Short story: Cafe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thích uống cà phê không nhỉ? Mình thì rất like nó luôn ấy…

         Mưa, mưa làm cho con người ta thoáng chút buồn. Cà phê ấm, hương thơm nồng, này nó có xoa dịu được nỗi đau trong tim ta không nhỉ? Em không biết vì em không muốn nỗi đau ấy được xóa đi. Cà phê, nó không hề ngon lành như sôcôla, à mà không, em nhầm, giống chứ nhỉ? Không phải cả hai đều đăng đắng nhưng lại có chút vị ngọt ngào, đắng nhưng đáng để thử, đắng nhưng đáng để yêu, để ghiền, để thích thú. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, lất phất, lất phất, em và tách cà phê nồng nàn vẫn nhớ vẫn trông về một nơi…xalắm…

………………………………………………………………………………………….

   _Kìa cô ấy lại đến. Đoán không sai mà.

 Anh chàng tiếp viên, mặc áo sơ mi trắng khoác ghilê, quần tây màu đen, một bộ trang phục lịch sự không kiểu cách. Anh chàng chỉ trỏ ngón tay, say sưa nói chuyện với cô đồng nghiệp, mặc bộ váy đen cạp cao đi kèm sơ mi trắng, nơ cổ thắt dịu dàng, về cô gái kì lạ. Quán này không có cách trang trí quá cầu kì, đặc trưng của nó là sang trọng, nhưng chỉ có điều nó không âm áp như những quan cà phê khác. Tông màu đen, tường là những miếng gỗ đen lien kết với nhau với cấu trúc xen kẽ, sơn đen hết từng mảnh gỗ,  ghế là những chiếc ghế xoay bọc vải nỉ khá độc đáo với các đường may cắt cúp lộ chỉ trắng theo đúng yêu cầu của quan lý. Kể cả những bức tranh treo tường cũng được bọc vải da màu đen, xen trắng quanh khuôn và để lộ đường chỉ,một chiếc đàn piano màu đen, bình hoa màu đen kể cả đóa hoa hồng cũng đen nốt. Cũng may trên trần có những khoảng nhô màu trắng, và những chiếc cửa sổ kính to đưa ánh nắng vào trong cái quán này. À mà cũng lạ tuy có chút ngột ngạt nhưng quan lại khá đông khách, chủ yếu là khách đi một mình. Chắc bởi cái bình yên trong quán và ngón tay điêu luyện của anh quản lý nhà hang lả lơi trên phím đàn mỗi khi anh ngẫu hứng. NGười ta đến, ngồi và trong chờ giây phút thăng hoa âm nhạc của anh. Ở đây không đàn theo giờ, theo ngày, không thu them phí phụ thu, cũng không bán vé, anh chơi đàn khi anh thích, và cũng không ai bắt ép anh đàn được. Khách chỉ tiếc nếu lỡ hôm đó anh không đàn. Khách ra vào mỗi ngày, cô ấy cũng là khách bình thường thôi vậy thì anh chàng tiếp viên có gì mà phải ngạc nhiên như vậy?

 Cô gái mặc váy màu trắng, chiếc váy ôm sát khuôn người mảnh mai ấy, nó không quá cầu kì, không hề sexy, không quá khiêu khích, nó bình thường đơn giản, nhấn bằng hai dây áo bằng sắt màu vàng và chiếc nơ đen mỏng mảnh ở giữa lưng. Cô không quá đẹp khiến người ta ngây ngất, vóc dáng cũng không quá hấp dẫn ngực không to, mông cũng chẳng có gì. Mặt cô cũng không phải hot girl, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cách cô mặc đồ thì khá là sành điệu. Váy trắng, gót giày cao, bóp đen lấp lánh, chiếc vòng tay là những mảnh đá đen ghép lại, viền vàng và có một sợi dây vàng như dây áo của cô chạy xuyên suốt chiếc vòng. Vậy cô có gì đặc biệt? Cô ngồi xuống, không ai nói gì, cũng chả ai hỏi cô uống gì, ấy vậy mà anh chàng tiếp viên ấy lại đem cho cô hai tách cà phê thơm lừng, một Capuchino, một Espresso. Một cho cô, và một cho quá khứ của cô…

 ………………………………………………………………………………………

 _ Cô ta lại đến, anh xem cô ta lại đến đúng ngày hôm nay, đúng vào giờ này, không lạ lung sao, tháng nào vào ngày này cô ta cũng đến đây lại gọi một Capu, một Espress. Cô ta thật lạ lung hết sức?

 Anh chàng tiếp viên này lại hỏi tôi câu này nữa rồi, trời ạ, tôi đã phải nghe biế bao nhiêu lần rồi, sao anh ta cứ hỏi mãi thế nhỉ.

 _ Này cậu có cho tôi yên không hả, đó là một góc tâm hồn của cô ấy, hãy để cô ấy được sống theo cách của chính mình.

 Anh ta lắc đầu rồi bỏ đi, tôi cũng chả them giữa lại. Hôm nay, em lại đến, em hình như thích màu trắng rất nhiều, lần nào đến đây em cũng mặc màu trắng. Em như chút sắc sang nơi quán cà phê vốn đã quá ngột ngạt với màu đen mà tôi ưa thích. Tôi biết là nó rấ ngột ngạt, nhưng tôi yêu màu đen, yêu rất nhiều, giống như cái màu cà phê này, đen tuyền và song sánh. Cầm ly cà phê đặt lên đưa ngang qua mũi, ôi cái mùi thơm nồng nàn quyến rũ lạ kì của cà phê. Tôi hớp nhẹ, rồi nhăn mặt vị cái đắng của nó, cá phê không đắng thì không phải là cà phê, cà phê mà mất đi vị đắng tôic ũng chả còn hứng thú với nó nữa rồi. Nó và màu sắc của nó, bí hiểm và khó khăn để có thể chinh phục và thỏa mãn, khi ta hớp từng ngụm tận hưởng cái ngọt sau cái đắng đến tê người. Tôi liếc mắt nhìn em, em đang mân mê ly cà phê của mình rồi nhìn vào khỏag trống nơi đối diện, khoảng trống nơi có ly Espress đặt trên bàn. Rồi em mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió. Em ngó ra cửa nhìn vu vơ. Tôi thích ngắm em, người con gái kì lạ, cứ đến ngày này trong tháng, cứ đến giờ này, em lại ra đây ngồi. Tôi, không biết tự bao giờ rất muốn nhìn em, chỉ muốn ngắm em, chỉ muốn biết em đang làm gì, em đang nghĩ gì, và hình như tôi trông chờ em nở nụ cười với tôi. Em, không biết tại sao khi em cười, vẫn thoáng chút buồn trong đôi mắt. Em, tại sao luôn luôn chừa khoảng trống ở chiếc bàn đối diện, nơi có ly Espresso. Những vòng lẩn quẩn về em, khiến trái tim băng giá chỉ say mê nhạc của tôi bỗng dưng có hơi ấm lan qua. Nhưng tôi không dám lại gần em, bao quanh em là sự băng giá, là hang rào bảo vệ quá vững chắc mà tôi không thể bước qua. Em giống như ly cà phê pha chế theo công thức đặc biệt, mà tôi muốn một lần được khám phá.

 Tôi luôn trong ngóng mỗi ngày trên quyển lịch kia, tôi mong tới ngày được thấy em, tôi cũng chẳng còn vẩn vơ những câu hỏi về ly Espress dư thừa kia nữa. Tôi nhận ra hình như tôi… yêu… em. Có điên rồ lắm không khi ta yêu người mà ta chẳng biết gì về tên tuổi, về tính cách sở thích của người ta. Tôi chả biết từ khi nào tôi điên rồ đến như vậy. TRong trái tim tôi, bây giờ chỉ có động lực sống. Động lực để chờ đợi, để làm việc, trông mong được thấy em, trông mong được nói chuyệnvới em, tôi từ bao giờ lại yếu đuối thế này, một kẻ tâm thần vì âm nhạc, một kẻ kiên nghị trong từng quyết đinh kinh doanh, một kẻ lạnh lung với những cô gái trẻ, đã đổ gục trước một cô gái như em. Một cô gái hết sức bình thường, một cô gái hết sức kì lạ. Tôi ước, ước được một lần đánh đàn cho em nghe. Tôi muốn em trải lòng mình qua từng nhịp đàn mà tôi mang đến. Tôi khao khát nụ cười từ em.

 Hôm nay, sao khách đông thế, có phải lễ lọc gì đâu? Tôi chả biết phải làm cách nào để giữ bàn cho em, sắp tới giờ em đến. Sao chiếc bàn ấy vẫn chưa trống nhỉ? Tôi không thể để phật ý khách, nhưng họ đã nói chuyện quá lâu, rôi sốt ruột, tôi xem đồng hồ lien tục, trán đẫm mồ hôi đến mức nhân viên cũng có vài người hỏi tôi có sao không? A, họ đứng lên, họ đứng lên rồi. Tôi chạy ngay lại lấy tấm biển để “bàn hỏng” lên ngay trên chiếc bàn, dọn dẹp sạch sẽ những chiếc tách cà phê, thay ngay ra bàn mới. Tôi muốn mọi thứ hoàn hảo khi em đến, tôi cũng không muốn ai đến gần chiếc bàn này. Nhân viên ngạc nhiên nhìn tôi, tôi hơi ngượng rồi không nói gì, tôi quay đi. Họ xầm xì, vài câu rôi quay lài làm việc. Hết lượt khách này đến lượt khách khác tới họ nhìn tấm bảng rồi bỏ sang bàn khác. Tôi mừng thầm với ý nghĩ là mình đã có cách giữ bàn cho em. Em đến, em đã đến, hôm nay em mặc váy hoa phối cùng áo sơmi voan trắng, lại màu trắng. Em nhìn vào tấm bảng, rồi quay đi. Chết tiệt, tôi quên mất. Tôi vội lao đến nắm lấy tay em. Em ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to tròn, đồng tử mở to. Em bất giác rút tay lại.

_Xin… xin lỗi vì hơi đường đột nhưng bàn đã được sửa xong,… tại tôi quên tháo bảng, … cô có thể vào ngồi…tôi…tôi là quan lý ở đây.

Em hơi sững sờ, nhưng sau đó em mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng khiến tôi ngập tràn niềm vui. Rồi em ngồi xuống, tôi hơi ngượng ngùng đem hai ly cà phê như mọi khi đến chổ em. Em gật đầu chào tôi rồi em lại như mọi lần, đặt hai ly cà phê vào vị trí cũ. Em nâng tách cà phê của mình, em thưởng thức mùi thơm của cà phê ngào ngạt có pha tí kem tươi bên trên, bỗng em ngừng lại, hình như em phát hiện trái tim tôi vẽ trên bọt kem tươi. Em ngẩng đầu lên như tìm kiếm gì đó. Rồi em quay ra cửa sổ nhìn vu vơ như chưa có gì xảy ra.

 Tôi dung hết can đảm, đặt tay lên chiếc bàn piano, tôi đánh bản nhạc “Swan lake” của Tchaikovsky. Tôi không hiểu vì sao lại đánh ban nhạc này, bản nhạc đã lâu tôi không đụng đến, có lẽ vì với tôi em là thiên nga trắng. Tiếng đàn lảnh lót, tôi thả tâm hồn vốn chỉ có màu đen của minh vào từng nhịp nhạc, ban đầu nhẹ nhàng càng về sau càng da diết. Tôi như quên hết mọi thứ xung quanh, trong tâm trí tôi, âm nhạc là em và em là âm nhạc, là tách capu ngọt ngào, là nàng thiên nga tinh khiết. Em, liệu tì nh cảm mà  tôi  giấu trong tim đang lan trên từng ngón tay này có đến được tái tim băng giá ấy? Em có nghe trái tim anh không?

Tôi lướt trên phím đàn, tôi nhắm đôi mắt lại tận hưởng giai điệu, và òa vỡ khi nốt cuối cùng kết thúc.

 Tôi quay người lại, mọi người sững sờ, đổ dồn mắt về tôi, kể cả nhân viên quán. Rồi họ ồ ạt vỗ tay. Tôi nở nụ cười tươi nhất với họ, tôi vui quá, tôi biết tôi sẽ thành công mà. Em, em có nhận ra tình cảm của tôi không?  Tôi quay sang em, sao đôi mắt em ướt nước, em đứng dậy và bỏ chạy, để mặc tôi đang bất động. Tôi chạy theo em, chạy ra cửa, thế nhưng em đã ở nơi đâu mất rồi. Tôi đã làm gì sai sao? Hay tấm lòng và hành động của tôi là quá đường đột? Thiên thần của tôi ơi? Tôi đã làm gì sai?

……………………………………………………………………………..

Tại sao, lại là bản nhạc đó, tại sao không phải là Bethoven, Mozart mà lại là “Swan lake” của Tchaikovsky? Tại sao trái tim đã chấp nhận sự thật và ngủ yên lành lại nhói đau khi nghe từng điệu nhạc ấy? Vốn dĩ em đã  để nó ngủ ngoan, vốn dĩ em những tưởng em sẽ sồng được mãi với những ký ức trong trái tim mình. Em không thể quên, em biết, nhưng em đã học được cách sống cùng với những nỗi đau, những vết xước trong tim em. Kể cả những đêm mưa lạnh lẽo, em vẫn ấm áp lắm chỉ cần em nghĩ về anh, về chàng trai yêu Espresso đến lạ kì.

Nhưng em đã sai, em đã sai phải không? Thật sự em đang lừa dối mình, thật sự trái tim e m cần anh, thật sự nó cần nhiều hơn một ly cà phê vô tri, vô giác. Hơi nồng nàn của tách cà phê ấy không xóa được hình bong anh trong tim  em. Những suy nghĩ mien man lan dài không làm em ấm áp như vòng tay anh ôm ấp? Ngày 21, ngày định mệnh, ngày em và anh gặp nhau, ngày em và anh hẹn hò, ngày ly Capu ngọt ngào đã tìm được Espresso đăng đắng mà đầy quyến rũ. Đắng, em không hiểu tại sao anh lại thích loại cà phê đậm đó, em thích cái hương cà phê nhưng em sợ đắng. Em sợ nó, nhưng em là một cô bé quá tò mò, em muốn biết mùi vị của nó. Tách cà phê ấy nó giống như anh, nó khiên em muốn thử mặc dù em biết là quá sức của mình. Em liều lĩnh yêu anh, em liều lĩnh chờ anh, không chút hy vọng, không chút ngọt ngào, tình yêu cùa anh cũng như cách anh thích và lựa cà phê, đắng chát, nhưng đáng để em yêu không? Em thật sự không biết, đến bây giờ em vẫn không biết anh à? Em đã chờ, đã ngồi, đã biến nỗi đau thành thói quen, biên chờ đợi thành hy vọng, hy vọng ngày anh trở về, hy vọng ngày anh lại ôm chầm em như khi xưa, dù chỉ là khóc nức nở trên vai em khi người anh yêu đã… ra đi mãi mãi.

Tí tách, tí tách…

Mưa đã rơi, rơi rồi…

Mưa rơi rất nhiều như cái ngày anh om lấy em, như cái ngày em ghen tị với cô ấy, với người con gái có trái tim của anh, như cái ngày mà anh hôn em nhưng đôi môi không hào hứng, ánh mắt vẫn mở to, không chút yêu thương, không chút tình cảm, vô hồn… Em ghét và em ghét nó, nhưng em không muốn mất anh, không muốn mất nụ hôn hiếm hoi cho em them hy vọng, hy vọng một ngày anh sẽ thật sự yêu em.

Em đi trong mưa, tóc em bết lại, người em đã quá gầy lại còn tím tái và xanh đi, khuôn mặt trang điểm chắc đang nhòe son phấn. Em mặc kệ em không quan tâm, kể cả cái váy trắng có bết vào da thịt, kể cả chiếc ví da đắt tiền đã bị bỏ quên ở quán. Em mặc tât cá, giờ em chỉ muốn quên, quên những điệu nhạc đang văng vẳng trong đầu em.

Bản nhạc ấy, là thứ em không thể nào sống cùng với nó khi vắng anh, em không thể chấp nhận nó có trong quá khứ ấy, có thể là tất cả trừ nó ra. Anh đã nói anh yêu bản nhạc ây, anh đã nói vì em múa bài bale có điệu nhạc ấy rất đẹp, em đã tin và em đã tin. Em đã vui mừng và nhảy và tung bay và muôn hóa than thành con thiên nga trắng trong bản nhạc ấy. Em muốn anh thấy em đẹp nhất, em muốn anh thấy em yêu anh như thế nào nhưng em không nhận ra đôi mắt vô hổn của anh khi xem em múa. Nó chỉ hướng về một thứ xa xăm…

_Hức, hức..

Em không thể đi được nữa, chân em đã tê buốt trên đôi giày cao gót, trái tim em đã cứa từng giọt máu đỏ hồng.Em gục ngã. Cái lạnh ngoài thể xác, nó không đau bằng nỗi nhớ trong trái tim em. Anh ơi, thì ra anh thích bài hát ấy là vì cô ấy thích, thì ra anh yêu em vì muốn quên cô ấy, tại sao anh lại nói dối em, tại sao em lại ngu ngốc tin anh cơ chứ. Nếu ngày đo em không nghe chính anh nói ra những lời ấy, có lẽ em đã không đau như thế này, nếu ngày ấy đôi môi em yêu thương không nói ra từng lời một thì em đã không bao giờ nghĩ rằng em là vật thế than. “Vật thế than”, thật nực cười anh à? Em là vật thế than cho cô ấy, cho người con gái anh yêu. Mãi mãi và mãi mãi kể cả khi anh bước lên máy bay, dôi mắt anh nhìn em vẫn vô hồn, vẫn vô cảm, không chút yêu thương không đông chút tình anh đi xa khỏi nơi đây chỉ để.. quên được cô ấy mà thôi….

……………………………………………………………………………..End part1

ình yêu là gì? Không ai có thể định nghĩa được nó, chỉ đơn giản nó là những trái tim lạc lối đi tìm nhau, phải không? Ta và những nỗi hoang mang cứ thể song hành và tìm kiếm, nhưng khi tìm được rồi chắc gì ta đã dám nắm lấy và giữ được thứ mơ hồ và mong manh được gọi là tình yêu.

Anh đã tìm được em, người con gái kì lạ làm trái tim anh không nguôi một niềm thôi thúc tiềm tang. Anh muốn với tới em, muốn chạm vào em, muốn em là của anh, nhưng anh không thể. Anh sợ anh lại làm trái tim mong manh của em… vỡ tan. Hai tháng, ba tháng rồi em không đến. Em đang ở đâu? Trái tim anh ngày càng dằn xé, có phải chăng anh đã làm gì sai khiến trái tim e m đau đớn. Người con gái tôi chưa một lần biết tên ơi? Em đang ở đâu? Nếu được gặp lại anh sẽ không bao giờ để lạc mất em…

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Có một người đang cố gắng níu kéo một quá khứ đau thương. Một con người là bản sao của một con người khác, mãi mãi thế than vẫn chỉ là vật thế thân. Cô ấy luôn cố gắng hỏi người cô yêu rằng:” Làm sao để anh nhìn thấy và hiểu được trái tim em, nó không quý giá bằng của cô ấy sao?”. Có một con người khác, cố gắng chạy theo một hình bong mà anh biết rất rõ rằng anh chưa từng chạm được vào cuộc sống của cô. Nhưng anh vẫn nuôi hy vọng, mong một ngày cô sẽ chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời đầy bí ẩn ấy. Hai đường thẳng song song, thẳng tắp, họ vô tình lướt qua nhau, cùng chung một mục đích tìm về nơi bình yên và hạnh phúc, nhưng đáng tiếc họ ngược hướng nhau. Hai đường thẳng đã gọi là song song thì không bao giờ cắt nhau, hai đường thẳng song song và  ngược chiêu lại càng không thể. Vậy bạn có muốn họ rẽ vào nhau không?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5h chiều, ở Sài Gòn tấp nập, 5h chiều bằng khói bụi, ùn tắc giao thông, hối hả và náo nức, những con người vồn vã tìm cách về nhà.

Bên tách cà phê thơm lừng, thứ hai, quan vắng, anh tìm một chút bình yên bên chiếc cửa sổ nơi em hay ngồi. Nhân viên anh cho về sớm, quan ngày đầu tuần vốn chẳng có bao người. Em à? Anh vẫn nhớ em. Khi con gái nhớ có giống con trai không nhi, anh thấy từ khi yêu em anh sến hẳn. Nhưng sĩ diện đàn ông không cho anh thể hiện cái sến ấy, khổ, nếu là con gái thì anh sẽ khóc sướt mướt được rồi. Đôi khi anh ganh tỵ với các nàng, kiềm chế chỉ làm trái tim them đau, mà trái tim đàn ông cũng giống như đàn bà, cũng biết đau.

Cạch, cửa mở à, chắc là khách đến. Anh đứng dậy và sững sờ khi thấy em, người anh tìm kiếm bấy lau đã xuất hiện, và theo sau em là… một chàng trai khác. Hừm,anh nhếch mép cười nhạt, ra là em đã có bạn trai rồi, chắc đó là ly Expresso kì lạ.

_Mời quý khách vào, bàn cho hai người ạ? Anh nói mà lòng đau như cắt, anh cũng không đu can đảm nhìn vào em.

_ Vâng, hai người. Chàng trai trả lời, giọng anh ta ấm nhỉ.

_Vẫn như cũ phải không, thưa cô? Hỏi làm quái gì nhỉ, không phải trăm lần như một sao, miễn cưỡng anh vẫn phải hỏi, dù trong lúc này anh chỉ muốn biến ngay, biết thế chả đuổi bọn nhân viên về sớm.

_ Em hay đến đây lắm sao?

_ Cũng không thường lắm, một Capu và một…

_Expresso cho anh đây? Anh hỏi mà tim anh đau nhói, anh chỉ muốn em trả lời thật nhanh thật nhanh thôi em ạ.

_Xin lỗi nhưng tôi muốn một ly cà phê sữa nóng.

Em có vẻ hơi ngạc nhiên, và anh cũng chẳng khác gì, hay anh sai, hay đây là chàng trai khác, không phải là ly Expresso em chờ mỗi khi đến đây. Nhưng anh vẫn im lặng ghi giấy và vào trong, anh không dám ở lại, anh sợ anh ko kiềm chế được.

_ Anh… còn nhớ nơi này chứ?

_ Nơi này, chúng ta từng đến đây sao?

_ Đây… đây là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò mà, trước khi anh đi du học anh còn hứa sẽ đưa em đến đây lần nữa.

Anh không cố ý muốn nghe, chỉ là vô tình, anh đã nghe được một chút những gì em nói cùng anh ta. Anh ta là ly Expresso ấy, dường như là vậy. Một thứ gì đó thôi thúc anh muốn biết them, biết nữa, anh đặt hail y cà phê vào vị trí của nó và lặng lẽ ngồi ở bàn phía sau, hình như em cũng không quan tâm kẻ thứ ba như anh, cũng đúng, ngay từ đầu em đã chắng quan tâm về anh. Anh ngồi đó, chỉ đủ để nhìn thấy anh chàng kia, anh muốn nhìn em hơn là kẻ đáng ghét này, nhưng anh không có quyền lựa chọn. An him lặng, giở sách ra và vờ như đang đọc.

_ Vậy à? Anh xin lỗi, hai năm rồi mà em, cái gì cũng sẽ có lúc thay đổi huống chi đã là hai năm rồi, phải không em? Bên đó bận bịu lắm, anh không nhớ hết được mọi việc, em đừng buồn.

_Không… không sao… À mà anh hẹn em hôm nay có việc gì không anh?

_ Có chứ, anh có quà cho em đây, sôcôla nhé!

_ Ôi cám ơn anh!

“Ôi cám ơn anh” chắc hẳn là em đang rất vui và đang cười toe toét, anh chỉ muốn đi thật nhanh, anh đang rất khó chịu, anh trở nên đàn bà và tò mò như thế từ bao giờ vậy nhỉ?

_ Và anh còn một chuyện muốn nói…

Anh chợt thót người, anh không muốn nghe bất kì câu nói nào rằng anh ta yêu em, hay anh ta muốn lấy em, anh đang làm gì thế này, đáng lẽ ra phải mong em hạnh phúc chư. Ối,anh đang điên và đang trở nên ích kỉ! Anh đang cầu xin anh ta nói chia tay em sao, mày điên rồi, mày thật là tàn nhẫn với cô ấy.

_ Chuyện gì vậy anh?

_ Anh muốn… chúng ta trở lại như cũ, ý anh là… là anh em tốt của nhau

Anh ngạc nhiên, hạ quyển sách xuống vừa đủ để em nhìn thấy hai người, không phải đo lá điều anh đang cầu xin sao, nhưng sao bỗng dưng anh thấy nhói.

_ Tại sao vậy anh? Không phải anh đã hứa…

_ Phải,anh ta hướng mắt ra cửa sổ dường như anh ta không muốn hoặc không dám nhìn vào em, anh đã hứa,… nhưng em biết đấy… anh không thể

_ Không… anh đã hứa… khi anh quay về là lúc anh quên dược cô ấy, lúc đó anh sẽ chấp nhận em mà, em đã chờ, em luôn luôn đến đây, vào ngày này, … Em đã chờ suốt hai năm…em…em..

Giọng em đang nghẹn lại, nó ngắt quãng nhưng hình như em chưa khóc.Người em đang run lên, anh có thể nhận ra từng nhịp run qua đôi vai mảnh dẻ ấy. Anh, sao anh muốn chạy đến và ôm lấy đôi bờ vai ấy quá, sao lúc này đây anh chỉ muốn vuốt ve và ôm em trong lòng, thằng khốn, mày đang thừa nước đục đấy biết không, mày hèn hạ quá.

_ Hai năm không đủ để anh quên cô ấy, em à? Anh không thể quên, anh yêu cô ấy, anh nhận ra anh không thể làm khổ em được, xin em hiểu cho anh, nếu còn day dưa, anh sẽ là kẻ mang tội còn em sẽ mãi mãi không tỉm được tình yêu của chính mình.

_... Không, em sẽ chờ được, em sẽ chờ được,… xin anh đừng nói nữa,…

_ Em, nhìn vào anh đi, hai năm qua em có quên được anh không?

Em khẽ lắc đầu.

_ Vậy thì em cũng có thể hiểu được cảm giác của anh phải không? Anh cũng vậy anh cũng không thể quên cô ấy. Anh... xin lỗi.

Dứt lời anh ta đứng lên, quay lưng đi mà không hề có chút gì luyến tiếc, tên khốn vứt bỏ một người con gái mà có thể dễ dàng như vậy sao. Anh đặt quyển sách xuống, nhưng anh không dám đứng lên lại gần em. Em đang khóc, anh không nhìn thấy nước mắt em rơi, nhưng tiếng nấc ngày càng lớn hơn, và vai em run lên từng hồi, run đến mức tà áo đang yên lành cũng bật thành từng đợt. Anh phải làm sao đây, anh rất sợ con gái khóc, anh có nên bước tới gần em không?

5p,10p đã trôi qua. Anh khẽ đứng dậy, anh biết sẽ rất vô duyên nhưng anh không muốn em cứ như vậy mãi, anh đặt tay mình lên vai em. Em bất ngờ quay lại, dụi mắt cho nhưng giọt nước mắt vuột khỏi làn mi cong, lăn tăn rơi nhẹ trên ngực áo.

_Xin.. xin lỗi, tôi sẽ đi ngay… Em toan đứng lên

_ Không,… tôi không phiền nếu cô ở lại đâu, nhưng cô đừng khóc nữa, mascara lem rồi này, anh đưa tay lên quệt dòng nước mắt trên má em, anh đang làm gì thế, chắc em sẽ ghét anh lắm, khi không không quen biết lại chạm vào người em. Thế nhưng, em chỉ mỉm cười.

_ Nè, sao cô lại cười, mượn vai không? 500 đ một phút, rẻ thôi. Mày khùng rồi người ta đang buồn mà còn đùa.

_ Hì, mắc quá, không có tiền trả đâu. Em mỉm cười, lại mỉm cười, mỗi lần mỉm cười là một lần em khiến tim anh xốn xang đấy biết không.

_ Vậy không khóc nữa nhé! Xòe tay ra,…

_ Chi vậy?

_ Xòe thì xòe đi…Anh găn giọng hối thúc rồi  anh rút trong túi cây bút bi đầu vàng mà anh luôn mang theo bên mình, viết vội lên tay em số điện thoại của anh.

_ Xong, dịch vụ mượn vai của chúng tôi chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng.

_ Hì, nhưng tôi ổn, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Đây là tiền cà phê, xin phép anh…

Em quay đi, tà váy quay theo, bờ vai mảnh mai qay đi, mới trước mặt tôi thôi nhưng giờ xa quá. Liệu tôi có còn được gặp em không? Tôi đã chờ quá lâu rồi, chờ quá lâu rồi để thấy em.

_ Anh có còn cơ hội gặp em không?

_ Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại… Em nói nhưng không quay người lại nhìn tôi, rồi cứ thế em bước đi ra khỏi quán để tôi bần thần lại nơi này, vậy là em có cho tôi hy vọng hay không? Thôi tôi ơi, em vừa đau đớn thế kia làm sao dám cả gan bước vào trò chơi mới, một trò chơi không biết sẽ làm em hạnh phúc, hay lại khiến trái tim  em nát tan. Tôi hãy để cho em được bình yên vậy, mong là em sẽ qua hết những cơn đau...Ly Capu sẽ lại ngọt ngào...

                                                                                   Suribone (Mem of Dreamcatcher),1:19 AM 7/31/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro