Anh à, em đã đủ lớn (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạn của tuổi mười bảy, thật sự rất đẹp đó.

 Bạn của tuổi mười bảy, là một thiếu nữ trong sáng vô tư vô lo.

 Bạn của tuổi mười bảy, bên cạnh biết bao người bạn, chân thành có, lợi dụng có, đủ cả.

 Bạn của tuổi mười bảy, hẳn là bạn sẽ có một tình yêu tuổi niên thiếu đáng nhớ, để sau này một khoảnh khắc nhớ lại, bạn sẽ mỉm cười vì nó. 

 Nhưng tôi lại không!

 Tôi của tuổi mười bảy, quả thực rất đẹp. Không phải tuyệt sắc giai nhân, cũng là ưu mỹ xinh tươi. 

 Tôi của tuổi mười bảy, là một thiếu nữ với đầy rẫy sự lo toan. 

 Tôi của tuổi mười bảy, bên cạnh tôi chẳng có người bạn nào, họ đến với tôi, toàn vụ lợi.

 Tôi của tuổi mười bảy, cũng có một tình yêu tuổi học trò đấy. Nhưng nó thật sự không đáng nhớ, phút chốc nghĩ đến, nước mắt lại tuôn rơi. 

~~~~~

  Nhiều năm trước đó...

"Lâm Tịnh Yên, chúng ta chia tay đi." 

 Bảy từ đó, lọt vào tai tôi, như tiếng sấm nổ đùng bên tai. Trước mặt anh là tôi, bên cạnh anh là cô bạn mà tôi thân thiết nhất- Hạ Di. Thật trớ trêu làm sao!

 Tôi không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, cười nhạt. Bầu trời toàn mây đen, hm... dự báo là trời sắp mưa nhỉ? Mới hôm qua còn trong xanh không áng mây, nắng đẹp ấm áp như vậy, hôm nay lại u ám đến thế.

 Thời tiết còn thay đổi thất thường, huống gì đến lòng dạ con người? Hôm nay nói yêu, ngày mai nói hận, chuyện thường! 

 Cũng như hôm nay nói bạn bè, ngày mai trở thành tình địch của mình cũng không có gì lạ! Tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả, hình như hôm ấy, tôi chúc phúc cho hai người họ thì phải. 

 Tôi đã nghe được ở đâu đó, rằng chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời.

~~~~~

 Cả một thời gian dài sau đó, tôi suy sụp, đối với tôi lúc ấy mà nói Tống Uy Vũ là tất cả. Mọi người đến với tôi chỉ vì sự thông minh trời ban, vì sự nổi tiếng của một cô hoa khôi mang vẻ đẹp sắc sảo, nói thẳng ra là hưởng ké tiếng thơm của Tịnh Yên. 

 Vậy mà trong vô vàn con người xấu xa kia, vẫn có anh, Uy Vũ, là thực lòng đối tốt với tôi.  Anh cũng là một nam thần trong lòng bao nữ sinh với thành tích chuyên Toán cao ngất ngưỡng. Anh ân cần, quan tâm, chưa bao giờ la mắng tôi. Anh dịu dàng, hỏi han lúc tôi buồn, chăm sóc khi tôi bệnh. 

 Anh, từ bao giờ tôi đã thầm thương anh mất rồi. 

 Ngày anh ngỏ lời yêu, tôi hạnh phúc như ở trên mây. Cứ ngỡ mình sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

 Mỗi ngày đều có anh bên cạnh, tôi hạnh phúc sung sướng không từ nào diễn tả được.

 Cứ ngỡ hai người sẽ có hạnh phúc dài lâu, tôi sẽ được sánh đôi bên anh vào đại học như đã từng hứa.

 Thật đúng như người ta nói, khoảng khắc mới yêu, chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu.

 Khoảnh khắc đó có bao nhiêu lời đã hứa với nhau, bao nhiêu câu yêu thương đã trao cho nhau.

 Vậy mà...

 Một năm sau đó, rất ngắn. Chuyện tôi không mong đợi nhất cũng xảy ra trong một ngày tồi tệ.

 Nói thật, con người nhiều khi cũng lạ lắm các cậu ạ! Họ cứ thích tìm đến nhau, trao cho nhau hạnh phúc và cuối cùng lại tự làm đau nhau. 

Tôi đã bỏ đi nơi khác trong một thời gian dài. Phải chăng là để tìm kiếm, à không, là trốn tránh thì hơn.

~~~~~

 "Tịnh Yên, trên đời này, em là người anh yêu nhất rồi."

 "Tịnh Yên, em thật ngốc!"

 "Tịnh Yên, em học nhiều như vậy không mệt à? Nghỉ ngơi tí chứ!"

 "Tịnh Yên, em ốm quá rồi! Ăn nhiều vào kẻo bệnh thì khổ." 

 "Tịnh Yên, em đừng ghen làm gì cho tốn sức. Ngoài em ra anh chẳng còn yêu ai được nữa đâu."

 "Tịnh Yên..."

 "Tịnh Yên..."

 "Tịnh Yên..."

  Ngày trước, cứ mở miệng ra anh lại gọi tên tôi, anh từng bảo, được gọi tên "Tịnh Yên" thôi cũng đủ khiến anh vui vẻ. 

 "Tống Uy Vũ, anh là đồ thất hứa!"

 Tôi bây giờ đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đó rồi, đã qua cái tuổi mười bảy bồng bột đó rồi. So với anh của tuổi mười bảy, tôi càng thích tôi của tuổi mười bảy hơn. Năm ấy thích anh, tôi đã dũng cảm biết bao, cũng liều lĩnh biết bao...

 Tôi lê bước trên đường dài, các cậu ạ, tôi hai mươi tư tuổi rồi.

 Hóa ra, thời gian là một thứ gì đó rất tuyệt diệu, vết thương sâu đến bao nhiêu đều có thể lành lặn trở lại, ngay cả nỗi đau đến xé rách tim gan đều có thể yên bình trở lại. 

 Hôm nay tôi vừa nộp đơn vào tập đoàn Tống thị. Ngày mốt là tôi phải phỏng vấn rồi. Mà cũng chẳng sao, với bảng thành tích dày đặc của mình, tôi tin chắc mình sẽ chẳng gặp trở ngại gì. 

 Nhưng mà, tâm trạng tôi, lại có gì đó không ổn...

~~~~~

- Lâm Tịnh Yên.

 Tên mình vừa được gọi, tôi đã đứng dậy ngay, phủi phủi bộ quần áo phẳng lì đã được ủi cẩn thận từ trước.

 Đến tôi rồi, hôm nay là ngày phỏng vấn các cậu ạ.

 Gian phòng rất rộng, vậy mà chỉ đặt một chiếc bàn dài cho ba vị giám khảo và một cái ghế duy nhất ở đối diện. Không khí trong phòng, ngột ngạt đến khó chịu.

 Tôi biết là mình nên ngồi ở đâu, nên không ngần ngại liền tiến đến và ngồi vào ghế.

- Cô có vẻ tự tin hơn những người khác đấy?

 Người phụ nữ trung niên ở giữa lên tiếng.

- Tự tin là sao ạ? Tôi vẫn chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào. 

 Người đàn ông bên cạnh bật cười, anh ta nhìn có vẻ trẻ so với ba người.

 - Nãy giờ chúng tôi đã phỏng vấn được năm người rồi, và họ lúc mới vào ai cũng lóng ngóng, phải đợi chúng tôi mời vào chỗ. Nhưng cô, khác biệt! Chúng tôi thấy được sự tự tin ngay cả trong ánh mắt của cô. 

 Hm... họ nói đúng rồi đấy. Tịnh Yên tôi là đang rất tự tin đây.

- Được rồi, chúng tôi bắt đầu phỏng vấn.

- Vâng.

- Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, Tịnh Yên, rất khiến chúng tôi vừa lòng, và ấn tượng.

- Cám ơn về lời khen.

 Tôi mỉm cười, tôi đã tự cảm thấy như vậy ngay đầu rồi mà.

- Bây giờ hãy cho chúng tôi biết, tại sao cô lại chọn nộp hồ sơ vào Tống thị?

- Tôi cảm thấy mình có khả năng với lĩnh vực bất động sản này. Và tôi tin chắc, nếu các vị nhận tôi vào, tôi sẽ giúp không ít cho tập đoàn.

 Tôi nhìn thấy được, người phụ nữ đã cười. 

- Lâm Tịnh Yên, tự tin quá có thể thành tự cao đấy?

- Tôi không tự cao! Trước khi nói điều gì đó, tôi đều cân nhắc chắc chắn mọi thứ.

 - Không biết cô đã nghe danh Tổng tài của Tống thị chưa, cậu ấy rất khó tính. Tôi cá chắc một trăm phần trăm cô chưa gặp ai khó tính đến như vậy. Liệu cô nghĩ mình có thể làm thư kí duy nhất của cậu ấy? Và đừng nghĩ, nhan sắc của cô có thể xiêu lòng cậu ấy. Mặc dù tôi thừa nhận, cô rất xinh đẹp! - Chàng trai trẻ lên tiếng, giọng nói có chút nghiêm túc cũng pha lẫn đùa cợt. 

 Tôi nhếch khóe môi cười, người như Lâm Tịnh Yên làm việc không bao giờ dựa vào nhan sắc. 

- Thứ nhất, tôi biết nhan sắc của mình không tồi, nhưng tôi trước giờ không hề có ý nghĩ lợi dụng nhan sắc trong công việc. Đối với tôi điều đó thật mất phẩm giá! Thứ hai, cho dù có khó tính như anh nói, tôi nhất định không bỏ cuộc, sẽ làm hài lòng vị Tổng tài đó. 

 Chẳng biết vì lý do gì mà cả ba vị giám khảo đều đồng loạt bật cười. Tôi cũng chỉ biết ngồi yên nhìn họ cười cho hả hê.

- Được rồi, cô về đi. Sau ba ngày sẽ có kết quả gửi đến số điện thoại liên lạc, còn nếu không có thì chắc cô đã biết kết quả rồi.

 Tôi gật đầu và rời khỏi đó. Đấy, các cậu thấy không? Rất nhẹ nhàng, vậy mà tôi thấy mấy người phỏng vấn bước ra khỏi phòng trán đầy mồ hôi, giám khảo có ăn thịt họ đâu chứ.

~~~~~

 Ăn chơi thoải mái vài ngày tôi đã nhận được thông báo mình được chọn. Không ngoài dự đoán, tôi vứt điện thoại lên giường, xuống nhà làm chút gì đó ăn. Mai là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc mới, thú thật có chút hồi hộp.

 Không phải hồi hộp vì công việc. Mà là về những người xung quanh.

 Năm mười bảy tuổi hay những năm đại học đều như vậy. Tịnh Yên tôi thật sự không muốn tiếp xúc với bất kì ai. 

 Nhưng bây giờ đã đi làm rồi, sao có thể mãi sống trong vỏ bọc được?

 Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Tính trước có được gì đâu nào?

~~~~~

 Tịnh Yên đã chuẩn bị đầy đủ tươm tất mọi thứ cho ngày đầu tiên. Nhất định Tống thị là nơi thích hợp với tôi.

  Bước vào đại sảnh tôi đã choáng ngợp với sự náo nhiệt nơi đây, hm... Tống thị thật sự rất đông nhân viên. Cứ tưởng mở vài công ty con thì tập đoàn mẹ sẽ ít nhân viên hơn chứ.

 Thôi thì đừng nghĩ nhiều, lên nhận việc trước đã. 

 Trong tin nhắn đã bảo tôi sẽ lên thẳng phòng của Tổng tài bằng thang máy dành riêng cho giám đốc. Wow, thư kí thôi mà cũng vinh hạnh được đi thang máy này. Thích nhỉ!

 Lịch sự gõ cửa phòng giám đốc, nhận được tiếng nói trầm trầm từ bên trong tôi mới dám đẩy cửa bước vào.

 Tôi có thể cảm nhận được vị giám đốc này còn trẻ, nhưng phong thái lại toát lên sự đĩnh đạc, từng trải. 

- Em đến rồi à?

 Giọng nói này, giờ Tịnh Yên mới được nghe kĩ.

 Giọng nói này, nghe sao quen quá?

 Giọng nói này, trước đây tôi từng mê muội mà?

 Con người này, đích thị là...

 Người ở phía đối diện ngẩng mặt lên, vẫn là gương mặt tuấn tú đó, vẫn là nét hào hoa đó, vẫn là sự lạnh lùng trên gương mặt đó, vẫn là ánh mắt còn vương chút ấm áp trong đó.

 TỐNG UY VŨ!

 Đúng rồi, sao tôi lại có thể sơ suất tai hại như vậy chứ! Tống thị? Tống Uy Vũ? Nhất định là tập đoàn nhà anh rồi. Vậy mà Tịnh Yên lại chẳng biết, một mực chọn nơi này để nộp hồ sơ vào.

- Chào mừng em đến với Tống thị, Yên Nhi. Từ giờ em sẽ là thư kí của anh.

 Yên Nhi? Chia tay bao lâu rồi Uy Vũ còn có thể gọi tôi thân thiết như vậy?

 Con người này, lơ đi sự ngạc nhiên của tôi, thản nhiên bàn công việc.

- Em đến ghế ngồi đợi một người nữa. Sau đó chúng ta sẽ kí hợp đồng và em bắt đầu làm việc ngay hôm nay.

- Còn một người nữa sao? Không phải thư kí chỉ chọn một à?

 Trái với lời nói có phần khó chịu thì chân mày tôi lại giãn ra thoải mái. Ít nhất là có hai thư kí, có việc gì cần gặp mặt Uy Vũ tôi chỉ cần giao cho người kia là được. Anh đẹp trai đến vậy, cô thư kí kia chắc chắn sẽ rất thích.

- Ừ, từ đầu là thế. Nhưng anh lại thích cả hai nên chọn.

 Uy Vũ lại tiếp tục làm việc, Tổng giám đốc có khác, trên bàn tầng tầng lớp lớp tài liệu cần kí, ngập mặt luôn. Kể ra làm người đứng đầu cũng không sướng gì lắm, lúc nào cũng đứng mũi chịu sào. Thà làm nhân viên quèn như tôi còn khỏe hơn. 

 Tôi ngồi đợi cả hơn nửa tiếng sau thì cô thư kí nào đó mới đến. Cô ta ngày đầu nhận việc mà như vậy, thật đúng là chẳng có phép tắc gì cả.

 Tôi còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở cô ấy thì vị Tổng tài đã quát.

- Dương Hạ Băng? Cô nghĩ cô là ai? Đây là Tống thị, không phải nhà của cô. Không phải là nơi cô muốn đến lúc nào là đến. Bên chúng tôi chẳng phải đã gửi thông báo rõ ràng cô tám giờ phải có mặt sao? Nhìn đồng hồ xem, cô đã trễ bao lâu rồi? Thư kí của tôi, chắc chắn không phải người hoàn hảo, nhưng ít nhất phải biết điều mà tôn trọng người khác. Cô xem, ngày đầu tiên đi làm đã để người khác đợi chờ như vậy, tự nghĩ bản thân cô có xứng đáng được làm thư kí của tôi không?

 Tôi nhìn rõ là Tống Uy Vũ anh đang rất tức giận. Ngay từ thời đi học tôi đã biết anh rất tôn trọng phép tắc. Ghét nhất ai trễ hẹn, lúc đó mỗi lần hai người hẹn hò anh đều đến đúng giờ đợi tôi, chứ không bao giờ để tôi phải trở thành người đợi anh.

 Haizzz, xem ra cô thư kí này xui rồi! Đụng phải điều tối kị nhất của Tống Uy Vũ.

- Tôi... tôi xin lỗi! Thật ra nhà tôi có việc đột xuất.

- Cô về đi, tôi chính thức đuổi việc cô!

 Đây là sự khó tính của Tổng tài sao? Nói một là một, không có hai. Khó tính ở mức độ như vậy lúc yêu anh Tịnh Yên đã trải qua cả rồi.

 - Tổng giám đốc, xin anh. Đây là công việc đầu tiên của tôi, tôi không thể để mất việc này được. Tôi còn mẹ bị bệnh nặng nữa, ba tôi mất rồi. Nên...

- Tôi tuyển cô vào đây không phải muốn nghe gia cảnh của cô. Nếu cô bận rộn đến thời gian cũng không sắp xếp được như vậy thì tôi khuyên cô nên chọn một công ty nào đó khác đi. Tống thị không phải là nơi dành cho cô!

 Cô thư kí đó trán toát cả mồ hôi, mặt trắng bệch. Khổ, chắc lần đầu gặp người như vậy.

 Thôi thì tôi đành ra tay giúp đỡ vậy. Dù sao có cô thư kí này tôi cũng xem như có một lá chắn.

- Tống Uy Vũ, có thể hôm nay chị ấy bận việc gì đó thật. Sẽ không có lần sau đâu. Anh hãy xem xét lại đi.

 Hướng nhìn của Uy Vũ đột nhiên chuyển sang tôi, chằm chằm.

- Tịnh Yên, em nên biết tôi có quy tắc của tôi. Một lần cũng không thể tha thứ.

- Anh vừa phải thôi, cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Giả dụ sau này anh cũng trễ hẹn để người khác đợi lâu thì sao?

 Chẳng hiểu vì sao tôi đột nhiên cáu bẳn trước mặt Tống Uy Vũ như vậy.

- Mấy câu em nói hình như hơi thừa thải rồi? Em biết rõ tôi rất tôn trọng thời gian, không bao giờ có chuyện trễ hẹn.

 Nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh tôi mới sực nhớ. Phải rồi, anh chính là con người như vậy!

- Tóm lại anh hãy cho chị ấy một cơ hội. Đây là lần đầu cũng như lần duy nhất chị ấy mắc lỗi như vậy.

 Tống Uy Vũ có hơi suy nghĩ, một lúc quay sang hỏi Hạ Băng.

- Cô có đảm bảo mình sẽ không tái phạm, sẽ không đi trễ?

- Vâng vâng, tôi hứa chắc chắn tuyệt đối không có lần sau.

 Gật đầu, cuối cùng Tống Uy Vũ khó tính cũng chịu dung thứ cho một nhân viên mới vào. Đây có lẽ là chuyện lạ đối với tất cả mọi người.

 Hai người nhận công việc xong liền bắt đầu ngày đầu tiên. Từ sáng giờ đã tốn nhiều thời gian lắm rồi.

- Tịnh Yên? Cô là Tịnh Yên à?

 Hạ Băng hỏi tôi, nhìn ánh mắt của chị ấy tôi đã hiểu rõ Hạ Băng muốn gì.

- Vâng, là Lâm Tịnh Yên.

- Cám ơn em nhiều nhé. Chị có nghe nói Tống Uy Vũ là người rất ghê gớm, khó tính trong công ty thì thôi rồi. Còn ở ngoài ấy, chỉ cần ai đắc tội Uy Vũ liền xử không tha, rất tàn nhẫn. Vậy mà chỉ với vài câu nói em đã thuyết phục được Tống Uy Vũ tha thứ cho chị!

 Hm... tôi có nên nói là do Tịnh Yên từng là người yêu cũ của Tổng tài khó tính không? Vì vậy nên anh ấy mới có chút nhân nhượng với tôi. Nếu không có như vậy thì tôi cũng giống như Hạ Băng, chỉ là hạt bụi trong mắt Uy Vũ.

~~~~~

 Mỗi ngày làm việc trôi qua đều rất thuận lợi. Tôi và Hạ Băng cũng dần trở nên thân thiết hơn. Tống Uy Vũ mỗi lần có việc cần thư kí đều gọi Hạ Băng, tôi chỉ việc giúp Hạ Băng một phần nào đó thôi. Còn lại thì an nhàn ngồi không, thế cũng khỏe, đợi đến ngày nhận lương thôi.

 Tôi nghe Hạ Băng nói hôm nay Uy Vũ có buổi ăn trưa với đối tác lớn sắp kí kết hợp đồng với Tống thị. 

 Vậy là hiểu luôn! Xác định trưa nay tôi ăn cơm một mình. Hạ Băng nhất định sẽ đi cùng với Uy Vũ.

 Thế mà kì! Đến giờ nghỉ trưa vị Tổng tài đích thân ra báo Tịnh Yên.

- Tịnh Yên, em chuẩn bị đi. Năm phút nữa xuống đại sảnh, tôi và em sẽ đi ăn với đối tác. 

 Cái điềm gì vậy nè? Chẳng phải người đi với Uy Vũ là Hạ Băng sao? Giờ lại chuyển sang tôi mất rồi.

 Hạ Băng thân với tôi đến vậy, hiển nhiên biết tôi rất ngại tiếp xúc với Uy Vũ, nhưng lần này cô chịu, chỉ vỗ vai an ủi tôi vài cái.

~~~~~

 Buổi ăn trưa diễn ra rất thuận lợi với Tống thị. Nhưng mà, đối với Tịnh Yên thì, chẳng có gì thuận lợi cả, quá quá bất lợi luôn ấy chứ.

 Chẳng biết gu thẩm mỹ của Tổng tài bên J.S ra sao lại say Tịnh Yên như điếu đổ. Không kiêng dè thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. 

- Tịnh Yên, Tịnh Yên, sao cô lại xinh đẹp quá vậy?

- Hạ thiếu gia quá lời rồi. 

 Tôi cố nặn ra nụ cười mỉm giả tạo nhất."Tôi có đẹp hay xấu mắc gì đến anh mà anh khen chứ?"

- Tịnh Yên, hay cô chuyển sang công ty tôi làm việc đi? Bảo đảm J.S đối đãi với cô không thua kém Tống thị đâu. 

 Hạ Tử Hạo thoải mái đề nghị, không để ý vị Tổng tài của Tống thị mặt đã đen đi thập phần.

- Hạ Tử Hạo, anh là đang lôi kéo người bên tôi đó à?

 Tống Uy Vũ nhướng mày, không vui.

- Nào nào, Uy Vũ. Cậu chỉ cần vung tay một cái thôi không những một cô mà cả trăm cô cũng sẵn sàng làm thư kí ngã vào tay anh. Tịnh Yên, chẳng phải đối với cậu cũng là một cô thư kí bình thường sao, chi bằng nhường cho tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm thư kí mới cho cậu.

- Chúng ta hôm nay ăn trưa là bàn về dự án mới. Không phải chuyển nhượng thư kí. Hơn nữa, Tịnh Yên là thư kí đặc biệt, không phải muốn là có được đâu!

 Nhìn bộ dạng kiên quyết của Tống Uy Vũ, Hạ Tử Hạo biết có nói nữa cũng chẳng thành công, đành cho qua.

 Tôi ngồi nhìn hai người đàn ông họ nói chuyện từ đầu đến cuối lại chỉ tiếp thu được một câu. 

 "Tịnh Yên là thư kí đặc biệt, không phải muốn là có được đâu!" 

 Tống Uy Vũ lại nói sai sự thật nữa rồi. Chẳng phải anh chỉ cần vung tay kí bút là tôi nghiễm nhiên trở thành thư kí của anh hay sao? Còn nói không phải muốn là có được. 

~~~~~

 Thời gian cứ như vậy trôi. Đáng lẽ tôi đã được yên ổn rồi, chỉ tại cái tên Hạ Tử Hạo. Hễ cứ rảnh là chạy sang công ty tìm tôi. Mấy lần đầu đã bị Uy Vũ lên mặt cảnh cáo rồi. Lần sau lại không biết đào đâu ra số điện thoại của tôi, nhắn tin gọi điện không biết chán! Thật là... chẳng đâu vào đâu!

- Tịnh Yên, em đem tập tư liệu này vào cho Tổng giám đốc xem đi.

- Sao lại là em?

- Uy Vũ nói chị thế. 

 Chẳng biết anh lại dở chứng quái gở gì nữa. Đem tư liệu cũng phải lựa người này người nọ.

 Bất mãn vậy thôi chứ tôi vẫn ôm tập tư liệu vào phòng, lại vô ý quên gõ cửa, tự nhiên đi vào.

 Đúng lúc nhìn thấy được bộ dạng "thoải mái" nhất của Tống Uy Vũ. Mọi khi anh mặc quần áo đều rất gọn gàng, tươm tất. Cúc áo đều cài đầy đủ, bộ đồ lúc nào cũng phẳng phiu, cả người anh toát lên vẻ lịch sự của một vị Tổng tài đúng chất.

 Vậy mà bây giờ, ba cúc áo đầu tiên đã bị anh gỡ bỏ hết, lộ ra một phần ngực, cà vạt, cúc áo ở cổ tay anh cũng tháo hết ra. Hình như anh đang ngủ, rất say, rất đẹp.

 Thật kì lạ, từ khi gặp lại anh đến giờ, anh thường rất hay ngủ gục trong phòng làm việc. Nghe nói là anh khó tính lắm mà nhỉ? Đôi khi gặp đối tác lại rất hay về sớm, trên đường về cứ mơ hồ lơ đãng, tưởng chừng như sắp ngã khỏi xe. 

Tôi nhẹ bước đem tập tài liệu để trên bàn anh, sau đó định quay gót bước đi. Chợt phía sau cổ tay bị ai đó giữ chặt. Quay đầu lại thấy anh đã tỉnh dậy từ lúc nào.

 Tống Uy Vũ cũng rất ngạc nhiên, nhưng chỉ mỉm cười.

- Yên Nhi, sao em không gõ cửa? Làm anh có hơi bất ngờ đấy. 

Tôi giả vờ như không để ý.

- Tôi xin lỗi, quên mất gõ cửa phòng anh.

- Không sao, dù sao trước đây cái gì của anh em cũng thấy cả rồi. Khỏi phải ngại!

 Tống Uy Vũ ngồi thẳng dậy, ra bộ rộng lượng phẩy tay, xem sơ qua tập tư liệu.

 Câu nói vừa rồi của anh, thật sự rất dễ gây hiểu lầm! Tôi đã thấy gì đâu chứ, chỉ là ngày trước hay thấy anh cởi trần thôi mà.

- Yên Nhi, tối nay em rảnh không?

 Uy Vũ tạm thời gấp tập tư liệu lại, hỏi.

- Tôi rảnh.

- Anh mời em ăn tối, được chứ?

 Thật ra ban đầu tôi đã định nhất quyết phải từ chối, mà nhìn vào vẻ mặt đó, lại không thể nào từ chối.

 - Được.

- Tan ca anh đợi em.

  Tôi gật đầu, ra ngoài tiếp tục làm việc.

~~~~~

 Uy Vũ dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng, Tổng tài có khác, thật nhiều tiền.

 Nhường cho tôi gọi món, anh chỉ im lặng gật đầu theo những món tôi đã chọn.

 Ban đầu chẳng biết có gì để nói, tôi đành bàn về công việc. Một lúc tôi lại cảm thấy như anh không chịu nổi đề tài này nữa.

 Quả đúng như vậy!

- Yên Nhi, em có thể thôi nói về công việc không? Hết giờ làm rồi.

- Vậy anh muốn nói gì?

 Tống Uy Vũ cười. Tôi thấy lạ nhưng cũng không hỏi vì sao anh cười.

- Đã mấy năm không gặp em, thực sự đã xinh đẹp lên rất nhiều, lại rất có tài năng. Anh đã không lầm khi chọn em làm thư kí.

- Chẳng phải anh đã xem qua hồ sơ của tôi trước hay sao? Nói trắng ra là nhờ sự quen biết từ trước còn gì. 

- Anh là người công tư phân minh. Cho dù có là Lâm Tịnh Yên đi chăng nữa, không có hồ sơ bắt mắt như vậy anh cũng không thể duyệt.

 Tống Uy Vũ! Anh thật buồn cười. Nói mà không biết ngượng miệng. Ngày thường chẳng phải tất cả công việc anh đều giao cho Hạ Băng sao? Còn tôi, chỉ là pha cafe, có phải là ôsin của anh đâu chứ? Còn nói là công tư phân minh, chẳng phải anh còn đang để bụng chuyện ngày trước đó sao?

 Tôi chỉ im lặng, không nói gì nữa. Lặng lẽ ăn, mặc dù vậy vẫn biết Tống Uy Vũ là đang nhìn tôi. 

 Thật lâu sau, anh mới lên tiếng.

- Yên Nhi, chúng ta... có thể quay lại không? 

 Miếng thịt tôi đang ăn trong miệng trở nên đắng ngắt, chẳng còn ngọt ngào ngon lành như lúc đầu nữa. Tôi lau miệng, uống một ngụm nước rồi mới điềm tĩnh trả lời.

- Anh có biết mình vừa nói gì không?

- Anh biết rất rõ.

 Tôi im lặng một hồi, lại nói.

- Tống Uy Vũ, ngày trước là tôi mười bảy tuổi, yêu anh là tình yêu đầu đời, là tình yêu ở tuổi niên thiếu. Bây giờ tôi đã hai mươi tư tuổi rồi, đã đủ lớn để xác định tình cảm của mình. Và tôi khẳng định, bản thân đã hết yêu anh rồi!

 Tống Uy Vũ ban đầu sắc mặt có chút bất ngờ, sau đó bình thản trở lại, không nói gì nữa, bắt đầu ăn.

 Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, tôi xin phép về trước. Anh đứng dậy tính tiền rồi đưa tôi về, tuyệt nhiên cả hai từ đầu đến cuối không nói lời gì về vấn đề đó nữa.

~~~~~

 Hôm sau đi làm Tịnh Yên lại nhận được tin sốc hơn. Giám đốc của tôi, Tống Uy Vũ đã đi công tác ở nước ngoài vào đêm hôm qua, bao lâu trở về thì chẳng ai biết.

 Hôm qua chẳng phải đã ăn tối chung sao? Tại sao anh không nói cho tôi biết?

 Tổng tài đã đi rồi, lại còn thông báo cho hai thư kí nghỉ phép đến khi anh trở về. Đâm ra tôi và Hạ Băng trở nên rảnh rỗi đến nhàm chán. 

 Thường ngày rảnh rang tôi hay sang nhà Hạ Băng chơi. Biết được cô chỉ sống với em gái nhưng nó đã đi du học mấy năm nay rồi.

 Hôm nay tôi bất chợt nhận được tin nhắn của Hạ Băng, ý mời tôi sang nhà dự tiệc chào đón em gái trở về.

 Hm... chắc tôi phải mua quà đến dự tiệc? Nhưng mua gì bây giờ nhỉ? Nghe nói cô em gái đó tính cách yểu điệu lắm. Càng nghe Hạ Băng kể tôi lại liên tưởng đến một người...   

 Tôi lượn mấy vòng trung tâm thương mại, cuối cùng cũng chọn được món đồ ưng ý nhất. Nhờ nhân viên gói ghém cẩn thận, tôi hài lòng đến bữa tiệc. 

 Có lẽ như tôi đến hơi sớm thì phải, ở đây chỉ có vài ba đồng nghiệp thân thuộc của Hạ Băng. 

 Tôi thấy được bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trong căn bếp. Trên bàn vài món ăn đã được chuẩn bị, nhìn qua thật bắt mắt, càng nhìn càng thèm ăn.

- Băng Băng! Em đến rồi, chị cần em giúp gì không?

 Hạ Băng quay lại, tay lau mồ hôi còn vương trên trán. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ. 

- Yên Nhi, em đến sớm thế? Em không cần phải giúp đâu, gần xong rồi.

 Haizzz, xem ra Hạ Băng không cần tôi giúp gì rồi. Mà chị ấy chú tâm quá, nên tôi đành lánh sang một bên, tham quan ngôi nhà một tí vậy.

 Thật ra vì ở một mình nên căn nhà cũng trang trí đơn giản lắm, lướt qua phòng làm việc cánh cửa khép hờ làm nổi dậy sự tò mò ở sâu trong tôi. 

 Điều khiến Lâm Tịnh Yên tôi phải tò mò là bức hình được phóng to treo ngay giữa căn phòng. Nhưng vì cánh cửa không mở toang nên tôi không thể nhìn rõ là ai trong bức hình đó.

 Tôi có nên vào xem không các cậu nhỉ? Nhưng thấy có lỗi quá! Không gian riêng tư của người ta mà.

 Đang lúc phân vân nhất Hạ Băng lại đến vỗ vai tôi.

- Yên Nhi, sao em cứ bần thần đứng đây mãi thế?

- A, em... vào đây được chứ?

 Tôi ngập ngừng hỏi. Cứ sợ Hạ Băng sẽ nghĩ mình nhiều chuyện. 

 Nhưng không, Hạ Băng liền tươi cười đẩy cửa cho tôi vào.

- Tự nhiên đi em. Giữa chúng ta còn khách sáo gì nữa chứ!

 Tôi gật đầu tự nhiên bước vào, nhưng chỉ đi được vài bước liền khựng lại. Đôi chân tưởng như không đứng vững được, thế giới xung quanh bỗng chợt muốn sụp đổ, trước mắt tôi tối dần, tối dần, từng đoạn băng của quá khứ của ngày mưa hôm đó cứ đang từ từ xâm chiếm lấy nhận thức của tôi.

 Thế giới này ai nói là rộng lớn chứ? Chẳng phải rất nhỏ sao? Trớ trêu thay, cô em gái của Hạ Băng lại chính là Hạ Di-người con gái năm xưa đã cướp mất Uy Vũ từ đôi tay của tôi.

 Uy Vũ vừa rời nước, cô lại trở về. Phải chăng anh muốn đón cô về, cùng nhau xây đắp hạnh phúc trọn vẹn ấy sao?

 Tôi nghe có tiếng chuông cửa nhấn liên tục ở bên ngoài. Người này, đích thị là Hạ Di!

 Từng là bạn thân mà... sao tôi không biết được. Người con gái này, tính kiên nhẫn một chút cũng không có.

 Hạ Băng cũng hấp tấp chạy xuống nhà mở cửa. 

 "Lâm Tịnh Yên, bình tĩnh nào!" 

 Từng bước nặng nề theo sau Hạ Băng, tôi thầm trấn tĩnh bản thân.

 Ban đầu Hạ Di bước vào không hề thấy tôi, chỉ cau có với chị mình.

- Chị làm gì lâu thế? Làm em đứng đợi ngoài đó gần cả tiếng đồng hồ.

 Hạ Di? Tôi chẳng hiểu sao ngày trước có thể xem cậu là bạn thân? Đối với chị mình còn cư xử như vậy huống gì đến người xa lạ dán mác bạn thân như tôi nhỉ?

 Tất cả mọi người ở đây đều chào hỏi cô bạn ngày trước của tôi cả rồi. Chẳng lẽ người từng là "bạn thân" như tôi lại không mở miệng chào? Như thế thì bất lịch sự quá!

- Cô Dương, mừng cô trở về. Tôi là Lâm Tịnh Yên, đồng nghiệp của chị Hạ Băng.

 Bề ngoài tôi bình thản vậy thôi các cậu ạ. Chứ thật sự bây giờ tôi rất muốn rời khỏi đây ngay, tôi không hề muốn gặp lại con người xấu xa đó một chút nào! 

 Biết không? Chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy hả hê khi nhìn thấy từng biểu hiện trên gương mặt Hạ Di. 

 Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng là bình tĩnh. 

- Chào... chào cô .

 Buổi tiệc cứ trôi qua trong sự ngượng ngùng và nhạt nhẽo. Tôi chịu hết nổi rồi, vội vã đứng lên nói muốn về, đi được vài bước thì từ đằng sau có tiếng nói vang lên "Để tôi tiễn cô về".

 Là Hạ Di! Không biết cô định làm gì?

 Thôi thì thuận theo ý Hạ Di, tôi không nói gì để cô tiễn ra đến cổng.

- Được rồi, tôi về đây. 

 Tịnh Yên định quay lưng bước đi phía sau cổ tay lại bị ai đó nắm chặt. Tôi quay mặt chau mày.

- Gì thế?

- Tịnh Yên... cậu...

- Có chuyện gì? Cô nói nhanh đi, tôi bận lắm. 

- Thật ra năm ấy, Tống Uy Vũ có đến tìm mình và nhờ mình giả làm bạn gái của anh ấy.

 Tôi bật cười. Hạ Di nghĩ Lâm Tịnh Yên này là ai? Dễ lừa được tôi lắm sao?

 Ngày ấy sau khi hai người chia tay, mặc dù tôi đã cố lảng tránh hai người họ mọi lúc mọi nơi. Nhưng vẫn không thể. Năm cuối cấp phổ thông, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tình tứ của cặp đôi Tống Uy Vũ-Dương Hạ Di. Từng hình ảnh đó, đến bây giờ như đã được khắc sâu trong tâm trí tôi, không thể nào xóa bỏ được. Từng hình ảnh đó, khiến tôi đau đớn, khiến tôi gục ngã giữa mối tình đầu của năm mười bảy tuổi. Khi đó, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho hai con người tàn nhẫn, xấu xa đó!

- Cô định lừa tôi à?

- Chắc cậu làm chung công ty cũng biết anh ấy sang nước ngoài công tác một thời gian?

- Tôi biết.

- Thật ra anh ấy không phải đi công tác, mà là chữa bệnh.

- Bệnh? Cô đừng lừa tôi nữa! Tôi không phải Lâm Tịnh Yên của ngày trước đâu!

- Anh ấy bị bệnh nan y, chính vì ngày trước lúc ở bên cạnh cậu, anh ấy thường xuyên mệt mỏi mà tỏ vẻ lãnh đạm với cậu. Thật ra sau khi hẹn hò với mình, anh ấy thường dùng thời gian đó để điều trị.

 Lí trí của tôi mách bảo rằng Hạ Di chỉ là đang bịa chuyện! Tôi nhất định không được tin vào những lời bịa đặt đó.

- Tuần trước anh ấy đã tiến hành ca phẫu thuật, và...

 Nói đến đây tự nhiên Hạ Di bật khóc. Linh cảm mách bảo điều Hạ Di chưa nói xong đó chẳng phải là điều tốt lành gì.

- Và... anh ấy đã không qua khỏi!

 "Đoàng"  - Bên tai tôi như có tiếng sấm vang lên, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Có phải tai tôi đã có vấn đề rồi không? Có phải chỉ là tôi nghe lầm không?

- Hạ Di, hãy nói với tôi nãy giờ cô chỉ bịa chuyện thôi! Được chứ?

 Hai vai tôi run lên bần bật, bàn tay nắm lại thật chặt, gồng mình cố kìm nén tiếng nức nở.

- Xin lỗi, Tịnh Yên. Mình đã định nói với cậu từ lâu nhưng Uy Vũ, anh ấy không cho phép, anh ấy sợ cậu phải lo lắng. 

 Tôi xoay gót bước đi, chầm chậm, nặng nề. 

 Tống Uy Vũ, sao anh có thể? Chẳng phải mới đây thôi anh còn cười cợt với em sao?

 Còn bây giờ, sao bỗng dưng anh lại biến mất khỏi cuộc sống của em vậy? Anh đang trêu đùa em đó sao? 

 "Lâm Tịnh Yên, em thật nhàm chán!"

 "Lâm Tịnh Yên, tôi thật cảm thấy phí khi dành một khoảng thời gian vô ích để yêu em."

 "Lâm Tịnh Yên, em không bằng một góc Hạ Di."

 "Lâm Tịnh Yên, từ nay chúng ta đường ai nấy đi!"

 Uy Vũ, em thật đáng trách phải không? 

 Nếu như ngày ấy, em vứt bỏ cái tôi của mình để níu kéo anh...

 Nếu như ngày ấy, em gạt đi những lời chứa đầy dao găm khiến em tổn thương hàng vạn lần đó...

 Nếu như ngày ấy, em không từ bỏ, để anh một mình chống chịu với bệnh tật...

 Liệu bây giờ, anh có bỏ em mà đi như vậy? 

 Đột nhiên có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống tay tôi, rồi rơi xuống đất, mỗi lúc một nhiều. Thì ra là mưa!

 Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa ào ạt. 

 Tự nhiên tôi cảm thấy ông trời như đang đồng cảm với mình vậy. Khóe miệng tôi cảm nhận được vị mặn chát, ra là tôi đã khóc từ lúc nào mất rồi! Nước mắt hòa lẫn nước mưa, chẳng thể nào phân biệt nổi.

 Hình như đây là cơn mưa đầu mùa, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. 

 Cơn mưa mùa xuân năm ấy, tôi đã từng gặp anh. Khi đó tôi quên mang ô và cũng đang dầm mưa để đi bộ mấy cây số về nhà. Anh gặp tôi, mỉm cười chào cô em khối dưới, không ngại đưa cho tôi chiếc ô duy nhất của anh, để bản thân mình phải đi bộ về nhà trong cơn mưa.

 Lần đầu gặp anh, tôi đã có ấn tượng tốt rồi.

 Cơn mưa mùa hạ năm ấy, tôi đã rời xa anh. Khi đó anh đã chạm đến lòng tự tôn của tôi, với lòng kiêu hãnh vốn có, tôi không cho phép bất cứ ai phản bội mình. Trong tình yêu, nhất định phải có sự tuyệt đối. 

 Lần cuối gặp anh, tôi đã hận anh đến mức cả đời này cũng không muốn gặp lại. 

 Và lại một cơn mưa nữa, tôi vĩnh viễn mất anh, TỐNG UY VŨ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro