Mãi MÃi Là Bao Xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau trong một nam cuối cùng của đại học. Và điều buồn cười nhất là cả hai đều nghĩ mình đơn phương người kia. Thế rồi đến một ngày...

-Làm bạn gái tôi nhé?- Anh ngỏ lời.

-Dạ em đồng ý. -Tôi sung sướng hét lên, tôi có đang mơ không? Tôi thật không thể giải thích nổi mình có đang mơ hay không nữa? Nếu như đây là mơ thì tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Từ đó chúng tôi thành người yêu của nhau. Nhưng tới một ngày...

-Em à, anh có điều muốn nói...

- Vâng?

-Anh phái sang nước ngoài một thời gian, em đợi anh nha?

-Vâng.- Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

*       *          *

Vài hôm sau, tôi đi tiễn anh. Anh lên máy bay, tôi ở lại. Anh khóc, tôi khóc. Hôm sau, khi tôi đang ở nhà, vừa bật ti vi lên tôi đã nghe thấy tin máy bay của anh gặp nạn. Tôi sững sờ. Tôi chạy đến sân bay tìm anh. Ngoài trời đang mưa rất to, rất to. Tôi đợi anh, cứ đợi, đợi mãi.

Một năm...Hai năm...Ba năm...Cả đời...

" Anh ơi, anh đâu rồi? Về đi anh, về với em đi anh! Em nhớ anh! Anh ơi, anh về đi mà!..."

Từ đó, luôn có bóng dáng người con gái ở sân bay đợi người yêu của mình. Thanh xuân qua đi, cô gái đó vẫn đợi, đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi nhưng không thấy ai trở về. Và cũng bên cạnh cô luôn có một hồn ma, nó luôn muốn dang tay ôm cô vào lòng nhưng không thể, vì nó chỉ là một hồn ma...

" Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ bao lâu."

End  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro