Phượng Vỹ là hoa của sự chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Tân An...

Tháng 4...

Hoa Phượng Vỹ bắt đầu nở những đóa hoa đỏ thắm đầu tiên, tô điểm một sắc màu tươi tắn trên học đường. Sân trường vẫn nhộn nhịp, thêm cả tiếng ve lại càng phần vui tươi. Các học sinh khối 10 và khối 11 vô cùng phấn khích vì chưa đầy hai tháng nữa các bạn ấy sẽ được nghỉ ngơi, tận hưởng ba tháng hè một cách thoải mái. Chỉ có những học sinh của khối 12 phải vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc Gia.

Hoàng Vỹ đi học rất sớm, cậu ngồi trên ghế đá, ôn lại mấy công thức hóa khó nhằn từ quyển "1000 công thức giải nhanh". Cậu chọn ba môn sinh, lý và hóa, tổng cộng là 6 môn cho kỳ thi. Mục tiêu của Vỹ là thi vào Đại Học Kinh Tế. Buổi sáng sớm nên trời vẫn còn hơi lạnh, giờ này rất ít người trong trường nên là thời gian ôn bài rất tốt. Hoàng Vỹ nghĩ rằng chỉ có mình là đi sớm thôi, nhưng cậu đã lầm.

Tiếng bước chân nhè nhẹ trong buổi sáng yên tĩnh đủ làm Hoàng Vỹ chú ý. Một cô bạn học xinh đẹp cùng chiếc ba lô Jean đeo sau lưng, hai tay của cô bạn vịnh vào quai đeo, đầu hơi cúi, từng bước một chậm rãi đi vào. Hai mắt Hoàng Vỹ mở to. Mái tóc đen, dài tới ngang lưng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự mềm mượt và óng ả. Một khuôn mặt gọn gàng, V-line tự nhiên. Một đôi mày thanh tú. Một đôi mắt hai mý trong veo với hai hàng mi dài. Chiếc mũi dọc dừa thanh thoát. Và một đôi môi chúm chím đỏ hồng tự nhiên. Vóc dáng của cô bạn học này rất chuẩn, trông cứ như một người mẫu vậy. Bộ váy đồng phục áo sơ mi tay ngắn màu trắng và chân váy đen, trên cổ áo đeo một chiếc nơ đen đơn giản khiến vẻ đẹp dịu dàng của cô bạn càng thêm phần nổi bật. Mắt Hoàng Vỹ rất tốt, nên khi cô bạn đi ngang qua cậu, Vỹ đã nhìn thấy phù hiệu đỏ trên tay áo của cô bạn. Thì ra là cùng khối với cậu. Vỹ cứ nhìn theo cô bạn ấy mãi cho đến khi người ta vào lớp. Hóa ra cô bạn này học lớp D. Cậu có cảm giác cô bạn xinh xắn này hơi quen quen.

- Nhìn ai mất hồn vậy chó?

- Hết hồn mày!

Nam Long, bạn thân của Vỹ bỗng lù lù xuất hiện ngồi cạnh cậu, cố ý nhìn theo hướng Vỹ đang nhìn. Miệng Long cong lên, mặt tỏ vẻ khoái chí, huých vai Vỹ.

- Mày đừng nói tao là mày nhìn nhỏ An Phượng nha?

- An Phượng? - Vỹ nhíu mày.

- Ờ quên, thằng ham học như mày sao biết được. - Long vỗ vỗ tay vào trán - Lưu An Phượng lớp 12D, xinh lắm! Mẹ nó, nhắc tới cay thật! Tao cá với thằng Bằng cưa nó hồi lớp 11, tao cá một tuần là nó đổ. Vậy mà cả tháng trời mà nó cũng chả để ý gì tới tao, hại tao mất nguyên thùng bia.

- Ai biểu! Cái bản mặt của mày mà đòi cua con người ta! - Hoàng Vỹ lên tiếng chọc ngoáy Long.

- Anh mày hơi bị hot đấy nhá! Không thấy con bồ tao say tao như bỏ bùa hở? - Long nổi sung.

- Mày liệu hồn! - Vỹ nhếch môi - Mày mà làm gì con Quế Hương là ông ba vợ Thiếu tá của mày lột da mày nha con! Xấu còn hư cấu!

- Chó! Tao đẹp vậy thôi!

Long lườm Vỹ bực bội. Quả thật, Long là một chàng trai rất cuốn hút. Dáng người cao lớn, gương mặt tươi như ông mặt trời, lại học giỏi nên được rất nhiều nữ sinh chú ý. Nhưng bây giờ con gái không còn nhiều đứa thích "Hot boy" như lúc trước mà chuyển sang "Cool boy" hoặc "Cold boy". Hoàng Vỹ chính là chàng "Cool boy" trong lòng đa số nữ sinh trong trường. Cao 1 mét 75, body chuẩn, học giỏi, thể thao giỏi, mặt đẹp như sao Hàn, tính hơi trầm lặng. Long nhìn thằng bạn chí cốt rồi nhìn vào lớp D, nói.

- Tao thấy mày với An Phượng cũng hợp đó chứ!

- Tào lao! Đi vô lớp! Gần chuông rồi! - Vỹ nắm cổ áo Long rồi lôi đi - Gần thi không lo! Tối ngày gái gú!

- Bỏ tao ra!

Reng...  

Lớp 12D...

Cả lớp yên lặng ngồi nghe cô giáo giảng bài. Môn văn là một trong ba môn bắt buộc nên dù có dài tới mấy thì các học sinh vẫn cố mà ôm vào. An Phượng vừa nghe giảng, vừa chép lại những gì cô bé cho là cần thiết vào vở. Nét chữ đẹp và đều đặn dần che kín trang giấy trắng tinh. Thu Linh ngồi cạnh nhìn mà lắc đầu.

- Cô đọc nhanh vậy mà bà cũng chép được hả An Phượng?

- Bình thường mà! - Phượng mỉm cười.

- Ê, sắp tốt nghiệp rồi đó! Bà có tính tỏ tình với người ta không? - Thu Linh nói nhỏ.

- Tào lao! Lo học bài đi! - An Phượng nói, mặt hơi đỏ lên.

- Ờ, anh chàng bóng rổ!

Phượng lắc lắc đầu rồi học bài tiếp. Bóng rổ với chả bóng chuyền!

...

Chiều đi học thêm, An Phượng mặc bộ váy caro đỏ đen váy tay lở cùng chiếc balo màu đen. Thật nhẹ nhàng từ từ lên lớp. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cô nàng cố ý đi chậm lại một chút, nhìn qua nơi có hai thằng con trai đang giành quả bóng màu cam, chủ yếu là nhìn tên mặc bộ đồ màu đen. Nói là cố ý đi chậm nhưng cô bé cũng chỉ lướt qua tên đó 1, 2 giây rồi vào lớp ngay, gương mặt thoáng phiếm hồng.

- Ê Vỹ, An Phượng kìa!

- Hả?

Nam Long nhân lúc Hoàng Vỹ sơ suất cướp lấy bóng rồi ném mạnh vào rổ, huých vai thằng bạn.

- Tao thắng nha mày!

- Đồ ăn gian! - Vỹ lườm Long - Chơi bẩn!

- Tại mày thôi mê gái thôi! - Long cười nham nhở - Mà tao có nói xạo đâu! An Phượng vừa đi ngang qua mình thật mà!

- Thật?

- Ngày nào nó chẳng đi học thêm ngang qua đây! Lớp đó đó!

Long nhìn thằng bạn thân rồi cười nhếch môi. Vỹ nãy giờ vẫn nhìn vào lớp học thêm của Phượng không chớp mắt. Bộ đồ bóng rổ màu đen của Vỹ càng làm cậu thêm phần cuốn hút và nổi bật. Long lắc lắc cái đầu, rồi vỗ vai thằng bạn thân, nói.

- Đi về mày!

- Hả? À... ờ! Về chứ!

...

Sáng hôm sau, Vỹ vẫn đi học sớm để học bài. Nhưng hôm nay cậu lại mong chờ một thứ khác. Cậu muốn nhìn thấy cô bạn xinh xắn hôm qua. Quả nhiên, chỉ một lát sau, An Phượng đi ngang qua cậu. Vỹ vội giả vờ như cắm cúi học bài nhưng thực chất là đang nhìn theo bóng hồng thướt tha ấy. Những cánh hoa phượng vỹ đỏ thắm theo cơn gió nhẹ rơi, những chiếc lá phượng nhỏ xíu bay bay thật đẹp mắt. Vài cánh hoa vương trên mái tóc dài mượt. Cảnh sắc ấy... đẹp đến ngỡ ngàng.

- Hộc... hộc...

Bỗng An Phượng ngã khụy xuống, ôm ngực thở rất mạnh trông có vẻ rất đau đớn, mặt trắng bệt. Hoàng Vỹ vội bỏ cặp sách sang một bên, chạy nhanh tới cạnh An Phượng. Cậu vô cùng lo lắng cho cô bé, vội vàng hỏi.

- Bạn có sao không vậy?

- T... thuốc... trong... ngăn kéo nhỏ...

Vỹ vội vàng kéo ngăn nhỏ ngoài cùng ba lô của Phượng ra, cậu thấy trong đó là một vỉ thuốc. Nhìn rất giống thuốc của bà nội cậu hay dùng. Là thuốc trợ tim. Tình trạng của An Phượng đang không ổn một chút nào, Hoàng Vỹ cũng không suy nghĩ thêm, gỡ lấy một viên thuốc đưa cho An Phượng. Phượng rất vội vàng chụp lấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt. Có vẻ hơi khan. Vỹ rút chai nước lọc trên ba lô của Phượng, mở sẵn nắp rồi đưa cho cô bé uống. Một lát sau, An Phượng dần thở đều đặn trở lại, khuôn mặt có chút khí sắc hơn. Vuốt ngực vài cái, cô bé quay sang nhìn Hoàng Vỹ, nói nhỏ.

- Cảm ơn bạn!

- An Phượng khỏe hẳn chưa?

- Bạn... biết tên mình sao? - Phượng ngạc nhiên nhìn Vỹ, rồi cố gắng đứng dậy. Vỹ đỡ cô bé đứng dậy và mỉm cười.

- Mình còn biết Phượng học lớp 12D nữa nè! Mình tên Hoàng Vỹ, làm quen nha? - Cậu đưa tay ra trước mặt cô bé.

- Lưu An Phượng! Rất vui được làm quen với bạn!

An Phượng bắt tay với Vỹ, đôi mắt của cô bé như sáng hơn, lấp lánh hơn, nhưng thoáng chút buồn và gương mặt rạng rỡ nhờ nụ cười quá ngọt ngào. Khoảng khắc hai bàn tay chạm vào nhau như có dòng điện chạy trong lòng Hoàng Vỹ. Cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt trong veo của An Phượng. Đến khi An Phượng thấy ngại, rút tay ra thì Vỹ mới bừng tỉnh, cậu ngượng nghịu gãi gãi đầu. Phượng hơi đỏ mặt, nói nhỏ.

- Vậy mình vào lớp trước đây! Bye!

- Bye Phượng!

Vỹ vẫn nhìn theo bóng dáng ấy, chợt nở một nụ cười. Bỗng Vỹ thấy một vật lấp lánh ngay dưới chân mình. Hóa ra là một cây bút máy màu bạc rất đẹp. Chắc là của An Phượng. Hoàng Vỹ định đem trả ngay, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn giữ lại một lúc. Nắm chặt cây bút xinh xắn trong tay, Vỹ mỉm cười. Bút cũng xinh y như chủ nhân của nó.

- Đúng là mày bị An Phượng hớp hồn rồi! - Long từ đâu xuất hiện với nụ cười thích thú.

- Làm hết hồn mày! - Vỹ vuốt ngực - Tao muốn đứng tim luôn!

- Tao tưởng tim mày bay theo ẽm rồi chớ! - Long cười nham nhở, khoác vai thằng bạn rồi cùng đi vào lớp - Mà nhỏ đó bị sao vậy?

- Mày thấy rồi hả?

- Ờ!

- Có lẽ là bệnh tim bẩm sinh! - Giọng Vỹ hơi chùng xuống.

- Thôi! Chuyện tình cảm gì đó gác lại đi! Vô lớp mau lên! Bắt đầu đông đông rồi đó!

- Ờ!

...

Tối nay Vỹ và Long không lên trường chơi bóng rổ nữa vì bài tập nhiều quá. Làm được hơn một nữa thì cậu nghỉ ngơi một chút. Với lấy ly cà phê sữa bên cạnh, Vỹ uống một hơi hơn nửa ly lấy tỉnh táo xíu nữa học bài tiếp. Thi những sáu môn, Vỹ cũng cảm thấy mình kỳ vọng ở bản thân cao quá. Vỹ thi tổng cộng là sáu môn, có thể thi đến 5 khối. Mục tiêu của cậu là đậu vào Đại Học Kinh Tế, nhưng nếu không được thì vào Đại Học Y hoặc Đại Học Lạc Hồng học chuyên ngành cơ khí cũng được. Nghĩ vẩn vơ một lúc, Vỹ mở hộp bút ra, lấy cây bút máy của An Phượng ra ngắm nghía. Bệnh tình của cô bé xem ra khá nặng. Lúc sáng, nếu cậu không có mặt ở đó không biết cô ấy có kịp lấy thuốc ra uống trước khi ngất đi không nữa. Bà của Vỹ cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, hồi đó cứ nghĩ bà sẽ không qua khỏi. Lúc đó, bà của Vỹ mới 21 tuổi. Tình cờ, ông của Vỹ là bác sỹ trực tiếp phẫu thuật cho bà nên bà mới sống tới ngày hôm nay.

Ting... ting...

Điện thoại của Vỹ rung lên, là tin nhắn từ Nam Long. Cậu ấy bảo mai lên lớp nhớ đem vở sinh học cho cậu ấy mượn. Vỹ nhắn lại một chữ "Ờ" rồi quay lại học bài. Lần này cậu dùng cây bút của An Phượng để viết.

Nếu cậu trở thành bác sĩ... cũng không tệ đâu nhỉ?

...

Hai tháng sau...

Bệnh tình của An Phượng đã chuyển biến xấu nên cô bé không đi học thêm buổi tối nữa. Phượng chỉ có thể đi học văn hóa và được miễn học cũng như miễn thi môn thể dục. Sức khỏe của Phượng cũng không cho phép cô bé lao lực vì thi cử nên An Phượng chỉ thi tốt nghiệp. Điều này làm các thầy cô và bạn bè của cô bé vô cùng tiếc nuối vì An Phượng học rất giỏi.

- Bà không thi Đại học thật hả Phượng? - Thu Linh mặt buồn buồn hỏi Phượng.

- Ừm! Chỉ thi tốt nghiệp thôi! Tui hy vọng sẽ không xảy ra trục trặc gì. - Phượng thở dài - Tui ngưỡng mộ bà lắm đó! Có sức khỏe là có tất cả.

- Đừng bỏ cuộc nha Phượng! Rồi bệnh của bà sẽ được chữa khỏi mà! - Linh đặt một tay lên vai Phượng, vỗ nhẹ - Cố gắng lên!

- Ừm! - Phượng giơ nắm đấm lên thể hiện quyết tâm nhưng trong lòng vẫn buồn lắm. Tim bẩm sinh đâu phải bệnh cảm hay sốt mà dễ chữa.

- À... mấy ngày nữa là lễ thi học kỳ II, cuối tháng là lễ tốt nghiệp rồi đó! Bà tính không tỏ tình với anh chàng bóng rổ của bà luôn hả? - Thu Linh cười lém lỉnh.

- Tui như vầy sao ai mà yêu! Bỏ đi!

- Bà vừa đẹp vừa hiền vừa giỏi... Tỏ tình đi! Biết đâu người ta cũng thích bà rồi sao! Kia kìa!

Linh chỉ tay ra ngoài sân, nơi có một tốp nam sinh đang chơi đá cầu. Hoàng Vỹ cao nên nổi bật hơn hẳn các bạn khác. Từng cú đá đẹp mắt, cái huých vai đỡ cầu chuẩn xác, gương mặt vui tươi của Vỹ tỏa sáng. An Phượng mím môi, rồi lắc đầu.

- Ai mà dám yêu một người sắp chết chứ!

Thu Linh đặt nhẹ một tay lên vai An Phượng thay cho lời an ủi. Lúc này, An Phượng cần được yên tĩnh.

...

Hôm nay đã là ngày lễ Tốt nghiệp. Các nữ sinh diện áo dài trắng thướt tha vô cùng dịu dàng và xinh đẹp. An Phượng và Thu Linh cũng vậy. Thật dịu dàng và duyên dáng trong tà áo dài. Hai cô bạn thân thiết nắm tay nhau, chụp hình kỷ niệm. An Phượng và Thu Linh muốn lưu giữ ký ức thời áo trắng. Lúc này, An Phượng chính là người muốn lưu lại những kỷ niệm này nhất. Bác sĩ đã nói, nếu không phẫu thuật, An Phượng không thể sống quá 6 năm nữa. Cũng có nghĩa cô bé sẽ không vượt qua được tuổi 25... Còn chưa tới nửa đời người.

- Bà có tính tỏ tình với crush không? - Linh nói - Hôm nay là ngày cuối cùng đó!

- Thôi! Chỉ là chúc cảm xúc rung động, chút ký ức đẹp! - Phượng mỉm cười - Tui không muốn phá hỏng nó! Được nói chuyện với cậu ấy một lần... đối với tui là quá đủ rồi!

- An Phượng! Nhưng bà đã thích cậu ấy gần ba năm nay! Từ cái ngày đầu tiên Hoàng Vỹ tới sân bóng rổ rồi làm bóng va vào người bà... Haizzzz... Cậu ấy cũng thật là...Nói quên là quên!

- Thôi! Qua cây phượng vỹ lớn chụp hình đi! Hoa nở đẹp quá kìa! - An Phượng chuyển chủ đề.

- Ừm! Đi!

...

- Không ngờ nha! Mày với An Phượng cũng có duyên quá! - Nam Long cười hì hì.

- Tao... lẽ ra tao phải nhận ra cô ấy chứ!

Vỹ nắm chặt hai tay. Hồi lớp 10, khi cậu và Nam Long chưa chơi thân thì Vỹ hay lên sân bóng rổ tập một mình vào buổi tối. Có một lần cậu đã ném trượt khỏi rổ và văng vào người một nữ sinh. Cô bé ấy lúc đó chỉ nói là không sao rồi đi thẳng. Vỹ cũng chưa kịp hỏi tên cô bạn. Lớp 12, An Phượng đã trưởng thành hơn, ngoại hình cũng thay đổi khá nhiều nên Vỹ không nhận ra.

- Vỹ à, cái tính vô tư của mày đó! Nói tốt không tốt, nói xấu cũng không xấu! Nhưng lần này thì hại mày rồi! - Long vỗ vỗ trán - Tao đi kiếm bồ tao đây! Ngắm cho đã đi!

Vỹ lúc này cũng chẳng để ý tới Long nữa. Cậu chỉ nhìn về hướng An Phượng. Cầm chiếc Samsung lên, zoom thêm. Vỹ lưu giữ lại một tấm ảnh An Phượng đang tạo dáng dưới gốc cây phượng vỹ đỏ rực. Cậu lặng lẽ rời đi. Trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Đó chính là mục tiêu của Hoàng Vỹ.

...

Sáu năm sau...

Từ năm 20 tuổi, cuộc sống của An Phượng gắn liền với bệnh viện Hoàng Khiêm. Bệnh tình của An Phượng trở nặng. May là gia đình An Phượng giàu có, ông nội của An Phượng lại quen thân với Viện trưởng Hoàng Khiêm nên mới miễn cưỡng giữ được cái mạng cho cô, cho đứa cháu nội duy nhất của ông Lưu Sáng. Vì tình bạn thân thiết, ông Khiêm trực tiếp thăm khám cho An Phượng. Hôm nay là chủ nhật, cha mẹ An Phượng không đi làm nên đến thăm con gái. Ông Lưu Khánh và bà Trần Tố Uyên nhìn đứa con gái duy nhất mà rất đau lòng. Người ốm yếu, khuôn mặt trắng bệch. Tuy nhiên trông cô vẫn vô cùng xinh xắn.

- Con có thấy mệt không? - Tố Uyên hỏi.

- Dạ con khỏe mà. Mẹ yên tâm!

- Con gái ba giỏi lắm! Rất mạnh mẽ! - Lưu Khánh xoa đầu con gái rồi ôm An Phượng vào lòng - Cố lên con!

- Dạ!

Cốc cốc...

- Mời vào!

Cạch...

- Cháu gái ngoan! Bữa nay thấy sao rồi!

- Ông nội!

- Con chào ba!

- Hai đứa mày cũng còn biết mò tới đây hả? - Lưu Sáng nhìn con trai và con dâu - Vô trách nhiệm! Một tháng đến một lần làm màu!

- Dạ... tại công ty... - Lưu Khánh định giải thích nhưng ông Sáng đã giơ tay ý bảo thôi, nói.

- Tôi biết anh muốn nói gì! Nhưng An Phượng là đứa cháu duy nhất của nhà này! Nó có mệnh hệ gì tôi sẽ lột da anh chị!

- Ông bớt giận đi Sáng! Lên máu bây giờ! Già rồi đó! - Ông Khiêm bước vào trong, theo sau là một bác sĩ còn rất trẻ. Vì đứng sau lưng ông Khiêm nên mọi người không nhìn rõ mặt cậu ta.

- Hứ! Tôi bất hạnh chỉ có một đứa cháu gái duy nhất! Ông bảo tôi không lo sao được! - Ông Sáng nói rồi nhìn cậu bác sĩ trẻ - Thằng nhóc này...

- À! Quên mất! Đây là cháu nội đích tôn của tôi! Hoàng Vỹ! - Ông Khiêm quay sang cậu cháu trai - Chào hỏi mọi người đi con!

- Dạ! Con chào ông, chào cô chú! - Vỹ nở nụ cười đẹp mê hồn với An Phượng - Đã lâu không gặp, An Phượng!

- V... Vỹ? Là Vỹ sao? - An Phượng ngạc nhiên.

- Hai đứa quen nhau sao? - Tố Uyên hỏi.

- Dạ con và Phượng học chung trường! - Vỹ lễ phép nói.

- Thật là có duyên phải không ông già? - Ông Khiêm nói - Thấy cháu tôi sao?

- Trông... - Ông Sáng nheo mắt lại nhìn Hoàng Vỹ dò xét cẩn thận - Cũng rất là đẹp trai! Cháu có người yêu chưa?

- Dạ... - Vỹ quay sang nhìn Phượng làm cô ấy đỏ mặt cúi mặt xuống, cậu nói tiếp - Vẫn chưa!

- Thôi! Nói về việc chính đi! Thằng Vỹ nhà tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành phẫu thuật ở Mỹ! Lần này nó về bệnh viện làm việc! Tôi định giao An Phượng cho nó chăm sóc. Cả nhà thấy sao?

- Chuyện này... - Lưu Khánh và Tố Uyên nhìn nhau. Dù Hoàng Vỹ tốt nghiệp ở Mỹ nhưng chỉ mới ra trường. Giao công chúa của mình cho một bác sĩ trẻ măng chưa có kinh nghiệm gì tất nhiên họ không yên tâm.

An Phượng mặt đỏ rực lén nhìn Hoàng Vỹ, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang nhìn mình liền cúi mặt xuống. Cô không ngờ lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Phượng nhất thời không biết nói gì. Vỹ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang ngượng ngùng, khẽ mỉm cười. Cậu đã điên cuồng học tập suốt sáu năm cũng chỉ vì cô. Số cậu cũng thật đỏ. Gia đình có một bệnh viện tư nhân cao cấp, và trên hết ông nội của cậu và người cậu thương là bạn bè thân thiết. Vỹ nói.

- Xin cô chú hãy yên tâm! Cháu có đủ tự tin sẽ trị khỏi bệnh cho An Phượng!

- Là mạng người đó nhóc! - Ông Sáng lên tiếng, tay chống gậy bước tới gần cậu - Cháu gái tôi xảy ra chuyện cậu gánh nổi không?

- Ông nội... - An Phượng gọi nhỏ.

- Ông già! Thằng cháu tôi đã nói được sẽ làm được mà! - Ông Khiêm cười xòa - Đừng hù thằng bé chứ!

- Cháu cam đoan An Phượng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! - Vỹ nói một cách nghiêm túc nhất.

- Vỹ! - An Phượng hoảng hốt, đưa tay lên ngực vì tim hơi thắt lại. Bệnh của cô, cô là người biết rõ nhất.

- Được! Tôi tin cậu! Ha ha ha... - Ông Sáng bỗng cười rộ lên - Rất được!

- Ba! - Tố Uyên và Lưu Khánh kêu lên.

- Tôi tự biết làm sao tốt cho cháu gái tôi! Anh chị về lo cho công ty của anh chị cho tốt vào! - Ông Sáng quay sang ông Khiêm - Ông ra đây với tôi!

- Dạ... vậy tụi con về trước! - Lưu Khánh cúi đầu.

- Dạ thưa ba! - Tố Uyên quay sang Phượng - Mẹ về nha con! Nghỉ ngơi đi!

- Dạ, ba mẹ về!

- Chào cô chú!

Đợi Lưu Khánh và Tố Uyên đi rồi, Hoàng Khiêm nói với Vỹ.

- Con khám cho con bé đi! Ông nội với ông Sáng về văn phòng nói chuyện chút!

- Dạ!

- Con chào hai ông!

- Ừm! Nghỉ đi con!

...

Văn phòng...

Ông Sáng rất tao nhã uống ly cà phê chồn hảo hạng. Ông Khiêm thì thưởng thức trà Ô long thơm lừng. Nhấp xong một ngụm cà phê, ông Sáng hơi cười cười, nói.

- Có âm mưu gì thì ông nói lẹ đi!

- Tôi không qua mắt được ông rồi! - Hoàng Khiêm gật gù.

- Chơi với nhau gần nửa thế kỷ rồi còn gì!

- Ông có muốn... chúng ta thân càng thêm thân không? - Ông Khiêm đặt tách trà xuống - Tôi rất có thiện cảm với cháu gái của ông! Thằng Vỹ cũng vậy.

- Ý ông tôi chưa hiểu lắm! - Ông Sáng cau mày - Thằng bé Vỹ nhà ông...

- Ông biết không? Thằng Vỹ vốn muốn học kinh doanh! - Ông Khiêm vòng tay lại trước ngực - Nhưng sau khi thi Đại Học, lại đột ngột đổi ý muốn đi du học làm bác sĩ!

- Oh! Sao lạ vậy? - Ông Sáng hiếu kỳ - Điều gì đã khiến thằng nhóc thay đổi nhanh vậy?

- Còn không vì viên bảo ngọc nhà ông sao? Thằng cháu tôi và cháu gái ông gặp nhau ở trường. Cả hai đứa đều có cảm tình với nhau! Tôi hỏi mãi thằng Vỹ mới nói đó!

- Cũng không tồi! Nhưng con bé... ông biết đó! Bệnh của con bé không dễ trị! Tôi sợ thiệt cho cháu ông! - Lưu Sáng đặt tách cà phê xuống bàn rồi nói tiếp - Ông không cần vì tình bạn giữa hai chúng ta đâu!

- Tào lao! - Ông Khiêm nói - Vợ tôi ngày xưa có khác gì con bé An Phượng đâu, tới giờ vẫn chung sống rất hạnh phúc với tôi! Với lại... thằng bé Vỹ thật lòng lắm! Yên tâm đi!

- Ông nói vậy tôi cũng yên tâm rồi! Đành xem vận may!

...

Vỹ đo nhịp tim và huyết áp cho An Phượng, nhưng mặt cô vẫn đỏ nên cho kết quả không chính xác. Vỹ mỉm cười, véo nhẹ gò má trắng mềm của Phượng làm cô giật mình. Cô không nhớ mình và cậu thân thiết tới vậy.

- Vỹ... Vỹ làm gì vậy?

- Thật ra anh lớn hơn em một tuổi đó! Nhưng vì sinh cuối năm nên ông nội cho đi học trễ! - Vỹ cười - Từ nay phải gọi anh nghe chưa?

- Vỹ à... Phượng... à em...

- Sao?

- Em không nhớ là chúng ta thân thiết như vậy! - Phượng cúi mặt xuống.

Hoàng Vỹ không nói gì, chỉ lấy một tay nâng cằm An Phượng lên, tay kia đỡ lấy lưng cô bé, nhìn cô bé thật dịu dàng. Phượng mở mắt thật to, tim đập mạnh đến mức nghe thấy được. Hoàng Vỹ nhắm mắt lại rồi kề sát mặt mình vào mặt cô bé, áp môi mình lên môi cô, gặm nhắm từng chút một. An Phượng bất ngờ tới mức quên mất chống cự, nhưng sâu trong thâm tâm của cô cũng không có ý định đó. Đôi mắt đẹp nhẹ khép lại, dần dần đáp trả nụ hôn ngọt ngào. Vỹ dần trở nên mạnh bạo hơn, tách hai hàm răng của Phượng ra rồi luồng lưỡi vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi non rụt rè. An Phượng chưa từng hôn ai nên không biết nên làm gì, chỉ có thể để Vỹ tùy ý làm gì thì làm. Vỹ dần dần đẩy An Phượng nằm xuống giường, bàn tay đang giữ mặt cô chuyển xuống đan vào tay Phượng. Tay kia lần tìm khuy áo, giật bung ra. An Phượng hoảng hốt đẩy Vỹ ra, ngồi bật dậy.

- Đừng... đừng như vậy... Em... Chúng ta chỉ là bạn học. Không hay đâu! - Cô lắp bắp nói, hai tay nhanh chóng cài lại khuy áo đã bung ra.

- An Phượng! - Cậu cầm lấy hai tay cô, nói tiếp - Anh thật lòng với em! Thật lòng rất yêu em!

- Vỹ? - Phượng kinh ngạc nhìn Vỹ.

- Em đã thích thầm anh suốt ba năm trung học! - Vỹ đưa một tay lên áp vào má Phượng - Anh đã yêu em suốt sáu năm ở đất khách quê người. Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau không nhiều... nhưng... thật sự... đã luôn làm anh lưu luyến. Cho anh một cơ hội chăm sóc em, được không?

- Vỹ... em thừa nhận em yêu anh! Nhưng anh biết em sống không được bao lâu nữa mà! - Hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng mịn - Anh đừng lãng phí thời gian với em!

Vỹ kéo An Phượng ngả vào lòng mình rồi ôm chầm lấy cô, một tay vuốt mái tóc dài. Đúng như sự quan sát của Vỹ lúc trước, tóc Phượng rất mượt mà.

- Anh sẽ trị khỏi bệnh cho em! Bù lại, em phải gán thân cho anh!

- Thật sự... yêu em như vậy sao?

- Em không tin anh hả? - Vỹ nhíu mày.

- Em tin! Em tin chứ! - Phượng vội phân trần - Nhưng em không tin chính em. Vỹ à, người ta thường nói "Phượng Vỹ là hoa của sự chia ly". Em sợ...

- Suỵt! - Vỹ đưa ngón tay trỏ lên môi Phượng rồi nói - Sự chia ly đó là sự chia ly của tuổi học trò. Đừng áp dụng lung tung như vậy! Nghỉ theo hướng tích cực hơn đi!

- Vỹ à... - Phượng bỗng gọi tên Vỹ rất ngọt ngào.

- Em nói đi!

- Em... chưa từng sợ chết như lúc này. Lúc trước em chỉ có ông nội, có ba mẹ. Em cũng biết em không sớm thì muộn cũng chết. Nhưng... ba mẹ em vẫn có thể sinh thêm con. Em cũng không còn lưu luyến gì. Giờ có anh rồi... em lại không nỡ...

- Có anh rồi! Đừng sợ gì cả!

...

Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, ông sáng tỏ ý không hài lòng nhìn ông Khiêm, nói.

- Thằng cháu của ông hơi quá rồi đó!

- Thanh niên mà! Con bé nhà ông cũng giữ mình thật đó! - Ông Khiêm cười lớn - Trước sau gì nó chẳng gả cho nhà tôi?

- Hồi xưa ông cũng làm vậy với bà nhà ông phải không? - Mặt ông Sáng trở nên gian khủng khiếp.

- Tôi đi kiểm tra bệnh án của cháu dâu! - Ông Khiêm vội chuồn mất, để lão bạn già cười khinh bỉ sau lưng.

- Đúng là con nhà công, không giống lông cũng giống cánh!

...

Ba tháng sau...

An Phượng bị bệnh tim to bẩm sinh. Nhưng từ nhỏ lại bị hen nên bệnh càng ngày càng tệ đi. Phẫu thuật thông thường khả năng thành công là không cao. Nhưng Hoàng Vỹ đã nghĩ ra cách tốt hơn, nếu thành công An Phượng sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, tuy nhiên mức độ nguy hiểm cũng cao hơn. Cuộc họp của các bác sỹ khoa tim mạch diễn ra căng thẳng vì bệnh nhân lần này là thiên kim của một gia đình thế lực, lại là cháu dâu tương lai của viện trưởng. Nếu xảy ra sai xót trong ca phẫu thuật thì họ sẽ bị sa thải ngay lập tức.

- Theo tôi nên để Lưu tiểu thư tiếp tục dùng thuốc và kết hợp điều trị lâu dài! - Một vị bác sĩ nói.

- Làm vậy con bé sẽ phải chịu đựng đau đớn lâu dài! Không được! - Ông Khiêm gạt phắt đi.

- Nhưng phẫu thuật rất nguy hiểm thưa viện trưởng! - Một bác sĩ khác nói.

- Vỹ! Con là người điều trị trực tiếp cho An Phượng ba tháng nay. Con có ý kiến gì thì hãy nói đi!

- Thưa viện trưởng, thưa các vị tiền bối! - Vỹ đứng dậy - Con nghĩ... nên thay tim cho An Phượng.

- Cái gì?

- Thay tim sao?

- Cậu ấy đang đùa chắc?

- Nước cờ này quá hiểm!

- Tôi sẽ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật! - Vỹ nói thêm.

- Cậu đùa sao?

- Cậu chỉ mới tốt nghiệp!

- Tôi đã hành nghề y hơn 15 năm còn chưa dám thực hiện ca phẫu thuật này!

- Cậu kiêu ngạo quá rồi đó Hoàng Vỹ!

- Trật tự! - Ông Hoàng Khiêm giơ tay lên để mọi người bình tĩnh - Vỹ, con suy nghĩ kỹ chưa? Nguy hiểm lắm!

- Con chỉ muốn hỏi ông nội... Nếu... thời gian quay lại. Ông nội có thay tim cho bà nội không? - Vỹ nhìn ông Khiêm đầy cương quyết.

- Được! - Ông Khiêm nhắm mắt lại - Cứ quyết định vậy đi!

- Viện trưởng?

- Cuộc họp kết thúc!

...

Mười ngày sau...

An Phượng tựa vào lòng Hoàng Vỹ ngồi trên giường, cả hai cùng ngắm sao qua khung cửa sổ lớn. Ngày mai sẽ là ngày cô chiến đấu. Dù rất sợ những An Phượng vẫn dũng cảm đối diện vì cô biết Hoàng Vỹ sẽ luôn bên cạnh cô. Nhắm mắt lại cảm nhận từng giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Biết đâu được, đây là lần cuối cùng cô được vòng tay vững chãi này ôm lấy, là lần cuối được ở cạnh người yêu. Vỹ nắm nhẹ lấy tay Phượng rồi xoay người cô lại. Đặt một nụ hôn lên môi Phượng, lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng sau đó lại mãnh liệt hơn. Vỹ đặt nhẹ lưng An Phượng xuống giường bệnh, còn mình thì đè lên người cô. Nụ hôn càng trở nên mạnh liệt hơn, An Phượng cũng đáp trả lại. Hai chiếc khuy áo của cô nhanh chóng bị Vỹ giật đứt, kéo một phần áo tuột khỏi hai vai cô. Cậu dần đi chuyển nụ hôn thấp xuống, từng chiếc khuy cũng được mở ra chậm rãi. Một giọt nước mắt của cô lăn nhẹ trên má. Vừa sợ hãi, vừa có một chút mong mỏi. An Phượng sợ rằng ngày mai cô sẽ không qua khỏi. Vỹ cảm nhận được giọt nước mắt trong suốt như pha lê của cô, Cậu nghĩ An Phượng đang sợ nên dừng ngay việc đang làm. Vỹ và An Phượng cùng ngồi dậy. Phượng kéo áo lại tử tế, nước mắt trào ra không ngừng. Vỹ đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nói.

- Anh xin lỗi! Gần đây áp lực quá nên anh không kiểm soát được chính mình! Làm em sợ rồi!

- Vỹ...  thật ra... anh tiếp tục... cũng được! - An Phượng mặt đỏ lựng cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Vỹ.

- An Phượng?

- Ngày mai... nếu em có không qua khỏi. Cũng coi như đã là người của anh. Anh ở với em ba tháng nay... cũng nên có được chút gì đó!

- An Phượng! - Vỹ ôm chầm lấy cô, cậu nói tiếp - Em phải tin anh! Nhất định ca phẫu thuật sẽ thành công!

- Vỹ... - Cô đẩy nhẹ cậu ra - Nhưng lỡ thất bại...

- Sẽ không có thất bại! Đêm nay tạm tha cho em để mai còn có sức chiến đấu! Sau khi em khỏe lại... anh sẽ không tha cho em đâu! - Vỹ cười - Ngủ thôi!

- Ừm! - An Phượng gật đầu - Anh về phòng nghỉ đi!

- Tối nay anh muốn ngủ với em, được chứ?

- Ừm! Được!

Vỹ cởi áo blouse ra rồi treo lên móc, cởi đôi giày đen rồi trèo lên giường nằm xuống. An Phượng nằm xuống sát bên trong liền bị Vỹ kéo vào lòng mình, gối đầu lên cánh tay cậu. Tim An Phượng khẽ "thịch" một cái. Hoàng Vỹ thật là... biết An Phượng bị bệnh tim mà cậu cứ suốt ngày nghĩ trò để trêu chọc cô. Nhắm mắt lại, Phượng dần chìm vào giấc ngủ, cánh tay đặt lên ngực Vỹ. Vỹ nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Ca phẫu thuật đã bắt đầu được 1 giờ. Mọi người cứ đứng trước phòng phẫu thuật chờ đợi. Gia đình của An Phượng và viện trưởng Hoàng Khiêm vô cùng sốt ruột. Lẽ ra bà Thu Giang-bà nội của Vỹ cũng tới nhưng vì sức khỏe kém nên đành ở nhà. Thời gian cứ lẳng lặng trôi. Vì tìm kiếm trái tim thích hợp cho An Phượng mà hai nhà Lưu-Hoàng đã lật tung gần như cả đất nước lên. May sao ngay trong bệnh viện có một bệnh nhân trẻ tuổi bị khối u trong não sắp qua đời có trái tim thích hợp với tiểu công chúa An Phượng, người nhà bệnh nhân đó cũng đồng ý hiến tạng cho bệnh viện.

- Sốt ruột quá!

Trong phòng phẫu thuật, Hoàng Vỹ đang tập trung căng thẳng. Lần đầu tiên phẫu thuật mà lại là một ca quá khó. Bệnh nhân lại là người con gái của mình nên áp lực càng lớn hơn. Vỹ đã phải luyện ý chí thép rất kỹ càng.

Tít... tít...

- Bác sĩ Hoàng! Điện tâm đồ của bệnh nhân đang rất rối loạn! Nhịp tim giảm nhanh!

- Mau tiêm thuốc trợ tim! - Vỹ ra lệnh - Liều cao nhất!

- Nhưng thể chất cô ấy rất yếu ớt! - Một y tá lên tiếng.

- Còn nghĩ nhiều được sao? Tiêm mau đi! - Vỹ hít một hơi thật sâu - Kẹp!

Y tá tiêm thuốc trợ tim cho An Phượng. Nhịp tim ổn định trở lại. Vỹ bắt đầu quá trình thay tim.

"An Phượng! Cố lên em!"

...

Ting...

Sau hơn mười tiếng, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Hoàng Vỹ bước ra ngoài với gương mặt mệt mỏi. Mọi người vội chạy tới.

- Con bé sao rồi?

- Ca phẫu thuật thành công chứ?

- Có biến chứng gì không?

- Không thể nói gì vào lúc này! Nhưng còn tùy vào ý chí của An Phượng! Trong vòng 24 tiếng... nếu em ấy có thể tỉnh lại. Là thành công mỹ mãn. - Vỹ nói.

- Nếu nó không tỉnh lại thì sao? - Ông Sáng cau mày.

- Thất bại! - Ông Khiêm nói - Thu Giang ngày xưa cũng vậy!

- Cậu... - Lưu Khánh nắm cổ áo Vỹ xốc lên - Nếu con bé có mệnh hệ nào thì tôi sẽ giết cậu!

- Anh à! - Tố Uyên lo lắng - Bình tĩnh đi!

- Bỏ thằng bé ra! - Lưu Sáng quát lên - Anh chị biết lo rồi sao? Nên nhớ đây là bệnh viện. Còn nữa, anh chị tưởng tôi không xót cháu sao? An Phượng là người phụ nữ của thằng Vỹ, nếu con bé có mệnh hệ gì khỏi cần anh chị giết nó cũng sẽ nhảy sông theo. Im miệng lại hết đi!

- Sáng! Coi chừng lên máu! Muốn để cháu gái ông vừa tỉnh đã phải đau lòng vì lo cho lão già là ông hay sao? - Hoàng Khiêm nói rồi quay sang Vỹ - Đi tắm rửa, ăn một chút rồi vào với con bé! Nó mà có chuyện là ông nội sẽ lột da con đó!

- Con xin phép!

...

An Phượng nằm lặng yên trên giường bệnh. Mọi người đều nín thở chờ đợi. Vỹ ngồi cạnh nắm chặt lấy tay cô cầu khấn. Nhưng một tiếng, rồi hai tiếng, lại ba tiếng... đã 20 giờ trôi qua mà An Phượng vẫn chưa tỉnh lại. Điện tâm đồ ngày càng yếu dần.

- An Phượng... Con gái của ba!

- Mở mắt ra nhìn mẹ đi con! - Tố Uyên ngồi bên kia cứ khóc suốt.

- Tỉnh lại đi con! Con muốn ông già rồi còn phải đau lòng sao con?

- Cháu dâu, mau dậy còn gả qua nhà ông chứ!

Từng ngón tay cử động nhẹ nhàng. Hai hàng chân mày thanh tú hơi nhíu lại. Đôi mắt trong veo dần mở ra nhưng hơi nheo vì chưa quen với ánh sáng. Mọi người mừng rỡ chạy đến. Lần này An Phượng mở mắt ra hẳn, nở một nụ cười nhìn mọi người.

- Con thắng rồi!

- Giỏi lắm cháu dâu!

- Tốt rồi!

- Con gái của mẹ! Mạnh mẽ lắm!

- Cháu gái của ông rất giỏi, rất kiên cường!

Vỹ không nói gì, chỉ áp một tay vào má cô. Nước mắt cậu chảy dài, nhưng môi lại nở một nụ cười tươi. Phượng đưa tay lau giọt nước mắt đó, nói.

- Em... thắng rồi... mà! Anh còn... khóc gì nữa?

- Mừng quá thôi!

- Đồ ngốc!

...

Một năm sau...

Biệt thự Lưu gia...

Rầm...

- Lưu An Phượng? Em giỏi nhỉ? Riết rồi chặn cửa anh luôn đúng không? Mở cửa ra mau! - Vỹ quát lên.

- Không! Hoàng Vỹ! Anh quá đáng lắm rồi đó! - An Phượng bật lại - Đây là nhà em đó nha!

- Nhà em? Em quên mình đính hôn rồi hả?

- Chưa có kết hôn mà!

- Giờ mở cửa không? - Vỹ bỗng đổi giọng.

- Không! - Phượng vẫn rất kiên quyết.

- Lưu An Phượng! Em suy nghĩ kỹ chưa? Anh mà tự vào được bên trong là có chuyện không tốt đẹp mấy đâu! Em có bị ép gả qua nhà anh thì đừng có than! - Vỹ cười gian xảo.

- Anh tưởng anh hù được em hả? Chìa khóa sơ cua và chìa khóa chính em đều đang giữ hết! Giỏi thì vào đi! Cửa bằng gỗ lim đó! - An Phượng thách thức, cô cũng nhanh chóng khóa chặt cửa sổ lại đề phòng Vỹ leo vào.

Hoàng Vỹ gật gật đầu bảo cô đợi đấy, chạy sang phòng ba mẹ vợ xin một cái kẹp tăm. Ông Sáng đi ngang qua, nói nhỏ vào tai Vỹ.

- Làm ơn rước nó đi giùm nội! Từ ngày đó khỏe lại nó phá banh chành bộ sưu tập gốm của nội rồi!

- Nội yên tâm! Qua hôm nay An Phượng sẽ không trì hoãn đám cưới được nữa đâu!

- Ba ơi! Làm vậy không ổn lắm! - Tố Uyên hơi đỏ mặt - An Phượng dù sao cũng là thiên kim tiểu thư... Như vậy...

- Con cũng thấy vậy! - Lưu Khánh nói.

- Hậu sinh khả úy! Anh chị gương sáng quá nên con rể mới noi theo đó! Theo tôi đến gặp đối tác!

- Dạ!

Lưu Sáng chống gậy đi xuống lầu. Vợ chồng Lưu Khánh cũng đành lắc đầu đi theo. Hoàng Vỹ cố nén cười, chạy về trước phòng cô vợ chưa cưới. Bắt đầu phá khóa. An Phượng nãy giờ thấy không có động tĩnh gì nên cũng không đề phòng, leo lên giường bấm điện thoại. Cô rất tự tin vào cánh cửa gỗ lim vững chắc và ổ khóa hiệu Kim Cương nên cứ mặc kệ.

Răng rắc...

"Được rồi! Để coi em trốn ra sao?"

- Tiếng gì vậy nhỉ?

Cạch...

Kẹt...

Rầm...

Cạch...

- Cái... cái gì chứ? - Cô ngồi dậy nhìn ra cửa, mắt trợn tròn.

- Lưu An Phượng! Em nghĩ anh không trị được em sao? - Vỹ vừa đi tới vừa giơ cái kẹp tóc lên rồi quăng vào sọt rác cạnh bàn phấn.

- Vỹ à... chúng ta có gì từ từ nói! - An Phượng ý thức là nguy hiểm sắp tới nên đổi giọng ngọt lấy lòng - Anh bình tĩnh, đừng giận em nha! Em chỉ giỡn thôi! - Cô chủ động bước tới ôm cổ Vỹ - Nha!

- Muốn anh hết giận em hả? - Vỹ nhìn Phượng, mặt cực kỳ gian trá.

- Ừm! Ơ... Vỹ?

Hoàng Vỹ bế An Phượng lên theo kiểu công chúa rồi đặt cô nằm xuống giường, đè lên người cô. Nụ hôn triền miên làm An Phượng nhớ tới cái đêm trước khi cô phẫu thuật. Không lẽ... Vỹ muốn ngay hôm nay sao? Nụ hôn của Vỹ chuyển dần xuống cổ.

- Vỹ... đợi đám cưới được không? - An Phượng đẩy Vỹ ra nhưng với sức cô thì hoàn toàn vô dụng.

- Đám cưới? Em trì hoãn bao lâu rồi? - Vỹ chỉ nói vậy rồi tiếp tục hôn lên cổ rồi trượt dần xuống vai cô. Vì An Phượng đang mặc váy cúp ngực nên Vỹ càng dễ dàng hơn. An Phượng vẫn chống cự dù cô cảm nhận được chính mình cũng đang khao khát nó.

- Anh mau bỏ em ra! Không em la lên nha!

- Tùy em!

- Anh... anh...

Vỹ đan một tay vào tay Phượng, tay còn lại kéo nhẹ dây khóa bên hông thật chậm rãi. Lần này thì An Phượng chắc chắn Hoàng Vỹ không hề đùa với cô. Cả cơ thể trở nên rung rẩy. Sức chống cự của cô mất dần khi Vỹ cởi bỏ áo sơ mi ra. Cô nhắm mắt lại quay mặt sang một bên. Chiếc váy của cô cũng không còn trên người. Xem ra hôm nay cô không thể trốn tránh cậu được nữa. Vỹ dùng hai tay cố định đầu An Phượng nhìn thẳng rồi cúi người xuống hôn cô. Hai tay rãnh rỗi cởi bỏ thứ cản trở hai người. An Phượng không chống cự nữa. Vì là lần đầu tiên nên cô không biết phải làm gì. Vỹ vòng hai tay Phượng qua cổ mình, bảo cứ giữ yên như vậy. Mặt An Phượng đỏ rực, chỉ gật đầu nhẹ.

Hai người trải qua một đêm xuân...

...

Sáng sớm tỉnh dậy, An Phượng thấy chói mắt vì đêm qua vẫn chưa thả màn cửa xuống. Cô ngồi dậy, nhìn bãi chiến trường trong phòng mà mặt đỏ rần. Với tay lấy chiếc khăn bông lớn màu trắng quấn quanh người, Phượng bước xuống giường liền cảm thấy đi không nổi. Hoàng Vỹ chết tiệt. Cố gắng bước nhẹ tới thả màn cửa xuống, cô liền cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Thoáng rùng một cái, An Phượng cắn tay.

- Đau không?

- Đồ vô duyên!

- Giận anh hả?

- Anh... dám làm vậy với em... quá đáng! - An Phượng bắt đầu chảy nước mắt - Quá đáng!

- Đừng khóc! Đừng khóc mà! Khóc là xấu lắm đó! - Vỹ xoay người Phượng lau nước mắt cho cô - Đừng giận nữa! Ngoan.

- Đồ ngốc! Biến thái! Quá đáng!

- Rồi rồi! Nín đi! Ngủ chút nữa đi! Đêm qua em không ngủ được bao nhiêu mắt thâm hết rồi!

- Tại ai hả?

- Anh xin lỗi mà!

...

Đám cưới của An Phượng và Hoàng Vỹ được cử hành sau đó hai tháng. Lúc này thì An Phượng đã có thai. Khỏi phải nói cô đã giận như thế nào. Vốn định đi học Đại Học. Giờ thì bị Hoàng Vỹ phá hỏng hết kế hoạch rồi. Lễ cưới vô cùng sang chảnh, mời cả ngàn người đến dự. Váy cưới của An Phượng ba bộ đều được đặt may riêng, cả vest của Vỹ cũng vậy. Nam Long và Quế Hương tới dự còn ẳm theo đứa con trai. Long đấm vào vai Vỹ, nói.

- Chúc mừng mày! Cuối cùng cũng đến được với An Phượng!

- Mày lại đây! - Vỹ kéo Long lại rồi nói - Mày mới cưới Hương có một năm mà thằng nhóc như gần 2 tuổi vậy?

- 16 tháng!

- Trời! Ba vợ mày có làm gì mày không?

- Đánh tao một trận lên bờ xuống ruộng luôn chứ sao! - Long méo mặt.

- Ngày xưa tao dặn mày rồi mà!

- An Phượng!

- Thu Linh!

Thu Linh chạy tới ôm chầm lấy cô bạn thân. Thu Linh đã xuất ngoại cùng chồng là người Pháp được hai năm. Nay đám cưới An Phượng nên cô mới quay về. Nhìn bạn thân xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh khiết và chú rể đẹp trai của bạn mình. Thu Linh cười.

- Hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau mà!

- Cảm ơn Linh!

- Bà rất mạnh mẽ! Mà Hoa Phượng Vỹ là hoa của sự chia ly đó! Tên hai người ghép lại đúng là y chang. - Linh ái ngại - Liệu có...

- Không sao đâu! Phượng Vỹ là hoa của sự chia ly! Nhưng đó là sự chia ly của lứa tuổi học trò. Cánh hoa phượng cũng giống như xác pháo ngày cưới vậy!

 - An Phượng trưởng thành thật rồi!

...

Mười năm sau...

- Hoàng My, Hoàng Phước! Hai đứa thôi chưa? Quậy đủ chưa? Có tin mẹ đánh hai đứa không?

An Phượng bực mình nhìn hai đứa con của mình. Hoàng My là con gái lớn, chính đứa bé của đêm đó. Còn Hoàng Phước là con trai nhỏ, năm nay 8 tuổi. Hai đứa nhóc này quậy hơn giặc, ăn xong rồi phá. Lại thêm được hai ông cố chiều chuộng nên ngày càng nghịch phá. Hoàng Vỹ nhìn thấy hai đứa quỳ gối thấy cũng tội tội, nên đành hy sinh thân mình bế An Phượng lên phòng mặc cô giẫy giụa, la hét. Hoàng My và Hoàng Phước nhìn nhau thở dài.

- Con gái tên là Hoàng Chi! - My nói. 

- Con trai lên là Hoàng Bảo! - Phước gật đầu nhìn chị gái - Lần này nếu mẹ thật sự sinh em bé thì ba sẽ thảm lắm đó!

- Kệ! Đi kiếm ông cố!

- Dạ!

--THE END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro