Chap 2 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em lại nhớ anh, nhớ anh nhiều hơn, anh thì sao? Còn nhớ em chứ? Sống tốt chứ? Có người yêu chưa?"

"Sehun à"

"Sao?"

"Không có gì" - Lúc này trong đầu nó nghĩ về một người mà bỗng làm nó trầm xuống.

11 giờ tối

"Em ngủ chưa?" - Điện thoại reo lên, là tin anh.

"Vẫn còn thức nhưng sắp rồi"

"Vậy hả ! Ngủ ngon, hẹn gặp em ở trường"

"Ừm anh cũng ngủ ngon, mai gặp" - Nó nói rồi tắt máy đi ngủ. Đấy là cách anh và nó nói chuyện.

Quay sang nó và Chanyeol

- Oppa - Nó chạy đến ôm cổ anh và Baekhyun

- Gì? - Chanyeol lên tiếng

- Hôm nay Chanmi nhà ta có chuyện gì vui thế? - Baek thêm vào

- Em của nhà anh hồi nào? Mà thôi đi ăn đi em đói rồi!

- Nè dây giầy bị tuột ra rồi. - Chanyeol vừa mới khôm xuống thì

- Không sao để nó vậy đi - Nó quay đi

- Anh không bị sao chứ sao lại khôm xuống vậy? - Ngốc vẫn hoàng ngốc.

- Anh không sao đi thôi. - Chan vì mất mặt không biểu cảm gì mà đi thẳng xuống căn tin. Còn ông Baek thì đứng cười mà hóa điên. Thế là 3 người bước xuống căn tin.

Trở về với ChanHun (Chanmi ~ Sehun chứ không phải là Chanyeol ~ Sehun đâu nha mấy chế) Người ta nói cái gì cũng đến được cũng đi được. Sau một năm, anh ở bên nó, giúp đỡ nó, yêu thương nó, bảo vệ nó, nhưng đến giờ anh phải đi rồi. Anh nói anh muốn tập trung để thực hiện ước mớ của mình là làm idol. Ngày cuối cùng, mọi người quyết định đi chơi thâu đêm. Nó cũng đi!

10 sáng

- Chanmi ở đây - Nghe giọng thánh thót của Taeyeon nó lập tức xác định phương hướng, phóng đến trạm xe bus.

- Sao trễ vậy nhóc - Chanyeol lên tiếng.

- Mới có nữa tiếng - Nó lại bắt đầu làm nũng. (Hiểu rồi ha)

- Nữa tiếng tổng cộng 28 chiếc xe bus đã đi qua. 9 chiếc số 18, 8 chiếc số 59, 1 chiếc số 4, còn lại là số 66. (Điên nặng!!) - Baekhyun lên tiếng.

- Rồi rồi. Sehun! - Nó thấy Sehun thì liền chạy lại.

- Tới rồi hả? - Anh lại nhéo má nó.

- A hôi i na (Au: Anh hôi đi nha đó mọi người) - Tiếng người ngoài hành tinh.

- Oppa~ - Seolhyun chạy lại ôm chạy Sehun, theo bản năng, Sehun cũng buông nó ra.

- Hai người nói chuyện đi, em đi trước. - Nó cảm giác như mình ở đây như kì đà cảng mũi nên đành lui. Nó đứng đó khá xa nhưng vẫn có thể nghe được hai người họ nói chuyện

- Seolhyun à.... mình chia tay đi

- Sao vậy oppa? Là vì con bé Chanmi ngu ngốc kia?

- Không phải vì Chanmi, chỉ là anh hết yêu thôi.

- Vậy anh phải thực hiện cho em một điều.

- Điều gì?

- Hôn em đi

- Đừng .... - Không cho anh nói, Seolhyun chặn miệng anh bằng một nụ hôn.

- Xong - Seolhyun nói rồi bỏ đi. Ngay lúc đó xe bus cũng đến. Mọi người lại bước lên xe.

- Mi! Sao buồn vậy?

- Đâu có - Chuyện là nó đã nhìn thấy, nhìn thấy anh và Seolhyun... và cả lúc đó.

-------------------------------

Chap này rất xàm!! Vì au rất lười!! Cũng đang rất bận!!!

Au lười vì viết mà không ai vote với cmt hết!! Còn bận vì đang viết fic mới. (Love is Blind) cũng về Sehun. Mong mọi người ủng hộ cho fic mới của au !! cmt nhiều nhiều nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro