( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con mèo đen từ mép tai đến tận móng, gầy nhẳng nhưng đôi mắt lại sáng rực ấy không phải vật nuôi của tôi. Mẹ tôi vốn không thích lông của vật nuôi vương vào đồ đạc trong nhà nên mọi người cũng không đe bất kì con gì về nhà. Chỉ có mỗi bố tôi chăm chút một bể cá vàng ở phòng khách. Nhưng tôi không thích cách chúng bị ngăn cách với mình bởi một tấm kính, và chán việc chúng chỉ mải bơi lội trong bể nước nên chẳng bao giờ tôi đến gần bọn cá vàng ấy. Mà nếu có nuôi mèo thật thì cũng chẳng có lý do gì mang nó đến trường để gây sự với thầy giám thị cả. Đơn giản, tôi và con mèo ấy chỉ là hai kẻ tình cờ gặp nhau trong một buổi sáng ẩm ướt và hơi lạnh, dư âm của cơn mưa rơi lúc gần sáng còn đọng lại. Tôi vừa dựng xe đạp vào bãi giữ thì nó đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn lên. Thương dáng vẻ gầy gò ấy, tôi móc ruột bánh mì từ phần ăn sáng của mình cho nó. Nó nghiêng đầu, dường như để suy nghĩ, rồi tiến lại gần.

Và từ đó, sáng nào chúng tôi cũng gặp nhau. Tôi và nó ngồi sau yên xe, chỗ mấy mảng tường vỡ. Nó là người nghe tôi nói rất nhiều mà không ý kiến hay phán xét. Còn tôi là chiếc tủ lạnh cung cấp thức ăn cho nó: Thức ăn cho mèo, bảnh quy,thi thoảng là một hộp cơm nhỏ từ thức ăn thừa bữa tối..... Tôi không đặt tên cho nó, cũng không hề có ý định đó. Nó chẳng phải thuộc sở hữu của tôi, và tôi e ngại việc đặt tên cho nó sẽ đồng nghĩa với thiết lập một mối quan hệ khác phức tạp và đầy trách nhiệm hơn. Mà tôi thì chưa sẵn sàng cho những điều đó.

                                                        *

Vài ngày sau đó, tôi gặp lại người mà mình đã đâm xe. Tôi hoàn toàn không nhận ra cậu ta dắt xe ngay sau mình và còn dựng sát bên cạnh cho tới khi cậu ta cất tiếng chào. Mất ba giây, tôi mới lục lọi được những dữ liệu trong đầu và xác định danh tính người đối diện. Thoạt đầu tôi hơi hoảng, không phải cậu ta định bắt đền đấy chứ? Tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân vẫn thấy cậu ta khỏe mạnh nên yên tâm hơn.

-Cậu có nhớ tớ không?

"Ai mà quên cái ngời mình vừa tông sầm vào, mạnh đến nỗi ngã lăn ra, bánh xe đạp cũng cong luôn phải mang đi sửa chứ." , tôi nghĩ thầm.

- Thành thật xin lỗi về chuyện hôm trước. Tôi không cố tình đâm vào cậu. Thủ thật lúc đấy tôi chẳng hiểu sao mà...

-....đã không nhìn thấy tớ. Cậu đã nói như thế hôm trước rồi. Tớ không sao, cũng không định nhắc đến vụ đó đâu mà đằng ấy phải căng thẳng.

Cậu ta cười trấn an. Nụ cười tươi rói không gượng ép. Cậu ta cười thật, không giống như tôi chỉ là kéo miệng lên cho có chỉ mong làm mọi thứ dễ chịu hơn. Con mèo xuất hiện đúng giờ. Tôi không thể bỏ đi vì sợ nó sẽ đói nên cú đi thẳng đến chỗ hốc tường, đổ thức ăn vào cái chén nhỏ cho nó. Cậu nam sinh kia đi theo và đứng nhìn tất cả. Cậu hỏi mèo của tôi à, tôi lắc. Cậu hỏi tôi hay cho nó ăn à, tôi gật. Cậu nói cậu thích mèo lắm, cho cậu nuôi nó với nhé, tôi chẳng biết làm gì nên im lặng.

Có một nam sinh khác vừa đến. Cậu ta dựng xe đạp gần chỗ tôi dựng và vụng về làm đồ cả một dãy xe, vì chúng vốn dựng san sát nhau. Nhưng cậu ta chỉ dựng lại đúng xe mình rồi bỏ đi. Trong một thoáng, tôi chau mày. Tôi rất ghen kiểu cư xử như thế. Tôi bước lại dựng xe của mình lên, và dựng cả những chiếc xe gần đó. Người- bị- tôi- tông-xe cũng vội vàng lại giúp tôi. Rồi cậu ấy bảo.

- Chuông sắp reng vào giờ học đó, sao đỏ sắp đi chấm điểm rồi, cậu cứ lên lớp trước đi. Lớp của cậu ở trên tầng hai lận mà. Lớp tớ ở ngay dưới tầng trệt thôi, tớ dựng xong sẽ vào.

-Sao cậu biết tôi học lớp nào?

-Nhìn bảng tên là biết thôi. Tớ là sao đỏ, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Cậu là Trang, học lớp 11A9, đúng không?

Bỗng dưng tôi nhìn lại bảng tên của cậu ta theo phản xạ. Cậu ta là Bách, học 11A3.

Bách xua tay bảo tôi đi nhanh lên nên tôi chào và chạy lên cầu thang. Vừa đặt chân vào lớp cũng là lúc tiếng chuông báo mười lăm phút đầu giờ vang lên. Tôi thở chầm chậm vì phải chạy nhanh, vừa nghĩ chẳng biết cậu ta có bị sao đỏ phạt không.

                                                           *

Tôi đã không hề quan tâm việc mình có gặp lại cậu bạn lạ lùng đó hay không. Vì cậu ta cũng chỉ là một kẻ tình cờ gặp rồi thôi. Nhưng giống như con mèo, ban đầu chỉ là tình cờ gặp, rồi lại tình cờ gặp nữa, và cuối cùng trở nên thân thiết hơn. Có chút khác biệt là tôi biết tên cậu ta. Và tôi đối với cậu ta chắc chắn không phải là một cái tủ lạnh. Còn cậu ta là gì với tôi thì tôi cũng chẳng hiểu.

Cứ mỗi sáng đến trường tôi sẽ gặp Bách dắt xe đi ngay đằng sau và dựng sát xe tôi. Và lần nào cậu ta cũng cười rõ tươi, gọi tên tôi thật rõ đến không thể vờ như không nghe thấy. Tôi đành chào lại theo phép lịch sự. Và cứ thế, Bách mở rộng câu chuyện ra. Và dĩ nhiên, Bách cũng trở nên thân thiết với con mèo. Bách cũng mua cho nó đồ ăn, bế nó, xoa đầu nó, gãi gãi bụng nó, nhưng con mèo rõ là không thích nên cào thật mạnh. Mu bàn tay Bách rướm máu. Bất đắc dĩ, hôm đó tôi phải đưa cậu xuống phòng y tế và sát trùng giùm. 


-Tôi đã nơi là con mèo đó không thích ai gãi bụng nó đâu, mà cậu cứ bướng cơ. Nó cào cho như thế này thì lần sau chừa đi nhé.

-Trang nói cứ như là chủ của nó vậy.

-Thế à?

-Ừ.

Đôi lúc, tôi gặp Bách trên hành lang. Cậu thường đưa tay lên chào tôi. Chỉ thế thôi, nhưng cử chỉ ấy làm tôi ấn tượng. Cậu ta có thể chọn cách lờ đi cho đỡ rắc rối cơ mà. Nếu là tôi, tôi sẽ là vậy đấy.

Dần dần, giống như chú mèo, Bách trở thành điều gì đó quen thuộc. Chúng tôi cùng cho nó ăn, vuốt ve bộ lông của nó, và nói chuyện với nhau. Khí tôi xem cậu là một người bạn, lần đầu tiên, Bách thú nhận cậu chẳng phải là sao đỏ. Cậu cũng chẳng biết tôi qua bảng tên. Cậu biết tôi là ai từ trước vì tên tôi có trên bức tranh được treo trên thư viện trường. Đó là bức tranh đoạt giải nhất trong một cuộc thi vẽ cấp quốc gia. Và tôi là người đã vẽ nó.

                                               *

Tôi thích vẽ tranh từ nhỏ. Mỗi khi vẽ tôi có thể để ý nghĩ, cảm xúc, trí tưởng tượng của mình.... nhảy múa cùng với các màu sắc. Đôi khi, chúng còn là nơi lưu trữ một điều gì đó quan trọng. Từ hồi cấp hai, các thầy cô đã luôn tin tưởng cử tôi đi thi các cuộc thi vẽ tranh đại diện cho trường. Và một số tác phẩm của tôi giành giải. Nó đã từng là niềm vui cũng như là niềm hãnh diện. Lên cấp ba, mọi chuyện vẫn như thế. Năm lớp mười, một bức tranh tôi vẽ cho cuộc thi với đề tài Bảo vệ môi trường đạt giải nhất. Năm nay, tôi lại được tin tưởng giao vẽ một bức tranh cho một cuộc thi, đề tài lần này là Hòa bình thế giới.

Vì Bách tò mò nên một lần tôi mang theo một cuốn sách tranh đến trường cho Bách xem. Trong sách có đăng vài bức tranh mà tôi thích. Bức tranh vẽ những đóa hoa hồng tuyệt đẹp của Fantin-Latour, vô cùng yêu kiều và như đang toả hương. Những bức tranh về hoa hướng dương của họa sĩ Van Gogh, những bông hoa đang tàn trong chiếc bình nung đất giản dị có thể trở nên thật rực rỡ. Đặc biệt, bức tranh tôi thích nhất là Starry Night, cũng của Van Gogh, với một vầng trăng, và những vì sao....

-À, tớ biết bức tranh Starry Night này. Nó xuất hiện trong khá nhiều bộ phim mà tớ thích lắm đấy. Cậu muốn xem không? Tớ sẽ chép đĩa cho.

Và cậu ấy làm thế thật, chẳng cần đợi tôi trả lời. Hôm mang đĩa cho tôi, Bách hớt hải hỏi tôi:" Này, ông họa sĩ đó chỉ bán được đúng một bức tranh trong cuộc đời của mình hạ? Nhưng giờ ai sở hữu tranh của ông ấy lại giàu sụ. Sao kì qúa vậy? Thật bất công!". Không hiểu sao tôi phì cười trước điệu bộ thật thà ấy. Tôi thấy cậu dễ thương.

-------------------------------------------------

Mun daỵ mọi người một trò chơi nhá. Cách chơi như sau:

1, Nhấn vào nút sao kia đi, cái nút mà có chữ "vote" ấy.

2, Chờ đợi điều kì diệu sảy ra, và tèn tén ten ngôi sao của bạn đã biến thành vàng.

3, Nhấn vào bình luận và cmt "giật tem" hoặc "tem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro