Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tháng Chín, tiết trời vừa thoải mái vừa nhẹ se se lạnh, thật đúng là thời điểm lí tưởng cho những ai muốn làm "việc xấu"...

Trong phòng khách ấm cúng, ngập tràn trong không gian là ánh sáng vàng dịu của ngọn đèn chùm tinh xảo và mùi trà thảo mộc nhẹ nhàng vương vấn khắp phòng. Trên chiếc ghế sô pha màu đen êm ái, Bạch Nhã đang ngồi yên lặng đan len, còn Diệp Y Thần rất thoải mái nằm trên đùi vợ, tai đeo headphone xem phim kiếm hiệp, khung cảnh gia đình hết sức hạnh phúc.

Bàn tay với những ngón tay thon thon của Bạch Nhã thuần thục đưa kim lên xuống, những sợi len màu xanh nhạt được đan lại với nhau một cách rất khéo léo. Vài lúc, Diệp Y Thần ngưng xem phim, ngước mắt lên lặng im ngắm nhìn cô chăm chú đan len, tay thì theo thói quen quấn quanh lọn tóc đen của cô trên ngón trỏ. Bất chợt, anh lên tiếng mè nheo

-Vợ~~~

-Ừ hử?-Bạch Nhã ậm ừ trả lời anh, nhưng tròng mắt thì vẫn dán vào đám len, chính xác là chỉ tập trung vào một việc còn anh thì là vứt bỏ xó.

Tuy thế nhưng đừng lầm tưởng chỉ số độ dày da mặt của Diệp Y Thần, bởi vì mấy tháng gần đây, nó rõ ràng biểu thị sự nhảy vọt về chất.

-Vợ, hôm nay trời đẹp ha~

-Ừ...-Đứa trẻ to xác này tính làm gì nữa đây? Chắc chắn không phải chuyện gì đứng đắn.

-Vợ, hôm nay tâm tình anh rất tốt~

-Rồi sao?

Diệp Y Thần mè nheo xong rồi, bỏ headphone bật ngồi dậy, người như cọng bún thiu ngả lên vai Bạch Nhã.

-Chúng ta...hôm nay nên đi động phòng a~

Cạch một phát, cây kim trên tay Bạch Nhã rơi xuống...

Biết ngay mà, anh thật lưu manh!

-Em không hứng thú!-Lạnh lùng phun ra bốn chữ xong, cô nhặt kim lên, tiếp tục tập trung vào công việc đan len. Hừ, tối nào cũng rù quến cô như vậy, không sợ "lao lực" mà chết sao?

Diệp Y Thần rõ ràng cầm tinh con đỉa, bám vào cô, cái đầu biếng nhác cọ cọ mấy cái lên cần cổ trắng nõn của cô, dường như cố đòi lại việc làm không thành hồi buổi sáng.

-Vợ, tại sao em có thể lạnh lùng đến nhường ấy? Hức hức...-Nói xong, kèm theo đó là tiếng nức nở của "thiếu phụ nơi khuê phòng trống"

Bạch Nhã vốn rất sợ nhột, lại bị Diệp Y Thần cọ nên không kìm nổi tiếng cười khúc khích, tay vội vàng đẩy ngay anh ra.

-Vậy sao anh không tự hỏi mình lại biến thái đến nhường ấy hả? Cũng đã 30 tuổi đầu rồi...

-Ý em là chê anh già ư...???!!!-Ai đó ai oán la lên

-Hừ, anh là ai vậy, sao anh lại vào nhà tôi? Tôi không quen biết anh....

-Em nói gì vậy, chẳng lẽ em quên rằng, em là người đã "bóc tem" anh sao???

Cô:.....

Thôi được rồi, nếu bạn đấu khẩu với một tên biến thái da mặt dày như thế này, tốt nhất nên biến thành mĩ nữ an an tĩnh tĩnh làm hến mặt người...

Diệp Y Thần dụ dỗ không thành, mặt liền xịu xuống như bánh bao ế, luồn tay ôm Bạch Nhã vào lòng ủy khuất nghịch tóc cô. Bạch Nhã biết anh đã bỏ cái ý định kia rồi, vui vẻ ngồi trong lòng anh đan tiếp len.

Hai người cứ yên tĩnh một lúc, đột nhiên, Diệp Y Thần cất tiếng hỏi

-Anh nghe nói khóa học của em sắp Tốt nghiệp rồi, vậy em định xin thực tập ở đâu vậy?

Nghe Y Thần hỏi như thế, không hiểu sao Bạch Nhã cảm thấy rất bồn chồn khó tả, cây kim lên xuống trong tay cũng dừng lại. Vốn dĩ cô không định nói cho anh biết cô xin vào thực tập ở nơi anh làm nhưng xem ra, cô có muốn giấu cũng không được nữa...

Bỏ hết len vào chiếc rổ nhỏ để trên bàn xong, Bạch Nhã xoay người, tay nhỏ ôm anh, siết lại. Nhưng cô ở trong lòng anh làm sao thấy được trong đáy mắt của Diệp Y Thần loé lên tia lo lắng, tay đang ôm ngang eo cô cũng siết chặt lại hơn. Bạch Nhã không hề biết, Diệp Y Thần đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia...

Bạch Nhã cụp mắt, hồi lâu sau mới hạ dũng khí, nói

-Em...em muốn...thực tập ở Cục 7...

.

Cầu trời...cầu trời cho Diệp Y Thần đừng phản đối ý định của con....

Bạch Nhã nói xong, nhắm tịt luôn mắt, trong đầu chỉ luẩn quẩn câu khẩn cầu ấy. Nhưng mãi một lúc không thấy anh trả lời hay nói gì, cô chỉ thấy có gì đó nhẹ xoa đầu mình...là tay của Diệp Y Thần...

Cô mở mắt, từ trong lòng anh ngước nhìn lên. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt với những đường nét tuấn lãng và nụ cười trên môi anh trông thật dụ hoặc biết bao. Anh ôn nhu nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ, hỏi

-Tại sao em lại có quyết định như vậy?

.

Đúng...vì sao nhỉ???

Vì...trong kí ức của cô, những nơi có anh đều là những nơi ấm áp và an toàn...

Vì...đơn giản lắm, cô...chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi...

-Em...-Lắp bắp hồi lâu, Bạch Nhã cũng không sao trả lời Diệp Y Thần được. Cô chẳng hiểu sao, những hình ảnh đang hiện hữu trong đầu cô lại chẳng thể biến nổi thành lời nói...

Diệp Y Thần thấy thế, anh tiếp lời

-Vậy coi như lí do gạt qua một bên đi. Anh chỉ muốn nói với em là, anh-không-đồng-ý với quyết định của em!

Rất ôn tồn, rất dịu dàng...nhưng...cũng rất cương quyết!

Diệp Y Thần trẻ con của vài phút trước đã tạm thời biến mất rồi. Anh thế này, mới chính là bản chất thật của anh...

Bạch Nhã tuy biết anh chỉ nêu ý kiến, vì anh luôn tôn trọng cô nhưng khi nghe anh nói vậy, Bạch Nhã không tránh được xúc cảm hụt hẫng ngẩng phắt mặt lên, giọng nói vì thế có chút cao lên

-Tại sao! Tại sao anh không đồng ý?

Cứ nghĩ rằng anh sẽ hiểu cho cô, chấp nhận ý định của cô...như thế nào...

Tâm trạng của Bạch Nhã như tàu hoả trật ray, mặc dù ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tư tưởng cho việc trên, nhưng vẫn không tránh được cảm giác thất vọng chán nản. Đây là việc không hề kém phần quan trọng trong cuộc đời cô, nó sẽ quyết định con đường công danh tương lai của cô, cô thành công hay thất bại, cô gặt hái được gì sau bao công lao học tập....

Và quan trọng hơn hết, điều Bạch Nhã muốn nhất, con đường ấy, cô cũng sẽ thấy được bóng hình Diệp Y Thần...

Vậy mà...

Trông Bạch Nhã như thế, tim Diệp Y Thần như co thắt lại, mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi cũng nên. Anh thật sự không muốn làm cô buồn, nhưng sự thật vẫn rất tàn khốc, anh không thể cứ thế cho cô quyết định một cách mù quáng. Cô đau một, anh đau mười....

-Tiểu Nhã, em hiểu rõ Cục 7 là một nơi như thế nào. Nó không đơn giản chỉ là kỉ luật nghiêm khắc, đó chỉ là một mặt của sự việc em biết. Khi đặt chân vào đó, đồng nghĩa với việc khi tiếp nhận nhiệm vụ, bọn anh chẳng khác gì mấy bên quân đội đặt tính mạng, lí trí và cả tính mạng người khác trong tay mình vào bọn khủng bố hay những vụ án khó khăn. Đó là việc nguy hiểm, anh sẽ không bao giờ chấp nhận để em vào Cục 7!

Bạch Nhã không thể chịu được việc tiếp tục ngồi yên trong lòng anh nhìn anh phản đối, cô nắm chặt lấy anh, ánh mắt đã trở nên rối loạn nói lớn.

-Em biết, tất cả em biết hết! Nhưng tại sao anh lại không nhìn vào bản thân mình, chính anh cũng đang dấn thân vào cái nơi nguy hiểm đó thôi! Bao nhiêu vết sẹo dao chém súng găm trên người anh rồi? Tại sao anh có thể làm thế còn em thì không? Chúng ta là vợ chồng cơ mà? Tại sao...tại sao hả...

Nói nhiều đâm ra cảm xúc cũng nhiều, Bạch Nhã nghẹn ngào nói, từng giọt nước mắt tựa như chuỗi hạt trân châu đứt, lã chã rơi trên gương mặt diễm lệ của cô. Anh sao có thể hiểu được mỗi lần nhìn vào cơ thể cường tráng màu đồng chi chít những vết sẹo ngắn có sâu có trải dài dọc lưng và rải rác trên bụng, cả ngay nơi gần tim, cô xót xa biết bao nhiêu. Anh sao có thể thấy hình ảnh mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ vắng nhà nhiều ngày, cô nằm trên chiếc giường thân quen của hai người, lặng lẽ bó gối khóc và khấn cầu anh không gặp phải chuyện gì? Sao anh có thể hiểu, cô mong muốn biết nhường nào muốn luôn ngay bên cạnh bảo vệ anh, cùng giúp anh những gánh vác lo âu anh đè nặng trên vai...

Diệp Y Thần thấy cô khóc liền cuống hết cả lên, ruột gan rối bời lau những giọt nước mắt long lang như pha lê rơi trên mặt cô, luôn miệng dỗ dành

-Tiểu Nhã...đừng khóc nữa, Tiểu Nhã...

Diệp Y Thần đâu phải là một người không tinh tế, anh tinh tế đủ sâu để có thể thấy tâm tư của Bạch Nhã. Tuy việc làm của cô khiến anh rất hạnh phúc nhưng nếu lựa chọn giữa hạnh phúc ấy và an toàn của cô, anh sẽ không do dự mà chọn cái thứ hai, không hối hận.

-Tiểu Nhã à, đừng khóc nữa, nghe lời anh đi, đừng đi thực tập ở Cục 7.

Bạch Nhã vẫn như thế tu tu khóc. Diệp Y Thần là đồ đại đại ngốc, đại đại đại ngốc! Cô muốn vào Cục 7 là vì ai chứ, thế mà người đó lại muốn đá cô ra. Vừa suy nghĩ vừa tức giận, Bạch Nhã đấm lên người anh

-Đại ngốc! Anh chính là đại ngốc....

Diệp Y Thần cứ để mặc cho cô đấm anh. Cho đến khi cô chẳng thể nghẹn ngào lên nổi nữa, anh mới ôm cô vào lòng, dùng trọn thân thể vạm vỡ ôm cô, để cô có thể cảm nhận thấy nhịp tim nơi lồng ngực anh

-Tiểu Nhã, em chê anh ích kỉ cũng được, bụng dạ hẹp hòi cũng được, chỉ cần em an toàn, dù cho có chuyện gì anh cũng sẽ gánh lấy nó cho em. Anh ích kỉ lắm, anh không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh tượng em xông pha vào những nơi họng súng đầu dao, anh bị thương chả hề hấn gì, nhưng ngộ nhỡ em xảy ra chuyện, anh có hối hận thì cũng đã muộn...Vì thế Tiểu Nhã, nghe anh đi, đừng đến nơi đó, đừng để anh phải hối hận, có được không?

Từng lời nói của Diệp Y Thần nhẹ nhàng chui vào màng nhĩ Bạch Nhã, rất êm ái, tựa như một bản nhạc thư giã xoa dịu tinh thần đang rối rắm của cô. Cô vì lời thổ lộ chân thành mà bất ngờ của anh làm cho ấm áp, thôi không khóc nữa, ngồi yên trong lòng anh, áp một nửa gương mặt vào lồng ngực rắn chắc lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập chung nhịp với trái tim của mình. Nếu suy ngẫm lại, với thành tích của cô, không khó để vượt qua kì thực tập ở Cục 7. Nhưng rồi sẽ thế nào nếu xảy ra một vụ án thực sự? Thực lực của cô mà có so với mọi người trong Cục 7 chỉ đáng đi xách dép mà thôi, nếu có vụ án, cô chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mình vướng víu tay chân đồng nghiệp rồi lại liên lụy tới cả anh. Việc đó đối với Bạch Nhã mà nói, là một việc chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận được!

Làm một cục đá vướng chân, chả ai mong muốn cả...

.

Thấy cô nín khóc nhưng vẫn im lặng không nói gì, Diệp Y Thần không nén nổi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Nhã luôn là cô nàng bướng bỉnh, nhưng nếu vạch cho cô vấn đề một cách rõ ràng, cô sẽ có lựa chọn suy nghĩ lại. Chắc mẩn bây giờ vợ yêu của anh đang cân nhằc vấn đề đây. Anh tin, cô sẽ hiểu từng câu từng chữ mà anh đã nói...

-Tiểu Nhã, nếu em vẫn còn vướng mắc, anh sẽ sắp xếp cho em thực tập ở Cục khác tốt hơn, thế nào?

-Cục khác ư? Là ở đâu?-Bạch Nhã nhổm lên hỏi ngay lập tức. Giờ anh đã thành công làm cô từ bỏ một chút về Cục 7 rồi đấy, nhưng điều kiện nơi mới phải khiến cô hài lòng, chứ nếu không việc xin đi thực tập ở Cục 7 cô vẫn sẽ giữ hi vọng cho mà xem.

-Để xem nào...-Diệp Y Thần vừa rút giấy ăn lau nước mắt loang lổ trên mặt Bạch Nhã vừa gật gù đáp-...Cục Hình Sự 5(Cục 5), thế nào?

Bạch Nhã nghe thế, trực tiếp gạt tay Diệp Y Thần đang lau mặt mũi chèm nhẹp của mình rồi trợn mắt, khuôn mặt là biểu tình thảng thốt. Cục 5 từ trước đến giờ là nơi mà bao sinh viên mong ước được vào thực tập, chế độ đãi ngộ không tồi, quan trọng nhất là...nơi đó, hoàn toàn rất thảnh thơi!

Cục 5 cũng toạ lạc ngay thành phố này, cách Cục 7 không xa là bao. Chính vì Cục 7 chuyên lo những vụ án lớn, Cục 5 chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ và đi làm những vụ án trộm cắp vặt vãnh.... chung qui công việc khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, kể từ lúc sinh viên được phép chọn nơi thực tập, Cục 5 đã không nằm trong danh sách lựa chọn nơi thực tập. Có thể nói, bọn họ để dành Cục 5 cho những cảnh sát đã là dạng lão làng, nếu sinh viên thực tập vào đây nữa, thật sự Cục 5 sẽ quá tải cho mà xem!

Bạch Nhã không ngờ mình lại có cơ hội chạm đến Cục 5, nhưng rất nhanh tâm trạng lại xẹp xuống khó coi. Nếu làm cảnh sát mà thảnh thơi như thế, thật sự có chút buồn tẻ...

Diệp Y Thần buồn cười nhìn vô vàn sắc thái trên gương mặt cô, bắt ngay được suy nghĩ đang vần vũ trong đầu cô, nói

-Cục 5 thực chất chả thảnh thơi như mọi người đồn đâu, là một thực tập sinh, anh chắc chắn em có thể cảm nhận được điều đó đấy!

Bạch Nhã để cho anh lau sạch khuôn mặt xong, đầu óc cũng bị anh làm cho rối tinh rối mù lên. Cái thứ nhất: Tại sao cô lại có thể thay đổi mục tiêu một cách nhanh chóng như thế, chỉ bằng mấy câu tình cảm nồng thắm của anh? Cái thứ hai: Cục 5 thực sự là nơi như thế nào???

Ai da, Bạch Nhã đau lòng ủy khuất lấy tay ôm mặt. Chủ kiến của cô, dự tính của cô cứ thế tiêu tán bay đi như thế sao...

*

Vài ngày trôi qua....

Sau khi tiễn Diệp Y Thần đi làm như mọi ngày, Bạch Nhã uể oải thả mình lên ghế sô pha. Mấy ngày nay không phải đi học, Bạch Nhã quanh quẩn ở nhà có phần chán nản, lại nghĩ đến vấn đề tối hôm trước, đại não cô liền bắt đầu xoắn hết vào nhau.

Có thật là, quyết định của cô rất mù quáng không!?!

Bạch Nhã cũng hiểu, quyết định đó đã khiến Diệp Y Thần lo lắng cho cô rất nhiều, anh còn rất quan tâm tự mình sắp xếp cho cô một chỗ tốt ở Cục 5, tuy việc này đối với một Đội trưởng Đội đặc cảnh như anh chỉ cần một câu là có thể làm được. Anh nuông chiều cô, sủng ái cô như vậy, bản thân cô sẽ trở nên hư cho mà xem!!!

Bắt đầu nghĩ đến lũ bạn thân, Bạch Nhã lại không kìm lòng được thở dài một hơi. Chuyện cô sẽ làm ở Cục 5 chắc chắn như đinh đóng cột rồi, mà cô giấu giếm chuyện như thế với bọn họ cũng chả hay ho thoải mái gì. Điều cô lo lắng là phải làm sao nói cho bọn họ hiểu đây, bởi có lẽ cô là người may mắn duy nhất được thực tập ở một nơi có điều kiện tốt như vậy, nói ra không khéo rất sợ lộ ra Diệp Y Thần, gây đến phiền phức cho anh.

Nghĩ là một chuyện, làm thì vẫn phải làm. Bạch Nhã lấy laptop, căng thẳng đăng nhập vào QQ, quả nhiên không đoán sai thấy tất cả bạn bè trong danh sách đều vì rảnh rỗi mà online, trong số đó có bọn người của cô. Cô nhấn vào phòng chat "Những cô nàng FA", bắt đầu múa tay trên bàn phím.

Bạch Diệp Y Tử:"Cả nhà đâu hết rồi???"

Miêu Nữ Vương(Tiểu Miêu):"Đây đây! Hôm nay online sớm thế?"

Bạch Diệp Y Tử:"Bị nhàn hạ làm cho chán nản."

Lập tức, Tiểu Miêu gửi cho cô một icon tán đồng.

Yêu soái ca(Lục Vũ Huyền):"Tiểu Nhã a~Tao chờ mày mấy ngày rồi cơ đấy *icon mặt khóc*~"

Người đàn bà quyền lực(Đinh Tử):"Mày chờ trai thì có*icon lè lưỡi*)

Yêu Tinh Lam Lam(Cố Tử Lam):"Í cha, hôm nay xôm tụ dữ!!! *icon mặt cười* "

Cả bọn chỉ vỏn vẹn mấy ngày không gặp mà cứ như xa cách cả thế kỉ, tụm vào rôm rả "buôn dưa lê" đến quên cả trời đất xung quanh, nhóm chat tưng bừng náo nhiệt lên hẳn.

Quan sát tình hình hồi lâu, rốt cuộc thì Bạch Nhã cũng hạ quyết tâm, lựa thời cơ chêm lời

Bạch Diệp Y Tử:"Này mấy đứa, tao có chuyện muốn bẩm báo."

Yêu Tinh Lam Lam:"Hoàng Thượng ân chuẩn, nô tì mau mau.... thả rắm!"

Miêu Nữ Vương:" Không ngờ Hoàng Thượng thích nô tì thả rắm trước mặt sao!?! *icon mặt đểu*

Yêu Soái Ca:"......"

Người đàn bà quyền lực:" Tụi bay im lặng xem Tiểu Nhã nói gì kìa!!!"

Nhờ lời nhắc nhở của Đinh Tử, mọi người đang náo nhiệt liền trở nên tĩnh lặng, không còn tin nhắn nhảy lên khung chat nữa. Mặc dù Bạch Nhã chỉ ngồi trước màn hình nhưng cô không che giấu nỗi bất an hiện mồn một lên gương mặt, tựa hồ ngay trước mặt cô đây, cả đám bạn đang tụ lại giương ánh mắt tỏ vẻ chờ đợi cô...

Bấm rồi lại xoá vài lần, rốt cuộc thì Bạch Nhã cũng nghiến răng, nhịp tim vì tiếng gõ lên phím Enter cũng trở nên hẫng đi một nhịp. Bạch Nhã dường như có cảm giác quay về cái thời đi thi đại học, căng thẳng đến độ vừa rời nhà vệ sinh 3m thì lại thấy buồn...

Bạch Diệp Y Tử:"Tao muốn nói với tụi bay một việc. Tao không còn giữ ý định thực tập ở Cục 7 nữa, mà do may mắn, nơi thực tập mới của tao sẽ ở...Cục Hình Sự 5"

Ôi, Bạch Nhã cảm tưởng hàng chữ này thập phần dài, thập phần khó khăn mới mở được miệng ra...

Không biết đã qua bao lâu, trên khung chat vẫn lẳng lặng treo hàng chữ của Bạch Nhã, chẳng thay đổi gì, điều đó khiến lòng cô không tránh khỏi một trận bất an. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại để trên bàn bỗng nhiên réo bần bật, trực tiếp làm Bạch Nhã kinh sợ giật nảy mình đến trợn mắt há mồm, nhưng, cái khoảnh khắc cô nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng liền tăng vọt sự kinh sợ lên mức level max, mí mắt bên phải đột nhiên giựt loạn lên. Chết, mí trái có tiền, mí phải có nạn, không xong!!!

Cuộc gọi đó...là của Đinh Tử...

Đinh Tử xưa nay luôn là cô nàng chín chắn, hồ li nhất nhóm, có chuyện gì xảy ra cũng không thể thiếu Đinh Tử ra mặt. Giờ thì hay rồi, nó đã tìm tới cửa gọi cho cô, cảm giác sợ hãi Đinh Tử so với Diệp Y Thần còn nhiều hơn. Bạch Nhã cô vốn không giỏi ăn nói, ngộ nhỡ để Đinh Tử phát hiện ra điểm bất thường, cô chắc chắn sẽ đi toi!!!

Rốt cuộc chọn nói rõ ràng cho mọi người, bản thân lại cảm thấy hối hận...

Bạch Nhã do dự cầm điện thoại đang réo rắt nhìn hồi lâu. Ôi, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, nghĩ rồi, cô nhấn nhận cuộc gọi, cất giọng yếu ớt cười

-"Hihi~Hi Đinh Tử~"

Ngay lập tức, đáp lại lời nói vô cùng hoà nhã của cô là một giọng nói mạnh mẽ mang tính chất uy hiếp phủ đầu

-"Được lắm nha đầu, hôm nay không đem mọi chuyện nói rõ cho gia thì đừng mong gia tha thứ!!!"

Bạch Nhã âm thầm lau mồ hôi lạnh ngoan ngoãn "đón đầu ngọn sóng", chưa kịp hồi phục trạng thái bình thường, chỉ nghe điện thoại vang lên nhiều
hồi tút, ngay sau đó một giọng nói cao tít tận quãng tám rít trong điện thoại

-"Tiểu Nhã, mày tính troll tụi tao phải không? Nói ngay ra xem nào"-Lục Vũ Huyền ở đầu dây bên kia chỉ hận không đứng trước mặt Bạch Nhã mà rít, đem điện thoại vô tội chất vấn một phen.

Thế đấy, cả bọn kéo nhau gọi nhóm "thẩm tra" cô rồi, chúng nó chả tiếc tiền điện thoại tìm cô rồi, có trốn cũng chả kịp

-"Mấy người bình tĩnh, tao sẽ tường thuật cặn kẽ cho chúng bay mà. Không giấu diếm!"-Bạch Nhã đau khổ nói qua điện thoại, mặt so với khổ qua còn đắng hơn.

-"Biết điều là tốt, có thể khoan hồng!"-Tiểu Miêu súc tích nói, có thể thấy nó nhập vai quá sức ảo diệu.

Ngay khi Tiểu Miêu vừa dứt lời, trong điện thoại cả bốn người vang lên tiếng ho kịch liệt, liền sau đó là giọng nói quen thuộc của Cố Tử Lam vang lên, tuy có chút khàn nhưng vẫn nhận ra được

-"Khụ, tao bị ốm, không có ý kiến..."

Và thế là, đoạn hội thoại tiếp theo như thế nào, chắc ai cũng biết được...

Sau khi đem chuyện kể hết một lượt, tất nhiên lược bỏ Y Thần mà thay thế là một người họ hàng, chế này cắt kia, Bạch Nhã mới an ổn nghe thế giới đầu dây bên kia im lặng. Một chuỗi ho dài bỗng vang lên, Tử Lam nói qua chất giọng khản đặc

-"Nha đầu thúi...khụ khụ... sao số mày lại đỏ đến thế...khụ"

-"Chúc mừng mày nhá! Cục 5 cơ đấy, chắc toàn trường cũng chỉ có mày may mắn thực tập ở đó!"-Tiểu Miêu vui vẻ chúc mừng Bạch Nhã, thái độ vô tư của Tiểu Miêu ngược lại khiến Bạch Nhã khá bất ngờ. Họ cứ thế thật nhanh đem chuyện này tiếp nhận ư? Đến cả cô còn ước họ trách móc cô vài câu, nhưng mọi chuyện cứ vậy mà xong.

Thấy cô ở đầu dây bên kia im lặng, ĐInh Tử sao có thể không bắt được cảm xúc của cô, lãm đạm nói

-''Chúng tao là kinh hỉ thay mày đấy, nhớ vào đó rồi có nhận bổng lộc phải khao chúng tao một bữa ra trò đấy nhá! Ai bảo mày diếm tới tận bây giờ mới nói???"

Nghe mấy bạn nói thế, tim Bạch Nhã chợt ấm áp hẳn lên. Đã thân nhau đến mức tri kỉ như thế, mấy ai có được như cô, niềm vui thật sựvì đám bạn không biết cất vừa vào tim hay không.

-"Khoan đã"-Vũ Huyền bất chợt hô lên-"Tao vừa mới nhận được tin mới!"

-"Khụ...nói...lẹ!!!"-Tử Lam dù bị ốm vẫn không thay đổi tính khí hay hóng hớt, như cũ nhanh nhẹn giục trước

-"Tin này chắc hẳn Tiểu Nhã không muốn nghe đâu!"-Vũ Huyền bảo

Tin gì mà cô không muốn nghe? Thiệt là tò mò gần chết mà Lục Vũ Huyền chết tiệt!

-"Tin gì mà tao chả muốn nghe, nói nhanh đi!!!"-cô thúc giục qua điện thoại.

-"Ok, muốn thì tao chiều!"- Vũ Huyền tặc lưỡi:"Tao mới nghe học trưởng bảo, lớp mình ngoại trừ mày vào Cục 5, còn có một người cũng được vinh hạnh đến chốn ấy!"

Oa, thế là cô có đồng nghiệp ư? Vậy thì tại sao cô lại không nghe chứ, đâu có gì đâu nào!!!

-"Là ai?"-Tiểu Miêu hỏi

Trong khi cả bọn giương lỗ tai nghe ngóng tin tức, chỉ thấy Vũ Huyền thở dài một cái, nhanh chóng phun ra đáp án

-"Người đó là....Nghị Thiếu!"

. . .

Cái...cái gì?

Gương mặt Bạch Nhã vốn đang tươi cười rạng rỡ, chỉ vì nghe tin tức ấy mặt liền nhanh như lật sách trở đen như đít nồi, răng nghiến ken két vào với nhau, cơ hồ khá là tức giận.

Chứ sao, ai bảo cô không tức cho nổi. Tên Nghị Thiếu kia là bạn của Bạch Nhã từ năm cấp ba, chỉ vì hắn rất kiên trì theo đuổi cô cho đến lên ĐH cũng cố ý nhờ gia thế xin học chung với cô, kể cả khi cô là hoa đã có chậu Nghị Thiếu vẫn bám lấy cô không chịu từ bỏ(tất nhiên hắn không biết cô đã lấy chồng), dây dưa mãi khiến cô phát sợ. Hắn bảo cô rằng, chỉ khi nào hắn thấy cô lên xe hoa với người đàn ông hơn hắn thì hắn mới buông tay, còn không thì vẫn sẽ đeo bám cô cả kiếp. Tính quãng thời gian Nghị Thiếu theo đuổi Bạch Nhã, 6 năm rồi chứ chả ít!

Bạch Nhã dĩ nhiên không khùng mà đem nói với Diệp Y Thần, cũng chả có cách nào từ chối tấm chân tình sâu đậm cộng mặt dày của Nghị Thiếu. Cục diện giờ thì hay rồi, hắn đã mò tận đến Cục 5 tiếp tục sự nghiệp cao cả, chỉ sợ việc ấy không giấu Y Thần được lâu nữa. Mà nếu để anh biết cô giấu anh chuyện như thế bao lâu nay...

...Hậu quả thật khôn lường...

-"Chúc mày...thượng lộ bình an!"-Tiếng nói ĐInh tử mang theo bất đắc dĩ nói với Bạch Nhã, trong trường ai chả biết tên Nghị Thiếu kia cứ sống chết đeo bám Bạch Nhã, sự tình giờ ra thế kia, nó có muốn thương cô cũng chả làm được cách nào khác...

...Cô...là nên nghênh tường đập đầu chết quách đi....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro