01/12/XXXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/12/XXXX


Phải làm thế nào để mở đầu nhỉ?


À, em nghĩ ra rồi...


Trời hôm nay rét quá anh nhỉ? Giống y hệt ngày đó...


Đã được một mùa đông kể từ khi em biết anh cho đến bây giờ là mùa đông thứ hai ^^. Ngày đầu tiên em đi xin việc cũng là vào mùa đông rét mướt năm ngoái với những đợt gió lạnh rít ken két ghê người. Em nhớ hôm đó trời còn mưa phùn, không khí đã lạnh nay vì cơn mưa vô lý nên càng hạ thấp nhiệt hơn. Đi trên đường đến công ty phỏng vấn mà em ngỡ đang bị vùi trong bão tuyết rồi.


Em là cô sinh viên xuất thân từ một vùng quê ở Việt Nam lên thủ đô học đại học, và cũng như các bạn khác em rất muốn được neo đậu nơi thành phố náo nhiệt này mong tìm được một việc làm vừa ý, có mức lương vừa ý để giúp đỡ gia đình. Nói về kiến thức, tấm bằng ra trường của em chỉ là bằng khá, so với những bạn bằng giỏi, em biết cạnh tranh quả thật cam go. Nhưng nỗ lực vẫn là nỗ lực, em đã rải không biết bao hồ sơ nhưng chỉ được hai ba công ty gọi đi phỏng vấn. 


Em xin tuyển vào vị trí kế toán ở tất cả các công ty gửi hồ sơ nhưng đều bị người ta đánh trượt hay đợi điện thoại của họ đến chui xuống lỗ rồi vẫn không thấy đâu. Công ty thực phẩm nói thẳng thừng giao tiếp của em quá hạn hẹp, công ty thời trang nói nghiệp vụ của em không tốt trong khi em trả lời sai có một trên tổng số mười câu của họ, còn công ty thép thì cho em đợi dài cổ luôn không thấy đâu. 


Lúc đó, nỗ lực của em giảm đi gần cạn, em đã nghĩ rằng mình cần học thêm vài tấm bằng nữa may ra mới có thể xin được việc trong thời buổi việc làm còn chân quý hơn cả gạo thóc này. :-<


Em nhớ rõ hôm đó là ngày 1/12, đầu đông rét mướt, chỗ anh gọi điện hẹn em đến phỏng vấn. Em đã không tin vào tai mình vì công ty anh là tập hồ sơ em không có hy vọng nhất và cũng chỉ là thấy con bạn thân có việc làm trong chỗ đó thì nổi máu ganh đua nên nộp vào, sau mới biết là không có cơ hội. Bởi sao? Tập đoàn kinh tế lớn mạnh của Nhật Bản – WYW- mới mở trụ sở ở Việt Nam, giờ chỉ thiếu một chân kế toán duy nhất, có nghĩa em phải 1:1 với cả những bạn học vấn cao siêu. Thú thật, em đã rất lo lắng, vì thất bại từ mấy lần trước đã làm em run sợ, nhưng nghĩ đến ba mẹ vất vả ruộng vườn ở quê, nên lại cố gắng thật tốt để có thể thi tuyển được vào tập đoàn của anh.


Ngày hôm đó em mặc bộ đồ công sở đơn giản thôi vì em đã sai lầm khi nghĩ bề ngoài đè bẹp học thức qua mấy lần trước. Không phải tự tin nhưng em thấy mình khá dễ nhìn, ngày trước cũng có rất nhiều bạn gửi thư tình hay nói chuyện đưa đẩy muốn làm quen này nọ, nhưng tất cả chỉ như những câu chuyện lâu lâu lôi kể của thời đi học trong sáng. Đi được nửa đường thì trời mưa lâm thâm, sau thành mưa phùn mau, làm chiếc áo khoác dạ bên ngoài gần như ẩm hết, còn đâu đầu tóc vì mưa gió đâm ra rối bung bết chặt. Cũng chính tại cơn mưa đông lạnh ấy mà em bị đến sát giờ phỏng vấn, chỉ kịp cào cào lại mái tóc bông rối rồi liền thẳng tiến vào trong.


Mấy người phỏng vấn lúc đầu nhìn em một lượt với ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm. Ánh mắt của họ làm em run hơn cả lúc đội mưa đến đây. Bản thân em cũng nhìn họ một lượt, bàn đối diện có năm chiếc ghế nhưng chỉ có bốn người, còn trống một chiếc ở giữa, em nghĩ thầm: Boss chắc phải kinh khủng lắm!


Hihi, thứ lỗi cho em nhé, tình trạng chung thôi ^.^


Họ bắt đầu những câu phỏng vấn đầu tiên bằng tiếng Anh. Em có IELTS 6.5, có tín chỉ tiếng Anh bằng C nữa nhưng mà tiếng Anh của người Nhật em nghe không lọt. Đã nhiều lần bọn em ở trường bàn tán về tiếng Anh ở mỗi nơi nói lại khác nhau, ví như Nhật và Hàn Quốc nói tiếng Anh rất khó nghe, vì bộ chữ của họ là chữ tượng hình, nên để phát âm Alphabet có phần khó khăn. Nghe vậy thôi đến hôm nay mới được chỉ giáo, thật mồ hôi nóng lạnh sau lưng và trên trán em túa ra không ngớt. Họ nói mười em hiểu không phẩy năm, liên tục phải hỏi lại, làm mày của mấy vị ấy nhất loạt cau chặt khó chịu đến mức em muốn khóc òa lên.


Em nghe loáng thoáng họ bàn tán với nhau, lại thấy thái độ không chấp thuận cùng những cái lắc đầu nguầy nguậy, em đã đoán đến 99% lại tạch lần nữa. Họ nói em ra đợi bên ngoài, có gì họ sẽ gọi quay trở lại. Em không hiểu nhưng cũng làm theo. Mặt đã như cơm nguội vì mắc mưa nay càng ỉu xìu như bánh bao gặp nước. Ngồi ở dải ghế chờ ngoài phòng tuyển, em một thân dựa vào đó mà ngửng cổ lên thở dài, số đen thật! 


Dựa người vào thành ghế đợi, lim dim đôi mắt vì đã quá mệt mỏi, thời gian lúc đó thật dài anh ạ. Dù trong đây ấm hơn rất nhiều, không khí cũng ít khô hơn ngoài, có chút ấm ấm, chút mùi phấn của mấy bạn bên cạnh và... đâu đó lướt qua mũi em mùi nước hoa nhè nhẹ những lại lưu luyến vô cùng. Tuy vậy, cũng chỉ nghĩ là của mấy người thi tuyển nên em mặc kệ, giờ ngẫm lại, lúc đó em đã bỏ qua một tình tiết rất quan trọng: chính là không gian đột nhiên im lặng đến mức ngột ngạt khi mùi nước hoa nhè nhẹ kia xuất hiện...


Từng lượt từng lượt người vào phỏng vấn, có kẻ đi ra có bạn đi vào, vô hình chung bên ngoài phòng đợi giờ đây tràn ngập đầy tiếng thở dài. Thất bại từ những lần trước đã ăn mất lòng tự trọng của em, thế nên lúc đó mới có thể an nhàn với mọi thứ xung quanh mà đánh một giấc ngon lành như vậy. Thật là mất mặt quá đi! :-<


"Linh Nguyen Ngoc"


Loáng thoáng nghe tên mình cùng những cái hẩy nhè nhẹ của ai đó, nâng mí mắt lên, nhận thấy mình đã khiếm nhã cộng thêm ánh nhìn là lạ của vài nhân xung quanh, em mới choàng tỉnh hoàn toàn. Thật sự lúc đó là một trăm phần trăm hoảng loạn cùng khẩn trương khi nghe thấy bạn đối diện nói: Họ gọi cậu vào kìa....==!


Tay xách nách mang một thân phóng qua cánh cửa màu ghi được khép hờ...:(...không biết anh có nhớ hình ảnh của một con điên với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, guốc bên xỏ bên rơi gót và mặt đần độn đến mức muốn đào hố tự chôn không?


Mấy người đó nhìn em ghê quá :(


Cả... anh nữa...


Anh thật bất công khi chưng ra cái bản mặt đờ đẫn đến mức không ra dáng như thế khi nhìn em ngồi đối diện, thành thử ra mấy người trợ lý hỏi cái gì em cũng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, chỉ chăm chút xoa xoa mái tóc rối và kéo lại quần áo lôi thôi. 


Sự chú ý của em lúc đó đổ dồn lên anh, không phải vì anh có vẻ ngoài hoàn mỹ mà vì là... anh chính là boss.. .boss khủng mà trước đó đi đâu giờ đã quay về đó. Họ hỏi mười em không để ý, nhưng từ miệng anh hỏi một, em gần như phải dồn toàn bộ nơ-ron thần kinh vào để đối đáp. Nhưng thú thật phải công nhận một điều đó là, tiếng Anh của anh chuẩn quá đi!!! Nghe mấy người bên cạnh anh nói rồi chuyển đến anh lên tiếng, thật đúng như được vớt từ dưới vực thẳm lên. 


Đúng là người Việt mình vẫn thương đồng loại nhất! – xin lỗi vì đã nghĩ như vậy nha, nhưng đó đúng là thứ hiện lên trong não em lúc đó, em cũng không hiểu vì sao nữa. Rõ ràng khuôn mặt anh có nét tây lai lai, cũng hoàn toàn chẳng giống người Việt, vậy mà chắc... nước mưa ngấm vào não rồi nên em mới có thể điên khùng mà suy nghĩ như vậy. Mà cũng chắc vì phát âm của anh khác với bọn họ quá cơ!


Em á... lúc đó còn tự cảm thán rằng CEO người Việt dạo này nhiều người đẹp trai quá, tiếng Anh nghe như bật băng, giọng nói thì...:">...đúng là thời tiết lạnh chả là cái đinh gỉ gì. Hi, cũng nhờ tiếng Anh chuẩn như người bản địa của anh mà em đã dễ dàng thâu tóm và trả lời trôi chảy những câu sau đó...


—————————————-


Anh nói em cứ về rồi đợi kết quả vào tuần sau, rồi lại thấy mấy người trợ lý đứng dậy nói nói gì đó với anh sau đó họ nhất loạt ra khỏi phòng. Lúc đó em mới nhận ra, mình là người phỏng vấn cuối cùng, hành lang lúc trước vẫn còn rì rầm tiếng người, nay đã vắng tanh như chùa Bà Đanh, thật lạ nha!


Luống cuống cầm túi xách đứng dậy, nhìn anh vẫn điềm đạm ngồi xem lại mấy tập hồ sơ trên bàn mà chẳng mảy may để ý đến mình, thôi thì cũng hiểu vị trí của anh và em như kiểu đáy biển với trời cao nên cũng ngậm ngùi ra về. Vẫn mang ấn tượng tốt đẹp về boss Việt quá ư tuyệt vời, em đã hạ quyết tâm trước khi vặn tay nắm cửa sẽ phải cảm ơn một cái cho phải phép:


"Cám ơn tổng giám đốc." – bằng tiếng Việt.


Dường như anh nghe thấy có người nói nên đưa mắt lên nhìn, cũng chẳng hiểu sao lúc đó anh nheo mày lại một lúc lâu, trong đôi mắt sắc lạnh đột nhiên lóe lên tia lúng túng làm em cũng hoảng hồn mà bám chặt vào cửa gỗ. Không những thế em còn ngu dại bồi thêm câu nữa, vì ngỡ tưởng mình đã làm chuyện gì không phải:


"Tổng giám đốc làm sớm về sớm, tôi xin phép về trước." – bằng tiếng Việt, rồi cúi người chuồn lẹ.


Lúc đi trên đường về, em còn rất hào phóng tặng cho tòa nhà cao đẹp một cái nhìn lưu luyến, cùng với một suy nghĩ cũng rất xuyến xao: Boss bị hâm!

———————————


Anh à, đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, không biết anh có nhớ không, nhưng bản thân em đến cả chi tiết vụn vặt nhất cũng không thể quên. Giờ em đã hiểu tại sao anh lúng túng đến mức khác thường, cũng hiểu tại sao tiếng Anh của anh trôi chảy như vậy... nghĩ cũng thật mất mặt mà! Anh xem, em đã ngồi tô đậm chữ "Bằng Tiếng Việt" đến nỗi gần rách giấy đấy - anh phải biết em thấy dơ như thế nào >..<.


Tuy đó chỉ là một trong hàng loạt những kỉ niệm hay ho giữa chúng ta nhưng dù gì vẫn phải nói câu này (dù có cho vàng cũng không dám đứng trước mặt anh để tự thú):


"Cám ơn vì đã cứu em một mạng để giờ em có thể là thành viên chính thức WYW nhé!"


1.30 am: Chúc ngủ ngon! Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro