Thanh Xuân Ngắn Ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tình yêu nào cũng sẽ có một cái kết đẹp và thật sự viên mãn. Có những người yêu nhau là vậy một lòng hướng về nhau là như thế cùng nhau đi qua muôn vàng khó khăn sóng gió nhưng họ không thể nắm tay nhau đến bến bờ của hạnh phúc và đó là câu chuyện tôi sắp kể.
Tôi một cô gái của tự do, độc lập và mạnh mẽ. tôi luôn mang một năng lượng tích cực đến với mọi người. một cô gái đôi mươi còn đang mang trong mình muôn vàng hoài bảo mơ ước của bản thân, tôi đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Một gia đình hạnh phúc có ba mẹ yêu thương, bạn bè yêu quý, một chàng trai yêu tôi hết lòng và được sống với ước mơ của mình. Tôi rất thích vẽ, tôi muốn vẽ những điều thật tuyệt vời trên cuộc đời này. Cuộc sống đang tốt đẹp là thế nếu như tôi không mắc bệnh…
Tôi gặp anh vào chiều thu nắng đổ, anh một mình trong một góc quán caffe nhâm nhi một tách latte, mắt anh theo dõi cuốn sách trên tay “Mắc Biếc” anh lật từng trang từng trang bỏ quên mọi thứ đang diễn ra anh thả hồn mình vào quyển sách. Trông anh lúc đó thật đẹp, và từ đó tôi đều để ý những việc anh làm những nơi anh đi qua tôi đều không bỏ sót những sở thích của anh cũng dần thành sở thích của tôi và tôi nhận ra mình thích anh thật rồi. thật may khi tình yêu của tôi không dừng lại ở một phía. Tôi và anh bên nhau đến tận bây giờ. Đã năm năm, cùng nhau đi qua những chặn đường từ cấp 3 đến Đại Học. trong tình yêu sẽ trãi qua nhiều giai đoạn và chúng tôi cũng vậy. cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và trong suy nghĩ của tôi anh chính là bến đỗ là bầu trời là tình yêu của tôi.
Quả là ông trời không cho ai tất cả. ông cho tôi một cuộc sống như mơ, chỉ tiếc là quá ngắn ngủi. một chiều mưa nọ tôi nhận được thông tin mình bị bệnh, ba mẹ tôi nói có thể chữa khỏi nói tôi đừng lo. Tôi đã từng tin là như vậy cho đến khi đôi chân tôi không còn đứng vững nữa, nó như không nghe lời tôi, tôi cãm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực và tôi đã ngã xuống. khi tôi tỉnh dậy nhìn thấy một màu trắng xóa và cánh tay phải đau buốc, bây giờ tôi hình dung được mình sắp phải đối mặt với cái chết. căn bệnh ung thư xương đang tồn tại trong cơ thể tôi ,hằng ngày những cơn đau thấu tim gan, những lần truyền dịch khiến tôi như phát điên. Những ngày tôi ở viện anh đều đến thăm tôi, anh ngồi rất lâu, rất lâu. Anh luôn tỏ ra vui vẽ và anh động viên tôi không được từ bỏ, anh nói người yêu của anh là người mạnh mẽ không được bỏ cuộc, anh sẽ cùng tôi chóng chọi lại mọi thứ. Sẽ thật tuyệt vời nếu như tôi không nhìn thấy anh ngồi bất lực ở hành lan bệnh viện và rơi nước mắt. từ khi quen biết anh đây là lần đầu tôi thấy anh khóc. Tôi biết rằng tôi phải chiến đấu, không chỉ chiến đấu cho bản thân mình tôi phải tiếp tục sống để có thể chăm sóc cho ba mẹ cho những người tôi yêu thương.
Hỡi ơi! Tôi không hề muốn bỏ cuộc nhưng tất cả đã vô vọng. bác sĩ cho tôi xuất viện, không phải vì tôi khỏi bệnh mà là bệnh của tôi nó không thể chữa khõi nữa. tôi nằm trong căn phòng của mình đếm từng ngày từng ngày mình lìa xa cuộc sống này, lìa xa gia đình thân yêu đầy ấp tiếng cười, lìa xa mối tình của thanh xuân đẹp đẽ, lìa xa những người bạn những người tôi yêu thương. Và ngay đây tôi muốn vẽ, tôi sẽ vẽ những người tôi yêu thương họ đang mỉm cười vui vẽ hạnh phúc không muộn phiền đau khổ và không có tôi!
Chào nhé ba mẹ của con.
Chào nhé người yêu của tuổi trẻ.
Chào nhé bạn bè của tôi.
Chào nhé! Thanh xuân ngắn ngũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro