28/02/XXXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký, lâu lắm mới lại mở ra viết, tao đọc lại những gì tao viết, tự bản thân cũng thấy củ chuối và sởn gai ốc. Sao mày có thể chịu được nhỉ :"> Thôi thì chịu khó nhé, vì mày chuẩn bị hứng chịu một mưa cảm xúc dạt dào nữa đây :-*

Anh...

Nếu chưa ai nói anh là người tuyệt vời nhất, thì để em là người đầu tiên nhé!

Nếu chưa ai nói anh là người dễ thương nhất, thì để em trở thành người đầu tiên nhé!

Và... nếu em chưa nói với anh là em thích anh, thì để em nói anh nghe nhé... Em thích anh nhiều lắm Toshiro ạ :">

Qua những ngày "dạy" mà như không, em đã được ở gần anh nhiều hơn cũng như hiểu về anh nhiều hơn. Em không biết anh đã bao giờ vui vẻ như thế trước kia chưa, nhưng xin phép cho em nghĩ em là người duy nhất khiến anh vui vẻ nhé :"> Suỵt suỵt, bí mật :D

* Về gu thời trang:

Anh hỏi: "Linh thích mặc váy không?"

Em trả lời: "Con gái ai cũng thích mặc váy mà anh."

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, anh nói:

"Anh cũng thích mặc váy!"

O.O

"Thật mà, anh thích mặc váy lắm." - cười tươi roi rói như không!

"A...ý... anh là, anh thích như con gái đó hả?"

Sau khi em nói như vậy, người há mồm trợn mắt là anh. Có lẽ anh đã hiểu rồi đúng không, thế nên mới ấp úng ngượng ngùng chữa sai ngay bằng câu tiếng Anh với ý là: Anh thích con gái mặc váy lắm =))))

Em hiểu mà, nhưng thích chọc cho anh ngượng thôi, vì... anh là boss duy nhất mà em thấy đỏ mặt rất dễ thương. Những người khác toàn đỏ mặt duy nhất lúc họ xỉn, chẳng hay ho chút nào!

Em lại hỏi: "Tại sao anh thích con gái mặc váy?"

Anh rất vui vẻ đáp: "Vì rất dễ thương, Linh mặc cũng dễ thương."

Em nhớ là em chưa dạy anh từ "dễ thương" nha, ai cho anh dùng tùy tiện như vậy, xong lại còn cười cười như ngố thế. Cứ cho là anh không biết là em thích anh đi, nhưng cũng nên hiểu phép tắc chút chứ. Tán gái công khai là không hợp với thuần phong mỹ tục người Việt đâu anh!

Mà anh cũng thật xấu xa, đương lúc người ta không tập trung liền tập kích dí sát khuôn mặt hoàn mỹ vào gần mà nói: "Mặt em có màu đỏ!"

AAAAA, đỏ đấy thì làm sao. Tránh ra, em mà thăng ngay trong phòng của anh là cả cơ ngơi to oành này đi tong đó!!!! >...<!!!

* Về gu nghe nhạc

Em hỏi: "Anh thích nghe nhạc gì?"

Anh trả lời: "Azu"

"Azu?"

"Là ca sĩ người Nhật Bản. Cô ấy rất tuyệt!" - anh vừa nói, ánh mắt còn hấp háy có vẻ hâm mộ lắm.

Em cáu!

Vậy nên chả cần biết Azu là ai, em liền một mạch nói: "Em không thích!"

Anh ngạc nhiên lắm, chính bản thân em cũng cảm thấy vô duyên vì thể hiện cảm xúc quá đà. Thành ra em đành phải cười gượng chữa ngượng thành: Em thích Utada. :D

Lúc đó anh mới "À" lên một tiếng rồi rời mắt đi chỗ khác, tha cho khuôn mặt lại sắp chuyển sang màu đỏ thuần túy của em. Bên cạnh anh, chắc chắn em phải kiềm chế bản thân mình hơn mới được! >..< Chứ không một ngày đẹp trời không xa, anh sẽ nhìn thấu em mất.

...............

Anh ơi chết rồi!

Hình như càng ngày em càng thích anh thì phải?

Em phải làm sao bây giờ??

Trong giờ làm, em không thể tập trung được khi nhớ đến dáng vẻ anh hăng say nghiên cứu mỗi khi em đến sớm. Từ ánh đèn yếu ớt, khuôn mặt anh vẫn một mực tỏa sáng ảo diệu, làm người có bộ não sâu bọ em đây không khỏi thèm muốn mà suy nghĩ mấy thứ đâu đâu.

Càng không thể quên được mấy lần xông lên đúng lúc anh đang mở cuộc họp khẩn cuối buổi. Thay vì đuổi ra ngoài, anh lại làm việc ngược lại là cho mấy bác mấy chú ấy nghỉ sớm và hẹn hò ngày mai cuộc họp sẽ mở lúc tám giờ sáng. Anh ơi, em đợi được mà, chỉ xin đừng biến em thành tâm điểm của dao cạo, cung tên hay đạn pháo như vậy. Em thật sự rất sợ anh ạ! Mà mấy vị quan anh cho về sớm, trong đó có cả giám đốc Việt Nam - người trực tiếp chỉ đạo chúng em đó, em không muốn chết nha. Vụ em lên dạy học cho anh đủ khiến em khốn khổ rồi, giờ thì tin đồn em có anh chống lưng chuẩn bị rộ lên là vừa! :(

Em công nhận việc đó thật phiền phức, tuy nhiên nhiều lúc nghĩ lại, được đối xử như người đặc biệt cũng thật tuyệt mỹ. Em không chối là cái bản mặt của em đã vênh vác như thế nào khi con bạn thân há hốc mồm nhìn em toàn thây trở về. Lại còn được tin anh cho nghỉ họp để học tiếng Việt, nó đã không tin mà tự đập đầu mình vào tường vài cái.

Vòng về quá khứ tí xíu, sự việc này lại làm em nhớ đến lần ở hành lang tầng trệt mấy tháng về trước. Hôm đó em đi làm muộn, tất cả là vì cái đồng hồ chết tiệt không thèm kêu (hoặc có thể em tắt đi lúc nào không biết), thành ra phải ba chân bốn cẳng phi đến công ty. Hấp tấp vội vàng không bao giờ là đúng đắn khi em vì vội đi quẹt thẻ mà đâm sầm vào một ông bác béo phệ (sau đó mới biết là giám đốc chiến lược của Nhật) làm ông ấy ngã lăn ra, giấy tờ các thứ bay tứ tung. Ông bác ấy hoàn toàn có vẻ không có thành ý chấp nhận lời xin lỗi và hành động tình nguyện nhặt lại giấy tờ tuyệt đối thành thực của em. Cúi người, lo lắng, giải thích bằng tiếng Anh và một chút tiếng Nhật học bồi, tuy nhiên kết quả vẫn về mo khi ông ấy quyết gọi bằng được giám đốc xuống để giải quyết.

Xin phép cho em hỏi nhỏ một chút: Chỉ có ông ấy như vậy hay người Nhật ai cũng như vậy?

Đôi co, gọi điện thoại dăm bảy cuộc, nhưng may thay giám đốc điều hành Việt Nam đang đi về cơ sở nên chỉ có trợ lý bắt máy. Nhưng nói vậy thôi, may cũng chỉ là thoáng qua vì ngay sau đó ông ấy quyết định ăn vạ khiến mọi người đi qua ai cũng đều chỉ trỏ bàn tán.

Nhục nhã! Từ này rất chuẩn với trạng thái của em lúc đó anh ạ. Cứ thử tưởng tượng ai đi qua cũng nhìn mình chằm chằm, còn ông bác trước mắt tức đến nỗi gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt. Em đã cầu khấn ông trời cho em có thể chết ngay lúc đó, không thì rủ lòng thương đột nhiên có cái hố để em chui xuống đó trốn tạm cũng được, miễn sao có thể thoát khỏi sao quả tạ nặng ngàn tấn này...

Và trong lúc đó, suy nghĩ duy nhất là "Thôi rồi, công việc... Ngàn cân treo sợi tóc"!

Nhưng...

Đúng là ông trời đã hiểu tình cảnh của em mà hỗ trợ giúp đỡ. Không phải hố ga hay địa ngục trần gian mà là...!

Dù biết anh chỉ là đi đường ghé qua thấy việc bất bình thì ra tay cứu giúp, nhưng không có anh đột nhiên xuất hiện lúc đó, chắc em áp lực quá mà đứt mạch máu não chết luôn không biết chừng!

Sự xuất hiện của anh... luôn luôn là phong ba bão táp với hội đồng quản lý cấp cao và nhân viên bọn em, thành ra đang rất hùng hổ đay nghiến em, đột nhiên ông ấy tự động đứng yên lắp bắp làm em cũng... đứng yên lắp bắp theo.

Anh... ngày bé em nghĩ, hoàng tử chỉ có thể xuất hiện với ngựa trắng và ánh hào quang, nhưng lớn rồi em mới biết, hoàng tử cũng có thể xuất hiện một cách bình thường cùng với khí chất như vậy. Ánh mắt đó em không thể quên - nghiêm nghị và đầy cảnh cáo, dáng người đó em không thể rũ bỏ - cương nghị và tỏa đầy hương vị bức người vốn có của bề trên.

Nhìn thấy anh rồi, anh có biết cảm giác của em lúc đó hỗn loạn như thế nào không? Vừa vui, vừa sợ, vừa xấu hổ. Vui vì lúc đó là thời điểm em mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh có tên là gì, sợ vì anh lúc đó không hiền dịu như những lần xã giao trước đó, còn xấu hổ là vì...sao anh lại xuất hiện đúng lúc em lâm phải tình cảnh trớ trêu thế này!? Thật có nghĩ kĩ đến mức nào cũng không thể ra được!

Nghe anh xì xà xì xồ bằng tiếng Nhật, cố lắm mới bắt được vài chữ nhưng vụn vặt đến mức không thể chắp vá. Chỉ biết là kết quả ông bác kia quay ra nhìn em rồi cúi người thành kính và... sợ hãi rời khỏi, bỏ lại những ánh nhìn ngạc nhiên tột độ của cả khán giả và em! 0.0

Biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng em đến giờ này vẫn thật tò mò về những gì anh đã nói. Hối hận vì không chăm chỉ học tiếng Nhật, quá muộn nhưng biết làm sao được anh nhỉ? :)

..............

Lại chuẩn bị lên dạy anh học đây, còn một buổi nữa thôi là em sẽ kết thúc những tháng ngày đóng vai "cô giáo" tiếng Việt của anh. Em thật rất mong qua những lần giao tiếp vui vẻ, anh có thể hiểu thêm được nhiều về ngôn ngữ của em.

Em muốn được kéo dài danh hiệu này lâu hơn, nhưng có lẽ cái gì cũng phải đến giới hạn thôi anh nhỉ? Anh giống như thứ lấp lánh trên trời cao mà em không thể với tới, em cũng không mơ tưởng dù rằng có nhiều lúc muốn được ở bên anh đến mức tim thắt lại bóp nghẹn.

Anh à, em vẫn tin anh nói: "Anh không có người yêu" và lấy đó làm động lực. Hãy cứ để em mơ mộng chút anh nhé!

Mong rằng hôm nay sẽ thật vui vẻ!^^-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro