Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à có người đối với em còn tốt hơn anh, em có nên quên anh mà đáp lại tình cảm của họ không?"
- Chanmi to Kris

Một ngày như mọi ngày. Nó đang trên đường đến trường.

- Ô.... - Nó thốt lên .... khi đang trên xe buýt đi đến trường. Chuyện là nó nhìn thấy anh. Vì chỉ 1 trạm nên anh đã đứng sẵn ở cửa. Nó bước đến gần anh vỗ lên vai phải của anh rồi nhảy sang bên trái đứng. Anh quay lại thì chả thấy ai nhìn sang bên trái thì mới biết là nó. Anh bỏ đi mà chả nói gì. Thế là hai người cứ vậy, hai người đi trên một con đường, không ai nói chuyện với ai. Khi vào đến lớp thì chuông cũng đã reo. Nó ngồi vào ghế của mình. Thầy giáo bước vào.

- Hôm nay lớp mình có 2 người mới. Các em nh....

- Ai nhỉ ?? Nam hay nữ ?? - Thầy chưa kịp nói hết thì cả lớp đã nháo lên.

- Nam hay nữ nhỉ? - Nó quay sang hỏi con bạn nó. Taeyeon

- Sao vậy thích nam thôi hả ?? - Taeyeon nói

- Đâu ... nếu là nam thì hỏi có đẹp zai không còn nữ thì hỏi có xinh không.

- Ồ sao hôm nay Chanmi nhà ta có vẻ quan tâm người khác thế. - Chan ngồi sau nó lên tiếng.

- Kệ em

- Cả lớp im - thầy lên tiếng thế là cái chợ lại biến thành cái thư viện.

- Mấy em vào đi. - Thầy tiếp tục. Ngay lúc đó có hai người con trai và một người con gái bước vào. Hai người đó phải nói là đẹp hết chỗ chê.

- Các em giới thiệu một chút được không ?

- Dạ. Chào mọi người mình là Baekhyun, Byun Baekhyun. Mong mọi người giúp đỡ.

- Xin chào mình là Lay, mình là người trung sang hàn học.

- Xin chào mình là Tiffany Hwang. Mong mọi người giúp đỡ.

- Taeyeon em ra bàn sau ngồi. Lay em vào chỗ Taeyeon ngồi đi. Tiffany em ra sau ngồi với bạn Taeyeon. Còn Baekhyun em sang ngồi chỗ trống đó đi. - Cuối cùng các vị cũng yên vị.

45 phút trôi qua

Reng Reng Reng.

- Tiffany đi ăn thôi. - Vừa nghe tiếng chuồn thì cái lớp cũng đã thành cái chợ.

- Ukm

- Đi thôi - Nó chạy lại chỗ hai đứa kia. Thế là ba đứa khoác tay nhau đi.

- Chị ăn gì? - Nó vừa đi vừa nói.

- Không biết.

- Nghe nói Kris oppa sắp chuyển trường đó. - Nữ sinh 1

- Trời.... ảnh mà chuyển trường rồi hằng ngày tao biết ngắm ai ? - Nữ sinh 2

- Sắp chuyển đi rồi sao? Nhanh thật - Nó lại lên cơn tự kỉ. Chuyện là trước đó nó và anh có một vài chuyện mà chỉ có hai người biết.

------------------FB----------------
- Sao em còn ở đây ? - Kris lên tiếng.

- Tại em bị phạt. - Nó trả lời. Lúc đó hình như là vào tháng 3 năm trước, 7 giờ hơn.

- Sao lại/Vậy sao - Hai người đồng thanh.

- Anh nói trước đi.

- Sao em lại bị phạt ? - Anh kéo ghế ngồi bên cạnh nó.

- Do em đến trễ, quên làm bài tập còn ngủ gục trong lớp. - Nó trả lời.

- .......

- Còn anh? Sao anh lại ở đây?

- Anh có một vài chuyện cần làm.

- Ừm... Xong rồi. - Nó đứng lên.

- Vậy đi thôi anh đưa em về. - Kris cũng đứng lên.

- Cũng được. - Nó cười nhạt. Thế là hai còn người đi trên một con đường về đêm.

1 giọt
2 giọt
Trời bỗng mưa, mưa rất lớn. Và lớn hơn bao giờ. Anh kéo nó và cây dù trong. Nó trong đến mức có thể nhìn thấy nhưng giọt mưa đang rơi. Nó bị anh kéo nên tép vào lòng anh.

- Đừng cử động - Anh nói khi thấy nó cọ quậy.

- Có thế như vầy đến khi mưa tạnh không? Hay một phút thôi cũng được. Chỉ như vầy thôi. - Anh nói xong thì nó cũng bắt đầu ngoan. Hai người cứ đứng đó, anh ôm nó, đến khi mưa gần tạnh anh buông nó ra.

- Cầm đi - Anh đưa nó cây dù.

- Anh thì sao? Mưa chưa tạnh mà. - Nó nhận lấy.

- Không sao. Em về cẩn thận. - Anh nói rồi chạy về hướng ngược lại. Chạy đến khi hình bóng của anh biến mất.

------------------EFB------------

- Mầy sắp đi rồi tao làm sao ? - Sehun ôm chặt Kris ở ngoài sân bay

- Thôi đi người ta nhìn kìa.

- Tao tưởng tháng sau mày mới đi ? - Sehun lại hét

- Ukm nhưng vì một số chuyện.

- Sehun cậu về. - Kris lên tiếng. Sehun nhìn hai người hiểu ra liền đi ra.

- Sắp đi rồi sao ? - Nó đợi Sehun đi khỏi liền hỏi.

- Ukm.

- Sao đi mà không nói?

- Không muốn em phải buồn.

- Tôi sẽ không buồn đâu. Vì vậy sang đó phải sống cho tốt vào. Một ngày nào đó tôi sẽ sang kiếm anh, lúc đó tôi muốn nhìn thấy khuông mặt rạng rỡ của anh biết chưa?

- Nhất định. Em cũng phải biết chăm sóc bản thân. Đừng để bị phạt, vì từ nay không ai ở lại với em khi bị phải đâu. Biết chưa ?

- Ukm. Tôi ..... em sẽ rất anh.

- Anh cũng vậy.

- Nhanh đi đi em không muốn phải khóc đâu.

- Anh đi đây. - Anh nói rồi bước vào trong.

----------------------------------------------

👑Chap này hơi nhảm. Nhưng do đời mà có lúc li kì lúc thì lại nhảm. Mọi người ráng chịu nha.
👑Chap này được 15 lượt views và 3 lượt likes au sẽ ra Chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro