thân đang đập nhau với một cỗ máy vô tri vô giác chỉ biết chém giết chứ không hề có cảm xúc khi ta nói kháy cậu ta cũng chẳng xi nhê gì dù mồm ta được tộc nhân nhận xét là độc nhất nhì Uchiha, chăng là khi đó thứ ta nghe được từ miệng cậu ta nhiều nhất là Thủy độn: Thủy Long Đạn với lại Thủy độn: Thủy Trận Bích dù rằng sau khi kết minh và hiện tại đang làm cộng sự hỗ trợ lẫn nhau và cậu ta đã nói nhiều hơn nhưng ta vẫn không thể thích ứng nổi với cái tính cách lạnh lùng tham công tiếc việc ấy cùng khuôn mặt lạnh nhạt kia, thật khó chịu mà.

Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác của ta trong 4 tháng đầu khi làm việc với cậu ta, trong những ngày tháng tiếp theo Tử Địch của ta đã bắt đầu có những thay đổi cậu ta cười nhiều hơn nói cũng nhiều hơn khi đó ta mới phát hiện ra rằng bản thân ta và cậu ấy cũng…khá hợp nhau ấy chứ, từ lúc đó tim ta luôn đập loạn mỗi khi cậu ấy đứng gần ta, cũng vào lúc đó ta đột nhiên có thêm những thói quen mới. Khi ta bắt đầu nhận thức được những thói quen mới này thì chúng đã diễn ra được 3 tháng, bây giờ ta cực kì thích ngắm nhìn Bạch Mao thích ngắm nhìn cậu ấy khi đang chăm chú phê duyệt công văn khi ăn và cả khi ngủ gục nữa, ta cũng rất thích tết tóc cho cậu ấy mỗi lần chạm vào mái tóc trắng dài mượt kia lại khiến ta cảm thấy vô cùng vui vẻ và ta cũng bắt đầu cảm thấy tức giận khi có kẻ làm trái ý cậu ấy, ta không biết những cảm xúc này là gì nên ta đã hỏi đại ca, lúc đó huynh ấy tỏ vẻ vô cùng bất ngờ và đã nói với ta rằng ta đã yêu. Yêu sao? Ta yêu Bạch Mao? Điều đó là không thể nào vì vốn Bạch Mao không phải mẫu người ta thích vả lại cậu ấy còn là nam nhân nữa sao ta có thể yêu cậu ấy? Khi đó ta đã nghĩ không lẽ ta đã bị cậu ấy hạ nguyền chú nên mới như vậy chăng? Nhưng ta đã lầm, ta lầm to.

Sau cuộc nói chuyện ấy với đại ca ta đã tránh mặt cậu ấy rất lâu bằng cách nhận những nhiệm vụ dài hạn và rời khỏi làng trong mấy tháng liền. Khi hoàn thành nhiệm vụ ta thật sự không muốn về đó để rồi chạm mặt cậu ta nhưng trong tim ta như có gì đó thôi thúc bảo ta phải mong chóng về làng nếu không ta sẽ hối hận cả đời do đó dù không muốn nhưng ta vẫn dồn hết tốc lực chạy về làng. Khi vừa trở về ta thấy khắp nơi Konoha đều rất náo nhiệt họ bàn cái gì đó mà thành thân rồi con gái lãnh chúa, ta không thể hiểu được họ nói gì cho đến khi ta nhìn thấy gia trạch Senju được trang hoàng vô cùng đẹp cùng với đó là sự hiện diện của một nữ nhân lạ mặt bên cạnh Bạch Mao dù cô ta sở hữu dung mạo rất đẹp nhưng ta nhìn kiểu gì cũng thấy khó ưa, nhìn cách cậu ấy cười với nữ nhân đó, nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau một cách thân thiết khiến trái tim ta quặng lên từng cơn, đây là cảm giác gì vậy chứ? Ta khó khắn cất tiếng gọi cậu ấy như để tìm kiếm câu trả lời cho bản thân, ta mong rằng đây sẽ là lễ thành thân của người khác chứ không phải của cậu ấy nhưng trái tim ta như muốn ngừng đập khi nghe được lời nói đó.

-Là Izuna sao? Cậu làm nhiệm vụ về rồi sao? Thật mừng vì cậu về kịp để dự lễ thành thân của tôi và Tana. À giới thiệu với với cậu đây là Sasaki Tanami là con gái của lãnh chúa Hoả quốc và là vợ sắp cưới của tôi đó!

-Xin chào ngài tôi tên Sasaki Tanami hẳn ngài là Nhị đương gia tộc Uchiha nhỉ hân hạnh được gặp.

-Xin chào... Ta là Uchiha Izuna.

-Lễ cưới sẽ diễn ra vào bốn ngày nữa cậu nhớ đến nhé, chiến hữu.

Vừa nói cậu ấy vừa cười mỉm nhẹ nhìn trông vô cùng hạnh phúc, tim ta lại quặng đau lên khi nhìn thấy nụ cười đó còn con ả Tanami bên cạnh thì đã không giấu nổi sự si mê của bản thân mà say đắm nụ cười của cậu ấy. Đáng chết!!! Thật đáng chết Bạch Mao là của ta cậu ấy phải thuộc về ta ta không cho phép bất kì kẻ nào dám có ánh mắt nhơ nhuốc đó với cậu ấy!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!!! Dù bây giờ ta đang rất tức giận nhưng ta đành nhịn xuống và đáp lại cậu ấy bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

-Được, tôi nhớ rồi nhất định tôi sẽ đến chúc phúc cho cậu, giờ tôi phải đi báo cáo nhiệm vụ với Hashirama-san rồi hẹn cậu khi khác nhé.

Vừa dứt lời ta liền rời đi ngay lập tức để tránh việc cậu ấy thấy đôi mắt Mangekyou Sharingan đang điên cuồng xoay tròn trong mắt ta, bốn ngày nữa sẽ chính là ngày hạnh phúc nhất của ngươi nhỉ Sasaki Tanami? Nhưng thật đáng tiếc cho ngươi vì ngươi đã chọn nhầm người của ta rồi, Uchiha Izuna này xin thề sẽ hủy hoại ngươi đến từng tế bào khiến ngươi mãi mãi không thể ngóc được đầu lên vì đã dám chạm tay đến người không nên chạm đến, ta sẽ khiến ngươi phải chết trong nhục nhã và đau khổ.

Ngay sau đó ta đã đi đến văn phòng Hokage để báo cáo và trùng hợp gặp đại ca trên đường, sau đó ta và huynh ấy đã đi cùng nhau trong lúc đó ta cũng nhân cơ hội mà hỏi về lễ thành thân của Bạch Mao.

-Đệ muốn hỏi chuyện đó sao?

-Vâng, đệ muốn biết.

-Vào ba tháng trước sau khi đệ rời làng được vài ngày thì phu thê lãnh chúa đã đến đây, ông ta đã dẫn theo con gái của mình đến với mục đích cầu thân và hứa sẽ cung cấp tất cả những gì Konoha cần để phát triển với điều khiện con ông ta Sasaki Tanami phải được làm vợ của một trong bốn người chúng ta, khi ấy đệ đã rời làng nên hiển nhiên đã bị loại còn lại ta Hashirama và Tobirama, do lúc đó cả ta và Hasirama đều đã có người mình thích nên không thể liên hôn được sau đó hiển nhiên người độc toàn thân là Tobirama đã được chọn, con nhóc đỏng đảnh đó lúc đầu không mấy vui vẻ vì phải lấy đệ ấy nhưng sau khi gặp mặt thì lại sáng mắt ra và đồng ý ngay lập tức.

-Thì ra là vậy…vậy huynh còn biết gì về cô ta không?

Nghe được câu hỏi của ta huynh ấy hơi nghĩ ngợi đôi chút rồi liền đáp lại.

-Khi trước ta từng có việc phải đến lâu đài lãnh chúa nên cũng đã gặp qua con nhóc đó vài lần, vì là đứa con duy nhất nên phu thê lãnh chúa rất nuông chiều, sống cũng khá buông thả và tùy hứng thích làm gì thì làm đó, còn nạp khoảng sáu, bảy nam sủng gì đó nữa.

-Nam sủng?!!! Bạch Mao thật sự chịu lấy cô ta?!!!

-Ờ, nhìn vào là biết ngưỡng không đàng hoàng nhưng vì có phụ mẫu nó ở đó nên không tiện nói thẳng với cả Tobirama biết nhưng cũng không phàn nàn gì nên ta và cũng không làm gì được. Đệ ấy đúng là đứa ngốc mà, trong công việc thì rõ thông minh sắc sảo nhưng lại ngốc nghếch về mấy chuyện này.

-Đúng là rất ngốc, mà huynh nói xấu cô ta như vậy không sợ sao?

-Hahaha, đương nhiên là không rồi vì con nhóc kia đã gây thù chuốc oán với gần như là toàn bộ người trong cái lầu này chỉ trong vòng nữa tháng đến đây ở, con nhóc đó ỷ vào việc có Tobirama là hôn phu nên luôn lên mặt với người khác nên không ai thích cả ngay cả….

Nói đến đây đột nhiên huynh ấy trầm giọng đi hẳn, dù không biết đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn huynh ấy ta chắc chắn đó là một chuyện rất khủng khiếp, nhưng nó còn khủng khiếp hơn ta tưởng tượng.

-Ngay cả Hashirama con nhóc đó cũng dám xúc phạm, tuy chưa chính thức bước vào cửa tộc Senju nhưng nó thực sự đã xem mình là Nhị đương gia phu nhân mà bắt chước Tobirama thuyết giáo hắn về những vấn đề hết sức nhảm nhí và còn muốn hắn làm chồng lẻ của mình nữa chứ…

Vừa nói huynh ấy vừa bóp chặt xấp giấy trong tay đôi mắt Mangekyou Sharingan bởi vì không kiểm soát được mà nhảy ra, con ranh đó đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám bắt chước Bạch Mao tuy rằng Hashirama-san nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc nhưng nếu thực sự ngơ ngốc thì làm sao ngồi vững được cái ghế tộc tộc trưởng Senju chỉ với sự trợ giúp của Bạch Mao và sức mạnh kinh khủng kia được cơ chứ? Sỉ nhục một kẻ nguy hiểm ngầm như ổng mà sao con ranh kia có thể sống đến giờ thì đúng là một kì tích.

-Hừ, nếu không phải nhờ Tobirama nói đỡ cho thì con ranh đó đã bị ta chặt đầu rồi quăng về lâu đài của tên khọm già cha nó rồi!!! Thật tức chết ta mà, cái đứa ngốc đó!!!!

-Huynh và Bạch Mao có vẻ thân thiết hơn trước rồi nhỉ?

Nghe được câu hỏi của ta Chakra của huynh ấy không còn mất kiểm soát nữa Sharingan cũng dần biến mất, trong vẻ bình tĩnh đi không ít. Sau đó huynh ấy đáp, câu trả lời khiến ta vô cùng bất ngờ.

-Còn hơn cả thân thiết ấy chứ, nhờ đệ ấy mà ta mới rước được người mình thích về nhà.

-Hể…………. CÁI GÌ CHỨ?!!!! H..H…HUYNH THÀNH THÂN RỒI?!!!!!

-Ừ, cũng 2 tháng rồi.

Vừa nói huynh ấy vừa giơ tay trái lên cho ta xem, mợ nó thực sự có cái nhẫn cưới ở ngón áp út của ổng kìa, ngay khi thấy cái nhẫn ta liền bất bình lên tiếng.

-Thật quá đáng mà!!! Chuyện quan trọng như vậy sao lại không ai thông báo cho đệ biết chứ?!!?!!

-Không phải ta không muốn báo mà là do Tobirama bảo ta đừng nói với đệ do khi đó nhiệm vụ đệ nhận tương đối khó và quan trọng nên không thể gián đoạn được.

Chết tiệt lại là em nữa sao Tobirama, được lắm nếu là kẻ khác ta sẽ bẻ cổ hắn ngay lập tức nhưng người đó lại là em vậy thì đành phải nhịn xuống thôi, đợi đến khi em thuộc về ta chúng ta sẽ thanh toán đủ cả vốn lẫn lời với nhau sớm thôi, cứ rửa mông đợi ta đi ta sẽ chơi nát em để thỏa nỗi giận này!!!!

Đúng lúc suy nghĩ vừa dứt thì văn phòng Hokage đã ở trước mặt hai người bọn ta, khi đại ca vừa mở cửa vào thì ta đã thấy Hashirama-san nằm gục trong đống giấy tờ, đại ca và ta đã quá quen với tình cảnh này vì nó diễn ra hằng ngày nên cũng chả lạ lẫm gì cho cam nhưng sao ta thấy đại ca cứ quái quái như nào ấy. Nhưng giây trước vừa thắc mắc giây sau ta đã có câu trả lời cho mình.

-Hashirama, em lại làm sao đấy? Tobirama nói với ta nếu em không làm xong là không được về đâu đấy nhé.

Huynh ấy vừa dứt lời thì cái con người đang trồng nấm nhìn vô cùng thảm thương kia đã lao vút đến nhào vào lòng huynh ấy vừa dụi vừa khóc.

-Không chịu đâu mà!!! Phụ em một tay với em không muốn phải ở lại đây đâuuuuuuuu!!

-Được rồi ta sẽ phụ em mà nín đi đừng khóc nữa.

Huynh ấy vừa nói vừa lau nước mắt cho Hashirama-san trông vô cùng tình tứ khiến ta cảm thấy nó có gì đó sai sai. Để chắc chắn cho suy nghĩ của mình ta liền lên tiếng hỏi.

-Đại ca… huynh đây là…..

-Hửm? Có chuyện gì sao Izuna?

-Quan hệ giữa huynh và huynh ấy là…..

-Haha quên nói với đệ, Hashirama là nương tử ta mới cưới của ta và cũng là đại tẩu của đệ đó.

-HẢ?!!??!

Trời đất quỷ thần ơi, ta mới đi có ba tháng mà mọi chuyện lại diễn biến đến bước này rồi sao? Nhưng hiện tại câu chuyện đã đi đến bước nào ta không quan tâm mà vấn đề ta để tâm hiện tại chính là cả ta và đại ca đầu thích nam nhân đã vậy còn là hai nam nhân tôn quý nhất Senju nhưng nếu thích nam nhân thì làm sao có thể nối dõi tông đường cho cả Uchiha và Senju chứ? Ta sẽ không buông tay Tobirama vì Uchiha một khi đã yêu là yêu đến khi xuống mồ dù cho ta có lấy về một nữ nhân thì cũng không thể cùng chung chăn gối hằng đêm với một người phụ nữ mà ta không thích được, nhưng ta cũng không thể ép đại ca và Hashirama-san bỏ nhau được như vậy là quá ích kỉ. Đúng lúc này giọng nói của Hashirama-san vang lên kéo ta ra khỏi bế tắc.

-Izuna này, đệ đang lo về chuyện con nối dõi có đúng không? Chuyện đó đệ không cần lo đâu vì tộc Senju bọn ta thì dù là nam hay nữ thì đều có khả năng sinh con.

-Hả..?

Huynh ấy vừa nói gì vậy chứ? Senju dù là nam hay nữ đều có khả năng sinh con? Huynh ấy đùa ta sao? Ngay sau đó đại ca đã tiếp lời.

-Là thật Izuna, nếu đệ vẫn không tin thì lại đây.

Khi ta chậm rãi đi đến huynh ấy liền nắm lấy tay ta đặt lên bụng của Hashirama-san rồi bảo.

-Nào, giờ đệ hãy dùng chút Chakra để thăm dò thử xem.

Khi ta làm theo lời huynh ấy thì ta đã cảm nhận được nhịp đậm vô cùng rõ ràng trong bụng của Hashirama-san không thể sai được đây chính là tim thai!!!! Hashirama- san thật sự đang mang thai, vậy có nghĩa là Tobirama cũng có thể ta không cần phải lo về chuyện nối dõi nữa.

Thấy ta đứng cười như thằng dở, đại ca và Hasi-.. à không đại tẩu cũng rất vui mà nhìn vào nơi đang có sinh mạng đang lớn dần sau khi báo cáo xong công việc ta liền trở về tộc địa để lên kế hoạch để khiến con ranh kia khốn khổ, nhìn ả cứ ân ân ái ái với em ấy làm ta thấy thật khó chịu và rồi ngày đó cũng đến.

Hôm đó trời vô cùng đẹp người dân tộc nhân Senju và những gia tộc thân thiết với lãnh chúa đến dự rất đông, em ấy mặc một bộ Hakama có in gia huy của tộc Senju bộ đồ màu đen kết hợp với làn da trắng nõn cùng gương mặt xinh đẹp kia không những không lạc quẻ mà còn đẹp đến kinh hồn, ngỡ như nhân vật chính của buổi lễ hôm nay chỉ có một mình em ấy, con ả Tanami đứng kế em ấy không khỏi khiến một bộ phận quan khách thấy cô ta không hề xứng đôi với em ấy, cũng đúng thôi vì người xứng đôi với em ấy chỉ có thể là Uchiha Izuna này!

Khi đã thực hiện đến nghi thức Sankon no gi, khi ta đang định cướp rể thì hành động tiếp theo của em ấy khiến tất cả ngỡ ngàng, em ấy đã đổ hết phần còn lại của chén rượu kia đi, rất nhanh đã có người phản ứng lại trước hành động đó, không ai khác chính là ả Tanami kia.

-Tobirama, chàng làm gì vậy chứ?!! Sao lại đổ chén rượu Sake vậy hả?!

Con ả kia tức điên khi nhìn thấy hành động của em ấy, lúc này cha của cô ta – Lãnh Chúa Hỏa quốc cũng đã lên tiếng.

-Ngài Tobirama đây làm vậy là có ý gì vậy?

-Ta cũng không có ý gì chỉ là ta không muốn bạn đời của mình là kẻ đã có nguồn gốc không rõ ràng mà còn là một ả lẳng lơ không biết giữ trong sạch thôi.

-Cái gì mà nguồn gốc không rõ ràng chứ?!! Ngươi đang sỉ nhục ta sao?!!!

Người lên tiếng lần này là lãnh chúa phu nhân, bà ta mặt đỏ tía tai mà tức giận quát em ấy khi đó đã ngay lập tức ta thuấn thân đến trước mặt bà ta mà đe dọa bằng đôi mắt đỏ tươi của tộc ta, thấy bà ta đã sợ hãi mà im lặng em ấy liền lên tiêng tiếp tục.

-Ta không phải có ý xúc phạm phu nhân đây, chỉ là phu nhân thật sự không nhận ra sự kì lạ ở đây sao? Khi phu thê các người dẫn con nhóc này đến đây cầu thân ta đã thấy là lạ rồi, tại sao nó lại chẳng hề giống các ngươi một điểm nào cả và ta đã âm thầm phái người đi tra xét chút chuyện.

Em ấy vừa nói rồi vừa đứng lên đi đến chỗ lãnh chúa vừa đi em ấy vừa nói ra những chuyện động trời với cái thái độ bình thản không chút kiêng dè nào.

-Mười sáu năm trước khi phu nhân đây lâm bồn đã có một gia đinh ở phủ nhân cơ hội đánh tráo con của ngài và hắn, vì khi đó mọi người đều hoảng loạn vì phu nhân bị băng huyết nên hắn đã thành công tráo đổi thân phận của hai đứa bé.

-C..cái gì chứ?!!! Thật hoang đường!!!!

-Hể..không tin thì nhìn tên gia đinh sau ngài đi.

Sau câu nói của em ấy tất cả mọi người đều nhìn về phía sau lãnh chúa, tên gia đinh đứng sau đã sợ đến mức chân run lẩy bẩy mồ hôi đầy đầu, có lẽ khi ấy hắn biết chuyện bản thân làm đã bại lộ nên quỳ xuống dập đầu xin tha. Các ngươi không biết đây vẻ mặt của phu thê lãnh chúa lúc đó sốc đến không nói còn con ả Tanami kia khi biết bản thật chỉ là con của một gia đinh nên bắt đầu la hét om sòm luôn mồm nó cứ oang oang la làng làm ta nhức hết cả đầu.

-Không..không…KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN TA LÀ CON CỦA MỘT GIA ĐINH ĐƯỢC…TOBIRAMA CHÀNG ĐANG NÓI ĐÙA THÔI CÓ PHẢI KHÔNG?!! T..TA LÀ CON GÁI LÃNH CHÚA KIA MÀ….

Ả ta chạy đến nắm lấy cánh tay của em ấy mà ra sức lắc như thể không thể chấp nhận được sự thật về thân thế của bản thân, đúng lúc ta đang định đi đến kéo ả ra thì ả đã ăn ngay một cái tát từ một thiếu niên trông y xì lãnh chúa không khác miếng nào. Thiếu ấy tức giận lên tiếng mắng con ranh kia khiến ta vô cùng hả giận, tuy dùng từ có hơi thô tục nhưng bấy nhiêu đó cũng không che giấu nổi khí thế của một kẻ cầm quyền chân chính hoàn toàn khác xa con ranh đáng ghét kia.

-Con ranh đáng hận, đừng có mà động bàn tay thấp kém ấy vào người Tobirama đại nhân, chấp nhận sự thật đi hai người đứng ở kia không phải phụ mẫu của ngươi mà là của ta, ngươi đã chiếm vị trí của ta mười sáu năm rồi bây giờ thì trả nó lại đây và cút về nơi ngươi thuộc về đi con khốn!!!!

-N..NGƯƠI LÀ KẺ NÀO HẢ?!!! NGƯƠI DÁM VÔ LỄ VỚI TA NHƯ VẬY, TÊN DÂN ĐEN KHỐN KHIẾP CHA MẸ TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI ĐÂU!!!!!

Ả như kẻ điên mà lao đến chỗ của thiếu niên kia nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì đã bị binh lính của lãnh chúa giũ lại áp chế trên mặt đất. Tuy đã bị áp chế nhưng cái mồm của cô ta đúng là thật ầm ào mà, đúng lúc này thiếu niên kia liền tiến về phía phu thê lãnh chúa quỳ một chân xuống rồi nói.

-Thưa hai vị, lần đầu gặp tôi tên là Yuji là đứa trẻ bị đánh tráo năm đó hay nói cách là con trai của hai vị…nhưng nếu hai vị không muốn nhận lại tôi thì cũng không sao cả…

Nhìn thấy hành động của cậu Yuji kia tiểu Bạch Mao của ta đã không được làm gì hơn ngoài đập trán một cái và lắc đầu ngao ngán chịu thua trước sự ngốc nghếch của cậu ta, haha tên ngốc này không thấy binh lính của lãnh chúa đã bảo vệ mình sao? Đúng lúc này đại ca đại tẩu chứng kiến hết một màn vừa rồi bây giờ mới lên tiếng.

-Có vẻ đám cưới này không thể tiếp tục được nữa rồi, thành thật xin lỗi các vị vì vụ việc lần này, với tư cách là Hokage ta sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện này và cho mọi người một lời giải thích hợp lí.

Sau lời tuyên bố đó tất cả những kẻ không liên quan đã được an bài ổn thỏa ngay sau đó tất cả những thành phần liên quan đến vụ việc lần này gồm phu thê lãnh chúa, Yuju, đại ca đại tẩu, ta và không thể thiếu chính là đầu sỏ gây ra sự náo loạn ngày hôm nay - Tobirama .

Sau khi nghe lời thú tội của tên gia đinh kia và nghe câu chuyện suốt mười sáu năm qua của Yuji lãnh chúa đã vô cùng tức giận khi biết đứa con gái mà ổng cưng chiều bấy lâu lại là con của kẻ khác còn đứa con trai ruột của mình thì lại bị quẳng lại ở một khu rừng già cách vô cùng xa Hỏa quốc mà ông ta cai trị đã vậy khi lớn lên còn bị buôn người bắt đi và bị ép làm lính đánh thuê nhưng may sao chạy được và được một vài tộc nhân Senju cứu về. Sau khi nắm rõ mọi chuyện lãnh chúa đã quyết định sẽ xử chết tên gia đinh kia cùng gia đình hắn và tất nhiên con ả kia cũng không ngoại lệ với tội danh mưu hại thế tử.

Nhờ có sự kiện lần này và vài lời của Yuji à không bây giờ phải gọi cậu ta là Sasaki Asahi, nên lãnh chúa đã quyết định hỗ trợ vô điều kiện cho Konoha vì đã giúp ông ta tìm lại cốt nhục thật sự và của bản thân và sau đó mọi chuyện đã dần trở lại quỹ đạo ban đầu, đại ca đại tẩu thì ngày ngày làm ta mù mắt ở tộc địa Uchiha nên ta đã quyết định chai mặt mà chạy qua Senju ăn nhờ ở đậu người thương, em ấy thì vẫn như mọi ngày nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ và dường như em ấy… vẫn chưa nhận ra tình cảm của ta. Do đó ta đã quyết định hẹn em ấy đi ra ngoài chơi để bày tỏ tấm lòng của mình với em ấy, nếu lỡ như em ấy không đồng ý thì cũng chẳng sao cả vì dù em ấy có đồng ý hay không thì ta cũng sẽ đè em ấy ra chén sạch đến lúc đó thì dù không muốn em ấy vẫn phải làm phu nhân của ta.

Hôm đó đúng như kế hoạnh ta và em ấy lên đường đến một khu suối nước nóng tự nhiên, vì muốn có không khí riêng tư nên ta đã bao trọn cả khu suối tốt nhất ở đây trong vòng một tháng để không bị làm phiền, thiết nghĩ rượu vào lời ra nên sau khi ngâm mình xong ta đã vô cùng cố gắng để chuốc say bản thân và Bạch Mao để lỡ mà không đồng ý thì húp luôn cho lẹ, vì đã thăm dò được tửu lượng của em ấy từ một nguồn khá đáng tin cậy nên ta vô cùng tự tin mà gọi luôn loại rượu Sake mạnh nhất ở đây, sau khi đã ngà ngà say ta bắt đầu muốn thổ lộ với em ấy nhưng không ngờ em ấy đã nhào đến đè ta ra với gương mặt phiếm hồng rồi lên tiếng tránh móc.

-Izuna tên chết tiệt nhà anh..tại sao? Tại sao hả?!

-T..Tobirama b..bình tĩnh lại…

-Bình tĩnh hả? Bình tĩnh cái con khỉ!!!

Vừa dứt lời em ấy đã hôn vào cái cái mõm đang định tỏ tình của ta cái chóc khiến ta ngu người, sau đó em ấy liền nói một tràng dài khiến ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và ta đã cay đắng nhận ra rằng ta đã bị chơi một vố, một vố đau điếng và nguyên văn như sau.

-Tên Uchiha khốn khiếp nhà anh tại sao anh lại không thích tôi hả?! Có biết tôi thích anh tận mười một năm rồi không hả tên khốn!!! Anh mau nói cho tôi biết đi, tôi có điểm nào không tốt chứ hả?!! Tôi xinh đẹp, dáng tôi ngon, gia thế tôi tốt, tôi giỏi giang thông minh, tôi biết tạo nhẫn thuật, tôi hơn tất cả mấy đứa con gái theo đuổi anh ở Konoha nhưng tại sao anh không thích tôi hả?!! Anh có biết suốt mười một năm qua tôi đã vô cùng cố gắng trau chuốt bản thân từ dung mạo, vóc dáng đến kiếm thuật và vô số thứ khác chỉ để được sánh bước bên anh không hả?!! Vậy mà anh…vậy mà anh lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi…

-Anh có biết rằng một năm trước tôi đã cố tình mắc sai lầm vào trận chiến đó chỉ để được tiếp xúc gần hơn với anh không hả? Vậy mà anh còn tránh mặt tôi… khiến tôi nghĩ anh ghét bỏ tôi… Izuna anh là đồ ngốc… Tôi đây dù gì cũng là Nhị đương gia của Senju kia mà? Vậy mà anh còn chê sao?

Em ấy nỉ non ta với chất giọng nũng nịu có phần uất ức đây là lần đầu tiên ta nghe tiếng nỉ non gợi tình như vậy, dù đang rất muốn đè em ấy ra làm trò đồi bại nhưng ta vẫn phải nhịn xuống để nêu lên những thắc mắc trong lòng.

-Vậy là cậu thích tôi đã mười một năm?

-Ừm…

-Cậu chăm chút cho bản thân thật xinh đẹp là vì tôi?

-Ừm…

-Vậy tại sao lúc nào cậu cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng với tôi?

-Làm giá xíu thôi mà!! Ai mà ngờ anh…

-Vậy còn nụ hôn khi đó thì sao?

-Cố tình đó!! Kể cả cái tên không may đè lên người tôi cũng là tôi sắp xếp!!!

Hahaha hay lắm, thì ra đó giờ ta mới là con mồi, là đứa ngốc để mặc cho em ấy xoay như cái chong chóng, sau đó cơn giận cùng nỗi lòng chôn giấu bấy lâu trong lòng đồng loạt nổi lên khiến ta mất kiểm soát và rồi ta cùng em ấy đã có một đêm hoan ái điên long đảo phượng. Sáng sớm ta thức dậy với cái đầu đau nhức và nhìn qua người mà ta hành hạ suốt đêm hôm qua hẳn em ấy đã dậy rồi nhưng vẫn nằm giả đò ở đó để xem phản ứng của ta là thật lòng hay không đây mà.. Đúng là mèo ngốc, ngay sau đó ta liền nhoài người qua hôn lên thái dương em ấy rồi nói khẽ vào tai người thương.

-Ta yêu em.

Nói xong ta đã định rời đi để dọn dẹp vì với tính cách có phần kiêu ngạo và cái nết làm giá kia của em ấy dù có nghe được thì cũng sẽ vờ như không nghe thấy nhưng bất ngờ thay em đã nắm lấy tay ta và nói.

-Izuna…. Đừng đi…

Chết thật chứ ta không thể cưỡng lại khuôn mặt đầy vẻ uất ức đó được!!! Nhìn em ấy như vậy ta liền không thể kìm được lòng mình mà nằm xuống ôm em ấy vào lòng mà dỗ dành.

-Được rồi được rồi ta không đi đâu hết ta ở lại với em.

Sau khi nghe được lời khẳng định của ta em ấy liền dụi vào lòng ta làm nũng, đúng là Bạch Mao của ta có khác đã không làm thì thôi một khi đã làm là liền như muốn lấy mạng ta đi, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng dài mượt kia mà ta không khỏi cảm thấy vui vẻ vì bây giờ đã không còn kẻ nào có thể đoạt em ấy đi từ ta ta nữa rồi. Đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc yêu đời thì ta chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, ta…nên tâu chuyện này với đại ca và đại tẩu ta như nào để không bị Mộc Long nhai đầu đây? Khi ta dẫn Bạch Mao đi thì nói là đi làm nhiệm vụ dài hạn trong hai tháng nhưng thật ra cái nhiệm vụ con đó ta mất có hai tiếng của ngày hôm qua là hoàn thành rồi, vốn định một tháng nhiệm vụ một tháng nghỉ dưỡng mà thôi vậy dù gì ta cũng không thiếu tiền bao thêm một tháng cũng không vấn đề. Sau đó ta liền quăng hết mấy cái suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu rồi an an ổn ổn ôm hôn người thương mà quên mất một vấn đề vô cùng nghiêm trọng khác.

Sau hai tháng ăn chơi nghĩ dưỡng để bồi đắp tình cảm với nhau ta và Bạch Mao đã phải về lại Konoha để đối mặt với cái thực tại tàn khốc rằng ta và em ấy đi hai về ba, đúng đúng là những gì các ngươi đang nghĩ trong đầu đó, ta đã quên mất rằng nam nhân tộc Senju có thể hoài thai nhi tử, hiện tại cái thai đã hình thành được một tháng và ta cũng không có ý định ăn xong quẹt mỏ bỏ đi nhưng nếu để hai vị ở nhà biết được ta ăn cơm trước kẻng như này thì thế nào cũng có chuyện để mấy kẻ lắm chuyện hóng hớt, bỏ qua những lo lắng vô nghĩa của ta thì trông em ấy có vẻ không mấy quan tâm chuyện này mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bụng phẳng lì kia mà vui vẻ cả ngày, thấy em ấy như vậy ta cũng vui lây mà mặc kệ mấy cái suy nghĩ kia mà ở bên em ấy, tuy rằng hiện tại vẫn chưa có ai nhận ra sự khác biệt nhưng vốn giấy không gói được lửa cộng thêm việc tình trạng nôn nghén của em ấy ngày càng tệ nên rất nhanh đại tẩu ta đã nhận ra sự khác lạ của đệ đệ.

Hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng nước chảy êm đềm nhưng mọi việc thì lại không êm đềm nhưng cảnh quan bên ngoài, khi ta đi làm nhiệm vụ từ Giang quốc về gia trạch Senju thì đã thấy đại ca đại tẩu sắc mặt nghiêm trọng ngồi đối diện với Bạch Mao, khi ta còn chưa kịp lên tiếng thì đại ca ta đã lên tiếng trước.

-Cuối cùng tác giả cũng về rồi, hai người các đệ giấu cũng kĩ thật.

-Đ..Đại ca huynh nói gì vậy? Tác giả gì chứ?

Thấy ta giả điên đại tẩu liền lên tiếng chất vấn.

-Đệ không cần chối làm gì, Tobirama đã khai đệ ra rồi, tên của đứa nhỏ cũng đã nghĩ xong rồi vậy mà bây giờ còn đứng đó giả điên giả khùng với chúng ta làm gì chứ?

Quả nhiên là giấu không nổi nữa, chuyện đã đến mức này thì ta cũng nên bàn đến chuyện cho Bạch Mao và con của ta một danh phận rồi, ngay sau đó ta đã tiến tới kế bên em ấy ngồi xuống và đưa ra thỉnh cầu của mình.

-Đại ca đại tẩu xin hãy cho phép đệ được thành thân với Tobirama, đệ xin thề sẽ chăm sóc em ấy thật tốt và sẽ không bao giờ phản bội em ấy.

Sắc mặt của đại ca và đại tẩu hơi trầm xuống, đại tẩu nhẹ vuốt chiếc bụng có phần nhô cao của mình rồi phì cười.

-Pfff….hahahaha anh thua rồi nhé Madara, em đã nói thế nào hai đứa nó cũng sẽ ăn cơm trước kẻng rồi mà không tin hahahaha….

Đại tẩu ta nói với khuôn mặt khoái chí vui vẻ trái ngược hoàn toàn với đại ca ta vẻ mặt rầu rĩ như thể mới giẫm phải cứt chó vậy, ta ngơ ngác nhìn hai sắc thái trái ngược của cặp phu phu ấy mà nhìn qua Bạch Mao muốn tìm kiếm câu trả lời cho tình huống trước mắt, rất nhanh sau đó em ấy đã đáp lại ta.

-Hai người đó đánh cược với nhau đó mà, lúc anh rời làng làm nhiệm vụ dài hạn thì hai người họ đã cá cược với nhau rằng chúng ta sẽ có con trước cưới hay sau cưới và như anh thấy đó ca phu đại bại rồi

-Đệ làm ta thất vọng quá Tobirama….

Khi em ấy vừa dứt lời thì đại ca ta lên tiếng với khuôn mặt không thể nào bi thương hơn khi nhìn vào số tiền thắng cược mà đại tẩu ta đang cầm, sau khi sự việc này lộ ra ngoài đã làm cho toàn Konoha chấn động khi hai kẻ đứng đầu Uchiha rước hai người đứng đầu Senju về làm phu nhân trước ánh mắt đau khổ của mấy trưởng lão tộc Senju.

Sau đó đại tẩu đã sinh cho đại ca một cặp song sinh trai tên là Uchiha Shirada và Senju Harama, Shirada là anh cả có ngoại hình rất giống đại tẩu khi vừa sinh ra chỉ khóc tí xong im thít khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì rõ ràng giao diện thì là của đại tẩu còn hệ điều hành lại là đại ca khiến mọi người không dám tưởng tượng đến cảnh khi thằng bé lớn lên và Harama đứa em trai cũng chẳng kém cạnh gì khi có ngoại hình của đại ca ta nhưng cái tình thì không khác gì đại tẩu, từ lúc chui ra khỏi bụng cho đến khi tắm rồi quấn khăn nó cứ ngoạc mồm ra mà khóc khiến các tộc nhân có dịp được rửa tai miễn phí vì cái tiếng khóc oang oang của nó. Sau đó mọi thứ cũng dần trở lại bình thường nhưng ta thì lại không thể nào bình thường nỗi vì Bạch Mao sắp sinh rồi nên ta không dám lơ là và rồi ngày đó cũng đến.

Ta lo sốt vó mà đứng bên ngoài phòng sinh tuy đã có đại tẩu nhưng ta vẫn rất lo, sau khoảng một canh giờ ta đã nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng được hạ xuống, khi bà đỡ bế đứa nhỏ ra ta đã rất vui, tuy thằng bé không có mái tóc trắng của Bạch Mao nhưng bù lại thằng bé có làn da trắng mềm và khuôn mặt y hệt em ấy nên nhìn như cục bột vậy ta rất vui đây là con của ta và Tobirama là kết tinh tình yêu của ta và em ấy đây là Uchiha Tomoe là con trai của ta và em ấy, khi ta đang vui mừng mà nhìn ngắm cốt nhục của mình thì đột nhiên thằng bé mở mắt nhìn ta làm ta giật cả mình mà la lên.

-SHARINGAN?!?!?!

Nghe ta la lên đại ca cũng nhanh chóng chạy đến xem vừa nhìn vào đứa nhỏ trên tay ta huynh ấy đã la làng lên.

-S..SHARINGAN?!! SAO CÓ TH-… Ủa….Izuna à hình như đây khô-....

Chưa kịp để đại ca nói xong ta đã chạy vào chỗ của Tobirama mà la lối.

-Tobi.. Tobi em nhìn xem con của chúng ta thức tỉnh Sharingan rồi này!!!!

-Hả…? Sharingan? Anh có nhầm không vậy?

-Không thể nhầm được!!!

Vừa nói ta vừa bế đứa nhỏ lại cho em ấy xem nhưng khi nhìn vào mắt thằng bé em ấy lại phì cười sau đó nói.

-Hahaa.. Đây đâu phải Sharingan đâu, anh nhìn kĩ lại đi.

-Nhưng mà-… Ủa…

Ta đang định phản bác lời nói của em ấy nhưng khi nhìn lại mắt của thằng bé thì ta thấy hình như nó không giống Sharingan lắm, lúc này ta mới nhìn lại mắt của em ấy thì mới phát hiện, ahaha mắt của phu nhân ta là màu đỏ kia mà….…. Chết tiệt… Mất mặt quá đi…. Mặc cho sự xấu hổ của ta hiện tại thì thằng nhóc con trong tay ta lại đang cười rất khoái chí khi phụ thân nó mất mặt như này, ranh con đợi mi lớn ta sẽ trả đủ cho mi.

Sau đó năm năm đại tẩu đã từ chức Hokage và chỉ định Bạch Mao lên là Đệ Nhị, còn ta thì giữ chức vụ phụ tá Hokage cuộc sống yên bình vẫn cứ tiếp diễn, sáng làm việc ở lầu Kage, trưa thì cùng nhau dùng cơm và nghỉ ngơi đến chiều thì cùng nhau huấn luyện cho mấy đứa nhỏ tối lại quây quần bên nhau cứ như vậy cuộc sống tuy đơn giản mà hạnh phúc ta cảm thấy rất vui và may mắn khi có thể lấy được người mình yêu và đi cùng em ấy đến hết cuộc đời này, gặp được được Senju Tobirama chính là may mắn của Uchiha Izuna ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro