Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tách ca cao đặc quánh váng sữa nghi ngút khói trên tay, tôi nhíu mày nhìn chăm chăm vào xấp giấy kẻ ô dày đặc những chữ với nghĩa được viết lộn xộn khắp nơi. Giơ ngang tầm mắt đúng hướng 12 giờ, và chữ viết trong đấy thì cũng không đến nỗi nào, song tôi đọc nó rất chi là...khổ sở.

Phải nói sao đây nhỉ?

Câu chữ bị gạch bỏ lung tung, dấu thừa dấu thiếu đặt nhan nhản trong từng ô li. Các đoạn văn không thèm liền mạch theo trật tự từ trên xuống dưới mà lại quần thảo vô tội vạ, từ trang một đến trang ba, rồi lại bay về trang hai bằng những đường mũi tên dài ngoằn ngoèo xéo xẹo. Và bản thân từng câu văn cũng được trình bày lấp la lấp lửng theo kiểu nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh, kèm theo là những lời chú thích cụt lủn nằm chi chít ở hai rìa mặt giấy. Bản thân trình độ ngoại ngữ của tôi cũng không được tốt lắm nên cho dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn bị cho quay mòng mòng bởi cái "mê hồn trận" của ngôn từ này. Và để cắt nghĩa triệt để những gì đang thể hiện trên mặt giấy, đầu tôi phải hoạt động hết công suất: từ việc hít thật sâu, nhún vai liên tục, đảo mắt khắp nơi cho đến vắt kiệt lượng chất xám trong não để tập trung hình dung và liên tưởng. Thậm chí đôi khi tôi phải lôi từ điển Anh-Việt trong điện thoại ra để có thể hiểu tường tận ý nghĩa của từ đó. Một cực hình không hơn không kém cho những ai vốn thiếu kiên nhẫn.

Phải đến khi nốc sạch nốt tách trà lạnh đi kèm, tôi mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngả lưng ra, tôi vươn vai thật sảng khoái, mắt nhắm nghiền, đầu ngả về hướng máy lạnh phả vào, còn lồng ngực hít vào thật sâu để bổ sung lại một tý không khí. Cảm giác vừa làm xong một việc gì đó thật nhẹ nhõm đến lạ thường.

- "Anh thấy lần này em viết thế nào?" – Câu hỏi của em khiến tôi dứt cơn ngái ngủ.

- "Vẫn chưa được! Truyện vẫn còn lan man lắm. Tình cảm giữa hai nhân vật chính nó cứ hời hợt thế nào ấy" – tôi ngao ngán nhận xét.

- Cái này là do em cố tình đấy. Vì nhân vật nam là người nổi tiếng trong trường còn nhân vật nữ không có gì đặc biệt nên hai người tiếp xúc với nhau có phần xa cách cũng đúng thôi.

- Biết là thế, nhưng ít ra em cũng phải mô tả những rung động tối thiểu của cả hai chứ. Đằng này truyện em cứ xoáy mãi vào mấy dòng đối thoại hờ hững hay mấy vụ hội họp vớ vẩn thế này thì không được. Đã là truyện tình cảm thì em nên xây dựng nhân vật nội tâm hơn một tý.

Cứ thế, tôi - một kẻ vốn ngoại đạo với nghiệp văn chương, tiếp tục liến thoắng và vạch ra thêm muôn vàn những lỗi sai (mà cá nhân tôi cho rằng nó hết sức căn bản). Mặc dù thuộc dạng "độc thân vui tính quanh năm suốt tháng"; song tôi lập luận, mô tả và giải thích về những khái niệm, cung bậc cảm xúc con người thật hùng hồn và thuyết phục như thể tôi là một chuyên gia trên lĩnh vực tình trường vậy: từ việc bốn mắt nhìn nhau, khẽ nắm tay nhau trên đường về nhà...cho đến những ràng buộc lớn lao hơn như việc trao nụ hôn đầu. Về phần em đón nhận những ý kiến này khá tích cực, ghi chú tỉ mỉ những gợi ý tôi đưa ra và thi thoảng lại gật đầu ủng hộ những quan điểm của tôi.

Riêng chỉ có ánh mắt của em là tôi không tài nào hiểu nổi. Nó không phải là một cái nhìn của sự ngưỡng mộ, ngờ vực hay bất kỳ một xúc cảm tiêu cực nào đó...mà đơn thuần chỉ là một đôi mắt buồn bâng khuâng, mơ màng vốn có của những cô nàng thi sĩ đôi mươi. Em nhìn vào khoảng không vắng lặng của quán, nhìn vào dòng người tấp nập bên đường, và nhìn tôi...đều với ánh mắt như vậy. Nó làm tôi cảm thấy chột dạ kinh khủng vì những gì mình nói từ nãy giờ.

[...]

- Vậy thôi, có gì em về chỉnh sửa lại nội dung nhé! Chiều nay anh có hẹn với bạn rồi.

- Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu không có anh góp ý thì bản thảo của em bị Biên tập viên bác từ lâu rồi.

- Chuyện nhỏ mà, không cần phải khách sáo đâu em. Vậy thì sáng thứ 7 tuần sau chúng mình lại gặp nhau tại đây hén...À quên!

- Sao thế anh?

- À cũng không có gì! Chẳng qua anh chỉ muốn khuyên em nên thong thả mà sáng tác thôi. Nghệ thuật dù sao cũng cần phải có thời gian để cảm thụ và lan truyền cảm hứng chứ không nên để mình bị gò bó bởi thời gian hay vật chất.

- Vâng, em biết rồi!

- Thế có cần anh chở về không? Mấy ngày nay Sài Gòn nắng to quá nên anh sợ...

- "Dạ thôi, cảm ơn anh! Em tính tạt qua thăm đứa bạn em ở gần đây đến chiều mới về. Để khi khác anh nhé!" – Chưa kịp dứt câu thì em đã ngắt lời.

Em vội vã thu xếp dụng cụ rồi chạy ù ra khỏi quán, không quên kẹp tiền nước uống vào trong sổ Bill. Có lẽ cô bé muốn tranh thủ trong lúc còn có thể mường tượng ra những gợi ý của tôi để cố gắng tập trung hoàn thiện tác phẩm của mình.

Sài Gòn tháng tư trời nóng như đổ lửa, đến mức cây cối xung quanh cũng trở nên xơ xác lá, còn nhựa đường trên phố cứ như muốn bốc sạch hơi hắc ín theo từng luồng khói bụi mịt mờ. Bản thân tôi cũng hơi ngại với việc phải phơi nắng trên cái chảo lửa như vậy nên tính ngồi nán lại đây đến chiều cho tiện.

- "Ái chà, công nhận hai đứa siêng thật! Tuần nào cũng ghé quán chị ủng hộ" – Chị chủ quán đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào không hay.

- Hì, có gì đâu chị. Chẳng qua cũng vì nhu cầu xã giao thôi. Với lại em cũng thích không gian của quán chị lắm. Cuối tuần mà không đến đây nhâm nhi một chút thì tự dưng em lại cảm thấy khó chịu thế nào ấy.

- Vậy sau này có gì em giới thiệu bạn bè đến ủng hộ tiệm chị nha. Còn nếu mua hoa tặng ai đó thì cứ đến chỗ chị, chị Ship giá rẻ cho.

- Dạ vâng, tất nhiên rồi chị!

Tôi cười, nhưng trong lòng thì thấy chị đang phải nỗ lực giữ chân "khách ruột" trong từng lời xã giao, một cách khiên cưỡng. Ngoài hai chúng tôi thì tính ra trong sáng thứ 7 này số người ra vào quán có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay: một cặp sinh viên, một chị hơi lớn tuổi cùng bé gái con chị ấy. Có lẽ vì vắng khách quá nên tôi mới nhớ họ tường tận đến vậy. Chưa kể là những ngày khác, những chiều cuối tuần hay về đêm tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Duy chỉ có mình tôi là ẩm khách quen thuộc nhất, ngay từ khi còn là một thằng sinh viên kinh tế chân ướt chân ráo lọ mọ đến mảnh đất Sài thành đầy hoa lệ. Dần dà tôi quen với chị chủ quán, và cùng chị hàn thuyên tâm sự giết thì giờ mỗi khi quán thưa người. Được biết chồng chị là phóng viên ảnh tự do, phải đi khắp nơi để chụp ảnh và thu thập tư liệu cho tạp chí Du lịch bốn phương. Còn chị tốt nghiệp khoa Nhật Bản học và hiện đang làm dịch giả cho một nhà xuất bản lớn. Quán Café này được xây dựng nhờ vào số tiền hai vợ chồng chị tích cóp được trong nhiều năm, kết hợp với của hồi môn lúc anh chị mới cưới nhau. Quán tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất bài bản theo lối kiến trúc Fleur-de-lis, dựa trên ý tưởng một quán Café Acoustic kết hợp với tiệm hoa: tức là khách sẽ vừa uống Café, nghe nhạc trữ tình mà vừa có thể ngắm và chọn mua những loại hoa mà họ cảm thấy ưng ý nhất. Một ý tưởng kinh doanh khá "đẹp" và nghệ thuật, song lại không được giới trẻ Sài thành – vốn giản đơn, phóng khoáng, đam mê sự sôi động ầm ĩ và nặng nề tư tưởng số đông – ưa chuộng. Mặc dù quán nằm ở vị trí rất đẹp, trên đường Trần Quốc Thảo Quận 1, nhưng chưa khi nào quán đông người cả.

Lắm lúc, tôi tranh thủ dành chút thời gian rãnh rỗi để nghiên cứu, khảo sát, chạy mô hình xác suất để kiểm tra lại các thuộc tính cơ bản của một quán Café như: chất lượng đồ uống, dịch vụ, không gian quán, âm nhạc...nhưng ngoài yếu tố tâm lý khách hàng ra, mọi thứ đều không có gì phải bàn cãi. Đồ uống nóng của quán chị phải nói là ngon hết chỗ nói, và những bản nhạc không lời được phát trong quán có thể khiến những kẻ tâm trạng phải chôn chân từ sáng tới chiều. Trong kinh doanh luôn có sự tồn tại của những điểm mù – nơi mà hết thảy mọi lý thuyết kinh tế đều chẳng thể cắt nghĩa được, và có lẽ trường hợp của chị đã không may nằm trong số đó.

Sang quán lại cũng là một giải pháp có thể tính đến, nhưng chị đã quả quyết từ chối ngay từ đầu. Chị không muốn ý tưởng kinh doanh ruột của chính mình đứt gánh và bị giao cho người khác. Điều này có nghĩa, không hẳn là phải thu về lợi nhuận bằng mọi giá, mà đây cũng xem như một cách để cụ thể hóa những ước mơ, sở thích và niềm đam mê của mỗi con người. Giống như em và những con chữ vậy.

- "Em thấy bé kia thế nào? Có ý định phát triển tình cảm gì không?" – Chị bất chợt đổi đề tài.

- Chắc ở mức bạn bè thôi chị à! Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Chẳng qua em ấy mới chuyển sang làm bên Tòa soạn báo Sinh viên 24h nên chưa quen lắm với việc viết truyện dài kỳ thôi. Hồi còn là sinh viên, em ấy hay được phân công xuống trường em và có nhiều bài phóng sự hay lắm.

- Thảo nào chị thấy tác phong làm việc của bé ấy chuyên nghiệp thật.

- Có điều kinh nghiệm văn chương thực tế của em ấy hãy còn non lắm. Những truyện em từng đọc hầu hết đều chưa thật sự thuyết phục về mặt cảm xúc lắm. – Tôi phân trần.

- Chẳng qua con bé còn nhỏ nên chưa biết thôi, chứ chị thấy em ấy sâu sắc và kín đáo lắm đấy. Cùng là phụ nữ nên chị biết mà!

- Cũng mong là vậy. Nhiều khi em cũng thấy mình không hiểu thế giới nội tâm của phụ nữ các chị lắm.

- "Vậy khi nào rãnh ghé đây ủng hộ chị ly cà phê, rồi chị chia sẻ một vài bí quyết cho. Gì chứ chuyện này chị kinh nghiệm lắm!" – Chị hồ hởi đề nghị.

- "Vâng, đành nhờ chị vậy..." – Tôi ậm ừ trả lời, trong lòng có cảm giác như mình vô tình bị mắc lõm chị vậy.

Ngồi chuyện trò linh tinh đến khi nắng chiều đỡ gắt và bụi đường đỡ mịt mù, tôi mới chịu lết xác ra khỏi quán. Không quên gửi tiền nước, tôi còn tranh thủ chép thêm vào máy chị một số bản chuyển soạn Piano nhạc Hoa ngữ của Châu Kiệt Luân và Đào Triết mà mình sưu tầm được.

- "Tý nữa quên mất! Chị ơi!" – Tôi gọi chị chủ quán từ phía ngoài bãi gửi xe.

- Sao thế em?

- Khi nào quán nhập hoa giống về, chị cho em một ít cây con nhé. Em cũng muốn thử trồng một loại hoa nào đó cho đời nó khỏi đơn điệu.

- Được thôi, nhưng chỉ một hai cây thôi nhé. Lấy nhiều qúa quán chị lỗ vốn mất. – Chị trêu đùa.

Tôi phóng xe sang Phú Nhuận gặp mấy thằng bạn cùng lớp đại học. Hầu như thằng nào sau khi tốt nghiệp đều có hoàn cảnh như tôi: vớ phải một công việc làng nhàng nào đó, lương lậu ba cọc ba đồng, tiêu tiền như giấy lộn và chém gió vẫn dai dẳng như ngày nào. Tối hôm đó bọn tôi làm một chầu thật linh đình bên Gò Vấp đến tối mịt mới ai về nhà nấy. Trở về phòng tôi nằm vật ra như không còn sức sống, trong đầu cứ lảng vảng những suy nghĩ lung tung về đủ thứ chuyện: về quán Café, về bản thảo truyện ngắn và về một chút gì đó của riêng em mà tôi không định hình ra được.

[...]

Thấm thoát một tuần lại trôi qua, trong vô nghĩa (ít ra là như vậy, vì đơn giản là vẫn chưa đến ngày tôi được lãnh lương)

Cuối tuần về, tôi lại đối diện với "thử thách tinh thần" mang tên em. Rút kinh nghiệm lần trước tôi kêu hẳn thêm một chai Sting để tăng thêm sức tập trung chứ không như mọi hôm, vì chỉ mỗi Cacao thôi thì sẽ không thể cố gắng đến phút cuối cùng được.

- "Anh thấy lần này thế nào? Em đã phải thức khuya mấy ngày liền mới edit lại nội dung mà anh đã cân nhắc đây" – Em nói với giọng điệu hơi run, tựa hồ như đang căng thẳng.

- Ừm...phải nói làm sao nhỉ? – Tôi trầm ngâm – Cốt truyện thì có phần tiến bộ rồi, nhưng anh thấy suy nghĩ của hai nhân vật chính sao mà gượng ép quá! Cứ như em đang cố gắng cắt nghĩa chữ "yêu" bằng Wiki vậy...

- "À, thực ra...em...không thực sự rõ về chuyện này lắm...nên...đành phải tìm hiểu trên Internet vậy...em có hỏi mấy đứa bạn mà tụi nó không muốn trả lời nên em đành liều một phen..." - Em ngập ngừng giải thích...

- Nếu gặp khó khăn thì em nên hỏi anh ngay lập tức chứ? Sao lại tự làm khó mình vậy? – Tôi hơi tỏ ý trách nhẹ...

Em không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống, đôi má đỏ ửng lên. Hai mắt em khuất sau cặp kính đang rưng rưng đỏ hoe như muốn khóc đến nơi.

- Ấy chết! Cho anh xin lỗi. – Tôi vội chữa cháy. – Nhưng dù sao thì anh vẫn cảm thấy chưa ổn. Có thể anh sẽ thông cảm mà bỏ qua, nhưng độc giả thì sẽ không dễ dãi và vị tha như vậy đâu.

Em vẫn cúi mặt xuống bàn như thể né tránh tôi vậy, khắp người run lẩy bẩy. Không khí trong quán trở nên căng thẳng đến ngộp thở. Phía quầy thu ngân, chị đang ra hiệu khuyên tôi nên Stop lại vấn đề ở đây, càng sớm càng tốt.

- "Anh nghĩ em không hợp với mô-tuýp truyện kiểu Lọ Lem – hoàng tử như thế này đâu. Trên mạng bây giờ nhiều tác phẩm như vầy lắm, phần lớn đều nhạt nhẽo và nghèo nàn nội dung lắm. Đừng cố gắng theo đuổi tuyệt vọng một thứ tình cảm phù phiếm như vậy. Cá nhân anh nghĩ em hợp với một thể loại văn chương yên bình, sâu lắng hơn đấy." – Tôi hạ giọng khuyên nhủ.

- Nhưng cuối tuần sau là em phải nộp bài cho Biên tập viên rồi. Em không thể nghĩ ra một thứ gì đủ nghiêm túc và sâu xa như anh nói được!

- Đơn giản thôi! Em hãy nhìn và cảm nhận những đồ vật, những hình ảnh nhỏ nhất, bình dị mà em tiếp xúc hàng ngày. Có thể là cuốn sổ em hay ghi chép, bộ quần áo em mặc những lúc dạo phố, cặp kính em đeo hay cảnh đường phố Sài Gòn về đếm chẳng hạn. Mình hiểu rõ về những thứ như vầy có khi sẽ lại nảy sinh ra ý tưởng văn chương đấy, đừng xem thường!

Em lại tiếp tục vùng vẫy trong cái mớ suy tư của chính mình, trên môi liên tục lẩm bẩm chữ "Nhưng..." Có lẽ em không hiểu lắm với những gì tôi đang nói.

- Thôi thì để anh gợi ý vậy. Nếu em chịu khó liên tưởng và kết hợp hai yếu tố: quán Café và thứ này, anh nghĩ có thể em có thể cho ra lò một tác phẩm có giá trị hơn nhiều đấy. Chúng không quá phức tạp, có thể đại diện cho một chuyện tình nào đó không bị ràng buộc bởi tiền bạc hay địa vị xã hội, mà đảm bảo được sự nồng nàn và say đắm cần có của một chuyện tình trẻ. Em thử triển khai ý tưởng này xem.

Trên tay tôi là một nhành ngọc lan trắng phớt hồng còn nguyên nụ, cánh hoa còn đẫm tý hơi sương - "đặc sản tinh thần" của quán. Bất kỳ một món đồ uống nào khi được đem ra (trừ nước ngọt) đều sẽ được đính kèm một loại hoa ngẫu nhiên nào đó. Thường thì đó là ngọc lan trắng, vì loại này tương đối dễ chăm sóc, có mùi hương nhẹ nhàng và chị chủ quán đặc biệt rất thích. Đây là một ý tưởng nho nhỏ mà tôi đã từng gợi ý cho chị, với mục đích tạo sự khác biệt về dịch vụ cho quán Café, nhưng xem ra không được hiệu quả cho lắm.

- "Ý tưởng này...có lẽ được đấy...em nghĩ mình sẽ có thể viết được thứ gì đó" – em vẫn hơi ngập ngừng.

- Em đừng đặt nặng vấn đề truyện có ăn khách hay không. Cứ viết theo những gì trái tim mình mách bảo. Nếu truyện em viết thực sự có hồn thì sớm muộn sẽ được độc giả ủng hộ thôi.

- Nhưng...em sợ...không kịp hạn nộp bài...

- Đúng là thời gian có hơi gấp thật, nhưng anh sẽ cố gắng giúp em hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cuối tuần này cũng không bận lắm nên anh sẽ làm trợ lý tạm thời cho em vậy. Em cứ triển khai ý tưởng cho truyện của mình, những phần còn lại cứ giao cho anh.

- Vâng...lại phiền anh nữa vậy... - Em ngại ngùng đồng ý.

Suốt cả ngày thứ bảy, và cả chủ nhật hôm sau tôi và em làm việc quần quật với 200% năng suất. Em phát triển mạch văn, lập luận và hoàn chỉnh hóa phần nội dung; trong khi tôi thực hiện nhiệm vụ góp ý xây dựng, cắt nghĩa một số thuật ngữ, sắp xếp bố cục và chỉnh sửa phần hình thức (chính tả, ngữ pháp...) cho truyện. Hai chúng tôi cố gắng chọn một góc tương đối thoáng và không bị ngược nắng trong quán để làm việc, nhằm chủ động tiết kiệm một chút chi phí về đèn và máy lạnh cho chị.

Những ngày sau đó, tôi không gặp em được nên chỉ có thể trao đổi và làm việc với nhau thông qua Skype. Nhiều lúc không thấy em rep lại thông tin vừa gửi, tôi lo sốt vó cả lên. Ngồi trong cơ quan soạn báo cáo cho sếp mà tôi đứng ngồi không yên, hai chân như chỉ muốn chạy vù xuống tầng hầm để phóng xe thật nhanh đến chỗ em. Mấy bà chị đồng nghiệp thừa lúc thấy tôi bồn chồn như vậy nhảy vào chọc quê: "bé có người yêu rồi, sướng nhỉ?", "Có gấu rồi nên không muốn đi làm phải không cưng?"...và 1001 câu bông đùa khác. Bị người khác hiểu lầm trắng trợn như vầy khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng đành ậm ừ cho qua vì thực sự tôi không còn bao nhiêu thời giờ để lo mấy chuyện tầm phào kiểu như thế này.

Phải đến khuya ngày thứ sáu, chúng tôi mới hoàn thiện xong phần bản thảo. Nhận được thông báo nhận được email từ phía phòng Biên tập mà cả hai muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng tột độ, cứ như thể là được giải thoát khỏi một đống xiềng xích nặng hàng trăm ký lô. Một câu chuyện tình yêu tuổi học trò trong sáng giữa hai cô cậu có cùng chung sở thích về hoa cảnh, đó là nội dung chính trong sản phẩm của chúng tôi. Cá nhân tôi cảm thấy hài lòng với mọi yếu tố của truyện: từ bố cục, mạch văn cho đến sự logic triệt để trong các hành động của nhân vật. Riêng chỉ có một điểm tôi không ưng ý lắm là việc em sử dụng hoa hướng dương, một loài hoa không mang nhiều ý nghĩa sâu xa cho lắm, làm hình tượng chủ đạo cho tác phẩm của mình thay vì là ngọc lan. Có lẽ vì nhân vật trong truyện còn đang vị thành niên nên một chút gì đó đơn giản, sáng sủa và ngập tràn hy vọng như hoa hướng dương sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn.

Sáng chủ nhật, tôi và em, lại tiếp tục ngồi với nhau trong bầu không khí căng tràn sự lo âu. Nội trong sáng nay Phòng biên tập sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, rằng tác phẩm của em có được phòng duyệt hay không. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, song chúng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng tột độ.

Chuông điện thoại vang lên, em vội vã bật máy trả lời. Tôi không nghe rõ cuộc đối thoại diễn ra như thế nào mà chỉ nghe mấy tiếng "Dạ vâng", "Cảm ơn" liên tục và một cú thở dài khẽ của em.

- "Anh ơi! Của em được Phòng biên tập thông qua rồi. Truyện sẽ được đăng trong tuần san đầu tháng tới." – Em mừng rỡ hét lên.

Tôi như kẻ mất hồn. Chính xác hơn là tôi mừng đến đớ cả người và không thể thốt ra một câu gì cho ra hồn.

- À...ừm...chúc mừng em...nãy giờ anh cứ... - Tôi ấp úng

- Em cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu không có sự giúp đỡ của anh thì có lẽ em sẽ được như ngày hôm nay đâu.

Tôi cười như mếu, trong khi những người trong quán nhìn tôi rồi khẽ ôm miệng cười. Cảm giác "được" mang ơn một người con gái rõ thật quái đản. Muốn cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong. Chỉ biết trơ bản mặt ra như ông phỗng...

Đúng là nó quái đản kinh khủng thật mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro