[Short story] Tâm tư kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có link bài hát phía trên, mọi người nhớ vừa nghe vừa ngấu nghiến tác phẩm của mình. ^^

Cảm ơn đã đọc và ủng hộ.

----**---

Trên thế gian này, hỏi rằng liệu có ai tránh được khỏi kiếp sinh - lão - bệnh - tử? Bởi vậy, đời người thật sự vô cùng, vô cùng ngắn...

Trải qua hàng tỷ năm hình thành sự sống, cuối cùng tôi đã gặp được em trên thế giới này. Một cái tên rất "độc duy", một cái tên tỏa sáng đến kì lạ - Dịch.Dương.Thiên.Tỉ.

Tôi cách em, là khoảng cách giữa hai thế kỉ.

Tôi cách em, là khoảng cách giữa hai đất nước.

Tôi cách em, là khoảng cách giữa hai ngôn ngữ.

Tôi cách em, là khoảng cách của... lịch sử tồn vong dân tộc, là ý niệm đối địch ăn sâu vào trong xương máu từ thời xa xưa của cha ông...

Nhưng, tất cả, tôi đều mặc kệ...

Em của ngày ấy, rụt rè, ngây thơ, hay ngại ngùng. Em của hôm nay, mạnh mẽ, tự tin, và ấm áp..

Dịch Dương của Hạc bảo luôn biết quan tâm người khác, suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Lúc gặp khó khăn đều không bao giờ chùng bước, khi có chuyện buồn, đều cất vào trong tâm, khi vui, hai đồng điếu sẽ nở rộ..

Dịch Dương của Hạc bảo, là một người vô cùng hảo soái và đa tài đa nghệ. Vũ đạo, múa dân tộc, thư pháp, ca kịch, ảo thuật, chơi guitar, trống, tất cả... đều bắt đầu từ lúc nhỏ, dành hết tuổi thơ để không phụ lòng ba mẹ. Khi có ai đó hỏi, sẽ luôn trả lời "Em quen rồi". Đáp trả những nỗ lực ấy chính là những tấm huân chương, giải thưởng chứa đựng tất cả những giọt mồ hôi của em...

Dịch Dương của Hạc bảo, là một nam tử hán "trên vạn người, dưới một người". Có lẽ, em ấy là người anh trai tốt nhất, yêu thương em trai hơn cả bản thân mình. Em ấy dùng sự ôn nhu của bản thân, để cưng chiều, bảo vệ cho em trai nhỏ bé Nam Nam.

Dịch Dương của Hạc bảo, là đứa trẻ lúc nào cũng tỏ ra cao lãnh, nhưng thực chất em cũng chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch, thích bày trò, high hơn ai hết. Lúc phát Weibo còn không quên ký hiệu Thiên Chỉ Hạc, lời hẹn ước gặp nhau ở cổng số 11, lại nhắc các chị phải chăm sóc sức khỏe của bản thân, cố gắng học tập và làm việc, nhưng đừng quá sức. 

***

Ngày 6 tháng 8 năm 2013, cùng với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tạo thành một nhóm nhạc thiếu niên Trung Quốc, em đảm nhận phần vũ đạo chính của nhóm...

Một thân một mình rời Bắc Kinh sang Trùng Khánh, em cùng đồng đội vào công ty TF để rèn luyện bản thân. Tôi biết, em ở đó đã chịu bao nhiêu uất ức, cực khổ, thiên vị ra sao.. Nhưng tôi biết, nếu bảo em rời khỏi nơi đó, em nhất định sẽ không đồng ý. Tâm tư em sâu sắc, luôn suy nghĩ cho người khác, chuyện gì trong lòng cũng không biểu hiện ra, đau đớn buồn tủi cũng không hề than oán. Đấy chính là điều làm các Hạc bảo rất buồn. Em nên nhớ, Thiên Chỉ Hạc lúc nào cũng ở bên em..

Buổi ký tặng của nhóm, người người lướt qua em vô tình, để lại trên khuôn mặt của cậu bé ấy một sự ngơ ngác, bối rối, thất vọng. Em qua màn ảnh nhỏ, làm tim tôi thắt lại, NGẸN.

Ngày hôm ấy tôi đã bật khóc, chứng kiến một cậu bé có đôi mắt màu hổ phách đứng trên sân khấu, nhạt mờ cố gắng kìm nén những giọi nước mắt chảy ngược vào trong tim. Vô số fan hét lớn gọi tên hai đồng đội còn lại, bản thân em vốn dĩ cảm thấy cô đơn, nay còn lạc lõng hơn.

Tim tôi quặn thắt, ĐAU, thật sự rất ĐAU.

Trên sân bay, em hòa mình vào trong dòng người, vẫn bóng lưng nhỏ ấy, theo sau hai đồng đội của em.

"Thiên Tỉ, cậu tránh xa hai người kia một chút"

ĐẮNG!

Một cậu bé từng tuổi đó có lỗi gì đâu mà sao lại đối xử với em ấy như vậy?

Tôi thấy bất bình, thấy thương hại, và từ bao giờ, tình cảm ấy cứ lớn dần, theo thời gian. Tôi trở nên yêu em nhiều hơn, ích kỉ nhiều hơn, và cũng mạnh mẽ hơn.

Có người sẽ nói, em ấy có gì mà phải làm nhiều người động tâm đến thế?

Vâng! Nếu không hiểu, xin đừng phán xét, phỉ mặc em ấy hay đồng đội của em ấy. Như em nói, phải dùng trái tim của bản thân mới cảm nhận được sự ấm áp của một con người...

Tôi dõi theo em..., em khóc, tôi buồn gấp trăm lần, em vui, tôi hạnh phúc gấp vạn lần...

Từ ngày trở thành Thiên Chỉ Hạc, cảm xúc của tôi càng trở nên mạnh mẽ, biết vui, buồn, hờn giận, uất ức thay cho em...

Yêu em, đều là ý nguyện, có phần hơi mạo lễ, nhưng rất chân thật. Muốn làm một chút gì đó cho em, nhưng lại thấy bản thân quá vô dụng. Thấy bất bình cho em nên lên tiếng lại, bị người đời chỉ trích. Hy vọng tôi có thể mau lớn, để có thể dang đôi cánh của chính mình, bảo vệ em.

Yêu em, tôi không được phép yếu đuối!

***

Ngày qua ngày, em càng trưởng thành, Hạc gia càng lớn mạnh. Em bây giờ có thể thoải mái vui đùa cùng tiểu Khải, Nguyên nhi. Vẫn nụ cười đồng điếu, vẫn là sự ấm áp trong đôi mắt ấy, em càng làm cho nhiều người xiêu lòng.

Tôi ngồi bên đây, cảm nhận từng khoảnh khắc, ngồi trong một quán nhỏ, nhâm nhi tách trà, nhìn người qua đường, lòng tôi càng an tĩnh hơn bao giờ hết. Giờ đây tôi đã học được, thế nào là im lặng, thế nào là gánh chịu trước những lời thị phi hay đối mặt với khó khăn ở phía trước. Chính em đã dạy tôi điều đó. Thiên Tỉ à, tôi yêu em!

Tôi cũng đã nhiều lần phải suy nghĩ, nếu sau này, tôi gặp được một người khiến tôi yêu và trân trọng hơn em thì sao? Nếu vậy, tôi sẽ cất em vào trong ký ức của mình, giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của em trong tim tôi.

Bảo bảo ngốc à, em đừng buồn nhé, nếu một ngày tôi không còn dõi theo em, không còn cập nhật tin tức của em, vô tình quên em đi. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, vô tình khi quay đầu lại, hình ảnh cậu bé đồng điếu trên tấm bảng chiếu to phía xa xa bất giác làm tôi mỉm cười. Thanh xuân lại trở về, mang theo em.

Và một ngày nào đó, em tuyên bố trước Hạc gia và tất cả mọi người trên thế giới, rằng đây là cô gái mà em muốn dành trọn đời để yêu thương và chăm sóc.Cô ấy sẽ là vợ, là mẹ của các con em. Chắc tôi sẽ lặng lẽ rơi nước mắt, mỉm cười chúc em hạnh phúc. Đám cưới của em, tôi không thể đến, chỉ thấy qua fancam, em nắm lấy tay cô ấy, đi vào lễ đường dưới sự chúc phúc của hàng vạn người, cả bạn bè và các tiền bối. Đôi đồng điếu nở rộ trên nụ cười tươi ấy, đôi mắt hổ phách âu yếm nhìn người con gái em yêu đến ngây ngốc. Hàng triệu Thiên Chỉ Hạc bật khóc, đến người qua đường cũng phải dừng lại trầm trồ ngưỡng mộ.

Cô ấy sẽ là người vượt qua mọi thị phi và sóng gió, để thay thế Thiên gia bảo vệ, chăm sóc em cả đời.

Hoàng tử bé của chị, đừng bao giờ cảm thấy cô đơn. Hãy luôn mỉm cười em nhé. Tụi chị vẫn luôn ở đây chờ em, lúc tuyệt vọng, hãy ngã vào đàn Hạc, để họ dẫn em bay đi khắp thế giới, để quên đi những mệt mỏi.

Yêu em, chưa bao giờ là đơn phương!

Hoàn.

P/s: Mint's Story ~ All for Jackson Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro