Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron không thể nào phủ nhận được rằng NÓ THÍCH BLAISE ZABINI bên nhà Slytherin. Nó đột nhiên nhận ra và suy nghĩ về cái vấn đề nan giải này trong buổi đêm. Chính nó cũng không biết là nó thích hắn từ lúc nào, tuy rằng nó thích hắn thật đấy nhưng mà không hiểu sao nhìn mặt hắn là nó lại muốn đấm cho gãy cái mũi cao đó thì thôi :D??

Liệu nó có ngang ngược quá không??????

Không nha không nha, là do mặt crushhh của nó quá là trêu ngươi đi?? Hay là quá đào hoa khiến cho nó muốn đập đi cho bớt lại :D??

............

"Ronny, bồ định dằm cái bánh đó đến bao giờ" Harry cất tiếng, ánh mắt ái ngại đặt lên trên chiếc bánh đã sớm chẳng còn hình thù gì nữa.

"Ron, bồ không muốn ăn thì cũng đừng khiến người khác phải khó chịu chứ?" Hermione cau mày nhắc nhở.

"Chiều nay không có tiết gì đúng không?" Ron chẳng buồn để ý lời nói của hai đứa bạn cứ tiếp tục đâm chọc cái bánh trên dĩa như nó có thù hằn gì với cậu.

"Ngày mai hình như cũng không có tiết thì phải" Harry nói, mắt híp lại đầy ý cười, mai cậu có thể ngủ nướng rồi sao không thể không vui chứ.

"Ừm"

"Bồ sao vậy Ron?" Harry hỏi, ánh mắt khẽ liếc ra phía sau Ron tìm kiếm một cái gì đó.

"Không có gì đâu, mình về phòng trước nha" Nói xong, Ron đứng dậy từ bỏ việc dằm nát cái bánh, đi ra khỏi đại sảnh bỏ lại Harry còn đang ngơ ngác và Hermione dường như đang tính toán cái gì đó.

"Bồ ấy sao vậy Mione?" Harry ngờ vực. Sao hôm nay trông Ron thiếu sức sống quá.

"Sáng nay bồ ấy thấy quý công tử nhà Zabini đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Cô ấy trông cũng khá là xinh xắn" Hermione vẫn bình thản ngồi ăn chiếc bánh quy vị socola mà cô vừa mới lấy.

"Tên khốn này" Harry tức giận, tay cậu nắm chặt lại hận không thể đấm cho tên da đen đó một trận. Dù gì cũng là crush của bạn thân a.

"Thân ái! Việc này không cần em phải lo đâu" Âm thanh trầm ấm nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khiến cho cậu phải thắc mắc.

"Draco" Harry reo lên, cậu thấy khá là vui, từ sáng đến giờ tên này biến đi đâu không biết để lại cậu cùng với một bát cơm tró to đùng đến từ vị trí của Hermione. Cậu có chút tủi thân nha.

"Blaise không phải kiểu người như thế đâu" Pansy im lặng từ nãy đến giờ nói và tay đang cắt một miếng bít tết đưa lên miệng.

"Sao có thể chắc chắn chứ?" Harry chun mũi, cậu sao có thể tin được đây, tên Blaise đó nổi tiếng đào hoa mà.

"Thôi nào Harry, cậu ta sẽ không bao giờ là loại người đó" Draco búng nhẹ vào mũi của Harry "Anh quen cậu ta từ nhỏ rồi mà"

"Hừ, chắc gì chứ"

"Cậu ta tuy đào hoa thật đấy nhưng nếu là Ron thì chắc chắn sẽ không làm chuyện gì sau lưng đâu" Pansy giải thích, cô đưa li trà cho Hermione người mà triệt để biến mình thành không khí rồi nói tiếp "Nhìn xem, cậu ta chạy ra khỏi đây ngay khi thấy Ron đi ra rồi"

°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Ronny"

"Ronny"

"Có việc gì mà ngài Zabini đây gọi tôi vậy" Ron xoay người lại phát ra từ ngữ đầy châm chọc. Ánh mắt của cậu có chút tránh né.

"Tôi..."

"Nếu không có chuyện gì thì tao đi trước đây" Ron xoay người lại bước đi nhưng chưa đi được một bước thì bị một lực nào đó kéo lại.

"Tôi và cô ta không như em nghĩ đâu. Tôi.."

"Mày giải thích với tao làm gì?" Ron hất bàn tay kia ra, ném một ánh mắt đầy tức giận lên người kia "Tao chẳng là gì của mày cả và đừng có gọi tao bằng cái tên tởm lợm đó"

"Không, em là người quan trọng nhất đối với tôi" Blaise nắm lấy tay của Ron, giọng hắn run rẩy chứa đựng sự nài nỉ khốn cùng.

"Tránh xa tao ra" Một lần nữa, Ron lại hất tay của hắn đi, trực tiếp bước đi mặc kệ hắn đứng đấy.

"Không thể" Nói rồi hắn bế thốc Ron lên mặc kệ những cú đánh, những tiếng chửi của cậu giáng lên người.

"Con mẹ nó, thả ra"

.......

Không biết vì quá mệt hay là quá chán nản Ron đã ngưng đập vào lưng của Blaise nhưng miệng của cậu vẫn không ngừng chửi rủa hắn.

"Chết tiệt, thả tao ra"

Blaise như không nghe thấy gì vẫn bình thản mà đi. Được một chút, những tiếng chửi rủa dần dần nhỏ lại rồi im hẳn, Blaise nhẹ nhàng đổi dáng, từ vác trên vai thành bế công chúa. Động tác nhanh đến nỗi khiến cho Ron vẫn ngủ li bì. Blaise có chút vui, hắn khó khăn lắm mới nhìn được người hắn yêu gần đến thế. Hắn muốn thời gian ngừng lại một chút, muốn giữ lại cái khoảng khắc này lại.

°°°°°°°°
"Ưm... Đây là đâu?" Ron cựa quậy một chút, ngồi dậy. Sau khi ngủ một giấc dài cả người cu cậu ê ẩm, cổ họng có chút khô a.
Cậu lấy hai tay xoa xoa đôi mắt, rồi nghiêng người với cốc nước nhưng với mãi không thấy cái cốc đâu cậu cố nghiêng thêm một chút ai ngờ đâu cậu rơi cái bịch xuống sàn.

"Ui ui, bình thường có thảm dày lắm mà, mấy con gia tinh có phải thay nhầm thảm không vậy" Ron với đôi mắt nhắm nghiền xoa xoa cái mông, cậu tóm lấy grap giường muốn đứng dậy.

"Ronny, sao em lại ngã thế này" Blaise vừa mới tắm xong, chưa kịp mặc đồ đã nghe tiếng liền vớ lấy cái khăn tắm cuốn tạm rồi chạy vội ra đỡ Ron ngồi lên giường.

"Sao mày lại ở phòng tao cút, cút mau" Ron giằng tay của hắn ra giọng hơi ngái ngủ.

"Em là đang ở phòng của tôi" Blaise không để ý, rót cốc nước đưa cho Ron "Thôi nào, em uống nước đi"

Ron hằn học cầm lấy cốc nước mà Blaise đưa cho nhưng ánh mắt vẫn cứ dán mắt vào cơ thể người phía trước. Hắn vừa mới tắm xong những giọt nước còn chưa kịp lau khô đang đọng lại trên những múi cơ. Làn da bánh mật của hắn khiến cho sự nam tính tăng lên đáng kể. 'Đúng là crush của mình, sao mà đẹp thế không biết' là nó đang giận đấy nhưng nó không thể nào mà dời mắt được khỏi các múi cơ đó.

"Ronny, anh với cô ta không có gì hết" Blaise quỳ một chân xuống trước mặt Ron hai tay nắm lấy tay của cậu cùng ánh mắt long lanh "Cô ta nhờ anh cách cua tiểu thư nhà Bthomson mà"

"Mày giải thích với tao làm gì?" Ron mạnh miệng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ ngực của người kia và suy nghĩ có nên bóp không :)))

"Vì tôi không muốn thấy em phải buồn"

"Chưa chắc tao đã buồn vì mày đâu" Ron miễn cưỡng dời ánh mắt ra chỗ khác giọng có chút chế nhạo "Quá tự cao rồi đấy, Zabini"

Blaise đột nhiên đứng lên, đè Ron xuống giường ánh mắt toát lên chút điên cuồng vốn không nên có.

"Chết tiệt, lại lên cơn sao Zabini" Ron bị đè xuống chưa kịp định thần lại, cổ tay bị siết chặt khiến cho cậu không thể đấm tên trước mặt được "Thả ra"

"Không thể..." Blaise yếu ớt lên tiếng, đột nhiên nước mắt của hắn rơi xuống, thả lỏng bàn tay, người dán lên người Ron "Em sẽ rời bỏ tôi"

Ron có chút bất ngờ, nó ôm lấy người trước mặt đang dạt dào cảm xúc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, vỗ vỗ vào lưng như thể an ủi "Tao còn đang ở trước mặt mày đây" Nó chẳng thể nào ngờ được Blaise vì cái quái gì mà khóc???

Blaise nhân cơ hội Ron đang ôm quay mặt qua hôn một cái vào má rồi một tay ôm lấy lưng không cho người kia cử động.

'Chết tiệt, lại bị lừa rồi' Ron thầm nhủ trong lòng rồi hung hăng cắn một cái vào bả vai của Blaise, khiến cho hắn hơi nhăn mày.

"Mày lừa tao!"

"Tôi không có lừa em. Tôi chỉ muốn em mãi mãi ở bên tôi" Blaise như con bạch tuộc cuốn chặt lấy người của Ron. Hai tay của hắn ôm lấy lưng, chân thì cuốn lấy phần eo. Hệt như một đứa trẻ. Như thể không chú ý đến mình chỉ đang cuốn mỗi cái khăn tắm.

"Một là mày thả tao ra, hai là mai mày đừng mong gặp tao" Ron nhăn mày, giọng có chút ôn nhu.

"Nhưng..."

"Mày thả tao ra" Ron vuốt vuốt lưng Blaise "Rồi tối nay tao ở đây với mày"

Blaise nghe thế có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng thả ra. Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay của Ron. Mặc kệ cậu cố vứt tay của hắn ra.

"Em có muốn đi tắm không, Ronny" Sau một lúc im lặng, Blaise cất tiếng hỏi.

"Cũng được nhưng tao không mang theo đồ" Ron có chút tức a. Đã không có đồ rồi thì chớ còn bị tên da đen bên cạnh ăn đậu hũ. Ron thật sự rất bất lực.

"Mặc đồ của tôi cũng được mà"

........

1h30' sau

"Zabini, quần áo đâu" Ron nói vọng ra. Nó công nhận, bồn tắm ở đây tốt thật, nó ngâm mình trong bồn hơn cả tiếng đồng hồ rồi, khiến cho chân của nó mềm nhũn ra, phải cố lắm nó mới đứng dậy được.

"Anh để ở giỏ đó"

"Blaise Zabini sao mày có thể mặc cái áo rộng như thế này được" Ron bước ra khỏi phòng tắm với cái áo ngủ bằng vài nhung màu xám tro. Tại vì quần mà Blaise chuẩn bị cứ kéo lên thì nó lại tụt xuống, kéo lên thì tụt xuống lên nó vứt mẹ đấy luôn éo mặc nữa.

Ron với hai cái tay giơ giơ lên như thể đo độ dài của áo khiến cho cái quần lót đen ngắn ôm sát bờ mông căng tròn lấp ló lấp ló ở dưới lớp áo nhung mềm mại. Một cảnh này khiến cho Blaise chút nữa nhảy vào người Ron ôm hít cho đã và cả việc thịt nó nữa. May thay độ kiềm chế của hắn cao như núi nên hắn vẫn thư thả ngồi đọc sách ngược.

"Ha~, tao ngủ ở đây, mày ra sofa ngủ đi" Ron nhảy lên giường, gương mặt biểu hiện sự thỏa mãn nằm lăn qua lăn lại mặc kệ cái con người đang nhìn mình với ánh mắt đầy thèm muốn.

"Ronny à, ngồi dậy một chút đi" Blaise đặt quyển sách xuống, đi đến giường.

"Tao mặc kệ, tao muốn ngủ mày ra chỗ khác mà ngủ đi" Ron quay người tránh đi ánh mắt nóng rực đang chiếu lên người mình.

Blaise nhếch mép cười, leo lên giường trực tiếp đè người xuống dưới thân. Ron không chú ý, bị đè lên người có chút hoảng loạn, nó dãy dụa nhưng vô ích tay nó bị kẹp lại lại còn bị bẻ ngược lên đầu nữa. Mái tóc đỏ rực nỗi bật trên grap giường xám, chiếc áo nhung mềm mại rộng thung thình che đi cơ thể trắng muốt nhưng lại lộ ra một bên xương quai xanh đầy quyến rũ, gương mặt đỏ ửng lên trông thấy đầy sự ngượng ngùng lẫn tức giận. Blaise dường như không thể kiềm chế được nữa, con quái vật nhỏ của hắn đã sớm ngóc đầu dậy chờ được thỏa mãn. Hắn dùng tay còn lại cởi từng chiếc cúc áo ra, nhẹ nhàng và từ từ đặt lên cổ và phần ngực trên vài dấu hôn đỏ chói giữa làn da trắng như bạch ngọc của Ron.

"Con mẹ nó, thả tao..ah..." Ron dãy dụa, hét lên đầy sợ hãi.

Blaise không quan tâm cắn một phát vào đầu ngực trái khiến cho Ron đau phát thét lên, hắn dùng miệng trêu đùa đầu ti ngậm, mút liếm, cắn nhẹ như để xoa dịu đi cơn đau vừa rồi. Rồi sờ xuống cơ bụng có chút rắn chắc, ẩn hiện một vài múi cơ. Blaise vẫn chưa ngừng việc trêu chọc đầu vú của Ron nhưng tay của hắn bắt đầu lần mò xuống chiếc quần lót mỏng manh của nó. Hắn dùng sức xé rách rồi vứt nó xuống đất như đồ bỏ đi.

"Hức... C..con c..con mẹ nó, mày điên rồi" Ron sợ hãi, nước mắt nó rơi xuống lã chã trên khuôn mặt. Nó chưa bao giờ sợ hãi đến nỗi rơi nước mắt trước mặt người khác như thế này, kể cả bị sỉ nhục thế nào đi chăng nữa nó cố nuốt nước mắt vào trong thay thế cho sự khóc lóc như một đứa con gái yếu mềm là khuôn mặt đỏ bừng, sự tức giận và chút bạo lực. Nhưng giờ nó thật sự sợ hãi rồi,nó muốn chạy ra khỏi chỗ này, nó không muốn... "Thả tao ra đi, làm ơn mà"

Blaise bất ngờ, hắn không nghĩ rằng Ron sẽ khóc, Ron yếu đuối như vậy, Blaise buông tay của Ron ra. Ghì chặt lấy nó, mặc kệ nó đang dãy dụa, khóc lóc, đập vào ngực của hắn. Blaise luôn miệng xin lỗi, ánh mắt chứa đầy sự hối hận.

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ..."

"M..mày không nghĩ cái gì chứ hả, tao đéo phải bạn tình hay mấy cái đứa con gái bên cạnh mày" Ron vẫn nức nở trong lồng ngực của Blaise. Nó thật sự rất sợ, sợ mình chỉ là thú vui nhất thời của hắn, sợ hắn chỉ chơi đùa với nó giống như những đứa con gái trước. Nó nhắm mắt lại giọng yếu mềm chứa đầy sự van xin nài nỉ "Coi như tao cầu xin mày, tha cho tao đi"

"Anh xin lỗi... Anh không nên như thế" Blaise-Đào hoa-Zabini bây giờ hối hận, bối hận vì quá vội vàng hay hối hận vì đã khiến cho Ron phải khóc lóc như thế này. Hắn chưa bao giờ thấy Ron có dáng vẻ yếu đuối như thế này, hắn tuy muốn nhìn thấy Ron tức giận vì mình đấy nhưng thấy Ron như thế này khiến cho trái tim của hắn thật sự rất đau.

"Buông tha cho tao đi, ngày ngày mày lượn lờ với những đứa con gái khác tay trong tay trước mặt tao" Ron nghẹn ngào, nước mắt của nó vẫn rơi đều đều "Rồi bây giờ mày đè tao ra, làm chuyện này. Mày đang muốn chứng tỏ cái gì??"

Blaise im lặng, hắn chỉ muốn Ron chú ý đến mình một chút...

"Mày còn muốn cho tao thêm sự tủi nhục??" Ron lau nước mắt đi, chất vấn "Tao đéo phải món đồ chơi để mày trêu đùa"

"Anh...."

"Tao mệt rồi.. Đã quá mệt với cái tình cảm này.....

Buông tha cho tao, để tao đi và đừng lại gần tao"

"Anh thích em" Blaise cơ hồ vui vẻ khi Ron cũng thích hắn, hắn thổ lộ với giọng run rẩy như thể sợ người trong lòng sẽ từ chối cái tình cảm này "Anh chưa từng thích ai thật lòng nhưng mỗi khi nhìn em tim anh lại nhảy lên một nhịp. Muốn gây sự chú ý với em nên anh mới..... Anh muốn trêu chọc em đấy nhưng chưa bao giờ muốn trêu đùa với tình cảm của em"

"Đừng biện hộ nữa, Zabini" Ron có chút bất ngờ nhưng rồi nó lại cười tự giễu cho chính bản thân mình suýt tin vào những lời đường mật đó "Ai mà biết được câu này mày nói với bao nhiêu cô gái rồi"

"Không em là duy nhất mà anh nói ra những lời ấy" Blaise lắc đầu trên chiếc gối mềm mại, nhìn hắn gần như sắp khóc.

"Buông tao ra" Ron đẩy người trước mặt ra "Tao muốn về phòng..."

"Draco ngủ ở đấy rồi" Blaise ghì chặt lại "Em có về cũng không được vào phòng đâu"

Ron lần nữa cố sức đẩy ra nhưng không được, nó thật sự chìm đắm trong sự đơn phương quá lâu "Thà tao ngủ ở phòng sinh hoạt còn hơn ở đây"

"Không được, em phải ở bên cạnh tôi" Blaise ôm chặt lấy như thể món đồ quý giá dễ dàng bị hỏng.

"Tao không đùa với mày" Ron có chút tức giận vì hành động ấu trĩ này, nó cố gắng đẩy ra nhưng không hề xê dịch một tí nào "Tao đéo muốn ở đây để làm đồ chơi cho mày, cút ra"

"Không, em không phải là đồ chơi và anh sẽ không làm gì cả" Blaise lắc đầu trông hệt như đứa trẻ to xác khiến cho Ron thầm nhủ với bản thân liệu giáo sư Snape thấy thì sẽ ra sao. Hắn phóng ánh mắt long lanh xuống "Ôm thôi được chứ"

"Một là mày thả tao ra và mày ra sofa nằm hai là thả tao ra và tao ra sofa ngủ" Ron bất lực, thật sự bất lực. Nó vừa bị hắn dọa hoảng hồn một phen, giờ hắn lại dùng ánh mắt long lanh nhìn nó như thể người vừa nãy không phải hắn vậy.

Blaise im lặng, ôm Ron thêm một chút, rồi hắn đứng dậy đi vào phòng tắm xối nước lạnh. Ron nằm trên giường lăn ra ngủ, miệng thì vẫn không ngừng chửi rủa người.

Một lúc sau, Blaise bước ra phòng tắm nhìn thấy Ron đang nằm ngủ say. Hắn cười. Dường như Blaise tính sai rồi... Lần đầu tiên...

°°°°°°°°°°°°°°°

"Harry, Harry mấy giờ rồi" Ron theo thói quen gọi thằng bạn của mình vào buổi sáng hỏi giờ nhưng mắt nó cứ nhắm tịt lại miệng làu bàu hỏi.

"8h30"

"Aaa, muộn rồi muộn rồi" Ron bật dậy, lao xuống giường, hình như nó chưa kịp nhận ra đây không phải là phòng mình. Bình thường nó bước một chân là xuống rồi nhưng lần này nó theo lệ bước một chân, mò mò vẫn chưa thấy cái nền đâu, đến bước thứ ba nó mò hụt. May là tay nó dài kịp chống đỡ cái thân già của nó.

"Harry, bồ phải gọi mình dậy chứ" Nó lao theo hướng bình thường vẫn lao nhưng

"Bên đó là tường, Ronny à" Blaise ngồi trên giường một tay chống xuống grap mềm mại, một tay xoa đầu như thể mới ngủ dậy "Và hôm nay em được nghỉ cả ngày"

"Ừ nhể" Ron bỗng chốc nhận ra là hôm nay mình được nghỉ "Bồ ốm sao Harry?? Giọng bồ có chút khác..."

Ron nhầm lẫn, từ lúc nó thức đến bây giờ nó mới nhận ra. Nó không phải ở phòng mình, càng không phải ở Tháp Griffindor mà là ở phòng của tên mặt đen bên nhà Slytherin.

"Harry sao?" Blaise đứng dậy bước đến gần Ron. Blaise chẳng thèm để ý mình đang không mặc quần áo, chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen.

"Z....zabini mày mày đừng có lại đây" Ron sợ hãi lùi lùi về phía sau, tay khua khoắng loạn xạ.

Blaise cảm thấy buồn cười, người hắn yêu trông như một chú hamster nhỏ. Blaise bắt lấy cánh tay của Ron "Em nhầm lẫn tôi với Potter sao?"

"Bỏ tay tao ra và mặc quần áo vào đi" Ron giựt tay ra sau khi cảm thấy Blaise không có ý định đó. Bình thản ra ngồi ghế tự nhiên như nhà của mình.

"Chậc" Blaise nhìn con hamster nhỏ đột nhiên thành chú mèo kiêu ngạo mà có chút bất lực. Hắn bước vào nhà tắm, thay bộ đồ ngủ :'))

"Zabini, tao muốn về" Ron sau khi thay một bộ quần áo vừa vặn với cơ thể thì lăn lộn trên giường. Ở đây chán lắm, nó muốn về phòng chơi cờ cơ.

"Không" Blaise ngả người lên ghế trông có chút lười biếng.

"Tao muốn vềề"

"Gọi anh là Blaise, xưng em thì anh sẽ cho em về"

"Tao với mày bằng tuổi, mắc mớ gì phải gọi mày bằng anh??" Ron quay ngoắt qua có chút hung dữ ném gối vào người Blaise.

"Không thì thôi" Blaise nghiêng người tránh gối, vẫn dáng vẻ lười biếng nằm đọc sách.

"Blaise, cho tao về điii" Ron nhượng bộ một nửa gọi tên hắn, mặt cậu có chút đỏ rồi nha.

"Không"

"Mày không cho tao về thì tao tự về" Ron hùng hổ đứng dậy tiến đến phía cửa. Nhưng chưa kịp chạm đến cửa thì bị một bàn tay túm cổ áo nhấc bổng cả người lên.

"Con mẹ nó, thả tao ra" Ron đang thật sự muốn đập cho tên mặt than kia một cái a.

"Ngoan thì cái gì cũng được, cái gì anh cũng làm theo"

"M..mày" Bất lực, Ron rất rất là bất lực, quá bất lực với cái sự mặt dày, vô liêm sỉ của hắn rồi.

"A.. Mày mày làm cái quái gì vậy?"
Ron bị Blaise ném lên giường. Nó đau đớn kêu lên.

"Ai biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro