Con trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Suốt ngày búp bê, suốt ngày vẽ vời, ẻo lả, đàn bà, mày đừng có mà bày đặt bê đê bóng gió, cái nhà này không chứa cái thể loại đó."
- "Bà nó đâu, đem đốt hết cho cho tôi, không chừa cái thứ gì hết."
- "Ba ơi, đừng mà!"

Tiếng hét to hòa lẫn với tiếng thét thất thanh, chàng trai trẻ quỳ rạp dưới nền đất lạnh, đôi mắt đỏ ngầu giàn giụi nhìn từng mảnh vải, từng bản vẽ từ từ lụi tàn trong ánh lửa rực cháy dữ dội khi. Đâu là đam mê, đâu là nhiệt huyết, đâu là niềm kiêu hãnh mãnh liệt đang dần thiêu rụi đi, một cách vô tình, một cách đau đớn.

- "Đi vào, thật chẳng ra hệ thống gì, khóc với chả lóc."
Ánh mắt ướt đẫm dần trở nên vô hồn, cơ mặt căng tức dần được thả lỏng đi. Cậu chậm chạp đứng dậy, ánh mắt chăm chăm với đám khí mù mịt ấy. Vật vả, ngả nghiêng, từ ngỡ ngàng chuyển đi với nụ cười chua chát.

Cậu ngước nhìn bầu trờ đen kịt, nuốt vào những ứa lệ vừa tràn mi. Cậu có thuộc về thế giới này không, một người con trai thì làm gì được quyền khóc. Ôi một người con trai yếu đuối, chắc chẳng đáng tồn tại để là một người con trai. Cậu lại bật cười, nụ cười dần trở nên điên dại.

Đảo mắt, đám lửa ấy vẫn cháy, một bình xăng lăn lóc trên sân nhà. Lẳng lặng bước tới, đôi tay run rẩy với lấy, rưới lên mình thứ chất lỏng lạnh lẽo kia. Lại cười, nụ cười sáng như ngọn nồng nhiệt kia.

Bùng! Cháy rồi...

Ngọn lửa nhỏ đã chẳng yên vị trong lò than nóng, lại bon chen thổi phồng trên thân thể ai kia. Cháy lụi, cháy tàn, tàn đi tất cả.

Cuối cùng thì, mọi thứ cũng chỉ là thoáng qua, một kết thúc thoáng qua, chỉ có những tư tưởng thì vẫn ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog