Crush xa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Chi bước đi dưới tán bóng phượng mát rượi mà sao chẳng thể mát lòng. Cô kiếm đại một chiếc ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi phịch xuống. Khẽ thở dài não nề nhìn về phía học sinh khối 12 đang chuẩn bị mọi thứ cho lễ trưởng thành của họ. Vậy là xong, cuối cùng ngày mà cô sợ hãi nhất cũng đã đến. Nốt ngày mai thôi là cô sẽ không thể gặp được anh nữa rồi.                         

Anh là một chàng trai khóa trên, không quá nổi bật nhưng lại rất thu hút ánh nhìn. Là một người có thể nói rằng gần như là hoàn hảo. Ngoại hình ưa nhìn, thành tích thì luôn nằm trong top 3, thể thao cũng rất nổi trội, vậy đã đủ làm 1 chàng hotboy chưa?

Cô là một người bình thường, bình thường hơn bao giờ hết. Ngoại hình bình thường, thành tích luôn trong top 10, không hề nổi trội về bất cứ một điểm gì, hơn nữa cô còn crush anh đã 6 năm rồi. Chẳng biết người khóa trên nào đó có hiểu được tình cảm của mình hay không?

Cô nhớ ngày đầu tiên gặp anh là khi cô học lớp 6, anh học lớp 7. Trong buổi đón học sinh khóa mới, anh cũng có mặt, hồi đó cô còn thắc mắc với anh rằng vì sao anh mới chỉ là lớp 7 mà đã được đi đón học sinh lớp 6 rồi, anh chỉ cười cười, không nói gì. Sau này mới biết thì ra người ta có thành tích rất cao, lúc nào cũng đứng thứ nhất. Hôm khai giảng, anh là người trực tiếp dẫn cô vào. Lúc đứng ở sân tập kết, bỗng dưng thấy anh ngồi xổm xuống, sau đó buộc dây giày cho cô. Thật sự là lúc đó cô rất ngạc nhiên, cũng có chút rung động. Càng về sau này gặp anh càng nhiều, rung động lại càng nhiều hơn. Cứ như vậy, dần nó tích thành một thứ tình cảm sâu nặng khó tả, hay đơn giản gọi nó là yêu. Ông trời cũng thật quá bất công, sau 1 năm đơn phương anh cô đã cố gắng từ bỏ nhưng vào chính những lúc ấy lại bị hình ảnh của anh làm cho tình cảm sâu nặng hơn.

Lần thì cô gặp anh ở thư viện, dáng vẻ của anh thực sự rất tĩnh lặng, tao nhã, tạo cho đối phương có cảm giác thật yên bình.

Lần thì bắt gặp cảnh anh đang đấu bóng rổ với vài người bạn, rất năng động, rất phong cách, cho ta cảm giác tràn đầy năng lượng của tuổi thanh xuân.   

Lần thì ở lớp học ngoại khóa, anh nở nụ cười nhiệt tình khi tham gia các hoạt động tập thể. Nụ cười xuân xanh hút hồn không biết bao nhiêu nữ sinh. 

Kể ra thì cô theo anh cũng vất vả lắm chứ. Anh học rất trội tự nhiên, còn cô lại trội về xã hội hơn, vậy nên từ năm lớp 8 cô lúc nào cũng cắm đầu vào học tự nhiên, cố gắng theo anh vào được tận trường cấp III chuyên tự nhiên này, cũng may cô có thích vật lí, vì thế cho nên có chút dễ dàng hơn. Còn anh thì sao, khỏi phải nói rồi, điểm vào của anh đứng thứ 3 đấy, chuyên khối A, toán, lí, hóa. Điểm vào của cô đứng tận thứ 13 cơ, được vào đã là niềm hạnh phúc to lớn với cô rồi.

Sau ngần ấy năm đơn phương anh vậy mà chẳng được chút tâm tình gì, nhưng học cùng trường với anh cũng thật tốt. Chẳng biết do sắp đặt hay vô tình mà những lần tham gia vào các hoạt động của hội học sinh, Linh Chi luôn gặp anh, hơn nữa, trong các hoạt động ghép đôi hay là hướng dẫn học sinh mới theo cặp thì anh luôn là người đồng hành cùng cô. Nghĩ lại thì những ngày học cấp II cũng vậy. Lúc nào cũng là anh với cô trong 1 nhóm, không phải 2 người thì sẽ là 3 người, hoặc có thể là nhiều hơn nhưng kiểu gì cũng có cô và anh.

Thật trớ trêu. Ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác. Đã không cho người ta thì thôi, lại còn cứ đưa đi đưa lại trước mặt người khác, ai mà chẳng muốn chiếm hữu về riêng mình cơ chứ.

Linh Chi nhớ lại những chuyện đó mà càng thêm ưu phiền, lại thở dài nhẹ 1 hơi rồi đứng dậy đi về. Bố mẹ cô đi làm về muộn, vì thế sau khi từ trường về nhà, cô tắm rửa, nấu cơm, ăn trước rồi lên phòng nghỉ ngơi. Bây giờ đã là hết năm học rồi, nên cũng không còn bài về nhà nữa, cô thảnh thơi lấy điện thoại ra chơi. Mở ứng dụng facebook ra, có 2 tin nhắn quảng cáo và vài cái thông báo vớ vẩn. Cô thực sự không thích sử dụng facebook, bởi nó rất phiền phức, hay nhảm nhí và đặc biệt là dễ bị đào bới riêng tư. Nhưng chẳng phải vì người nào đó sử dụng nên cô sử dụng theo hay sao. Nghĩ cũng thực nực cười, sinh hoạt của cô cứ từng ngày vì anh mà thay đổi. Cũng đã cả tháng nay không online rồi, chẳng biết anh có tin tức gì mới hay chưa, nghĩ vậy rồi cô vào trang cá nhân của anh.
  " Cô ấy đã cả tháng nay không onl rồi. Tôi nhớ em.... :(( "

   " Ngày mai chia tay trường rồi, cô ấy không thực sự nhớ tôi sao? 

    ........

Nhiều bài viết kiểu nhớ nhung như vậy lắm, cô đọc của anh cũng quen rồi, mới đầu đọc còn tưởng anh đã có bạn gái, sau này mới biết thì ra chỉ là câu like chút thôi. Cô lướt dạo facebook một chút, thấy có bài viết này hay hay nên share về trang cá nhân chơi. Sau đó cô xuống bếp, mở tủ lạnh lấy chút hoa quả tươi mát để lên phòng vừa đọc tiểu thuyết, vừa ăn. Cầm máy lên cô thấy 1 thông báo về bài viết vừa rồi, và 1 tin nhắn. Cô nghĩ chắc lại là tin nhắn quảng cáo nên không mở ra xem mà vào xem xem ai vừa bày tỏ cảm xúc về bài viết kia. Ôi, cô trợn to mắt mình, mồm há hốc, có thật không vậy hay đây chỉ là mơ. " Tiến Đạt vừa bày tỏ cảm xúc về bài viết của bạn ". Cô còn cố véo mình 1 cái thật đau nhưng vẫn vậy, đây là sự thật, không phải mơ. Cô vui, vui quá đi mất.

Bài viết đó có nội dung như sau: " Nếu ai muốn cùng tôi giảm tỉ lệ người cô đơn trên thế giới này thì xin hãy thả tim. Chúng ta sẽ là 1 đôi. "

Cô vui, vui lắm chứ. Đang hớn hở thì thấy phần tin nhắn lại hiện 1 tin nhắn nữa. Bấm vào xem coi cái cửa hàng nào mà mặt dày thế, quảng cáo mãi. Ôi, lại lần nữa tim đập, chân run, lần này cô tự tát vào hai má mình mỗi bên 1 cái. Đây không phải là mơ, đây là hiện thực. Anh nhắn tin cho cô kìa. Anh hẹn cô ngày mai sau khi tổng kết ở lại gặp anh ở sân bóng rổ, anh còn sợ cô chưa đọc tin nhắn liền gửi tin thứ 2 nhắc nhở rằng em nhớ nhé, đừng quên. Ôi trời đất, cô không dám tin vào chính mình nữa, vậy là sau 6 năm vất vả, cuối cùng cô cũng được đền bù rồi sao. Ông trời thật có mắt nha. Cô nhắn lại mỗi chữ vâng, rồi sau đó trùm chăn cố gắng ngủ thật nhanh để mau đến sáng mai còn được gặp anh chứ.

Sáng hôm ấy, như đã hẹn, cô gặp anh ở sân bóng. Hồi hộp quá, lo lắng quá, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn chẳng thể diễn tả nổi. Từ xa cô đã nhìn thấy anh rồi, anh đang chơi bóng trong lúc chờ cô đến, trông thật thu hút. Anh nhìn thấy cô liền dừng hoạt động lại, nở nụ cười thật tươi bước nhanh về phía cô. Còn cô thì đang đứng chôn chân ở kia, nhìn nụ cười của anh đang tiến về phía mình mà hồn phách bay lạc, thật sự...rất đẹp trai. Anh đến gần, cất giọng trầm ấm, khẽ gọi tên cô: 

   - Linh Chi.

   - Anh Tiến Đạt, có chuyện gì sao? - Linh Chi ấp úng, e thẹn trả lời.
   
   - Em....em...làm...làm...bạn gái anh nhé?

Khỏi phải nói, Linh Chi sướng đến phát điên luôn, hiện giờ còn chẳng biết đây là mơ hay thực nữa. Cô vui, hạnh phúc lắm, không lời gì diễn tả được. Bỗng dưng lại bật khóc, những giọt nước mắt sự hạnh phúc vô bờ bến. Anh thấy cô khóc thì lúng túng vô cùng, luống cuống chân tay chẳng biết dỗ dành kiểu gì. Anh hỏi lại lần nữa:

   - Em không đồng ý sao? 

Cô lắc đầu thật mạnh. Ai nói vậy, cô có cầu nguyện cả mấy năm nay cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Anh lại nói tiếp, những lời nói làm cô lặng im mà nghe.

   - Em biết không? Anh thích em cũng 6 năm rồi đấy. Kể từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi. Những lần sau đó luôn cố tiếp cận để cho em nhận ra, vậy mà đồ ngốc nào đó cũng không hiểu được. Nhưng nhất quyết hôm nay không để mất được, đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi. Em mà không đồng ý là anh bắt cóc em luôn đấy.

Cô bật cười, đồ đáng ghét, sao anh không nói sớm hơn, làm khổ nhau đến tận 6 năm trời liền.

   - Đồ đáng ghét nhà anh, có biết người ta cũng đã đợi anh 6 năm rồi không hả? Em còn tưởng mình sẽ phải từ bỏ rồi đấy.

Vừa nói, cô vừa lấy 2 tay đấm vào ngực anh, lực của cô so với anh đã là gì đâu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng vui sướng hẳn, hỏi lại lần nữa.

   - Vậy là em đồng ý rồi đúng không?

 Cô nhẹ nhàng gật, anh vui sướng ôm cô vào lòng, ôm chặt, thật chặt, hứa không bao giờ buông.

            [8:00 PM - 29/5/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro