Xe đạp - Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng vậy, luôn có một người nào đó đứng đợi nó trước cổng nhà. Ừ thì ai cũng tưởng nó hạnh phúc lắm. Nhưng có ai biết rằng nó đau khổ lắm không? Bị người mình yêu xem là em gái, chỉ nuông chiều để tạ ơn nó cứu hắn một mạng. Nó buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Nó có thể khiến hắn yêu nó sao? Không thể nào!
Thế là cứ anh trai em gái như thế, vẫn được hắn đèo đi học, vẫn bị hắn xem như một cô em gái nhỏ bé bỏng thích nũng nịu. Nó muốn thế sao? Không bao giờ! Chỉ là nó đang diễn tròn vai của mình mà thôi. Một vai diễn mà cả đời nó phải hoàn thành!
Tôi xót cho nó lắm, bạn thân với nhau bao nhiêu năm sao có thể làm ngơ đứng nhìn. Cũng chỉ cho nó vài chiêu lấy lòng. Nhưng càng làm thì càng khiến hắn coi nó như em gái mà thôi. Đành bất lực trước sự ngu ngốc của hắn thôi. Tôi không giúp gì được.

Một sáng nọ, hắn không đến nhà nó như mọi ngày. Nó gọi cho hắn, nhiều lần lắm nhưng hắn không nghe máy. Vì sao ư? Vì hắn có bạn gái rồi, hắn muốn nó rút khỏi cuộc đời của hắn để người hắn yêu không hiểu nhầm. Thế là cái vai diễn đó nó cũng chẳng thể diễn cả đời được. Mà có được thì nó và hắn cũng chẳng thể đến với nhau. Nên hôm đó nó phải gọi nhờ tôi chở đi học giùm. Tôi lúc đầu không muốn vì xe tôi gần hư rồi, chở nặng quá là phải bán ngay. Nhưng thấy nó tội tội nên chở. Rồi từ đó về sau, ngày nào cũng qua chở nó thay cho hắn. Eo ôi khổ thế!

Cũng từ cái hôm đó, nó và hắn tránh mặt nhau luôn, khi chạm mặt cũng chẳng thèm nói chuyện, chỉ câm lặng tránh xa. Tôi là người ngoài cuộc nhưng thấy ngứa gan lắm. Thích thì nó nói mẹ là thích với hắn đi. Cứ làm màu làm mè, diễn này diễn nọ, phiền cmn phức! Yêu thì nói yêu, sợ ai? Đồng ý thì đến với nhau, không đồng ý thì bỏ, quen thằng khác. Cứ vấn vương mãi một người éo làm được gì. Tôi nghĩ thế chứ nó nghĩ khác, hắn là mối tình đầu. Mà mối tình đầu thì không bao giờ được trọn vẹn nhưng rất sâu đậm, nếu có cơ hội thì ở gần nhau một phút cũng vui rồi. Ừ thì cho là thế đi, nhưng nó cứ mãi thế này sao? Không đứng dậy thể hiện tình cảm sao? Ngu ngốc!

Rồi cũng tới ngày đó, ngày mà hắn đi lấy vợ, đám cưới của hắn và một người khác, không phải là nó. Chuyện đã qua lâu nhưng nó vẫn còn yêu hắn lắm, phải nói là càng ngày càng sâu đậm, không thể quên được. Trước đêm hôm đó, nó khóc nhiều lắm! Khóc đến nỗi hai mắt sưng húp. Tôi phải qua nhà, an ủi nó, giải thích nào là hắn ngu, người như mày không yêu đi yêu cái con da đen đó, nào là mai này thế nào chẳng có chồng, tao sẽ kiếm cho mày thằng đẹp trai hơn, bla bla bla... Nó vẫn khóc, vẫn buồn.

Rồi cũng đến cái ngày đó, cái ngày nó sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa. Nó đến lễ cưới, gặp riêng hắn, nói rất lớn:

-I LOVE YOU!

Hắn bất ngờ lắm nhưng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

-Xin lỗi, anh không thể yêu em!

Nó gục xuống, ngất xỉu.

Hắn lo cho nó lắm, nhưng vì lễ cưới nên không thể đưa nó vào viện, đành nhờ tôi. Mà sao lúc nào cũng là tôi ấy nhỉ? Đành ngậm ngùi "xử lí" nhỏ này vậy. Đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra nó bị..ung thư máu giai đoạn đầu. Tôi sững người, tại sao? Tôi lo lắng, hỏi bác sĩ có cách nào chữa trị. Ông ấy nói không sao, mới là giai đoạn đầu, sẽ cố gắng chữa trị. Tôi đỡ lo, gọi cho hắn, không được. Gọi cho ba mẹ nó, đang ở nước ngoài. Đờ mờ có ai xử lí giùm tôi nhỏ này không? Phiền chết! Mà thôi, từ ngày đó tôi cũng nhàn hơn. Cả ngày chỉ ra vào chăm nó. Khỏe!

Sau khoảng vài ngày, nó tỉnh dậy, hỏi hắn đâu. Tôi bảo hắn đi tuần trăng mật rồi, bỏ mày rồi. Nó không khóc, cười cười rồi nói một tràng, giọng hơi buồn nhưng nhẹ nhàng, trầm trầm...

-Mày biết không? Tao ước thời gian quay lại để tao có thể nói cho ảnh biết cảm xúc của mình. Để tụi tao đến được với nhau, để anh không rời xa tao, để tao hàng ngày được anh đèo đi học. Thích lắm mày ạ! Được ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy eo anh, bi ba bi bô tùm lum chuyện. Cái khoảnh khắc ấy hạnh phúc lắm! Dù được xem là em gái nhưng có thể như thế cả đời tao cũng chịu. Nhưng đời không như mơ, mà cũng đúng thôi, cuộc đời đâu phải màu hồng, nó sẽ có những màu sắc khác nhau, giai đoạn khác nhau. Thôi thì số phận đặt đâu mình ngồi đó đi. Tao cũng không buồn nữa, tao sẽ tìm một người khác, không cần là bạch mã hoàng tử. Chỉ cần yêu thương tao, không bao giờ rời xa tao là được rồi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, tao sẽ hợp tác với người yêu sản xuất ra vài đứa trẻ. Yêu thương, nuôi nấng tụi nó đến khi tụi nó đủ lông đủ cánh. Được như vậy, có chết cũng cam! Còn bây giờ, chỉ cần được ngồi sau, được người ta đèo đi thôi. Không muốn gì hết á! Mày thấy tao ngu không? Ngu lắm đúng không?

-Ừ, mày ngu lắm Hoa à. Ráng mà chữa bệnh, sau này tao sẽ chở mày đi học mỗi ngày!

-Yêu Uyên nhất!

-Ừ!

Nhưng không, nó mất. Vì bệnh chuyển biến nhanh chóng, không thể chữa trị. Hắn cảm thấy có lỗi nên ngày nào cũng ra mộ tâm sự với nó. Tôi thì không rãnh lắm, vài tuần hoặc vài tháng mới đi một lần. Ngủ yên đi! Xe đạp - anh trai, mày không có được. Nhưng kiếp sau, nếu có thể tao sẽ tặng cho mày, sẽ giúp mày hạnh phúc, Hoa à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#shot