[Short Story] Chỉ cần trái tim rung động(Tình yêu thì không có sai hoặc đúng2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Minh về ở với nhau chắc cũng được nửa năm rồi..Tình yêu vội vàng và gấp gáp...Thứ tình cảm ngộ nhận..Nhưng rồi vẫn cần học cách để yêu thương..Cô quen với việc đợi Minh về ăn cơm tối..Và từ bao giờ cô cũng đã yêu thương Minh nhiều hơn...:)

_Em à mình đi mua sắm đi!Hôm nay anh được về sớm!-Minh cưới nói với cô

_Vâng.>Cũng được.Em cũng đang định mua vài thứ!-Cô cười

_Ừ đi thôi!-Minh nói rồi đi ra lấy xe

Cô thay quần áo rồi cùng Minh đi mua đồ..Trên xe hai người nói chuyện khá vui vẻ và thân mật..Bỗng phía bên đường một bóng cao gầy đang loay hoay gì đó bên chiếc xe..Chiếc mui xe được mở ra..Khói bay ra từ bộ phận nào đó..

_Anh ơi..Xe chị kia bị làm sao kìa?-Cô quay ra nhìn Minh

Minh dừng lại ngó nghiêng..

_Xe bị làm sao vậy chị?-Cô nói từ cửa kính..

Người chủ chiếc xe từ từ quay ra..Là chị..Cô ngạc nhiên  nụ cười đnag nở bỗng ngậm chặt lại rồi tự dưng thấy nhói lòng..Đã lâu rồi..Cô và chị...không gặp lại nhau..Minh ra khỏi xe,nở nụ cười thân thiện đi tới chỗ chị..

_Lên đi..Gần đây có một chỗ sửa ô tô đấy..Để kêu người tới!

_Cảm ơn anh!-Chị nhìn cô,rôi quay sang trả lời Minh

Chị biết Minh vì từng bắt gặp hai lần đi với cô..Nhưng có lẽ Minh không ấn tượng về chị cho lắm..Chị ngồi ở phía đằng sau.Minh có vẻ khá vui vẻ..Anh thỉnh thoảng lại quay ra nhìn cô cười rồi đùa cợt gì đó..Cô đáp lại bằng nụ cười xã giảo rôi đôi mắt nhìn chị qua tấm kính..Chị của cô vẫn thế..Vẫn khuôn mặt tròn..Đôi mắt xa xăm..Dáng cao lòng khòng mà  cô chẳng thể nào quên được..Nhưng bây giờ..Cô và chị..Hai người ở hai vị trí khác nhau..Cô và chị không còn là của nhau...

_Tới nơi rồi!-Minh nói

Minh đi ra..Chị chậm lại vài giây rồi cũng vội bước ra khỏi xe...Minh và chị nói gì đó với người sửa xe..Cô ngồi trong xe mà lòng cứ nôn nao một cách khó hiểu..Minh trở lại xe ngay sau đó..Cô đáp lại ánh mắt của Minh bằng một nụ cười mỉm..

_Xe em chắc có lẽ bị...Xe em ở đoạn dưới kia à...-Thợ sửa nói

Xe của cô bắt đầu lăn bánh..Chị ngoái nhìn theo cái dáng nhỏ từ phía kính đằng sau..

_Em ơi???

_À..à vâng..Xe ở đoạn dưới...-Chị nói

                             -------------------------------------

Từ hôm bất ngờ gặp chị..Cô có nhiều cái để nghĩ hơn...Cô đang nghĩ về chị..Nghĩ về cái người cô yêu thương nhiều hơn cả bản thân...Điều đó xa mất rồi ...

_Này..này!

_Hả..-Cô giật mình quay sang

_Em làm gì mà thất thần ra thế?-Minh nói

_À không..Em nghĩ linh tinh thôi!-Cô nói

_Nãy giờ không nghe anh nói hả..Chán thế!-Minh thở dài

_Ơ..Em xin lỗi!Để gọi táo anh ăn nhé!-Cô cười gọt táo cho Minh

_Đi dã ngoại mà em cứ buồn rười rượi ấy!-Minh thở dài

Cô cười..Miệng ngậm một miếng táo trêu anh..

_Ăn không???-Cô cười

Minh bĩu môi rồi xua tay...

_Ăn ông..-Cô cứ trêu trêu

Minh nhìn cô cười..Anh từ từ tiến đến..Đầu của miếng táo được minh cắn...Cô bỗng dừng lại...Minh tiến lại gần hơn..Cô bất giác lấy tay đẩy miếng tao vào miệng Minh...

_Anh ăn đi!-Cô cười mỉm

_Tưởng phải đút cho anh!-Minh bĩu môi rồi nhai khá ngon lành

Cô cười mỉm quay đi...Rồi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình..Tiếng thở dài hòa vào làn gió nhẹ vừa ngang qua...

                            ----------------------------------------------------

_Anh chờ em nhé!Em sẽ vào lấy ít hoa quả!-Cô nói

_Anh gửi xe rồi mình cùng vào!-Minh nhìn cô trìu mến

_Thôi anh!Em lấy cho nhanh!Anh đợi rồi đón nhé!-Cô nhìn Minh rồi bước xuống xe

"_Này này!Đẩy xe đi đâu đấy!Đây cơ mà-Cô nhìn chị

 

   _Mà chị thèm ăn nho!Không ăn cam đâu!-Chị lắc đầu

 

  _Em đang lựa cam!Đẩy xe ra đây nhanh lên!-Cô nhăn nhó

 

   _Có túi mà!Chị sẽ đi lấy nho nhé!-Chị cười

 

   _Có mau đưa đây không?-Cô chạy vội lại

 

    _Dữ dằn...Ghét!-Chị dẩu mỏ

 

   _Ờ mà tui có người yêu đấy!-Cô chẹp miệng

 

    _Ừ yêu lắm!Hôn phát nào!-Chị cười

 

    _Vô duyên!Đang ở siêu thị...-Cô nhéo má chị"

Cô đang nghĩ gì thế này??? Cô lắc đầu..Nhanh chóng sách túi hoa quả..Cô đi ra ngoài..Gương mặt thất thần như người mới ốm dậy..Bỗng mấy quả cam lăn ra từ bao giấy cô ôm..Cô cúi xuống với lấy những quả cam đang lăn..Một cách tay kéo cô về phía mình..Mùi nước hoa quen thuộc ...Hai chiếc xe đạp lao ngay trên vỉa hè ngang qua mặt cô...Người đó...người đang đỡ cô là chị..Cô và chị đang ở gần nhau...Cô ngước lên nhìn chị..Ánh mắt buồn..Ánh mắt muốn nói gì đấy.Chị bỗng siết lấy tay cô ở phía trong..Miệng định nói gì đó..

_Thanh Hà?Em có sao không?-Minh hớt hải ánh mắt hoài nghi hướng về phía chị-Chị này là người lần trước...

Chị nở nụ cười xã giao..Đôi tay đang đặt lên tay cô bỗng từ từ hạ xuống...

_Không có gì đâu anh..Chị ấy giúp em nhặt đồ!-Cô nhìn Minh

Đôi lông mày Minh từ từ giãn ra rồi cười trừ..Minh xoa tóc cô,ân cẩn hỏi rồi cùng cô ra xe..Minh lấy xe..Còn cô thì nhìn chị từ phía bên đường..Chị đang đứng đó,đang nhìn cô...

                                  ----------------------------------

Hôm nay chủ nhật..Mà cô chẳng còn tâm trạng đi đâu ra..Thở dài một lúc..Cô đi tìm chìa khóa rồi tiến tới cái kho...Có một chiếc hộp nhỏ màu tím vẫn ở đấy..Bỗng nhiên cô thấy hồi hộp..Cô mở chiếc hộp nhỏ..Lấy ra một tấm ảnh..rồi cất chiếc hộp đi...Bức chụp chung của cô và chị

 

"Ê..Người yêu ơi..Làm tấm cho em in thử cái máy mini nào?-Cô nhìn chị

 

_Thôi..Hôm nay tôi xấu quá..Không chụp đâu..

 

_In thử thôi mà..Làm như mình đẹp lắm!-Cô bĩu môi

 

_Thôi!-Chị che che..

 

Cô cười rồi gạt tay chị ra..Đánh chụt một cái lên má..Cô cho ra đời một bức ảnh..

 

_Thế là cùng!-Chị nhăn nhó-Toàn mùi cà phê-Chị chẹp miệng

 

_Đây nhìn xem..Ảnh đẹp chưa...Người yêu cưng thế!-Cô cười"

 

Những giọt nước mắt tự dưng rơi từ khóe mắt cô..Cô đang nhớ chị..Nhưng còn Minh..Có lẽ cô phải quên chị đi...

       Và giờ này ... Đôi tay em không thể nào giữ lấy

       Từng kỷ niệm ... Mà theo em dần chìm vào dĩ vãng

       Cho nỗi buồn... Từng đêm kéo đến ... Và khiến nỗi nhớ như dài thêm

Cô nắm chặt tấm ảnh..Nó nhàu đi theo những tác động từ tay cô..Một bàn tay vươn ra ôm lấy cô..Là Minh...

_Người yêu ơi..Em đang làm gì ở đây đấy!-Minh đặt cằm lên vai cô

Cô không nói gì..Một tay khẽ nắm tấm ảnh sang một bên..Tay còn lại đặt lên tay Minh...Trong mấy giây đó cô lại nhớ tới chị..Khẽ đẩy tay Minh ra cô lặng lẽ đi vào...

Minh bị bỏ lại...Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì..Dạo gần đây điều anh thấy ở cô là sự lạnh nhạt và không còn vui vẻ.. Cô chạy thật nhanh lên sân thượng..Cô khóc..Cô khóc thật lớn..Cầm tấm ảnh..Cô đang xé nó ra....Cô đang xé đi "kỉ niệm" của chị vào cô...

        Còn lại gì  ... Từ khi người  ra đi xa em mãi ...

        Còn lại gì ... Một mình giờ này lạc trong tê tái

         Hỡi người ơi ... Tình yêu chúng ta ....liệu có là khúc ca có thể viết tiếp hay không????

Cô khóc rất nhiều..Cô không hiểu điều bản thân muốn nói...Cô phải làm gì trong lúc này cơ chứ....Tại sao cô lại gặp chị? Tại sao cô và chị yêu nhau? Tại sao Minh lại là người cô chọn?

Cô thấy mình tệ hại nhiều quá..Yếu lòng và không thể quyết định được điều gì...Cô ngồi thừ ra ở ban công một lúc rồi thẫn thờ bỏ vào nhà...

Tối đó cô và Minh không nói chuyện với nhau..Cô không ăn mà chỉ nấu cho Minh..Rồi cô bỏ lên phòng...Cô không thể nào nuốt được..Cô thấy đắng họng quá...Minh cũng không ăn..Anh không hiểu điều đang xảy ra ...Thở dài thườn thượt..Minh thấy ngột ngạt..anh bỏ lên sân thượng..Có lẽ đứng cảm nhận gió và không khí thiên nhiên sẽ đỡ hơn...Vô tình anh dẫm phải mấy mảnh bị xé...Ngồi thu chúng lại..Anh từ tốn ghép chúng lại..1 mảnh..2 mảnh..3 mảnh..Những thứ đang hiện ra khiến anh không ngờ tới..Chị ấy-người lạ vô tình gặp là người cô từng yêu..Không đúng!Anh gặp người này rồi..Là người cô tới mời đám cưới..Hóa ra là chị...Anh cắn môi..Anh đang cố trấn tĩnh bản thân rằng đây là bức ảnh cũ mà cô vứt thôi..Anh đi vào phòng...Cô từ nhà vệ sinh bước ra với đôi mắt ngấn lệ..Anh lấy tay lau cho cô..Cử chỉ ân cần..Anh nâng cằm cô lên..Từ từ tiến về phía môi cô..Mũi chạm mũi...Cô bỗng cũi xuống rồi nhìn về phía khác..Anh thở dài

_Em còn nhớ tình cũ sao?Vậy thời gian qua bên anh chỉ là giả dối sao??-Anh bỗng hét lên với cô

Cô đẩy anh ra rồi lao đi..Anh nhắm nghiền mắt lại lắc đầu..Cái điều mà anh chẳng bao giờ ngờ tới đang xảy ra...

                            

Mấy bữa nay..anh chỉ thấy cô khóc ..Cô khóc nhiều lắm...Dù cho anh có dỗ dành như thế nào..Điện thoại chị gọi đến..Cô không dám nghe..Cô thực sự không biết mình cần làm gì nữa..Từ cửa kính phía ngoài anh cũng cảm thấy quặn đau..Anh cũng rơi nước mắt rồi...Xoay xoay chiếc nhẫn cưới..Anh tháo nó ra rồi đút vào túi..Anh phải làm gì để cho cô được hạnh phúc? Cái bi kịch "khỉ gió" gì đang vây quanh cô và anh vậy?Anh đặt đầu lên cửa kính dằn vặt...

  

Chị gọi cho cô rất nhiều...Nhưng cô đều không bắt máy..Chị hẹn cô ở vườn hoa lớn  nơi ngày xưa cô hay cùng chị đi chơi...Chị vẫn đến dù biết rằng chưa chắc cô đã đến..Đứng đợi chờ 1 tiếng..chị bỗng cười bản thân..Cô bây giờ đã có gia đình..Chị đang làm cái gì vậy? Nhưng bản thân chị trong nửa năm qua đã bao giờ thôi nghĩ về cô? Chị nghẹn lòng lại...Cười mỉm an ủi bản thân...Trời càng về khuya càng lạnh..Chị nhìn lên trời...Hôm nay có sao nữa...

"_Người yêu lớn ơi,trời hôm nay nhiều sao quá!-Cô cười tựa đầu vào vai chị

 

  _Bé em ơi,về được không!Khuya rồi mà!-Chị nhăn nhó

 

  _Không lãng mạng gì cả!-Cô bĩu mỗi

 

  _Đi khuya không sợ bị phụ huynh nói hả?-Chị cười

 

  _Người ta lớn rồi mà!-Cô cười

 

  _Ngồi một lúc nữa thôi nhé!-Chị cười"

 

_Hôm nay cũng có sao nữa đấy!-Giọng nói nhẹ nhàng cất lên

Chị giật mình quay ra..Cô đang đứng đấy..Là cô của chị...Chị chạy tới ôm chầm lấy cô..Cô dùng sức đẩy chị ra..

 _Yên nào..Nửa năm rồi không được ôm như thế!-Chị nói

 _Chị điên rồi à!-Cô nói

 _Ừ tôi điên!Tôi điên nên là vẫn tin có ngày người yêu bé còn tình cảm với tôi!-Chị nói

 _Em ...em không biết nữa-Cô nói

 _Chị biết điều này là ích kỷ!Những hãy quay về với chị em nhé!Chị cần em!-Chị nói

 Cô im lặng..Nước mắt lại rơi...

 _Nửa năm qua với chị như nửa thập kỉ vậy..Em à..làm ơn ở lại bên chị được không?Chị không thể xa em được nữa đâu..Làm ơn..Đừng xa chị nữa nhé-Chị nhìn cô ánh mắt buồn xa xăm..

Cô khóc rồi ôm lấy chị...

  _Em nhớ chị nhiều lắm!-khuôn mặt cô áp vào vai chị

  _Chị nhớ em lắm!Đừng đi đâu hết nữa!-Chị nói rồi ôm cô thật chặt

Có một ai đó đang chứng khiến câu chuyện này...Minh cầm chặt vô lắng..Lòng đau như đứt từng khúc ruột..Anh bấm đèn xe...Cô và chị bị đèn làm chói mắt mà buông nhau ra..Anh rồ ga định phóng tới..Cô ngay lập tức đứng trước chị..Ánh mắt ngấn lệ nhìn anh..Cái lắc đầu khiến anh phải dừng lại...Anh rơi nước mắt lùi xe rồi bỏ đi..Bỏ lại cô và chị đứng đó

                                -----------------------------------

Cô trở về nhà để thu dọn đồ đạc ...Hình như anh không ở nhà.Đơn ly hôn anh đã để sẵn..Có một tờ note nhỏ"

  "Anh đã nghĩ chúng mình cứ mãi thế này là sẽ hạnh phúc..Nhưng mà anh không ngờ mọi chuyện như thế..Tình cảm không ép buộc được em nhỉ..Anh và em không đến được với nhau rồi..Em ở lại hạnh phúc nhé..Anh nói thế nhưng anh đau lắm đấy..Thân..À em này..Nhẫn em giữ hoặc cất đi được không em..Cho anh làm kỉ niệm của em nhé!"

 ..Cái ảnh hôm bữa bị xé mà giờ được dán lại cẩn thận rồi..Cô cầm nắm tấm ảnh rồi bất chợt qua ra sau

  "Tình yêu thì không có sai hoặc đúng..Chỉ cần trái tim rung động "

Cô rơi nước mắt..Cảm ơn anh đã đến để cô biết mình sai..Cảm ơn anh đã ở bên cô và thực lòng yêu cô trong nửa năm qua..Cô cảm thấy bản thân không hề xứng đáng..Cô đã sai khi làm khổ cả hai...Cảm ơn ông trời cho cô cơ hội lần thứ hai để cô có thể biết suy nghĩ kĩ và học cách yêu thương..Chị đi vào..Ôm lấy bờ vai cô an ủi...Cơn nắng đầu chiều bắt đầu rãng rở hơn...Mong là đây sẽ là khởi đầu mới cho cả ba...

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro