2 years 5 months 2 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn tiếp tục nằm đây, nhưng tôi lại nhớ về quá khứ... 2 tháng rồi, kể từ ngày tôi rời xa Trái đất, và thật đáng ghét, tôi bắt đầu thấy nhớ nó, tôi không nhớ con người, đáng tiếc, à tôi có nhớ tới ba mẹ tôi và gia đình tôi, con chó quá cố Buck, và mấy cái kỉ niệm quá khứ nữa, phần còn lại của kí ức thì tôi quên, hoặc không muốn nhớ lại. Nhưng tôi nhớ Trái đất, Bình minh ở Trái đất, ngọn cỏ lá cây ở Trái đất. Con chó Buck hàng ngày đòiăn khi tôi về đến nhà. Ba mẹ mừng rỡ ra đón tôi khi tôi về nhà. Tôi nhận ra là, vũ trụ, nó vừa xa lạ mà cũng gần gũi, ko biết nữa, nó là cái gì đó vừa không giống mà giống với Trái đất, với cha mẹ tôi, với con chó Buck, với Bình minh, với ngọn cỏ, tán cây, thế nên khi nhìn vào cái màn đen thăm thẳm kia, tôi mới nhớ về những thứ ấy, đột nhiên tôi nhớ kinh khủng, muốn quay trở lại kinh khủng..... Nhưng mà, còn nữa đâu. Kí ức. Nó tên là kí ức.  Nhưng nó vẫn sống trong đầu của tôi .  Giá , thời gian là hai chiều, một chiều đi, và một chiều về. Thích đi là đi thích về là về, kí ức tươi đẹp sống mãi. Nhưng..... Thôi. Nó cũng không tệ đến vậy. Rồi tôi sẽ quên hết, vì tôi sẽ nhớ mãi, vì bầu trời đen kia mãi tồn tại cho đến ngày tôi chết.... Hư không không chỉ là hư không..... Mẹ, lại thế rồi. Tôi sẽ không văn hoa nữa đâu.   .. nói gì thì nói phần người của tôi vẫn mạnh lắm,  chắc còn lâu nữa tôi mới quên nhịp của "Hotel Carlifornia" . à mà quên cũng ko sao. Tôi biết cái album đó nằm ở đâu. Trừ khi tôi cũng quên cái chỗ đó luôn. Chắc là không đâu.

Dan Gauss. Out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random