Anh Đẹn gần nhà Cô Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ hồi xưa, xửa xừa xưa ấy.

Vào cái ngày mà cô Đậu đủ tháng nên phải dời xa người mẹ già nghèo nàn của mình để đến làm thuê không công cho một cửa tiệm chuyên bán cà phê mang đi.

Hồi đó tuy nhỏ nhưng cổ đẹp lắm, đôi mắt ngây thơ tròn xoe màu nâu trà độc đáo chỉ mỗi cổ mới có. Bộ tóc nghe bảo được di truyền từ bà nội nên vừa dày vừa bóng khoẻ, lại còn màu vàng nhạt! Ngũ quan xinh đẹp, nhẹ nhàng đến động lòng người. Khách quen của tiệm lần đầu thấy cổ cứ ngỡ cổ là con lai châu âu gì cơ.

Mà cũng tại cổ đẹp nên cổ chảnh lắm, chủ hôm nào cho ăn đồ không ngon á, cổ không ăn! Cổ đi gạ khách để được ăn ngon hơn, ghê gớm như thế đấy.

Chủ cổ bực lắm! Vì ngoài chuyện đó ra cổ còn phá kinh khủng.
Cứ mỗi khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống, chẳng hiểu cổ ngứa răng thế nào, toàn nhân lúc chủ cổ ngủ không biết trời chăng mây gió gì, cổ moi hết mấy đôi dép lào đẹp lồng lộn của chủ cổ ra cắn xé, tha lung tung khắp nơi. Tới sáng hôm sau kiếm tới độ mệt ỉa với cổ.

Mà thôi, kể nữa thì dông dài lắm, đến bao giờ mới tới lượt anh Đẹn.

Anh Đẹn hơi gầy, da có hơi đen đen, anh là giang hồ xung quanh khu vực cô Đậu ở nên nhìn ảnh ngầu với chất chơi lắm, nhìn mấy vết sứt sẹo rải rác trên người anh là đủ hiểu anh là người phong trần thế nào rồi. Mọi thứ của anh đều rất tuyệt, chỉ tiếc mỗi là anh bị bệnh chảy dãi, chạy một bước là dãi lại rớt một bãi theo nhịp thở nặng nề của anh.

Định mệnh cho anh lướt qua đời cô Đậu cũng tầm khoảng mấy tuần sau khi cô Đậu chuyển đến.

Anh một thân một mình không hề có đàn em đi xung quanh bảo vệ như bao người, lẫm liệt oai phong như một tướng quân đi lướt qua mắt cô Đậu trong một buổi trưa đầy nắng. Làn da đen rám nắng nhờ thế cũng trở nên bóng khoẻ, đẹp đến lạ trong mắt cổ, mới vài giây đó thôi cũng đủ để cổ đổ ảnh cái rầm rồi.

Từ cái ngày hôm ấy cổ cứ mong ảnh sẽ đi qua một lần nữa để cổ có cơ hội xổng ra làm quen với ảnh, dụ dỗ ảnh làm người yêu cổ.

Nhưng mà tiếc thay, cô đợi tới nỗi thanh xuân muốn héo mòn, đuýt muốn hoá thạch vẫn không thấy ảnh đâu.

Song lại còn thêm bà hàng xóm nhiều chuyện kế bên đặc biệt ghét ảnh, biết cổ thích anh Đẹn. Rất không muốn hai anh chị "tái hợp" gần chỗ bả nên bả toàn rì rầm vào tai cổ những lời lẽ xấu xa với giọng điệu đầy khinh miệt để cổ ghét ảnh, để cổ không thích ảnh nữa cho bà yên phận vui vẻ làm người hàng xóm của năm.

Suy đi suy lại cũng do lỗi của chủ cổ, xây cái bếp ngay kế bên chỗ bả chi để cứ mỗi khi cô Đậu xuống đó là y như rằng bả sẽ tranh thủ nói. Nói như đến mùa gặt lúa ý.

Nào là bảo với cổ là "anh rất mất dậy không có trách nhiệm, chuyên đi khắp nơi phá làng phá xóm, ăn trộm đủ thứ của mọi người" , nào là "thằng đấy nó gạ tình quan hệ với nhiều con nên giờ hoạ mi nó hót không lên, yếu ớt lắm" , nào là "anh bị ghẻ đầy người đã thế còn dính giang mai", đủ thứ bệnh tật.

Nghe thế cổ cũng buồn nhắm! Nhan sắc của cổ cũng vì lẽ đó mà dần tàn phai trông cực kì thảm thương! Mấy tuần liền cổ bỏ ăn bỏ uống chỉ uống mỗi sữa tươi với bánh mì chấm sữa đặc hà.

Ngày nào cổ cũng ườn ra đất như cái xác chết trôi, mấy con kí sinh cũng được thể lập gia đình, đẻ trứng đầy trên bộ tóc sang choảnh màu vàng nhạt óng ả của cổ.

Cổ mới lớn có bao nhiêu đâu mà nhìn cổ xơ xác như bà già ngoài 80 tuổi.

Cổ thế làm chủ cổ lo sốt vó ra, chủ cổ cũng sợ không có cổ thì sẽ không có ai thay thế làm công việc của cổ chứ sao nữa! Chủ cổ sợ đêm không có cổ trông nhà lỡ trộm vào hiếp ổng thì sao?! Xã hội ngày nay đầy rẫy nguy hiểm, ổng đề phòng như thế cũng là lẽ thường tình.

Ngày này tháng nọ cô Đậu dần cũng lớn đáo để, từng đó thời gian cũng khiến cô mệt mỏi, cô nhớ anh, nhớ mùi hương hoang dại chỉ mình anh mới có.
Cô thèm...thèm anh da diết nhưng anh lại vô tình nhẫn tâm với một người xinh đẹp như cô, người như cô đáng ra không thể bị dày vò như thế! Cô là rất xứng đáng có được hạnh phúc mà, cô nghĩ.

Càng nghĩ cô lại buồn thối cả ruột, cô chán, cô đành tìm một anh khác để giải khuây, cô vượt rào sang "chơi" với anh Đô-na trắng trẻo con nhà bà hàng xóm!

Đúng khoảng khắc anh Đô-na chảnh choẹ chấp nhận lời mời gọi của cô, anh Đẹn lại một lần nữa oai phong lẫm liệt lướt qua tiệm cà phê, vẫn cái thần thái mạnh mẽ của một người đàn ông từng trải đó, anh Đẹn nhẹ nhàng cướp đi cơ hội được thân mật với cô Đậu xinh đẹp của anh Đô-na làm ảnh tức muốn trào máu não mà không làm được gì. Chỉ biết giương đôi mắt ngơ ngác tiếc hùi hụi nhìn cô Đậu đang từ dưới thân mình bỗng đứng phắt dậy, quay đít chạy một mạch như cơn vũ bão theo anh Đẹn.

Sáng sớm của ngày hôm ấy, trước cửa nhà bà hàng xóm, trong cái không khí mát mẻ của thời tiết Xì Gòn, khách hàng cùng toàn thể nhân viên lẫn chủ tiệm cà phê, đến cả bà hàng xóm đều được một pha mắt chữ o miệng chữ a đỏ mặt chứng kiến cái cảnh trao đổi chất đầy hưng phấn lồ lộ bên ven đường của cô Đậu với anh Đẹn.

2 tháng rưỡi sau, cũng tại tiệm cà phê ấy, người ta thấy bốn con chó cả người đen xì xì như anh Đẹn đang nằm trong góc tiệm rú ầm trời đòi cô Đậu cho bú.

Hết. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro