#2. Khi tôi mất em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 17 tháng 9 năm 2015, thời tiết thật đẹp.

Hôm nay chị không đến. Có lẽ mọi thứ cứ nên dừng lại như vậy. Chuyện cần nói chẳng phải cũng nói hết lần trước rồi sao. Nhưng mà chị thật sự tuyệt tình như thế, gặp em một lần cuối cũng không muốn.... Sau này không còn thấy em nữa đâu, chị phải vui vẻ nhé!

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, là chị hèn nhát.

Chị không biết làm thế nào để đối diện với em. Nếu thấy trễ 15 phút, 30 phút, 1 tiếng rồi, chị cũng không liên lạc thì em về đi chứ. Tại sao cứ ngồi đó. Chị đã nói chúng ta chia tay rồi, kết thúc rồi, chị cũng không đáp ứng gặp em, vậy tại sao em vẫn ở đấy đợi chị. Cứ như vậy mà ghét bỏ chị đi, quên chị đi, càng nhanh càng tốt, xin em...

Ngày 28 tháng 9 năm 2015, vẫn nắng rực rỡ.

Chắc chị không biết đâu, à mà còn là gì của nhau nữa đâu để quan tâm. Tại mọi chuyện đến nhanh quá nên em chưa kịp thích nghi thôi. Hôm nay em sẽ tập ghi nhớ, chị và em đã chia tay được 16 ngày rồi.

Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Seoul vắng em.

Ba mẹ chị hôm nay nhất quyết bắt chị về Nhật, mặc dù chị đã nói chúng ta không còn bên nhau nữa. Nhưng có lẽ ba mẹ chị muốn kiểm soát chị trong tầm mắt, để có thể đảm bảo rằng chị không còn "bị điên" nữa. Chị thật sự chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Hoặc có thể cùng em đi đến vùng đất xa xôi em đang bỡ ngỡ ngắm nhìn đó, nắm tay em thật chặt. Có thể nói cho chị biết chị phải làm sao mới tốt không em?

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, trời xanh.

Chị mà đọc được hai chữ "trời xanh" lại mắng em thích diễn đạt cụt lũn. Nhưng mà hôm nay trời xanh thật đấy chị à, thực sự rất xanh. Em cứ đứng như vậy nhìn vào bầu trời rộng lớn. Chắc nhìn lâu quá nên mắt mỏi, nước trong hốc mắt cứ thế chen nhau chảy ra. Chị từng bảo nếu em thấy buồn thì cứ nhìn lên trời, vì em sẽ thấy tình yêu của chị dành cho em bao phủ trên đó, sẽ xoa dịu em, cùng em vượt qua tất cả. Ngày đó chị nói như vậy làm gì cơ chứ, có yêu nhau cũng đừng nói mấy câu sến sẩm như vậy, để em tin và giờ vẫn ngu ngốc mộng mị. Em cứ nghĩ em sẽ rất mạnh mẽ, chỉ là chia tay thôi mà, vài ngày chẳng phải sẽ ổn thôi sao, nhưng em sai rồi, em sai thật rồi...

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, chị không đủ mạnh mẽ.

Em biết ngay khi chị vừa được hộ tống trở về nhà thì chị đến đâu đầu tiên không? Là bệnh viện đó. Chị đã cười khổ khi thấy ba mẹ chị nói rất nhiều thứ với bác sĩ. Chị cứ cho rằng ba mẹ chị rất tiến bộ, nhất định sẽ cởi mở, sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta. Rốt cuộc là chị quá tự tin, cứ cho rằng mình đúng. Chị cảm thấy có ai đó đang tát mạnh vào mặt chị vậy, đau rát. Thể diện gia đình quan trọng hơn tất thảy. Lần đầu tiên chị cảm thấy ba mẹ mình đáng sợ đến vậy khi họ đe dọa tính mạng em. Chị cứ nghĩ 2 người trước mắt mình lúc đó là người khác đóng giả. Có lẽ khi chạm đến giới hạn cuối cùng của ai đó họ sẽ trở nên tàn nhẫn và không khoan nhượng. Giới hạn của chị cũng sắp hết rồi... Xin lỗi em...

Chị yêu em.

Ngày 06 tháng 10 năm 2015, âm u.

Qua đây được hơn 8 ngày, vậy mà đổ bệnh mất 5 ngày. Từ hôm em ốm đến giờ thời tiết cũng xấu theo, mưa tầm tã mãi, em chẳng thể tự đi mua thuốc được, đành nhờ bạn cùng phòng. Mới vào ở mà đã bệnh như vậy, còn phiền hà người khác, chắc cậu ấy khó chịu với em lắm. Mà có phải chị cũng thấy em rất phiền không, chẳng thể chăm sóc tốt bản thân, luôn phải khiến người khác lo lắng.

Chị có khỏe không? Em thấy bất an....

.................

Ngày 05 tháng 02 năm 2016, mát mẻ.

Em gần như thiếu nước van xin Tzuyu nữa thôi đó. Cậu ấy bảo chị vẫn khỏe, sống rất tốt, công việc vẫn ổn. Và cuối cùng luôn nhấn mạnh với em câu "quên chị đi". Bạn bè dù có mười năm không gặp vẫn quan tâm hỏi han nhau không phải sao? Huống gì em với chị còn yêu nhau 3 năm 98 ngày. À mà 3 năm cũng đâu có nhiều. Em sống tới 22 năm rồi, quen chị chỉ mới 3 năm thôi, kỉ niệm đẹp 19 năm qua của em còn nhiều gấp bội lần. Nhưng mà....vẫn là bị 3 năm bên chị che mờ cả. Em sắp thành kẻ khờ rồi.

............

Ngày 14 tháng 2 năm 2016, lễ tình nhân của người ta.

Ở bên này người ta cứ thế hôn nhau rất tự nhiên chị à, trai gái, trai trai, gái gái, em không quen nhìn như thế. Mà thật ra ở bên này em vẫn chưa thích nghi được, rất lạc lõng. Tại sao chị có thể khoét một lỗ thật to trong tim em rồi để gió lùa vào lạnh đến sắp đóng băng như vậy. Chị có thấy tốt hơn em không? Em cứ nghĩ em hiểu chị nhất, nhưng mà vẫn là chị che giấu giỏi hơn em.

.................

Ngày 24 tháng 3 năm 2016, chúc mừng sinh nhật chị.

Từ một tuần trước em đã nhờ Tzuyu mua một bó hoa tặng chị, cứ nói là cậu ấy tặng, muốn gì em cũng sẽ đáp ứng. Vậy mà cậu ấy lại rất tức giận, mắng em rất nhiều, bảo em quên hết mọi thứ về chị đi, đừng tự làm khổ mình nữa. Em cũng rất muốn quên đi, nhưng mà lúc yêu nhau chị không chỉ em cách quên chị khi chúng ta chia tay nên em không biết làm sao cả. Chung quy cũng tại chị thôi. Lỗi của chị 1, lỗi của trái tim em 10. Hy vọng có người cùng chị thổi nến, giúp chị có một ngày sinh nhật ý nghĩa.

...................

Ngày 23 tháng 4 năm 2016, không có gì đặc biệt.

Món quà em muốn nhất là một tấm hình của chị. Hơn 7 tháng rồi không thấy chị thời gian như đằng đẵng trôi. Mọi thông tin về chị đều biến mất như bọt biển vậy. Em cảm thấy rất khó hiểu. Là chị tuyệt tình muốn chúng ta không còn tồn tại trong cuộc sống của nhau hay chị cũng đang khổ sở, trốn tránh thực tại? Dạo này khi hỏi về chị Tzuyu đều ấp úng. Cậu ấy nhất định biết được điều gì đó về chị. Chị có người yêu mới rồi sao? Nếu chị có người yêu mới thật em sẽ lập tức về Hàn đó. Phải đi nhìn người yêu mới của chị một lần rồi làm lễ tẩy trí nhớ.

....................

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, mưa nhiều.

Em đã thay sang quyển nhật kí thứ 3. Nhìn lại mới thấy toàn than vãn với chị hết thứ này sang thứ khác, mà chị nửa điều cũng chẳng biết. Nói ra sẽ rất ngu ngốc nhưng em đang cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị. Em không cho phép chị không cần em đâu, nên ngàn vạn lần hãy cho em một cơ hội nữa, em không tin tình cảm chúng ta cứ như vậy kết thúc. Ngày nào em cũng cầu nguyện cho chúng ta được ở bên nhau, cho em được một lần bắt đầu lại cùng chị và nắm tay chị đi hết quãng đường còn lại. Em thật sự rất ngu ngốc đúng không? Không những không quên chị mà lại còn mù quáng nuôi hy vọng trở lại bên chị. Là vì trái tim em vốn dĩ đã không còn thuộc về em nữa rồi.

..................

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, rất kì lạ.

Em không nhịn được nữa nên gặng hỏi Tzuyu về chị. Cho dù chị có người yêu mới thì em cũng sẽ ổn cả thôi, như cách bây giờ em vẫn đang sống vậy. Nhớ thương chị nhưng vẫn rất rốt. Thế nhưng Tzuyu, cậu ấy nói "cậu và chị ấy duyên thật sự hết rồi, cắt đứt toàn bộ rồi, cậu hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc từ nay về sau đi, đừng phụ lòng chị ấy". "Phụ lòng chị ấy?". Em không hiểu. Tại sao lại phụ lòng chị? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Em phải về tìm chị, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

..................

Ngày 14 tháng 9 năm 2016, 1 năm. Chúng ta lại bên nhau.

Chúng ta chia tay tròn 1 năm rồi. Chị cứ như vậy chưa đầy 1 tháng là đã quên em sạch sẽ, trong khi đó gần 1 năm ròng em vẫn tỷ tê với chị đủ thứ chuyện, nhớ mong chị biết bao nhiêu, lo lắng cho chị đến những điều vô cùng ngớ ngẩn. Hóa ra chị chịu đựng nhiều thứ như thế, mệt mỏi, thất vọng như thế, ôm hết đau thương vào lòng rồi đẩy em đi. Em đúng là quá ngu ngốc rồi, sao lại đi tin rồi đem hết cả trái tim trao cho một người xấu xa như chị vậy chứ. Nếu em biết sớm hơn có phải chúng ta đã gặp lại nhau rồi không. Ở một nơi chẳng ai có thể ngăn cản, chẳng có khổ đau hay mệt mỏi. Chỉ có em và chị cùng nắm tay nhau thật vui vẻ, hạnh phúc. Chị phải biết rằng mất đi chị chính là điều đáng sợ nhất đối với em chứ không phải ánh mắt dị nghị hay sự đối đãi bạc bẽo của người đời. Cho nên, em quyết định rồi, vì chị phụ em một lần, đẩy em đi khi em không muốn, nên em cũng sẽ phụ chị một lần, đến bên chị ôm lấy chị. Ngày hôm nay không còn là ngày chúng ta chia tay, mà là ngày chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, chỉ có em và chị bên nhau.

Em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#michaeng