Lừa Mình, Dối Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với cô bé đáng thương rằng: "Không xuất sắc, nhưng rất ấn tượng." Nhưng...

Cái gì là xuất sắc? Cái gì là ấn tượng?

Cả đời này cô chưa mang trong mình hai khái niệm đó. Chưa một ai công nhận hai khái niệm đó lên người cô, nhất là với một người khuyết tật...

"Khóc cái gì chứ? Mày không đáng khóc, mày nín đi đồ con một mắt, mày không có quyền khóc!"

Thói đời là thế đấy! Khi không toàn vẹn, họ sẽ không xem bạn là con người, bạn không có quyền hành xử như con người, không có quyền có những xúc cảm như con người. Bởi vì bạn đang bị họ phỉ nhổ chỉ vì một điểm khác biệt với con người.

Cô bé đáng thương muốn khóc cũng không dám khóc, muốn cười cũng không dám cười, muốn tức giận cũng không dám tức giận, chỉ biết trơ mặt với thói đời, tự giam giữ những cảm xúc đó vào trong lòng rồi dần dần nguội lạnh.

...

Giản Lệ đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng, tay chân run bần bật, hai mắt mở to tròn nhìn thẳng về phía góc tường. Cảnh tượng không mấy hay ho đang diễn ra với người bạn ngồi cạnh mình mà cả Giản Lệ chỉ có thể mở to mắt đứng nhìn, không dám động đậy, không dám hó hé, miệng chỉ lắp bắp được vài từ không thành tiếng...

"Mày trả lời cho tao, ở đâu mày có chiếc vòng may mắn này?" Hỏa Nghi hung dữ đá một cái thật mạnh vào cơ thể trông như một xác chết bất động dưới sàn.

"Nó bị câm rồi, nó điên rồi! Mày quên là nó không bao giờ nói chuyện sao?" Nghiên Lăng chau mày đứng bên cạnh, có chút bất an lay lay tay Hỏa Nghi.

"Tao không cần biết! Tao muốn nó trả lời!" Hỏa Nghi hất văng tay Nghiên Lăng ra khiến cô gái nọ loạng choạng suýt té.

Nhìn ánh mắt Hỏa Nghi vừa khinh thường vừa nghi hoặc lại vừa ganh ghét, Giản Lệ cắn môi, nhắm mắt nhắm mũi chạy đi, miệng không ngừng hét lên câu "Xin lỗi". Xa xa vẫn có tiếng vang vọng từ lớp học trống vắng, thanh âm như chọc tức người nghe, âm vang cả hành lang đến chói tai.

Cô bé đáng thương vẫn câm lặng, hai mắt trừng trừng nhìn xuống nền gạch vấn đầy vết bẩn, mái tóc đen không được chải chuốt rũ xuống trông thật kinh người, tuy nhiên lại không hề đáng sợ, chỉ cảm nhận được cô gái ấy rất tội nghiệp.

Hỏa Nghi vẫn còn bùng bùng lửa giận nhưng lại bị Nghiên Lăng nắm lấy cánh tay kéo đi thật nhanh, miệng luôn lải nhải gì đó bên tai để Hỏa Nghi mau chóng kiềm chế. Cuối cùng cả hai bóng người lộn xộn cũng khuất khỏi lớp, chỉ còn tiếng bước chân như sấm rền ngoài hành lang, sau cùng dần dần mất hút, mang theo cả một bầu không khí nặng nề bay đi.

Trong phòng học yên ắng, duy chỉ có tĩnh lặng chứ không hề có bất kì âm thanh nào, nghe vừa buồn lại vừa lạnh đến thấu xương. Bởi vì con người lặng lẽ trong đó như chỉ mang trên mình một cơ thể chứ không hề có tâm hồn, hệt như một tảng băng có một vẻ ngoài vững chắc, con người đó đã chết lâu rồi, chết thật rồi.

Cô gái đứng dậy, bất lực, mệt mỏi nhưng gương mặt chẳng hề đượm lại một chút gì chứng minh cho sự đớn đau vừa trải qua, chỉ có một chút u buồn đâm xuyên qua một con mắt đã không còn nữa, bởi vì chính nó mà cuộc đời cô như sụp đổ, như một đống vỡ vụn cũ kĩ được phân hủy và bỏ đi. Cánh tay vẫn còn âm ỉ chảy máu, vết thương cũ còn chưa lành mà lại tích góp thêm một vết thương mới, cứ như sau này cơ thể cô sẽ trở thành một phiến đá chứa đầy vết tích của những sự kiện trong quá khứ. Thật chẳng biết cuộc đời tối tăm đó sẽ đi đến đường nào, bước nào, và cuối cùng sẽ do kẻ nào nắm giữ và xoay chuyển.

Cô nắm chặt chiếc vòng may mắn màu đỏ thẫm trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn có thể bảo vệ được, nó chưa vỡ, hạt ngọc hình quả chuông trên vòng tay vẫn chưa vỡ. Nếu nó vỡ, thì thứ duy nhất cô có thể bảo vệ đã tan tành, đến thứ cuối cùng còn không biết giữ thì cả cuộc sống này sẽ có còn thuộc về cô hay không?

Theo thói quen, cô gái nhẹ nhàng đóng cuốn sổ, nhét nó vào góc tủ ở cuối lớp thật sâu. Sau đó cô gái quan sát thật cẩn thận mới an tâm quay đầu, vơ lấy chiếc cặp xách trên bàn rồi chạy thục mạng ra khỏi lớp.

Một lúc lâu sau, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ trên môi, vội vã lấy cuốn sổ ở góc tủ, lật lật ra xem rồi gật đầu đắc ý, cất quyển sổ vào chiếc ba lô màu xanh đen trên vai rồi thong thả bước đi.

...

"Tôi hả? Tôi sống tốt lắm, cuộc sống của tôi rất vui vẻ!"

Đương nhiên rồi, Du Noãn Thần đương nhiên biết, tất cả đều là giả tạo. Du Noãn Thần cười nhếch môi, đôi mắt đau lòng nhìn vào những dòng chữ gượng gạo trên trang giấy, cuối cùng ý cười cũng theo đó mà chua xót. Du Noãn Thần cắn bút, xoay xoay vòng ghế khắp phòng rồi bắt đầu suy nghĩ. Gương mặt anh đăm chiêu về ánh đèn sáng mập mờ trên trần nhà, đôi mắt mơ màng nhắm hờ hững cứ như sắp chìm vào một giấc ngủ êm đềm.

Bất ngờ tiếng cửa phòng đập dồn dã, phá tan tành một giấc mộng đẹp, đủ khiến Du Noãn Thần cau có hét về phía cửa: "Hỏa Nghi! Em đang làm cái gì đấy? Đau đầu chết mất!"

Từ bên ngoài bất mãn la lên, như để cố gắng vuốt ve cơn giận dữ của Du Noãn Thần: "Em xin lỗi, anh mở cửa cho em vào đi!"

Cánh cửa bật mở, chỉ được mở ra để thấy một góc của căn phòng, ý tứ không tiếp đón Hỏa Nghi hiện rõ mồn một.

"Anh cho em vào!" Hỏa Nghi vừa chen vào, gương mặt vừa có ý cầu xin rất khẩn thiết.

"Để làm gì?" Du Noãn Thần chặn cửa lại, đôi mắt nghi hoặc nhìn Hỏa Nghi, lại nhất nhất cũng không cho cô ta vào.

"Vòng may mắn của anh đâu?" Hỏa Nghi bất lực, cuối cùng đưa tay ra trước mặt Du Noãn Thần, mỉm cười dịu dàng.

"Anh làm mất rồi."

"Anh nói dối?!" Hỏa Nghi nheo mắt, mờ mịt hỏi dò Du Noãn Thần: "Đó là thứ quý giá đối với anh, quan trọng đối với anh, anh sẽ không dễ dàng để nó mất mà bình tĩnh thế này. Anh đã cho ai, phải không?"

Du Noãn Thần liếc mắt sang phía khác, gương mặt vô cùng u ám, đôi mắt toát lên vẻ phẫn nộ. Nhưng nó không đủ sức để dọa Hỏa Nghi, cô ta một mực gằn lên từng chữ, hai tay nắm chặt lấy cánh tay đang buông thõng của Du Noãn Thần.

"Noãn Thần, em muốn anh trả lời. Thật sự, anh đã thích ai?"

Du Noãn Thần hất tay Hỏa Nghi ra, hàng mày chau lại, từng đường gân nổi lên trên trán: "Chuyện này có liên quan đến em sao?"

"Sao lại không chứ?" Hỏa Nghi đưa mặt lại gần Du Noãn Thần, thanh âm bất mãn vang vọng lên, nghe khó chịu đến cùng cực: "Anh rốt cuộc đã làm gì? Đó là thứ quan trọng nhất với anh mà, sao anh lại có thể..."

"Anh đã nói không liên quan đến em! Em về đi, đừng đến nhà anh nữa!" Du Noãn Thần đóng chặt cửa, khóa chốt, sau đó nằm lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ rất lâu. Đến mức đôi mắt Du Noãn Thần như sắp đục ngầu, trong lòng vô cùng áy náy khó chịu.

Hiển La Thanh, cậu rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại giấu tôi? Nói cho tôi nghe hết đi, tôi sẽ không ghét bỏ cậu đâu. Cậu nói đi, tôi chỉ hi vọng đến khi cậu thực sự tin tưởng tôi, cậu chắc chắn sẽ nói...

Vào mười bảy năm trước, một cô bé con được chào đời trong tiếng vui mừng của rất nhiều người. Có lẽ, điều đó là vô cùng hạnh phúc. Nhưng...

Tiếng vui mừng đó, là bởi vì ông trời vừa ban một con rối xuống để cứu chữa cho một con người khác. Đến cuối cùng, con rối cũng chỉ là con rối, cũng chỉ là thứ bị người khác kiểm soát và nắm lấy. Hiển La Thanh chính là một con rối, có thể để người khác vô tư đùa giỡn, thậm chí là tróc da chảy máu, thì nó cũng chỉ là con rối không đáng được quan tâm.

Bởi vì sao?

Bản thân Hiển La Thanh cũng không muốn biết, chỉ chắc rằng, cô muốn thoát khỏi số phận con rối này.

...

"Mày nghĩ xem, rốt cuộc Noãn Thần có thích cô ta hay không?" Hỏa Nghi tức giận sục sôi, nắm lấy cây viết đâm thật nhiều lỗ vào tờ giấy trên bàn.

"Tao nghĩ không đâu. Chắc là mày nhầm lẫn rồi." Nghiên Lăng ngồi bên cạnh lo lắng muốn giựt lại cây viết trên tay Hỏa Nghi nhưng cuối cùng đành ngồi im chột dạ.

"Nhầm lẫn thế nào được? Cái vòng tay đó tao thấy rõ ràng mà..." Hỏa Nghi không cam, vẫn tiếp tục đâm, ngòi bút cũng chẳng còn nguyên vẹn đã bị bẻ cong.

"Này này, mày nghĩ lại xem. Một người khí chất ngời ngời như Du Noãn Thần chẳng lẽ lại để mắt đến thứ quái đảng như Hiển La Thanh sao?" Nghiên Lăng nhổm người cầm lấy cổ tay Hỏa Nghi, khẽ khàng nói vào tai.

"Tao không biết! Nhưng ai ngờ được, Du Noãn Thần thích thể loại cổ quái gì chứ?!" Hỏa Nghi nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt về phía Hiển La Thanh lúc này đang nằm úp mặt lên bàn, có vẻ như đang ngủ. Sau đó cô ta quay sang trừng mắt nhìn vào một nơi nào đó rất phẫn uất: "Con nhỏ đó làm gì mình không biết được!"

"Mày cứ bình tĩnh. Nếu mày nóng nảy như vậy cũng chẳng giúp ích gì."

"Chứ mày ngồi im thì giúp ích gì?" Hỏa Nghi lườm Nghiên Lăng một cái. Những việc lườm, liếc xéo này của Hỏa Nghi đã là chuyện bình thường đối với Nghiên Lăng rồi.

Nghiên Lăng không nói gì, chỉ im lặng quan sát biểu hiện của Hỏa Nghi và cử động của Hiển La Thanh.

Xét về tính cách mà nói, Hiển La Thanh và Du Noãn Thần là một trời một vực. Xét về ngoại hình, cách xử xự giao tiếp còn là một trời một vực hơn. Nên tỉ lệ Du Noãn Thần thích Hiển La Thanh là rất ít.

Nhưng nếu xét về một phương diện bí ẩn nào đó, điển hình như sự kỳ lạ của Du Noãn Thần thì có chút hợp tình hợp lý.

Tuy nhiên...

Điều quan trọng là cái vòng may mắn màu đỏ thẫm được quấn tỉ mỉ và cái hạt ngọc hình quả chuông trên chiếc vòng đó. Nó chính là thứ mà Du Noãn Thần rất quý trọng, là món quà trong lần sinh nhật đầu tiên và vui vẻ nhất của Du Noãn Thần. Món quà đối với anh mà nói là vô giá, vậy mà bây giờ nó lại nằm trong túi áo của một kẻ khác, đã thế lại còn là của Hiển La Thanh. Hỏa Nghi vô tình thấy được hỏi sao không nổi cơn tam bành.

Nhưng rõ ràng, Hiển La Thanh và Du Noãn Thần chưa bao giờ gặp nhau, cũng chưa từng nói chuyện, nếu vậy tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế?

Vào một ngày quá đỗi bình thường, Hiển La Thanh vẫn bị bắt nạt như thường lệ, cô vẫn im miệng không chịu nói chuyện. Cuối cùng bị Hỏa Nghi đá một cái thật mạnh khiến cô gái đáng thương ngã rầm xuống chiếc bàn học quen thuộc của mình.

Nhưng mà, trong cái họa có cái may, nếu như không ngã vào bàn, làm đổ bàn, thì Hiển La Thanh cũng không hề biết trong đó có một quyển sổ kỳ lạ.

Đợi đến khi hai người bọn họ đi, Hiển La Thanh mới lén lút mở quyển sổ mới toanh, không một chút dấu vết trầy, cũ nát, hay rách. Trong quyển sổ đó ở trang thứ nhất có một dòng chữ viết bằng mực đen, vô cùng cẩn thận.

"Chào cậu, chúng ta nói chuyện nhé!"

Nói chuyện?

Hiển La Thanh ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, họ vẫn xa lánh cô, ánh mắt vẫn khinh miệt cô, hoạt động của họ vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu gì là quan tâm đến Hiển La Thanh. Xem ra là người ngoài lớp.

Cô cất quyển sổ vào, đợi đến cuối giờ, tất cả đều về hết mới mở quyển sổ ra, trả lời thật niềm nở.

"Chào cậu! Cậu biết tôi sao?"

Đó chính là khởi đầu của những tháng ngày có cảm xúc sau này của cô gái đáng thương. Vui có, hạnh phúc có, chờ mong có, nhưng hầu như là đau buồn.

Dần dần Hiển La Thanh phát hiện người thường xuyên trò chuyện với mình qua quyển sổ bí mật chính là con trai. Cô gái vui mừng khôn xiết, mặc dù đôi lần vẫn hoài nghi về người lạ mặt bí ẩn đó, nhưng sau cái ngày cô được tặng một chiếc vòng tay có hạt ngọc hình quả chuông, cô càng dứt bỏ hoài nghi mà lại cảm thấy rất quý mến người bạn này.

Nhưng...

Con sói luôn rình rập chỉ để chờ thời cơ chạy đến mà vồ lấy con cừu non bé nhỏ.

Hỏa Nghi sau hơn ba tháng, phát hiện có điều kỳ lạ ở La Thanh: cô rất mong chờ tới giờ về, và rất vui mừng khi đến lớp, ngược lại còn luôn che giấu một thứ gì đó trong cặp xách. Nếu không phải vì Du Noãn Thần cứ luôn miệng bảo vệ Hiển La Thanh thì Hỏa Nghi chắc đã không nhẫn nhịn tới ngày hôm nay. Dù sao đã gần được năm tháng kể từ cái ngày Du Noãn Thần "viết thư ngầm" cho cô rồi.

...

Vào một ngày không đẹp trời lắm, có một bộ dạng lôi thôi lếch thếch nằm dưới cái cây cổ thụ cao to sau trường. Hai tay cô gái vẫn ôm chặt chiếc cặp và quyển sổ đã bị vấy bẩn nhem nhuốc. Cả thân hình nhỏ nhắn mà gầy nhom đang run rẩy nhưng lại không hề sợ hãi kia vẫn im bặt, gương mặt không biểu cảm được lộ ra sau những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Mày được lắm, dám động cả vào Du Noãn Thần sao?"

Hai mắt cô gái đáng thương trừng to, cái đầu cúi rạp từ từ di chuyển.

"Mày có phải đã thích Du Noãn Thần rồi không? Có phải không, hả?!" Hỏa Nghi cúi người xuống, nắm chặt cánh tay trắng muốt của Hiển La Thanh.

Không có! Là giả thôi! Chỉ là gạt người thôi! Người đó không phải là Du Noãn Thần!!

Hiển La Thanh ra sức lắc đầu.

"Mày còn chối?!" Hỏa Nghi hung dữ cấu thật mạnh vào cánh tay Hiển La Thanh, vết bầm tím dần dần hiện rõ.

"Chứ đây là cái gì?" Hỏa Nghi giật quyển sổ trong lòng Hiển La Thanh, không vừa lòng mà quăng thật mạnh xuống đất.

Cô gái vừa phẫn uất vừa tức giận nhanh chóng nhặt lại quyển sổ, lập tức bị Hỏa Nghi đá văng ra xa.

Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Hỏa Nghi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Mày nhìn cái gì? Dám dùng ánh mắt đó nhìn tao?!" Hỏa Nghi lườm lại Hiển La Thanh, ánh mắt sắc bén như cắt da cắt thịt.

"Cô... không được... động vào quyển sổ...!" Như bị đau họng, giọng nói nhỏ nhẹ của Hiển La Thanh phát ra, khàn khàn mà rất nhỏ.

"Cuối cùng thì mày cũng nói chuyện rồi." Hỏa Nghi khoanh tay, nhếch miệng cười vẻ đắc ý: "Mày bảo vệ thứ đó như vậy, thế mà còn không chịu thừa nhận?!"

"Không có." Cô ôm lấy quyển sổ, vẫn khe khẽ nói, lắc đầu.

"Nói dối!" Hỏa Nghi trừng mắt.

"Cô... nghĩ nhiều quá rồi." Hiển La Thanh phủi phủi quyển sổ, cẩn thận bỏ vào cặp, không chút biểu cảm đáp lại Hỏa Nghi.

"Mày đừng đùa với tao, không ai hiểu mày bằng tao đâu! Lúc nào cũng bày ra bộ dạng đáng thương để người khác động lòng. Mày lừa ai được chứ đừng lừa tao! Thứ tâm địa độc ác mà cho mình tội nghiệp!"

Hiển La Thanh im lặng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích động đậy.

Hỏa Nghi càng đắc ý hơn: "Sao hả? Tao nói đúng rồi chứ gì?"

Cô chưa bao giờ cho mình tội nghiệp, cô cũng chưa từng mong ai đối xử tốt với cô vì thương hại. Trên cả thế giới này chưa một ai hiểu cô. Thế nên...

"Đừng nói chuyện ấu trĩ như thế." Hiển La Thanh vẫn ngồi im, nhưng trên người có vẻ tỏa ra một chút không vừa lòng.

"Mày nói cái gì?!" Hỏa Nghi có chút bất ngờ sau đó cười lớn: "Ấu trĩ? Tao nói gì sai sao?!"

Hỏa Nghi nhìn Hiển La Thanh vẻ ganh ghét: "Tại sao thứ như mày có thể khiến Noãn Thần luôn miệng bảo vệ chứ? Mày có gì tốt? Mày chỉ là một đứa bị câm, bị mất một mắt, lại vô cùng bần cùng bất hạnh, gia cảnh không rõ ràng, rốt cuộc mày hơn tao được cái gì?"

Hiển La Thanh gật đầu: "Tôi chẳng hơn cô điều gì cả. Cô yên tâm, tôi sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì với Du thiếu gia đâu."

"Tốt nhất là như thế!"

...

Quyển sổ vẫn giữ, vòng may mắn vẫn còn, mối quan hệ tan vỡ...

...

Biết đối mặt thế nào đây?

Tôi hỏi, tôi phải đối mặt thế nào đây?

...

Hiển La Thanh nằm gục đầu xuống bàn, mái tóc đen rũ rượi đẫm mồ hôi, quấn chặt lấy cơ thể cô gái.

Nếu cô nhớ không lầm, "chị gái" của cô đã được hứa hôn sẽ gả vào Du gia, mà đứa con trai duy nhất của Du gia chỉ có thể là Du Noãn Thần. Nếu Hiển Tiêu Tiêu biết được chuyện cô với Du Noãn Thần thế này thì chắc đời cô sẽ tối đen như mực.

Việc thượng sách bây giờ phải làm là mau chóng cắt đứt quan hệ với Du Noãn Thần. Tuy có đau lòng, có cắn răng chịu đựng cũng phải làm, như vậy có hèn nhát quá không?

"Thanh Thanh!" Giọng nói bất ngờ vọng từ sau lưng cô, xen lẫn một chút buồn bã đau thương.

Hiển La Thanh giật mình, hơi lưỡng lự rồi quay đầu lại nhìn con người mà cô không muốn gặp từ cái ngày biết rõ danh tính. Gương mặt có một vệt cảm xúc không thể cảm nhận rõ ràng của cô đang rất không muốn đối mặt với Du Noãn Thần.

"Em..." Du Noãn Thần bước chậm rãi tới gần Hiển La Thanh, cô gái nhanh chóng lùi lại hai bước. Anh đau khổ buông tay xuống, đôi chân cũng ngừng chuyển động: "Chào em, đàn em lớp dưới."

Hiển La Thanh vẫn không tỏ vẻ muốn thân mật, hai mắt từ từ nheo lại.

"Anh là Du Noãn Thần, không nói chắc em cũng đã biết rồi." Anh bấm bụng thở dài, nở nụ cười gượng gạo có vài phần chân thật: "Anh thay mặt Hỏa Nghi xin lỗi em. Anh biết cô ấy đã làm những chuyện rất quá đáng đối với em, anh chỉ hi vọng em đừng vì cô ấy mà suy nghĩ nhiều."

Hiển La Thanh cô chưa từng suy nghĩ nhiều vì Hỏa Nghi, cũng chưa từng vì Du Noãn Thần mà phải đau đầu, tất cả cũng chỉ vì Hiển gia, Hiển phu nhân và Hiển Tiêu Tiêu.

"Vì sao lại...? Vì sao lại không muốn gặp anh?" Du Noãn Thần đưa mắt nhìn Hiển La Thanh, trong đáy mắt đầy sự bất mãn.

Khoảng không im lặng như kéo một khung cảnh bi thương xuống đáy sâu vực thẳm, vừa không chút xúc cảm, vừa nghẹn ngào, lại vừa lạnh lẽo.

Hiển La Thanh ngồi xuống sàn, hai tay ôm lấy đôi chân ngồi bó gối, giọng nói thật sự rất khác thường ngày, dường như có thêm chút cảm xúc: "Vì anh là Du thiếu gia."

"Du thiếu gia? Em có thể khách sáo với anh đến mức vậy sao?"

"Nếu gọi tên, chẳng phải rất bất kính sao?"

"Anh không quan tâm, em không được gọi anh như thế!"

"Xin lỗi, anh đừng làm khó tôi." Hiển La Thanh cúi đầu sát xuống hai chân, che đi bộ mặt thảm thương: "Anh đã có hôn ước với Hiển Tiêu Tiêu chị gái tôi, tôi không thể nào xen vào việc hệ trọng của Hiển gia."

"Em cũng là người của Hiển gia mà, chẳng lẽ nói chuyện cũng không thể?"

"Anh không hiểu đâu."

Du Noãn Thần cúi người xuống để nhìn rõ mái tóc đen dày của Hiển La Thanh: "Em kể anh nghe, anh sẽ hiểu."

Cô gái đáng thương trong một thoáng bỗng chốc yếu lòng, không cầm cự nổi mà nước mắt rơi lã chã. Cô không muốn phá vỡ vỏ bọc, đẩy Du Noãn Thần sang một bên rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi lớp. Đến lúc Du Noãn Thần chạy theo thì cô đã mất dạng.

Về đến nhà, Hiển La Thanh đã bị Hiển phu nhân tát một cái đau điếng, bà Hiển còn không để ý đến thân thể tiều tụy của Hiển La Thanh, ra sức mắng chửi cô gái đáng thương rằng dám cãi lại quy tắc Hiển gia, lại còn dám dây dưa với hôn phu tương lai của Hiển Tiêu Tiêu.

Làm sao Hiển phu nhân có thể biết được? Chắc chắn là do Hỏa Nghi rồi, không từ bỏ bất cứ cơ hội nào dồn cô đến bước đường cùng.

Hiển La Thanh không chống đối, bởi vì hai lý do.

Thứ nhất, cô không còn đủ sức cãi lại.

Thứ hai, từ trước đến giờ cô chưa từng cãi lại.

Hiển Tiêu Tiêu đứng bên bộ ghế sofa cười đắc ý.

...

Từ khi sinh ra, phải nói là từ trong bụng mẹ, số phận Hiển La Thanh đã được định đoạt là con rối của Hiển gia, bị người ta nắm giữ và xoay mòng mòng.

Nếu không phải vì chữa thận cho mẹ cô, cô đã không bị bán vào cái gia đình chết tiệt này. Đó chính là lý do vì sao khi cô sinh ra lại có rất nhiều kẻ vui mừng.

Thứ nhất, mẹ cô có thể chữa được bệnh suy thận cấp, gia đình cô vui mừng.

Thứ hai, là cái lý do đáng chết nhất trên đời, cho đi một con mắt của mình cho Hiển Tiêu Tiêu. Hiển tiểu thư khi sinh ra đã không có một đôi mắt toàn vẹn, chỉ có một con mắt có khả năng hoạt động tốt, thế nên mới cần một con rối hi sinh.

Định mệnh cuộc đời đưa đẩy, khiến Hiển La Thanh trở thành một đứa con không thể chào đón ở Hiển gia. Ở lại Hiển gia giống như tự cầm tù, nhưng mà cô không có nơi nào để đi, từ khi vào cái căn nhà như địa ngục này, cô chưa từng nhận được một bức thư thăm hỏi từ người thân. Vậy ra cô chưa từng có bất kì thứ gì cả, mọi thứ luôn là của kẻ khác, kể cả người ban phát cho cô hạt hi vọng cuối cùng.

Hiển La Thanh sau đó vắng học mấy tuần liền, điều đó khiến Du Noãn Thần vô cùng chột dạ mà đến thăm.

Nhưng mà, khi anh đến là lúc cô gái đáng thương đã bỏ đi rồi, đúng vào cái ngày cô tròn mười tám tuổi. Nếu nói chính xác hơn, Hiển phu nhân đã luôn muốn thừa cơ chờ đợi để tống cổ cô gái đáng thương ra khỏi nhà. Ngay lúc cô vừa tròn mười tám, cũng là ngày đáng lẽ phải vui nhất đời cô, cuối cùng lại bị người ta ném ra đường thua một tấm giẻ rách.

Quả thật trên đời này, cả kiếp này, chưa một ai hiểu cô, cho dù đó là người luôn ân cần với cô.

Kết quả hôm nay, từ khi bước nửa bước vào ngôi nhà này Hiển La Thanh đã đoán trước. Nhưng có điều cô không ngờ, khi bị đuổi đi mình lại không một nơi nương tựa, không một nơi chào đón, thê lương hơn cả con mèo Hiển phu nhân nuôi.

Du Noãn Thần một mực không chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này, cuối cùng lại bị hủy hôn chỉ sau vài tuần. Anh chỉ có thể hi vọng tìm lại được cô gái nhỏ nhắn gầy nhom kia, chỉ mong được có thể nhìn rõ từng lọn tóc đen rối bời thân thuộc, nhưng mà con người đi mang theo tất cả rồi.

Du Noãn Thần làm điều này là một sự đả kích không nhỏ đối với Hiển gia, nếu chỉ cần thấy Hiển La Thanh thì coi như cô không thể chạy thoát.

Nhiều năm sau...

Một cô gái hì hộc lau rửa một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Trong lúc làm việc, cô gái bị người khác tạt nước, đổ xà phòng khắp người, cả cơ thể ướt hệt con chuột lột. Người ta còn luôn miệng gọi lên ba tiếng vô cùng chua chát: "con một mắt".

Chàng trai khó gần kia, trên tay đang cầm một chiếc chìa khóa tiến lại gần chiếc xe, chau mày nhìn mấy tên đàn ông đang mở miệng cười sang sảng: "Mấy anh đang làm gì thế? Tôi bảo rửa xe mà!"

"Anh nhìn đi, có người đang rửa rồi đấy!" Mấy tên đàn ông vẫn không chút lịch sự cười thật to chỉ tay về phía cô gái đang ướt đầy mình.

Dáng người nhỏ nhắn như khuất sau chiếc xe, chàng trai phải nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy. Lập tức hai mắt mở to, hai cánh tay không biết run lên vì vui sướng hay bất ngờ quá độ. Anh nhanh chóng chạy tới ôm lấy hai vai cô gái đó, đôi mắt hạnh phúc vô ngần, sau đó lại đau lòng bởi sự xanh xao và tiều tụy của cô.

Cô gái miệng lắp bắp không thành tiếng, kinh ngạc đến trắng bệch.

"Thanh Thanh! Thì ra em ở đây, anh tìm em lâu lắm rồi!" Du Noãn Thần ôm lấy cả cơ thể gầy nhom trơ trọi của Hiển La Thanh.

"Anh đừng vì tôi mà làm thế này nữa..." Mi mắt rũ xuống, giọt nước trong veo đọng lại trên khóe mi. Hiển La Thanh tháo chiếc vòng màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Du Noãn Thần: "Tôi đến lúc nên trả lại rồi."

Nếu thứ đó đã quay trở lại vị trí ban đầu của nó, thì cũng đồng nghĩa với việc cô muốn tất cả chỉ là một giấc mơ, sẽ tạo nên một khởi đầu mới không có Hiển La Thanh.

"Tại sao?..."

"Vì tôi không đáng."

"Anh xin lỗi em... Thanh Thanh, anh chưa bao giờ nói với em rằng anh yêu em..."

"Anh không có lỗi. Du thiếu gia, thất lễ rồi, tôi chưa từng thích ai cả, tình cảm của anh tôi không thể nhận. Nhất định sau này đừng tìm tôi nữa."

Nếu có thể được quay trở lại, em cũng sẽ lựa chọn không nói yêu anh.

...

Hiển La Thanh không biết có nên trách đã quá nhẫn tâm, cô đã khiến phần hồn của Du Noãn Thần như tan biến mất. Đừng tìm sao? Không thể tìm anh nhất định cũng sẽ tìm, nhất định cả đời này dốc sức đi tìm. Cho đến khi xương cốt phân hủy, trở thành từng hạt bụi bay đi, nó sẽ thay anh kiếm tìm thêm nhiều hơn nữa, hồn phách anh cũng sẽ thay anh kiếm tìm thêm nhiều năm nữa. Chỉ cần anh quyết tâm và hết lòng, duyên hẹn kiếp sau sẽ không phụ bạc anh.

* *
*

Đau khổ nhất là tự lừa dối chính mình. Vì yêu nên không dám nói, vì yêu nên bỏ rơi tất cả, vì yêu nên đến cả anh em cũng không cần. Cả đời này anh có thể bên ai cũng được, ngoại trừ em...

#Đã đăng tải ngày 30/05/2017.
#Truyện đã hoàn thành.
CherryLeo - Short story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro