OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Cậu có thích mùa đông không ?
-Hả? – Nó đang ngồi cắn nốt cái bánh, tên Thế Huân cùng bàn bỗng quay sang hỏi một câu lạ hoắc.- ừm, không thích. Nhưng cậu đúng là đồ khùng, đang giữa hè nắng vỡ đầu lại đi hỏi thích mùa đông không ?.
-Vậy hả, vậy cậu không thích mùa đông !- Hắn cười, vắt tay ra sau gáy trầm ngâm trong khi Lộc Hàm còn lẩm nhẩm mắng thầm –Đúng là đồ khùng !
Hắn là một tên kì lạ, ít nói, và khi nói thì toàn thốt ra những câu khó hiểu. Hắn học giỏi những môn tự nhiên và dở tệ những môn xã hội .
-Ê, chào, từ giờ đến cuối năm cậu được ngồi cùng tôi!-Hắn vỗ vai nó hồi đầu năm .
-OK, I'm fine!
-Ê, cậu thích lớp trưởng hả? – Hắn gục mặt xuống bàn giọng nói ngái ngủ.
-Sao...sao...cậu bị khùng à ?Tự nhiên nói lăng nhăng đâu đâu – Nó nổi khùng, đúng là tên bịa truyện !
-Không thích thì thôi, vậy chắc cậu thích tôi ha!
-Haha, xem bệnh tình của cậu quá nặng rồi!
-Tớ tự thấy lớp trưởng Tuấn Miên là thằng con trai được nhất trong lớp sau đó đến mình! Dù tớ đẹp trai hơn nhưng học tồi môn Văn nên khiêm tốn nhận vị trí thứ hai . Người hoàn hảo nhất mà cậu không thích chứng tỏ cậu có vấn đề về giới tính.
Hắn xổ một tràng, nó vỗ tay :
-Tôi đánh giá cao sự hư cấu của "em ". Tôi là con trai cho nên thích cậu hay lớp trưởng mới chính là có vấn đề về giới tính...hiểu chửa đồ khúng- Nó hét vào mặt hắn.
Mùa thu không khí dễ chịu và dịu dàng hơn.
-Đồ ngốc, hôm nay có gió lạnh đấy !- Hắn nói.
-Tin cậu ? Mơ đi nhé !
-Vậy cá đi!
-Được thôi, hãy đợi đấy !
Và hôm đó ông trời đã phản bội nó và ủng hộ phần còn lại của thế giới. Trời trở lạnh thật! Từng đợt gió cuốn lấy những chiếc lá cuối cùng trên hàng cây, không khí lạnh xâm chiếm khắp mọi ngả đường.
-Tôi đã chờ đến lúc cái lá còn lại duy nhất trên cây và cuối cùng nó cũng rơi .- Hắn đặt lên bàn một chiếc lá đẹp màu đỏ đồng sinh động.-Hắn lại là kẻ nói ra những lời kì lạ- Và thêm nữa là cậu thua rồi! Haha .
Lộc Hàm tức tối nhăn mặt, bặm môi...tức thật!
...
-Này , mặc vào.- Hắn ném chiếc áo khoác vào giỏ xe nó-Vì cậu đã thua.
-Và...?
-Và đây là hình phạt dành cho cậu.-Chưa kịp để nó hản ứng Thế Huân đã leo lên xe đạp phóng mất.Nó nhìn chiếc áo...ngẩn ngơ một hồi
...
-Đồ khùng.- Nó đặt chiếc áo lên bàn.
-Đó là cách mà cậu đáp lại ân nhân của mình hả?
-Chính cậu nói rằng nó là một hình phạt cơ mà. Nhưng, ừ thì...cảm ơn.
-Haha...-Hắn cười nghiêng ngả.
-Đồ khùng.
Hôm đó là tiết tự học, hắn đưa cho nó ba thanh kẹo chanh.
-Các em, kết thúc học kì này, tuần sau bạn Thế Huân sẽ không học với chúng ta nữa. Gia đình bạn ấy đã làm đơn xin chuyển trường rồi.
-Cậu ta sẽ chuyển trường sao?-Nó cảm giác chính mình như đồ ngốc !
Sau tiết ấy hắn nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Nó ngồi lại ghế đá, chẳng hiểu sao vẫn chưa muốn về.
-Này...-Hắn ngồi xuống, vẫn cái giọng đáng ghét bình thường.
Nó không nói gì, vì cái gì đó đang đè nặng tim nó, không hẳn là nỗi buồn, vì nó còn buồn hơn cả một nỗi buồn...Nó khóc nấc lên .
Thế Huân ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi lại mỉm cười vỗ lên vai nó.
-Con trai thì không nên khóc. Này ,đừng buồn, cậu có thích mùa đông không?
...
Hắn biến mất vào mùa đông , mất tăm. Bậy giờ nó đã biết nó thực sự ghét mùa đông vì cái lí do gì, nó đã phải chia tay tên ngồi cùng bàn đáng ghét .
Vài tháng sau.
Nó đỗ vào một ngôi trường chuyên thành phố, cái tên Lộc Hàm đã là niềm tựu hào của chính nó.
Và...một mùa đông nữa lại đến...
-Này , cậu có thích mùa đông không ?
Nó giật mình ngoảnh lại, một tên con trai đáng ghét.
-Không, tớ..."thích cậu".!
-Không, tớ hỏi cậu có thích mùa đông không cơ mà, còn việc cậu thích tớ thì tớ biết từ lâu rồi, chàng trai suýt hoàn hảo thứ nhất của lớp, chỉ vì học dốt môn văn...Aaaaa...
Nó đấm hắn một cái đau điếng.
-Cậu có thể thôi nói lăng nhăng đi được không ?
-Đâu có" lăng nhăng" tớ vẫn chỉ thích mình cậu mà .-Cười
Nó méo xệch mặt, mùa đông năm nay và mùa đông năm trước cách nhau tới 3 mùa xuân hạ thu , nhưng sao cái cảm giác bên hắn vẫn còn nguyên vẹn.
-Này, nhưng hình như cậu lùn đi thì phải?

-.......

-*Chạy*

- Tên kia đứng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro