One in All

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi bữa cày lại Ror mà mê thần simp Hades quá~

Note: phần truyện có thể không liên quan tới nhau

/1/

Ta đi đây, nàng ở lại trông coi mọi việc cho ta.

Từ đầu ngài vốn không định tham gia Raknarok, nhưng khi thấy em trai mình, thần Biển Poseidon đã bại trận và phải chịu cái giá là biến mất mãi mãi, ngài nhận ra cuộc chiến này không đơn giản. Ngài phải đích thân vào cuộc, với tư cách một người anh cả.

Khoác lên mình chiếc áo choàng trắng thanh lịch hòng che đi phần thân trên săn chắc mà phái nữ ai nhìn cũng phải đỏ mặt, thần hiên ngang bước ra khỏi lâu đài thân thuộc, chuẩn bị dịch chuyển tới Vallhala thì bất ngờ, một giọng nói nữ trong trẻo cất lên từ phía sau.

Ngài chờ đã!

Hades quay phắt lại. Là Persephone, phải rồi, vợ của ngài. Người con gái mà ngài si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Niềm rung động duy nhất trong trái tim ấy, nàng đang chạy về phía ngài, tay cầm chiếc áo cộc tay màu tím đậm.

Nàng cần gì sao?

Dù tình thế cấp bách, nhưng ngài sẵn sàng hoãn lại khi người đó là Persephone, giờ đã chủ động đến trước mặt ngài. Ở Âm giới Persephone yêu thích thiên nhiên rực rỡ sắc màu luôn cảm thấy chán chường, nên mỗi khi nàng cần bất cứ thứ gì, Hades đều sẵn sàng đáp ứng. Chỉ cần nàng ở đây.

Không, chỉ là.... Ngài hãy mặc thêm áo này bên trong.

Một yêu cầu đơn giản, Hades không do dự mà nhận lấy chiếc áo.

Vợ ngài đây là đang sợ ngài mặc không đủ ấm ư? Sao nàng có thể tinh tế và ấm áp đến thế, dù thể chất ngài không bao giờ dao động trước bất cứ môi trường khắc nghiệt nào.

Nàng thật ngốc. Ta không dễ bị lạnh đâu.

Hades mỉm cười. Ngài yêu sự ngây thơ của nàng, nhất là khi nó hướng về ngài. Nên là như thế.

Không phải...

Nàng khẽ lắc đầu, gò má hồng hào bỗng đỏ ửng, nàng bất giác nghịch nghịch ngón tay. Hades chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, ngài im lặng quan sát nhất cử nhất động của nàng với vẻ tò mò pha chút thích thú, nhưng tuyệt nhiên gương mặt của ngài không ánh lên chút cảm xúc nào.

Nếu không mặc áo, nhiều nữ thần sẽ thấy cơ thể ngài...

Ra vậy.

Hades không quan tâm nhiều đến phái nữ (trừ Persephone), nhưng ngài ít nhiều cảm nhận được những ánh mắt đê mê từ những mỹ thần mỗi khi thấy ngài – thứ vốn khiến ngài ghê tởm. Giờ đây vợ ngài đã nói thế, thì tất nhiên ngài sẽ nghe theo. Persephone thường ngày bướng bỉnh, luôn cự tuyệt ngài, giờ lại chủ động 'giữ gìn' cho ngài ư? Hades có thể coi đó là nàng đang ghen chứ?

Nhìn bộ dạng nàng ngượng ngùng, Hades dâng lên trong lòng một cảm xúc khó tả. Ngài kéo nàng sát lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai nàng, còn không quên ngửi ngửi mùi hương thơm mát trên mái tóc mềm.

Nàng sợ ta bị nhìn thấy sao?

Nàng khẽ gật đầu đáp lại. Đôi mắt xanh biếc nhìn do dự một chút rồi nhìnthẳng vào ngài. Sáng, long lanh, trong trẻo. Tại sao thứ gì từ nàng cũng khiến ngài bị thu hút vậy.

Ta hiểu rồi. Cảm ơn nàng.

Nàng không cần nói gì cả. Độc ánh mắt đó thôi cũng khiến Hades sẵn sàng làm mọi điều nàng muốn.

/2/

Ta sẽ đấu với nhân loại vào trận tiếp theo.

Ngài xoa đầu nàng, cử chỉ dịu dàng hiếm thấy ở một bậc đế vương nổi tiếng dứt khoát cương trực.

Nàng đợi ta.

Nói đoạn Hades quay đi, không đợi Persephone đáp lại vì chắc cũng giống mọi lần, nàng luôn phớt lờ ngài. Ánh mắt xanh biếc mê hoặc lòng người kia có lẽ sẽ không bao giờ chứa hình ảnh của ngài dù ngài có cố gắng tiếp cận nó đến mức nào. Dù ngài nói nàng đợi ngài, nhưng chắc gì một người bướng bỉnh như nàng chịu nghe, hay nàng lại nhân lúc này chạy trốn về với mẹ Demeter của nàng. Nhưng sâu thẳm trong lòng ngài mong nàng hãy ở đó, hãy ở trong lâu đài của ngài, để khi trở về, trông nàng 'giống như' đang đợi Hades, đừng bỏ trốn khỏi ngài.

Ngài nhớ bảo trọng.

...

Liệu ngài có nghe nhầm? Mọi lần trước khi ra trận đến một cái liếc Persephone cũng không muốn giành cho ngài, mà giờ lại buông câu chúc bình an? Nhưng lời nói trong trẻo dịu êm như dòng suối trong vắt đã khiến trái tim vị vua Âm phủ đập nhanh hơn bình thường. Phải rồi, ngài tự nhủ, ngài chắc chắn phải chiến thắng trận đấu này thật vẻ vang, rồi quay về tiếp tục chung sống cùng Persephone, chỉ Persephone thôi! Ôi, Hades yêu nàng đến nhường nào...

Giờ ngài mối biết, câu nói quan tâm đầu tiên cũng là duy nhất đó là món quà mà số phận đang ngầm ban cho ngài trước khi Vị vua âm giới tan vào hư vô.

/3/

Khoảnh khắc cơ thể Hades vỡ tung và biến mất, trái tim người con gái hẫng đi một nhịp. Đó là chồng của nàng, là Vua của Âm giới, người không thể thua đó sao?

Không thể nào...

Ngài đã bảo em đợi ngài kia mà...

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má phiến hồng, Persephone khóc, nàng khóc vì người đã bắt cóc nàng từ chốn hoa cỏ thơ mộng về nơi âm phủ chết chóc, từ vòng tay ấm áp của mẹ Demeter đến không gian cô quạnh trong tòa lâu đài hắc ám, khóc vì người đã ép buộc nàng, tước đi tự do của nàng bằng cách ép nàng ăn hạt lựu đỏ, khiến nàng bị ràng buộc với âm phủ suốt đời.

Vậy nhưng Hades không đòi hỏi gì nhiều từ nàng. Ngài đơn thuần muốn nàng sống chung với thân phận là vợ ngài, vậy thôi. Nàng khi ở dưới Âm phủ chưa từng có một ngày bị ngược đãi, trái lại còn được sống trong sự xa hoa, tôn kính khi mang danh Hoàng hậu Âm giới và trong 'tình yêu', sự che chở của người chồng bất đắc dĩ. Từng ấy thời gian đã cho nàng thấy sự chân thành của Hades. Trái tim của ngài có là trái tim sắt đá cũng chỉ hướng về mình nàng. Nhìn cái cách ngài lấy tên nàng đặt cho các chiêu thức, nàng cũng hiểu Hades đã chấp niệm với nàng nhường nào.

Không biết từ bao giờ, trái tim thiếu nữ đã dần bị chinh phục, từng chút từng chút một bởi một người không thể lãnh đạm, nghiêm túc hơn.

Nàng ngoài mặt tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với Hades, nhưng sâu trong lòng thì cảm thấy cô đơn mỗi đêm không có ngài ấy nằm cạnh.

Đến khi ngài bước vào trận chiến sinh tử, Persephone mới bỏ sự tự kiêu qua một bên mà đến bên, thổ lộ sự quan tâm với ngài ấy một lần.

Lần đầu tiên cũng là duy nhất.

Hức... hức... Hades, chàng ơi...

Cùng khóc vì một người, nhưng những giọt nước mắt này không mang nỗi thù hận, mà là tiếc thương.

Nàng đã thật sự coi ngài là chồng.

Phải chăng khi mất đi, ta mới thực sự trân trọng?

Nàng muốn xin lỗi Hades thật nhiều vì tính khí bướng bỉnh của nàng làm ngài phiền lòng, nàng muốn bù đắp tình cảm cho Hades, nàng vốn tự nhủ, nếu Hades thắng trận, nàng sẽ mở lòng với ngài kia mà.

Không thể...

Ta xin lỗi....

Lời cuối cùng trước khi bóng dáng hiên ngang ấy biến vào hư vô.

Oa... oa.... Hức...

Đừng như vậy, người nên nói xin lỗi phải là em mới đúng. Chàng không có lỗi gì cả.

Người đi, một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro