Ai là Cáo, ai là Thỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Anh ngồi đó, thẫn thờ nhìn Tuấn Anh. Ở Tuấn Anh có một sức hút kỳ lạ, khiến những nữ sinh chẳng thể nào rời mắt, trong số đó, có Lan Anh.

Hồi đầu năm, Lan Anh đã mến Tuấn Anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô bạn liền rối rít làm đủ mọi chiêu trò để chủ nhiệm lớp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau. Cuối cùng, không biết thế nào, chủ nhiệm đồng ý, ước nguyện của Lan Anh thành hiện thực, cô thuận buồm xuôi gió làm quen với Tuấn Anh.

Nếu hỏi, Tuấn Anh có gì tốt mà khiến Lan Anh thích như thế, thì xin trả lời:

Một là:

Tuấn Anh rất đẹp trai, đẹp, đẹp lắm! Lan Anh cứ chín lần nhìn thì mười lần mê như điếu đổ, khuôn mặt tự dưng cứ đỏ ưng ửng như gái mới về chồng ấy hà!

Còn thứ hai:

Tuấn Anh ve-ri cun ngầu, lại có vẻ trầm trầm. Bạn ít nói, nhưng ai nhờ gì đều nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là bạn ga-lăng với con gái lắm!

Nhưng có điều Lan Anh không hiểu, cô cũng là con gái, mà Tuấn Anh cứ như không ấy, chẳng đối tốt với cô như các bạn gì cả.

Xấu tính ghê!

Nhưng cô vẫn thích!

Trời sinh Lan Anh có lòng kiên trì, có biệt tài chém gió không biết ngượng mồm và cả tật xàm c** không để đâu cho hết!

Ban đầu, cô nói với Tuấn Anh, cả lớp bị ghẻ lở, ngồi cùng họ sẽ bị lây, vì thế ngồi cùng cô sẽ an toàn.

Tuấn Anh im lặng!

Thứ hai, cô nói mình ai quy siêu hạng, nhưng cứ lúc kiểm tra tắt ngúm, nên đành nhờ Tuấn Anh cho xem bài.

Tuấn Anh không phản ứng! Lan Anh đành tự sinh tự diệt.

Nhà trường tổ chức lễ hội ngày Tết, lệnh cho mỗi lớp phải có một đại diện lên phát biểu. Tuấn Anh dĩ nhiên được chọn, nhưng còn thiếu một bạn nữ. Lan Anh xung phong, cuối cùng, hại Tuấn Anh phải rành cả tuần luyện tập không ngơi nghỉ mới đạt kết quả trọn vẹn.

Lan Anh sợ bạn giận, lúc ấy mời Tuấn Anh đi ăn kem. Bạn không nói gì, lẳng lặng đi theo.

*****

-"Tuấn Anh nhé! Tớ không hiểu tại sao với tớ, cậu cứ xa xa cách cách thế nào ấy, thật chẳng công bằng gì cả!"

Tuấn Anh nhìn Lan Anh. Cô bạn lúc này đang cầm que kem ăn lấy ăn để, nhưng miệng vẫn hoạt động hết công suất từ nãy tới giờ.

-" Tuấn Anh, chân tớ đâu quá, đau lắm luôn ấy! Chắc tại đi nhiều nên đau, cậu...cõng tớ nhé!"- Có cô bạn nào đó nhăn nhó mặt mày, bẽn lẽn hỏi cậu trai bên cạnh.

Cậu trai không nói gì. Có điều, cậu từ từ ngồi xuống, đỡ cô bạn nào đó lên vai.

Lan Anh thích chí sung sướng. Tuấn Anh dễ gạt bỏ xừ. Bình thường nhờ có tý mà từ chối bằng được, nhưng diễn trò một phát là mắc lưới ngay. Tuấn Anh ơi Tuấn Anh, cậu còn non với tớ lắm!

Lan Anh phởn phởn thích chí. Ai biết có cậu bạn nào đó vừa cõng cô, vừa cười tủm gian tà.

Không biết ai là cáo, ai là thỏ đây nhỉ?

------------

Thứ / 6/ 2/ 2019

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro