Nụ cười của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi...

Biết nói thế nào nhỉ? Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung hơn nhiều so với cái tuổi 43 của mẹ. Bạn nghĩ tôi đang tâng bốc mẹ tôi? Không hề! Những gì tôi nói đều là sự thật!

Mẹ tôi là một người nông dân, quanh năm vất vả với vườn cây ăn trái, đàn bò và đàn gà của gia đình. Mẹ tôi luôn làm việc cả ngày... cho dù có là Tết đi chăng nữa. Tôi đã chứng kiến được sự vất vả của mẹ từ khi còn bé. Và có thể nói... vẻ đẹp và sự trẻ trung của mẹ là một món quà mà Thượng Đế đã ban cho mẹ tôi.

Tôi từng nghe ngoại tôi kể lại, khi tôi còn chưa biết đi, mẹ để tôi cho ngoại trông chừng rồi đi trồng chôm chôm, đến tận chiều muộn mới vào nghỉ ngơi, cơm nước. Đến khi tôi 5 tuổi... tôi bắt đầu giúp mẹ vài việc lặt vặt như quét nhà, nhổ cỏ, tôi lúc ấy chỉ là một đứa trẻ con ngây thơ, chỉ làm theo những gì ngoại và mẹ dạy. Buổi sáng, mẹ dẫn tôi đến trường mẫu giáo, trưa thì ngoại đón tôi về. Tôi đã nhìn thấy mẹ đang cuốc đất để trồng mía, và tôi chạy ngay đến, ôm chầm lấy mẹ.

-Mẹ ơi! Bữa nay con được cô khen! - Tôi khoe với mẹ một cách rất hồn nhiên. Khuôn mặt mẹ tôi lúc đó... đầy mồ hôi và đỏ rực vì nắng... Nhưng lúc đó tôi không quan tâm... Mẹ tôi bỏ khẩu trang và đôi bao tay dày ra, vỗ vỗ lấy má tôi.

-Ngoan! Vô nhà đi con! - Mẹ tôi cười, trông thật rạng rỡ, nụ cười của mẹ bừng sáng lên trong đôi mắt của tôi, đôi mắt của một đứa trẻ thơ. Tôi cũng cười theo rồi "dạ" một tiếng rồi chạy ù vô nhà.

Một đứa trẻ vô tư đến vô tâm...

Lên cấp một, ngày đầu tiên đến lớp... mẹ đã dắt tôi đi. Tôi là một đứa trẻ khá mạnh dạn nên không hề có chuyện khóc lóc, đòi mẹ vào những ngày đầu đi học. Tôi hào hứng với những cảm giác lạ lẫm nơi trường mới. Ngày học đầu tiên, cô chỉ xếp chỗ ngồi và phát thời khóa biểu cho phụ huynh, mẹ tôi nhận lấy rồi dẫn tôi về nhà. Trên đường về, tôi và mẹ đi ngang qua quán tạp hóa của bà Quế, tôi đòi ăn kem đậu xanh cho bằng được. Mẹ tôi cũng chiều ý, mua cho tôi một que. Tôi nhận lấy rồi nhanh chóng chìm vào "niềm hạnh phúc nhỏ nhoi" của mình mà không để ý tới khuôn mặt hơi buồn của mẹ. Ngày ấy tôi còn bé, không hiểu được gia đình đang khó khăn tới chừng nào. Que kem không đáng là bao, mẹ tôi lo chuyện khác... Từ giờ học phí, sách vở của tôi sẽ thành một khoản lớn trong chi tiêu của gia đình. Tôi thì cứ vô tư thưởng thức que kem mát lạnh, không suy nghĩ gì cả...

Vậy là tôi cũng bắt đầu học chữ, cũng học buổi sáng rồi trưa thì về. Nhưng giờ tôi đã tự đi học được, mẹ tôi ánh lên một sự hạnh phúc, mẹ khá yên tâm vì tôi, hơn nữa trường học cũng gần. Tôi học rất nhanh, nhanh hơn hẳn so với những bạn trong lớp, làm toán cũng nhanh hơn nhiều. Chỉ mỗi cái tội là viết chậm, cực kỳ chậm... Cô giáo phê vào sổ liên lạc... Về nhà, tôi đưa cho mẹ xem. Lát sau, mẹ lấy ra một cuốn vở và một cây bút, nói.

-Từ bữa nay, mỗi ngày con phải tập viết! Không lên nhà bà Sáu chơi nữa!

-Mẹ! Con không chịu! - Tôi ngay lập tức phản đối. Đối với tôi, nhà bà Sáu lúc đó như một thế giới đầy sắc màu và thật nhiều điều thú vị. Nên tôi đương nhiên không chịu rồi!

-Ở nhà!

-Không!

-Mẹ nói ở nhà tập viết là tập viết!

-Không!

Chát...

Mẹ tát tôi... Và cứ như một cái máy, tôi òa lên nức nở, dậm chân, rồi ngồi ra sàn nhà khóc. Ngoại tôi đang dưới bếp thì chạy lên, ôm lấy tôi, dỗ dành rồi quay sang mẹ.

-Nói thôi, nó còn nhỏ mà con! Ngoại thương... nín đi Nhi (tên trong gia đình của tôi)! Nín đi con!

-Con ghét mẹ! - Tôi hét lên. Lúc đó tôi hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ khi nhớ lại, tôi đã thấy trong ánh mắt mẹ là một sự mất mác, một sự tổn thương vô cùng... Đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra nói ghét mình. Ngoại tôi nói lớn.

-Nhi, con không được hỗn với mẹ!

-Con với cái! - Mẹ tôi nói rồi bỏ ra vườn, tôi cũng nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc ngắt quãng.

Ngoại dẫn tôi đi tắm rửa, thay đồ rồi lấy cơm cho tôi ăn. Ăn xong tôi leo lên giường, bày đống đồ chơi ra chơi chán chê rồi ngủ. Chiều muộn tôi mới thức dậy, đống đồ chơi bừa bộn do tôi bày ra đã được dọn gọn. Tôi cũng không quan tâm lắm, chuyện này thì ngày nào cũng như ngày nấy thôi. Tôi rửa mặt, rồi bật phim hoạt hình coi, một ngày lại sắp hết, thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cơm rồi.

-Nhi ơi, xuống ăn cơm! - Mẹ tôi gọi. Thật sự tôi cũng đang còn giận mẹ, nhưng vẫn chạy xuống vì cái bụng đói hết chịu nổi rồi.

Xuống bếp... tôi dường như quên hết giận vì các món ăn được bày trên bàn, đều là những món tôi thích. Thật ra cũng chẳng cao lương mỹ vị gì, chỉ là rau muống xào tỏi, cá thu sốt cà, gà xào xã ớt và canh cải thảo. Nhưng tôi thích ăn lắm, và chỉ cảm thấy ngon nhất khi chính tay mẹ tôi vào bếp. Nhưng đến tận sau này, khi mà tôi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng... bữa cơm đó quá xa xỉ với hoàn cảnh gia đình tôi lúc bấy giờ. Con nít dễ dụ mà, vì bữa cơm đó mà tôi quên sạch hồi trưa, ăn rất vui vẻ, ăn rất nhiều, mẹ tôi lại cười rất tươi... Và hôm sau tôi ngoan ngoãn luyện viết, chẳng bao lâu sau, tôi trở thành đứa viết nhanh nhất lớp. Cuối năm được nhận giấy khen học sinh giỏi, nụ cười của mẹ tôi lại trở nên vô cùng rạng rỡ...

Lên lớp hai, mẹ tôi sinh em Bi. Vì sinh thưa nên tôi đã mắc "hội chứng con một", tôi ghen tỵ với em về mọi thứ, luôn đặt ra những câu hỏi... Có phải ba mẹ có em rồi, không thương tôi nữa không? Ba mẹ ghét con phải không?... Ngoại tôi lúc đó dỗ dành rất nhiều thì tôi mới yên được, và tôi bắt đầu tập tành làm một người chị. Thay tả cho em, cho em uống sữa,.... Tôi nhìn thấy mẹ tôi cười, vì tôi đã biết nhường nhịn em hơn. Lên lớp bốn, hai chị em tôi bị thủy đậu... mẹ tôi lo lắng đến phát khóc, vì em tôi lúc đó còn nhỏ quá. Mẹ thức hằng đêm chăm sóc chị em tôi, tôi và em Bi cũng khóc vì khó chịu. Mẹ tôi nhìn những nốt đậu đã được bôi xanh đen trên người tôi và em Bi, buồn đến đau lòng, mẹ tôi lo lắng sau này nó sẽ biến thành những vết sẹo lồi lõm. Mẹ vẫn phải quần quận với công việc vườn tược, và giờ thêm cả việc chăm sóc chị em tôi. Ngoại cũng phụ mẹ, nhưng ngoại lớn tuổi rồi, mẹ tôi sợ hai chị em tôi lây bệnh cho ngoại. Sau mười ngày, cuối cùng tôi và em Bi cũng đã lành bệnh, những vết sẹo tròn xuất hiện trên khắp người. Hai chị em sau khi được giải thoát khỏi căn phòng ngột ngạt, tôi và em trai chạy loanh quanh khắp nhà. Tôi đã thấy mẹ tôi mỉm cười... một nụ cười nhẹ nhàng và bình yên đến kỳ diệu.

Lên cấp hai, ba tôi nhận việc làm mới, gia đình tôi bắt đầu khá giả hơn. Năm đó tôi cũng đã 11 tuổi, bắt đầu trở thành một cô bé. Tôi rất điệu, cực kì điệu... Rất thích đan tóc rồi mặc quần áo đẹp. Mẹ tôi mỗi lần chải tóc cho tôi, mẹ đầu khen tóc tôi vừa dài vừa mượt, tôi lấy đó làm tự hào lắm, càng chăm sóc kỹ lưỡng mái tóc của mình hơn. Mỗi lần tôi mặc quần áo đẹp, tôi liền chạy ra hỏi mẹ.

-Mẹ, mẹ thấy con có đẹp không?

-Đẹp! Con gái mẹ không đẹp thì còn ai đẹp nữa! - Mẹ xoa đầu tôi, rồi vuốt mấy sợi tóc mai trước trán sang hai bên, gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Tôi lúc này đã nhận thức được sự vất vả của ba mẹ, nên cũng cố gắng phụ giúp chút ít việc nhà. Nhưng tôi vẫn ham chơi lắm, vẫn bày ra rồi để lộn xộn như lúc nhỏ. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại dọn dẹp và cằng nhằng.

-Con gái lớn rồi, không làm gương cho em gì hết!

Tôi dạ ran rồi cũng lại đâu vài đó. Năm tôi học lớp 8 thì em tôi vào lớp 1, tôi học rất khá nên nghiễm nhiên trở thành "gia sư" của thằng nhóc em nghịch ngợm. Bi quậy cực kỳ, nó chẳng bao giờ chịu học hành, cũng không chăm học như tôi. Cứ mỗi lần tôi bắt nó học, nó lại tìm cách trốn. Tôi vốn là một đứa nóng nảy nên lấy roi quất nó. Vậy là nó khóc um sùm lên chạy ra vườn méc mẹ. Hồi sau mẹ dắt nó vào nhà, cái cảnh này quen thật, mẹ dỗ nó rồi trách tôi.

-Lớn rồi, ăn hiếp em là giỏi!

-Tại nó không chịu học chứ bộ! - Tôi nói rồi bùng vằng bỏ vào phòng, trùm chăn trong đấy. Lẩm bẩm chửi thằng em, cái gì cũng méc mẹ.

Mà thật ra, thằng em tôi giống tôi lắm, hồi bằng nó tôi cũng hay méc ngoại.

Lên lớp 9, tôi bắt đầu ra dáng thiếu nữ. Tính cách tôi cũng bắt đầu thay đổi... Từ hoạt bát vui vẻ, tôi trở nên trầm tính hơn, sống khép mình hơn. Tôi tâm sự nhiều với mẹ về chuyện bạn bè, những chuyện buồn của mình nhưng không bao giờ kể hết, luôn giữ lại cho mình một phần nào đó. Tôi khép mình hơn vì tôi đã hiểu thấu được sự cực nhọc của ba mẹ, hoàn cảnh gia đình mình... Và tôi bắt đầu có những cảm xúc đầu đời... Mẹ tôi có lẽ hiểu hết nhưng vẫn im lặng, mẹ chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân của tôi, để chắc chắn rằng tôi không đi sai hướng.

Sức khỏe tôi vốn không tốt, cho nên dù đã 15 tuổi mẹ vẫn không để tôi phải ra vườn cuốc đất, trồng cây, cắt cỏ, chăn bò,... Tôi chỉ làm việc vặt trong nhà, càng nghĩ lại càng thấy thương mẹ. Em trai tôi cũng lên lớp 2, thằng bé cũng được giấy khen. Tôi cảm thấy gia đình thật ấm áp, vui vẻ. Và tôi đã luôn nghĩ như thế cho tới khi tôi chứng kiến... ba mẹ tôi cãi nhau.

Ba tôi đi làm xa, khoảng một tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần ba về, ba luôn mua bánh kẹo cho chị em tôi. Với chị em tôi, chỉ vậy là hạnh phúc rồi. Lúc đó là cuối năm lớp 9, tôi chuẩn bị thi học kỳ và sẽ vào cấp ba. Vì trường cấp ba ở ngoài huyện, cách nhà tôi những 12 km nên ba mẹ rất lo lắng, không biết tính sao cho phải. Và nhất là học phí của tôi tăng lên theo cấp số nhân, rồi đi lại, tiền học em Bi,... Tất cả quy tụ lại thành một cái búa tạ giáng xuống gia đình tôi. Về kinh tế, nhà tôi cũng chỉ đủ sống chứ cũng không dư giả gì. Vậy là ba mẹ tôi cãi nhau một trận lớn, tôi chỉ im lặng, giả vờ ngủ ở trong phòng. Ba mẹ tôi cứ cãi như thế cho đến khuya, tôi cũng im lặng. Tôi vô tâm? Cũng đúng! Nhưng tôi biết mình có xen vào cũng không được. Hôm đó tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc, tôi chỉ biết chạy qua phòng hôn vào má mẹ để an ủi rồi lại về phòng ngủ. Sáng ra, ba tôi có vẻ đã bình tĩnh, mẹ cũng không còn khóc nữa... tôi thở phào rồi chuẩn bị đi học. Nhưng tôi nhìn vào mắt mẹ, tôi biết còn buồn lắm. Vậy mà mẹ tôi vẫn cười nhẹ, nói.

-Đi học đi con, trưa về phụ mẹ làm cá sốt cà chua!

-Dạ!

Tôi dạ nhẹ rồi đạp xe đi học. Trưa về, tôi ngay tức thì lăng xăng phụ mẹ. Bữa cơm rất vui vẻ, ba tôi lại kể chuyện của bạn bè, sáng đi cà phê với mấy ông hàng xóm lại "tám chuyện" gì. Mẹ tôi cũng góp vài câu, Bi cũng kể chuyện của nó, tôi chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng liếc mắt lên đồng hồ, nhắ em.

-12 giờ rưỡi rồi đó Bi! Ăn lẹ rồi đi học!

Thằng bé không nói gì, ăn cho mau vì sợ trễ giờ. Mẹ tôi lo nó nghẹn, liền rót sẵn một ly nước. Vừa ăn xong nó đã uống nước rồi xách cặp chạy như điên, tôi lại cằng nhằng.

-Không thèm rửa mặt nữa!

-Con gái con đứa, khó vậy sau này ở giá! - Mẹ tôi cười.

-Con ở giá? Còn khuya! - Tôi nhăn mặt. Tôi hơi bị tự tin với mình đó, nhưng lớn rồi nên cách biểu hiện nó khác đi thôi. Mẹ tôi chỉ cười rồi lại ăn, ba tôi hỏi.

-Chừng nào con thi?

-Dạ, tuần sau!

-Ờ, ráng học cho giỏi nha con! - Ba tôi gật đầu, mẹ tôi gắp cho tôi miếng cá. Tôi cảm nhận được tình thương của ba và mẹ cùng một lúc. Suy cho cùng, ba mẹ cãi nhau cũng vì thương tôi mà thôi.

Sáng hôm sau ba tôi lại đi làm, căn nhà trống trải hẳn. Mọi việc thường nhật cứ vậy diễn ra, thời gian cũng trôi dần đi. Một tháng sau thì tôi lấy bằng tốt nghiệp cấp hai, rồi chuẩn bị hồ sơ nộp vào trường cấp ba. Đó là lần đầu tôi đi một mình... Từ đầu đường vào nhà tôi mất 3 km, ngay đầu đường có bến xe buýt. Tôi từ nhỏ tới giờ chưa từng đi một mình bao giờ nên hơi sợ. Mẹ tôi đưa tôi ra bến xe, dặn kỹ.

-Con nói với chú là tới trường Thanh Bình dừng cho con xuống nghe chưa? Xuống xe cẩn thận. Nộp hồ sơ xong thì ngồi đợi xe, trước cổng trường có trạm đó con. Chừng nào lên xe về thì gọi điện cho mẹ!

-Dạ, con nhớ rồi!

Mẹ tôi đợi tôi lên xe, rồi xe chạy mới về. Ngồi trên xe, tôi vẫn ngoái nhìn theo mẹ. Lát sau, tôi vô thức ôm lấy chiếc balo vào lòng để đỡ sợ. Tôi lúc này thật sự rất mong có mẹ bên cạnh, thật sự đấy. Tôi bỗng cảm thấy thật xấu hổ, bạn bè tôi có đưa về quê tận Bến Tre mà nó tự đi một mình được, tôi chỉ ra trường thôi mà đã run như trời lạnh. Cuối cùng cũng tới trường, tôi thật cẩn thận xuống xe, rồi qua đường bên kia. Trước cổng trường, thằng bạn thân của tôi đã đợi ở đó, vừa thấy tôi nó liền càu nhàu.

-Ba chậm như rùa vậy bà?

-Tui nói you đợi tui mà! Sao không đợi? - Tôi nói.

-Tại bà đi trễ chuyến xe chứ bộ, thôi đi vô!

-Ừm!

Tôi và bạn tôi vào nộp hồ sơ, bước vào cánh cổng trường THPT, tôi có chút kinh ngạc. Đó là một ngôi trường rất lớn, phòng học rất nhiều, phòng thí nghiệm, thư viện,... đều có riêng biệt, không "tổng hợp" như trường cấp hai của tôi. Có cơ man bao nhiêu là học sinh cũng nộp hồ sơ như tôi. Lúc này, tự nhiên tôi thấy sợ... Cũng không hiểu vì sao nữa. Lúc cấp một, tôi chẳng sợ sệt gì cả. Sao bây giờ lên cấp ba, 15 tuổi rồi chứ ít gì mà lại sợ như gà con gặp quạ? Tôi chợt nhận ra rằng... hồi cấp một là vì mẹ tôi đã dẫn tôi đi, cấp hai cũng vậy. Mẹ tôi truyền cho tôi dũng khí. Giờ phải tự thân mình nên tôi thấy sợ lắm. Mà sợ thì sợ, cũng phải nộp hồ sơ. Tôi với thằng bạn nộp xong rồi thi ra đón xe, lúc đó là gần trưa rồi, trời nóng nên khát nước. Tôi chợt nhớ mẹ có cho dư 10000, nói.

-Qua quán kia mua chia nước đi, mẹ tui có cho tui tiền nè!

-Sao không nói sớm?

Tôi mua chai nước rồi hai đứa uống chung, tôi cảm thấy thật vui vì mẹ luôn chuẩn bị chu đáo như vậy. Tự nhiên, thằng bạn tôi hỏi.

-Ê, you tính ở trọ hay đi đi về về?

-Ờ... - Tôi nhíu mày - Chắc ở trọ quá! Học thêm này nọ, mà nhà thì xa quá!

-Ba tui năm sau mới cho tui ở!

Tôi thở dài, tôi nửa muốn ở nửa muốn về nhà. Tôi và nhỏ bạn chung lớp ở chung, tôi muốn thử cái cảm giác tự lập vì từ nhỏ tới lớn tôi rất phụ thuộc vào ba mẹ. Nhưng ở xa thì tôi nhớ mẹ lắm. Hồi sau có xe, tôi với thằng bạn bắt xe về. Tôi mở balo, gọi điện cho mẹ ra đón, thằng bạn tôi nói.

-Bà sướng nghen, tui phải chạy xe ra nè!

-Thì nhà tui xa hơn mà!

Tới trạm, mẹ tôi đã đợi sẵn. Tôi xuống xe rồi chạy ra chỗ mẹ, nói.

-Con nộp hồ sơ rồi mẹ, tới tháng 7 sẽ có kết quả xét tuyển.

-Ừm, về nấu cơm trưa! Giờ ghé qua chợ mua đồ ăn, bữa nay con muốn ăn gì?

-Bí đỏ đi mẹ!

-Ờ, con nấu canh nghen, mẹ kho thịt với nấu cơm rồi!

-Dạ... - Mặt tôi ỉu xìu, thật ra tôi cũng lười lắm. Nhưng mẹ đi làm mệt mà phải nấu cơm, kho thịt rồi, không lẽ có mỗi nồi canh cũng để mẹ nấu. Rồi mốt ra ở trọ thì cứ để nhỏ kia làm cho nó nổi khùng chắc. Nghĩ vậy tôi cũng chép miệng...

Tôi nấu ăn cũng khá, thậm chí kỹ tính quá đáng. Mẹ tôi cứ cằng nhằng chuyện tôi bỏ ruột bí. Tôi thì ghét ruột bí cực kì, cứ mềm mềm nhão nhão sao sao ý. Rổi mẹ nói canh tôi nấu không ngọt, mặn quá. Tôi nhăn mặt, nói.

-Mẹ có bao giờ khen con cái gì đâu!

-Mẹ nói để con biết mà sửa, nhăn mặt cái gì!

Mẹ tôi nói rồi lại ăn, thằng Bi lên tiếng chữa cháy.

-Con thấy Hai nấu cũng ngon mà!

Mẹ tôi nghe vậy mỉm cười, thằng Bi còn nhỏ nhưng lanh lắm. Nó thường chưa cháy mỗi khi mẹ tôi chê tôi cái gì đó. Nhưng tôi thi lại thấy như nó đang châm dầu vào lửa thì có. Tôi im lặng ăn tiếp, nuốt cục giận xuống bụng, trong lòng thầm mong sớm ra ngoài ở trọ, lúc đó thì khỏi bị mẹ chê nữa. Mấy hôm sau, mẹ dẫn tôi đi may áo dài, tận cả tháng sau tôi mới đi lấy áo được. Cô thợ may nói tôi mặc thử đi, có gì để cô ấy chỉnh sửa lại. Tôi nhìn mẹ, mẹ gật đầu. Thế là tôi thử áo... Lần đầu tiên mạc áo dài nên tôi lóng ngóng vô cùng, chẳng biết cài cúc bấm như thế nào nữa. Cô thợ may cẩn thận cài lại cho tôi, tươi cười nói.

-Không sao, lần đầu mà! - Quay lại nhìn mẹ tôi - Bé có dáng mạc áo dài lắm chị, cao thiệt nghen!

Tôi nghe cô thợ may khen, mũi có chút phồng ra. Xoay xoay trước gương, tôi thấy thật lạ lẫm. Nhìn mình trong gương, tôi mỉm cười. Lúc đó tôi cao 1m60, chiều cao như thế cũng không tệ, hơn nữa vóc dáng cũng khá mảnh mai nên cũng tự cảm thấy mình... đẹp. Chẳng khác gì lúc nhỏ, tôi chạy đến hỏi mẹ.

-Đẹp không mẹ?

-Con gái mẹ đẹp quá! - Mẹ tôi cười, cười rất tươi, rất rạng rỡ. Tôi được câu trả lời như ý thì lại ngắm nghía mình trong gương. Cô thợ may nói.

-Con bé giống chị quá!

-Dạ, Nhi, thay áo đi rồi về con!

-Dạ!

Tôi chạy vào trong thay đồ, thật ra lúc đó có chút tiếc nuối. Tôi ngắm mình... chưa đã.

Đầu tháng 7, tôi đã có kết quả xét tuyển. Tôi trúng tuyển với số điểm khá cao, 39 điểm kể cả điểm vùng. Vậy là khỏi lo chuyện tôi học trường tư tốn kém nữa. Chủ nhật trước ngày đi học, ba tôi về nhà rồi ba mẹ cùng chở mấy thứ cần thiết ra cho tôi. Cái sự hào hứng của tôi hoàn lấn áp tâm lý sợ hãi trước đây. Mẹ tôi dăng dò rất nhiều rồi mới về. Ngay sau đó, tôi cùng nhỏ bạn và hai người bạn khác nấu cơm tối. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống tự lập...

Tính tôi càng lớn càng khó chịu, và chỉ một thời gian sau tôi và mấy người bạn chung phòng trọ xung đột với nhau. Vậy là ba mẹ tôi quyết định thuê cho tôi riêng một phòng khác, chi phí của tôi lại càng tăng cao. Ba mẹ tôi buồn nhiều lắm... Nhất là mẹ tôi... Hôm đó tôi và mẹ đã nói chuyện rất nhiều, tôi ôm mẹ khóc nức nở, mẹ xoa đầu tôi. Cuộc sống tự lập của tôi chưa gì đã gặp trắc trở, lúc đó, tôi chỉ muốn mẹ ở bên tôi mãi.

Một thời gian sau, tôi đã ổn định được cuộc sống tự lập, cũng kiềm chế tính cách của mình tốt hơn. Ở trọ, cứ một tuần tôi về nhà một lần. Hễ về nhà là mẹ tôi "bồi bổ" tôi dữ lắm. Hè lớp 10, mẹ tôi bị bệnh phải phẫu thuật. Lúc đó, tôi thật sự không biết trong mình là cảm xúc gì nữa. Tôi không khóc, không biểu cảm gì, chỉ im lặng, và im lặng... Bệnh mẹ cũng không nặng lắm, làm phẫu thuật nội soi, nhưng thật sự tôi rất lo. Mẹ tôi phẫu thuật xong thì tôi vào viện chăm sóc. Tôi lóng ngóng, chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tôi cố gắng chăm mẹ, mong mẹ mau bình phục. Mẹ xuất viện về, nhưng cũng không thể làm việc nặng ngay được, vậy là tôi đã thay mẹ làm những công việc ngoài vườn... Lần đầu tiên tôi cắt cỏ cho bò, lần đầu tiên cầm kéo tỉa cây, lần đầu tiên cuốc đất,... Lúc đó tôi mới hiểu thấu được sự cực nhọc của mẹ. Suốt mùa hè đó, tôi gần như biến thành một người khác từ ngoại hình lẫn tính cách. Trời hè mà, nên chẳng mấy chốc da tôi đen hẳn đi, tay cũng chai hẳn. Tôi cũng ít nói hơn trước nhiều... Sau khi làm ngoài vườn xong, tôi vào nhà thì cơm nước đã xong xuôi, quần áo mẹ cũng đã giặt rồi. Tôi bỗng nhớ đến trước đây, tôi chẳng bao giờ hoàn thành trọn vẹn công việc trong nhà như mẹ bây giờ. Mùa hè năm đó... Tôi thật sự không thể nào quên được...

Năm nay tôi học lớp 12, tôi chuyển nhà trọ. Vì tôi đã ở nhà một bác quen, nhà bác còn là quán ăn nên tôi cũng chẳng phải nấu nướng gì, thế là tôi nấu ăn xuống tay hẳn. Tuần nào về nhà là tôi cũng nấu ăn rồi giặt quần áo, vừa giúp chút việc cho mẹ, sẵn nâng cao "tay nghề" cho mình. Cứ về nhà là tôi lập tức mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, cái thói quen xấu không bỏ được. Mẹ tôi càu nhàu nhưng lại càu nhàu chuyện khác, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi mà vẫn chưa biết chạy xe máy, không biết uống bia. Nói ra chắc nhiều người không tin, nhưng thật sự là vậy. Tôi cũng không quan tâm, vì xe máy, rượu bia đối với tôi là những thứ không cần thiết.

Mẹ tôi rất giản dị, không son phấn, mỹ phẩm gì cả. Thế mà mẹ vẫn trẻ đẹp... Tôi thừa hưởng nhiều thứ từ mẹ. Mọi người nói tôi giống mẹ nhất ở đôi môi, đỏ như son mà không cần tới son, vóc dáng cao, mảnh mai, tôi tự hào vì điều đó. Và thật sự thì tôi cũng rất giản dị, cũng không son phấn hay đua đòi áo quần gì cả. Thật ra thì bạn bè trong lớp không thích tôi lắm, họ nghĩ tôi rất điệu, có vẻ tiểu thư. Tôi cũng không phủ nhận làm gì, tính tôi đúng là có phần tiểu thư thật. Nhưng tôi luôn tự hào vì con người của tôi giản dị giống mẹ. Tôi rất thích nụ cười của mẹ tôi, vì nó tỏa nắng như ánh bình minh sau đêm đen tối. Nó sưởi ấm cho tôi... Và tôi yêu đôi tay chai sạn, đầy rẫy sẹo đo công việc vườn tược... Tôi rất thích áp tay mẹ vào má... ấm lắm...

Ba tôi là một người thợ mộc... Ba rất thương yêu gia đình nhưng luôn phải ở xa vì cuộc sống... Dù rất thương ba, và cũng biết ba thương tôi rất nhiều, ba cũng rất vất vả để kiếm từng đồng nuôi gia đình... Nhưng tôi cũng không biết thể hiện nó như thế nào cũng như không thể cảm nhận được hoàn toàn nỗi vất vả của ba, chỉ cảm thấy rất buồn khi ba bị những vết thương do làm việc, và pha trà cho ba khi ba ở nhà. Có lẽ vì ở bên mẹ nhiều hơn, nên trong lòng tôi cũng thương mẹ nhiều hơn... Nhưng tôi khẳng định rằng... Tôi yêu cả ba và mẹ, vì mỗi người đầu có những vất vả riêng!

Nụ cười của mẹ tôi... là thứ mà tôi yêu nhất, là thứ mà tôi trân trọng nhất, là mục tiêu của cả đời tôi...

Mẹ hãy luôn cười thật tươi mẹ nhé! Con yêu mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro