Hope and love - Hi vọng và yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/12.

Những tháng mùa đông sắp chuẩn bị cho một hồi kết. Tiếng chuông trong lòng người reo vang một cách rộn ràng. Tuyết vẫn phủ đầy, nhưng không phủ được niềm hy vọng trong tâm hồn ta. Và đâu đó, ta có thể cảm nhận một chút ít gì đó rất xuân. Tuy không hiện hữu màu sắc hay dấu hiệu ở nơi này nhưng... rất ấm áp.
Dannis nhìn khung cảnh xám xịt những ngày cuối đông bằng đôi mắt xa xăm. Nhưng có một chút hy vọng gì đó sâu thẳm trong cửa sổ tâm hồn của Dannis, cứ le lói mãi. Chiều đông lạnh buốt, u uất. Ngoài những tán cây và hàng rào bệnh viện, Dannis chỉ thấy một nền tuyết trắng xóa. Ngoài kia thấp thoáng vài bóng người, hay ít ra còn có vài bệnh nhân cùng phòng cùng những y tá đang kiểm tra họ, làm cho không khí của căn phòng trở nên bớt hiu quạnh. Đã là những ngày cuối cùng của năm, cảnh vật như dần chết đi, người thưa dần ở vùng quê hẻo lánh này. Niềm vui và may mắn tới gõ cửa từng nhà, mang đến những tiếng cười và hạnh phúc, nhưng nó không tìm đến anh. Mà thay vào đó, nỗi đau lại đến tìm anh. Có lẽ đây cũng sẽ là những ngày cuối cùng Dannis được ngắm nhìn thế giới...

Ít ra, nguồn hy vọng lớn lao nhất của anh là người vợ và đứa con gái bé bỏng. Anh vẫn từng ngày trông ngóng được khỏe mạnh trở lại để về nhà cùng với gia đình, cho dù có khi đó là điều không tưởng. Dannis luôn ước ao một cuộc sống hạnh phúc với người vợ thân yêu và chứng kiến con anh dần khôn lớn cùng với một ngôi nhà bé nhỏ, ấm cúng trong tương lai, đúng kiểu một cái kết có hậu của truyện cổ tích - Happy Ending và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng số phận anh không hoàn toàn được may mắn. Bởi phép màu sẽ đến với những ai biết trân trọng niềm hy vọng và lòng tốt, nên Dannis vẫn tiếp tục hy vọng về nó. Nhưng dù có nhìn và tin tưởng vào thế giới theo một cách tốt đẹp nào đó, nỗi đau về bệnh tật đã trở thành gánh nặng của Dannis, kéo Dannis xuống khiến anh không thể vươn lên được. Dần dần, theo thời gian anh chỉ biết che giấu cảm xúc mệt mỏi và đau đớn vào tâm can, thoáng mỉm cười trên môi theo một cách tươi nhất có thể. Vào những ngày thứ Bảy, anh thầm cắn răng chịu đựng những cơn đau lúc xạ trị, rồi cả việc tiêm, truyền thuốc, rồi những nắm tóc chợt ra đi theo thời gian. Nhưng khi gặp con gái và vợ mình, đó lại là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Niềm hy vọng rực cháy trong anh chưa bao giờ bị dập tắt. Dù vậy, khoảng cách về không gian, thời gian đã khiến cho anh nhận ra rằng, mình còn rất ít thời gian để làm cho ngọn lửa đó cháy mãi. Hạnh phúc có khi sẽ tan biến. Nụ cười rồi sẽ mất. Và ngọn lửa cũng sẽ bị dập tắt, Dannis phải nhắm mắt để đến một thế giới khác, nơi mà anh được thanh thản và yên bình. Anh không sợ cái chết, mà bằng đôi mắt kì diệu của mình, anh nhìn nó như một vẻ đẹp thuần khiết, rằng nó là một ranh giới cuối cùng trong đời người, chỉ là người ta có đủ can đảm và mạnh mẽ để vượt qua nó hay không. Cái chết vẽ lên trên mình một bức tranh chứa đầy phiền muộn và một khung cảnh u ám, đáng sợ, khác hẳn với sự sống. Nhiều người trốn tránh, sợ hãi, đau buồn về nó bằng nhiều cách, chẳng hạn như về cảm xúc. Và phần lớn, họ đều hướng về, hay yêu thích sự sống nhiều hơn cái chết. Nhưng dù có như thế nào, chẳng ai trên đời này mang sự bất tử hay cho đi người khác sự bất tử ấy. Sự sống - cái chết; rồi cũng chỉ là một quy luật của cuộc sống và thời gian, chẳng có gì đáng sợ hay đáng buồn. Cái chết được tạo ra, để cho một sự sống được hình thành, phát triển, để thế giới này được cân bằng. Và cũng không có nghĩa chết đi là hết, mà lúc nhắm mắt lìa xa, ta đi đến một nơi thanh bình và tươi đẹp hơn, nơi ta được thanh thản và ngắm nhìn người thân hạnh phúc hơn. Đó cũng là một cách đạt của gia đình Walker. Nhưng Dannis vẫn không muốn lìa xa gia đình, lìa xa tất cả khi tuổi thanh xuân đang trỗi dậy mạnh mẽ trong anh. Liệu có phải là quá muộn... để nói lời chia li? 

Dannis Walker - Ung thư máu giai đoạn cuối.

----------

Ngày 31/12.

Vẫn là khung cảnh như hôm qua. Xám xịt và giá lạnh. Tuyết loáng thoáng rơi, có vẻ như hôm nay tuyết sẽ dày thêm. Vẫn ngồi đó, vẫn là khung cửa sổ ấy, vẫn là đôi mắt đượm buồn của Dannis. Anh vẫn nở nụ cười trên môi, và nhờ nó mà căn phòng này trở nên ấm áp và có ý nghĩa hơn. Dannis vẫn cố gắng nhìn thế giới theo một cách tốt đẹp và màu nhiệm, nhưng hôm nay, nỗi đau đã ngăn cản anh làm điều đó. Đau đớn và mệt mỏi. Tình trạng của anh càng ngày càng tệ hơn - đó là kết quả từ các bác sĩ. Với cái đầu trọc lóc đang trùm mũ len cùng cơ thể xanh xao, anh cất lên câu hỏi với giọng thều thào yếu ớt:

- Tôi cũng chẳng còn ở lại nhân gian này bao lâu nữa nhỉ. Thôi không sao. Vậy hôm nay... tôi có thể gặp vợ con tôi không?

- Tất nhiên là được, nhưng nhanh lên nhé. Còn vài liều thuốc đang chờ đấy, anh sẽ không chịu đựng lâu được đâu.

- Cảm ơn ông...

Karen và Anny đến vào lúc Dannis vừa đang ngắm nhìn những bông tuyết rơi, sau khi đã sử dụng thuốc xong. Nhìn anh, Karen biết hẳn là anh mới xạ trị. Chắc hẳn phải đau đớn và cô đơn lắm khi ở trong này. Anh chưa biết cô và con mình đang bước vào, vẫn đang mỉm cười nhìn cái cây lớn đối diện cửa sổ đang khoác lên mình chiếc áo tuyết trắng. Đến khi Karen đặt lên trên bàn một bó hoa hồng trắng thì Dannis mới giật mình quay lại. Hai nụ cười cùng nở một lúc, rất tươi. Cô và con gái kéo chiếc ghế lại gần giường, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Rồi bất chợt Dannis ôm chầm lấy con mình. Anny và Karen cũng bất ngờ, rồi Karen cũng ôm chầm lấy cả hai. Cả gia đình đều khóc. Không to, chỉ là những vệt nước mắt lặng lẽ chảy dài, trong sự im lặng xen lẫn xúc động. Lâu lắm rồi gia đình họ mới hạnh phúc như thế, cả ba đều vui lắm. Rồi Anny đi ra khỏi phòng điều trị một lúc sau để lấy thứ gì đó. Hai người đều im lặng khá lâu và không nói một lời, đủ lâu để thấy tuyết rơi nhiều đến mức nào.

- Em dạo này như thế nào rồi? Con ta vẫn khỏe chứ? Anh lo lắm...

- Không sao đâu, em và con chúng ta đều mạnh khỏe để đợi ngày anh trở về. Anh đừng lo lắng quá...

- Anh có lẽ anh phải thất hứa với em lần này rồi... anh không thể.

- Không thể? Chẳng lẽ...

- Anh còn rất ít thời gian. Anh cũng rất lo lắng cho cuộc sống của em và con gái, bản thân anh không muốn hai mẹ con em phải đau buồn. Thực sự là anh không thể. Anh rất yêu em và con, nhưng...

- Chúng ta không thể cố gắng sao? Em có thể chờ đợi mà...

Karen vừa nói vừa nấc lên từng tiếng. Ánh mắt của cô dành cho Dannis chứa đầy yêu thương nhưng trong đó cũng chất chứa đầy nỗi buồn. Cô không muốn anh đi, không muốn mất đi hạnh phúc duy nhất của mình, bởi điều đó có ý nghĩa với Karen nhất. Nhưng giờ đây, thời gian khiến cho hai người trở nên xa cách hơn bao giờ hết. Rồi cũng sẽ đến lúc mà thôi, quan trọng chỉ là việc sớm hay muộn. Rồi cô chợt nghĩ về con gái mình. Liệu nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này không? Anny sẽ không hiểu tại sao anh lại rời bỏ mẹ và nó, hay có khi nó sẽ khóc khi hiểu ra mọi chuyện...Có lẽ trong nay mai, cô chỉ có thể nhớ về những kỉ niệm giữa cô và anh, hay những giọt nước mắt tràn ly mà Karen không thể chạm vào nổi. 

Dannis cũng có tâm trạng tương tự như Karen. Anh rất yêu cô, thương con, nhưng bệnh tật đã khiến anh không thể ở bên họ và chăm lo cho gia đình. Cảm xúc anh bây giờ đan xen vào nhau, vui buồn lẫn lộn. Dannis cố gắng vật lộn với ung thư từng ngày, vượt lên tất cả để mang đến hạnh phúc cho Karen, nhưng cuộc sống đã không cho phép anh đi tiếp. Anh cũng rất chán nản và buồn bã, nhưng phải cố kìm nén cảm xúc và giấu kín vào trong, đơn giản chỉ vì anh không muốn Karen và Anny buồn. Niềm hy vọng lớn nhất của Dannis là mong cho gia đình anh được hạnh phúc, điều duy nhất mà anh có thể làm. Và anh chỉ muốn một điều, rằng họ sẽ hạnh phúc khi anh lìa xa nhân thế.

Anny cũng vừa bước vào ngay sau đó. Trên tay cô bé là một bông hồng trắng. Đơn giản nhưng xinh đẹp. Cô bé chạy hối hả vào, cười khúc khích với bố, phá tan bầu không khí nặng nề lúc nãy.

- Bố ơi, khi nào thì bố về hả bố? Con mong được chơi bóng với bố nữa. Nhanh khỏe lại nhé bố!!!

- Ừ, bố cũng thế. Bố vui lắm. Rồi nay mai... bố không chỉ chơi bóng với con mà còn cho con nhiều thứ... và đi chơi với mẹ và con nữa... Chịu không?

- Dạ!!! Bố hứa nhé?

- ...Ừ... Bố... bố hứa!

Dù đang vui đùa với con nhưng trong lòng Dannis đau đớn vô cùng, lạnh buốt tựa như một cơn bão vậy. Nụ cười trên môi này, nếu anh không mạnh mẽ, cứng rắn, nó đã méo xệch và chuyển hóa thành những dòng nước trên khóe mi. Dannis buồn lắm. Làm sao anh có thể nói với con rằng anh sẽ không thể ở bên con và Karen vĩnh viễn được cơ chứ? Điều đó quá đỗi đau đớn và khó hiểu đối với một đứa trẻ 7 tuổi. Anh đành phải nói dối nó, một lời hứa ấp úng và mong rằng tuổi thơ nó sẽ không buồn khi thiếu anh. Ngày nó vào trường vào lớp, anh không có mặt ở nhà để chuẩn bị, lo lắng cho nó. Những buồn vui nó gặp, anh cũng không hề hay biết. Mỗi ngày Anny khôn lớn, anh lại phải ở trong bệnh viện với bốn bức tường chật kín bao quanh cùng không khí ngột ngạt để điều trị ung thư. Dannis chỉ có thể thấy và cảm nhận những niềm vui, nụ cười của con qua những bức ảnh. Anny rất ngây thơ và dễ mến. Nó quả thật còn thiếu thốn rất nhiều điều, thiếu đi bóng dáng của người cha mà anh chưa, và sẽ không thể bù đắp được. Anh thực sự rất có lỗi với con bé...

- Cảm ơn con nhé! Quả đúng là một món quà ý nghĩa...

À, như thế này nhé, bố sẽ tặng lại cho con một món quà. Tuy nhỏ, nhưng nó là tất cả những gì mà bố có thể làm được cho con, Anny ạ. Đây là hạt giống của một cái cây. Không quan trọng nó là loại cây gì, mà sự sống trong đó tràn đầy theo một vẻ đẹp của riêng nó, dù tuyết có ngăn cản sự sống của chúng đi chăng nữa. Con hãy ươm nó ở mảnh vườn của nhà mình. Mỗi ngày, con hãy xếp một ngôi sao màu sắc, thể hiện cảm xúc của con. Nếu là buồn, hãy tận hưởng những khóm hoa - màu xanh dương. Nếu vui, con hãy chăm sóc chúng - màu xanh lá cây. Con sẽ nhổ cỏ khi đang tức giận để thoát ra nỗi buồn xuống đất - màu đỏ. Và màu vàng - tưới mát hạt giống ấy khi đó là một ngày may mắn, hạnh phúc. Hãy cứ là chính con khi chăm sóc chúng, không cần quá gò bó bởi những ngôi sao. Con sẽ nhận ra rằng vẻ đẹp của phép màu sẽ đến gặp gia đình ta, rất ấm áp và gần gũi. Cây sẽ che chở cho con, cũng tựa như tình yêu của bố dành cho con mỗi ngày. Và cái cây ấy cũng sẽ là sự hiện diện của bố, nơi mà bố ngắm nhìn gia đình ta hạnh phúc. Theo thời gian, nụ cười sẽ nở trên môi. Con làm được chứ?

- Nếu bố sẽ luôn ở bên chúng ta, con sẽ kiên trì để món quà đó sẽ là của chúng ta, nhé bố?

- Bố... mãi luôn ở bên con mà...

- Dạ, con cảm ơn bố!!!

----------

Sáng 1 - 1.

Theo lời bố, mẹ và cô bé đã cầm hạt giống ấy đem về trồng. Chưa bao giờ Anny hạnh phúc và chú tâm vào một việc gì như thế. Cô thức dậy thật sớm, cả việc để gặp bố và chăm sóc cây. Một hạt giống tựa hy vọng của Dannis được chăm sóc kĩ lưỡng trong khu vườn nhỏ bé. Dù hiện giờ tuyết còn khá nhiều, nhưng Karen và Anny đã thấy không khí ấm áp của mùa xuân hiện hữu quanh nơi này. Dannis dường như đã mang đến một niềm hy vọng nho nhỏ cho họ, dù rằng có thể hy vọng này sẽ không cháy mãi lâu được. Nó còn nhỏ mà, và có thể sẽ không duy trì được lâu. Thôi, miễn sao là ta truyền lại cho nó một ít hy vọng và kỉ niệm vào lúc này, hay ít ra, Karen sẽ giúp nó phần còn lại.

Trái ngược với suy nghĩ của Dannis, Karen và Anny thực sự mong muốn được thấy điều kì diệu đó. Từ khi bố phải xạ trị, Anny chẳng còn có thời gian với bố nữa. Việc ăn, học, chơi, mẹ đều ở bên cạnh cô bé với câu nói thường nhật:" Bố rồi sẽ về mà con!" Chẳng ai hề hay biết cảm xúc đau buồn của Karen sau mỗi câu nói ấy, một biểu cảm dường như đã trở thành thói quen và những dòng nước óng ánh vừa tràn trên mi cô. Dù thời tiết mới chỉ ấm hơn, tuyết vẫn chưa tan và có thể hạt giống kia sẽ không nảy mầm, nhưng Anny vẫn trồng nó xuống và gieo vào đó cả sự yêu thương và niềm mong chờ. Và món quà này sẽ thật ý nghĩa biết bao nhiêu khi Karen và Anny cùng chung tay tạo nên và tặng nó cho Dennis... miễn là... anh còn ở bên cô bé...

...

Chiều hôm ấy, hy vọng đã đưa anh lên đường, trong im lặng và nỗi đau. Không một ai biết, chỉ mình Dannis thôi. Tình yêu thương đã khiến anh khong để mọi người buồn bã bởi sự chia li này. Anh đã gom góp hết những nỗi đau, nỗi buồn, và cả niềm vui vào đôi mắt và suy nghĩ của mình, rồi nhắm mắt lại để đi đến nơi tươi đẹp, thanh thản, và cũng rất ấm áp. Ngày anh ra đi, vạn vật như bừng tỉnh, và hạt giống ngoài kia dường như đã được hy vọng của anh che chở, bảo vệ, mang đầy sự sống mãnh liệt. Nó đã nảy mầm. Đó dường như là anh chăng? Có phải anh không biến mất hẳn đi, mà mãi mãi ở bên cạnh Karen và Anny?

"Từ nơi này, tôi cầu nguyện và gửi đến cho bạn niềm hy vọng, sự yêu thương và che chở. Và một nụ cười chớm nở, đẹp tựa những thiên thần bé nhỏ..."

----------

Ngày 13/6.

3 năm sau.

Anny giờ đã trưởng thành, nhưng tính cách và suy nghĩ vẫn chưa hề thay đổi. Thời gian đã khiến cho nỗi đau của hai mẹ con dần phai nhòa, nhưng dù vậy nó vẫn để lại cho họ một vết sẹo lớn. Nhưng họ luôn hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình và... cái cây kia. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái cây cũng dần một to cao và trưởng thành, chứa trong ấy là dòng nhựa sống mãnh liệt. Hy vọng, yêu thương cái cây, Karen và Anny luôn nghĩ vậy, như Dannis vẫn đang ngắm nhìn và che chở cho họ và họ yêu thương anh như những ngày còn sống.. Giờ đây tán cây đã che phủ rộng, dù chưa thật sự trưởng thành. Nhưng đó cũng là những hy vọng, lòng quan tâm, chăm sóc và cả những kỉ niệm vui buồn mà cái cây cùng gia đình Walker tích lũy được. Và chắc chắn nó sẽ còn lớn mạnh nữa, tựa như sức sống tươi đẹp mà Dannis đã nói. Họ đã đặt hy vọng đúng nơi, và không chỉ thế, hy vọng đã giúp cho họ luôn mãi hạnh phúc... dù không có Dannis ở bên...

- Mẹ ơi, không biết bố như thế nào rồi nhỉ? Giờ bố có phải đang hạnh phúc không mẹ?

- Chắc chắn rồi con ạ, và bố vẫn sẽ mãi yêu thương mẹ con ta. Giờ bố đang ở trên bầu trời kia, và ở một phần trong trái tim của con nữa. Bố sẽ luôn dõi theo và bên cạnh ta mà.

- Vậy hả mẹ? Con vui lắm, và cũng rất hạnh phúc nữa. Con nhớ bố...

- Mẹ cũng vậy... 

   Và quan trọng là ta có đủ hy vọng và yêu thương để lòng nhớ nhung ấy thật sự không trở thành gánh nặng không. Theo thời gian, những khoảnh khắc, cảm xúc vui buồn, hay lúc giận dỗi, sẽ thành những kí ức đẹp đẽ không phai nhòa. Vì vậy, hãy mạnh mẽ lên! Hy vọng và bố mẹ sẽ chắp cánh cùng con, con nhé!

Cả hai đều mỉm cười, nhưng sự xúc động đã khiến những giọt nước mắt trông thể cầm được. Nhưng ít ra, nhờ hy vọng mà những giọt nước mắt đã hóa thành hạnh phúc. Lọ sao mà Anny xếp đã vơi đầy, và có lẽ cô bé không cần phải xếp sao nữa để biết cảm xúc của bản thân hạnh phúc bao nhiêu. Khung cảnh thanh bình này, trời xanh, mây trắng cùng cái cây phủ bóng mát che chở cho gia đình sẽ mãi luôn thanh bình, tươi đẹp. Và gia đình Walker sẽ mãi luôn như thế. Sẽ mãi hy vọng. Một niềm hy vọng rực cháy chẳng bao giờ vụt tắt...

Phía bên kia chân trời, có ai đó đã mỉm cười hạnh phúc...

----------

"Con biết không, sự sống trên thế gian này rất mạnh mẽ. Chúng hiện hữu và có mặt ở khắp nơi, làm cho thế giới này trở nên xanh tươi và tốt đẹp hơn. Có nhiều điều nhỏ bé, yếu ớt mà ta không để ý đến, nhưng ẩn chứa bên trong nó là cả một dòng chảy sức sống thật mãnh liệt. Và sự sống đó, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và hy vọng trong trái tim mỗi người, kể cả con. Yêu thương và hy vọng, nghe có vẻ không liên quan, nhưng chỉ cần tin tưởng bằng cả trái tim, con có thể chạm đến phép màu. Vì thế, đừng bao giờ buồn hay thất vọng vì một điều nào đó, mà hãy trao đi yêu thương và hi vọng, con nhé!"

----------

For Ho Tam My and Hoang Minh Tuan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro