chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là duệ minh học trường trung học phổ thông X, tôi học rát giỏi môn toán và vật lí nên rất được sủng bái
Vào một ngày mưa to, bố mẹ tôi đã cãi nhau một trận rất lớn và họ đã li hôn. Tôi không biết làm gì ngoài sự im lặng, tôi chọn đi theo mẹ về một nơi nông thôn hẻo lánh vì bố tôi luôn nói với tôi những lời xúc phạm nặng nề nên tôi rất sợ ông ấy. Bởi vì tôi vốn là một người khá khó gần và ít nói vậy nên thật khó để tôi hòa nhập được vào một môi trường mới.
Cuộc sống nơi đây vẫn ảm đạm trôi qua như thế cho đến một ngày nọ, khi tôi lên một chuyến xe buýt để đi về nhà, vốn dĩ nhà tôi rất xa thị trấn và trường học nên phải di chuyển bằng xe buýt. Trên xe buýt tôi gặp được một người rất kì quặc, cậu ấy lặng lẽ ngồi bên tôi khóc thút thít, tôi thấy thế bèn đưa khăn cho cậu ấy. Nhìn vào bảng tên tôi mới biết tên cậu ấy là Vũ đình đình, đình đình khóc ngày một lớn, tôi vẫn không nói gì cả. Xe buýt đã đến trạm tôi định xuống xe, đình đình đã kéo tay tôi lại nói:
- tôi chưa bao giờ có cảm giác được người khác tôn trọng cả, cảm ơn cậu!
Cô ấy đưa khắn cho tôi và chạy đi trước. Và tôi lặng lẽ đi trên con đường đất dài và hẹp và suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro